Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 19
“Ngăn cuộc tấn công lại! Đối phương chỉ có một người thôi!”
“Nhưng mà mạnh quá… Ặc!”
Bụp.
Người lạ mặt đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã xử lý xong đám côn đồ. Chỉ một cú đá đã khiến tên côn đồ thứ nhất bay văng đi, rồi một cú đấm làm tên thứ hai ngã sấp xuống đất. Dáng vẻ nhanh nhẹn quật bay đám côn đồ với tốc độ đáng kinh ngạc ấy trông hệt như Chít Chít.
“Cậu không sao chứ?”
Người đó xử lý xong đám côn đồ rồi lập tức đến gần, tháo miếng bịt miệng cho tôi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngây ngốc nhìn người đối diện.
“Trông cậu không có vẻ gì là bị thương. Đi theo tôi!”
“…?”
Dù còn đang ngơ ngác nhưng tôi vẫn đi theo. Sức ở cổ tay đang kéo tôi đi mạnh đến nỗi, nói là bị lôi đi thì đúng hơn là tự đi theo.
Nơi chúng tôi dừng lại sau khi bị kéo đi một mạch là một khu rừng tối tăm bên ngoài ngôi làng, cạnh một cánh đồng.
“Cậu chạy không nhanh lắm nhỉ. Chắc là do hoảng sợ phải không? Tôi là Jane. Còn cậu, tên là gì?”
“So… Soul…”
“So Soul? Tên độc đáo thật đấy.”
Trong lúc tôi còn đang thở hổn hển không đáp lại được, Jane đã tiếp tục nói.
“Tại sao cậu lại hành động nổi bật như thế hả So Soul, cậu không biết là không được làm vậy sao? Lũ người cứ hễ nghe đến Thú nhân là chỉ chăm chăm vào ý định bắt cóc đem bán thôi.”
Giọng nói của Jane ẩn chứa sự phẫn nộ sâu sắc, cứ như thể chính anh ta là Thú nhân suýt bị bắt cóc vậy.
‘…Lẽ nào.’
Trái tim vốn đã gắng gượng lắm mới bình tĩnh lại được giờ đây lại bắt đầu đập nhanh vì một lý do khác.
‘Lẽ nào người này… là Thú nhân…’
Tôi không biết hiểu lầm bắt đầu từ đâu và lan ra như thế nào, nhưng đám côn đồ đã tưởng nhầm tôi là Thú nhân nên mới định bắt cóc. Và rồi Jane đã cứu tôi.
Vì anh ấy nghĩ tôi cũng là Thú nhân giống mình.
“Sao thế? Lẽ nào cậu bị thương à? Thử biến thành động vật đi. Để tôi xem có bị thương ở đâu không.”
Là Thú nhân thật. Một Thú nhân bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt tôi.
Tôi đúng là có ý định tìm gặp họ, nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp trong hoàn cảnh và ở một nơi như thế này.
“Có phải vì cậu là động vật nhỏ nên ngại không? Không sao đâu. Tôi không có định kiến kiểu đó. Để tôi đoán xem So Soul là động vật gì nhé? Để xem nào. Có mùi của chuột con, nhưng trông lại không giống chuột… Mèo à?”
Hơi thở của tôi vẫn chưa ổn định lại nên lời nói không thể thốt ra như ý muốn. Thấy tôi không trả lời, Jane tự cho rằng sự im lặng của tôi là một lời khẳng định.
“Không sao thật mà. Tôi thích mèo lắm. Tôi là sói tuyết. Nếu cậu ngại thì tôi sẽ cho cậu xem hình dạng của tôi trước.”
“Khoan đã…”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu ‘khoan đã’ thì cơ thể Jane đã vặn vẹo dữ dội rồi biến thành hình dạng động vật. Đó là một con sói trắng muốt, khổng lồ đến mức có thể nhìn rõ hình dáng ngay cả trong bóng tối.
Ánh trăng lọt qua kẽ lá rọi xuống bộ lông trắng dày, khiến nó lấp lánh một cách dịu dàng. Con sói lắc lắc đầu, giũ mình rồi tiến lại gần tôi.
“Phù. Nóng quá. Giờ thì cậu cũng cho tôi xem hình dạng thật của mình đi, So Soul.”
“Tôi không phải Thú nhân.”
“Cảnh giác cao gớm. Đúng là mèo rồi. Cậu không cần phải nói dối như vậy đâu. Nếu không thích thì tôi cũng không ép.”
Đã bảo tôi không phải mèo, cũng không phải Thú nhân mà.
“Tôi không phải thật mà.”
“…Thật sao? Lạ nhỉ. Tôi ngửi thấy mùi Thú nhân trên người cậu mà.”
Jane tiến lại gần tôi và khịt khịt mũi ngửi. Thân hình của con sói trắng to lớn đến mức đầu nó chạm tới ngực tôi. Tôi đặt tay lên đầu Jane, định bụng sẽ đẩy anh ta ra.
Tôi không thể đối xử thô bạo với ân nhân cứu mạng của mình nên chỉ hành động một cách thận trọng, thế mà lại thành ra cảnh tượng tôi đang xoa đầu con sói khổng lồ.
Cảm giác của bộ lông dày và xù hơn của Chít Chít rất nhiều bao trọn lấy lòng bàn tay tôi.
“Tôi cũng đang định nói chuyện này đây, thật ra thì…”
“Anh Soullll ơi!”
Ngay lúc tôi đang định trò chuyện tử tế với Thú nhân mà mình mãi mới gặp được, thì từ phía xa, một cục bông nhỏ bay tới húc thẳng vào Jane.
“Chít Chít!”
Jane bị hất văng lên trời, ngay trước khi rơi xuống đất, anh đã giữ lại thăng bằng và tiếp đất một cách ngoạn mục.
“Khự… So Soul, cẩn thận! Là kẻ địch đó!”
Grừừừ. Gương mặt của con sói trắng, vốn chỉ mới một lúc trước còn lo lắng cho tôi bằng giọng điệu hiền lành, giờ đã nhăn nhúm lại một cách dữ tợn. Cái mõm của nó ngoác ra, để lộ hàm răng sắc nhọn. Tiếng gầm gừ đe dọa kẻ thù trầm thấp vang vọng trong khu rừng tối, càng làm tăng thêm vẻ rùng rợn.
Cộp, cộp, Jane hạ thấp thân mình, hai chân trước nhấc lên rồi đập xuống đất. Đó là tư thế để lấy đà lao về phía trước và cắn xé kẻ địch ngay khi nó xuất hiện.
Để giải thích tình hình, tôi đặt tay lên lưng Jane đang xù hết cả lông lên.
“Đó không phải là kẻ địch đâu. Vừa rồi là con chuột của tôi…”
RẦMMMM!
“Ặc!”
Đòn tấn công ập đến với tốc độ kinh hoàng đến mức ngay cả Jane đang cảnh giác cao độ cũng không nhận ra. Jane bị đá bay đi lần nữa trước cả khi tôi kịp nói hết câu. Có lẽ vì đây là một đòn tấn công hoàn toàn bất ngờ nên lần này, con sói thậm chí còn không thể tiếp đất đúng cách, bộ lông trắng của nó đã nhuốm đầy bụi đất.
“Thằng khốn!”
Con sói vốn đang bình tĩnh quan sát tình hình, đã không thể chịu đựng được những đòn tấn công liên tiếp của kẻ địch vô hình và cứ thế lao bừa về phía phát ra cuộc tập kích.
“Trốn ở đâu rồi! Ngươi nghĩ dùng phép thuật tàng hình thì ta sẽ không tìm thấy được chắc!”
Anh ấy nghĩ đòn tấn công vừa rồi là do kẻ địch dùng phép thuật tàng hình gây ra sao? Tiếc là Chít Chít không phải tàng hình bằng phép thuật, mà chỉ đơn giản là nó quá nhỏ nên không bị phát hiện.
“Lũ buôn nô lệ chết tiệt, chỉ cần tìm được chúng mày, tao sẽ xé xác ra thành từng mảnh…”
Bụp!
Vừa tiếp đất, Chít Chít lại nhảy vọt lên lần nữa và đá vào cằm Jane. Jane hét lên một tiếng ‘ẳng’ rồi bay thẳng vào tường.
“Grừừừừ…”
Dù dính phải đòn tấn công có thể giết chết quái vật trùm ở cánh đồng làng tân thủ chỉ trong một đòn, Jane vẫn bình an vô sự.
Dù vậy, anh ấy đã cực kỳ tức giận.
“Tao sẽ giết mày!”
Bị đánh trúng ba lần và ngã lăn ra đất hai lần, cuối cùng Jane cũng xác định được sự tồn tại của Chít Chít. Jane lao đi với tốc độ khó lòng đuổi kịp và dùng đầu húc vào Chít Chít.
Chít Chít bay theo một đường parabol rồi đâm vào một cái cây. Rắc. Cái cây vỡ tan tành nhưng Chít Chít lại chẳng hề hấn gì.
Sau khi lăn một vòng, Chít Chít đứng dậy bằng hai chân, nhanh chóng trèo lên cây rồi từ trên cao nhảy xuống phía Jane. Chít Chít nhanh nhẹn, nhưng Jane cũng không phải dạng vừa. Jane đá văng Chít Chít đang lao về phía mình.
Bụp!
“Chít Chít!”
Jane nhảy lên phía trên Chít Chít đang bay đi. Có vẻ như anh định dùng cả thân mình để đè bẹp nó vì đối thủ quá nhỏ để nhắm trúng. Thế nhưng, Jane đã bỏ qua một sự thật là Chít Chít rất nhanh.
Vút. Chít Chít lăn sang một bên để tránh đòn tấn công rồi trèo lên lưng Jane.
“Á á á!”
Chít Chít bắt đầu điên cuồng vặt lông của Jane.
Jane vội vã lăn lộn trên mặt đất, cố gắng đè bẹp Chít Chít. Bị kẹp giữa mặt đất và Jane đến mức gần như bẹp dúm, Chít Chít vẫn không chịu buông đám lông đang nắm trong tay. Ngược lại, tốc độ vặt lông của nó chỉ càng nhanh hơn.
“Dám chít! Dùng bộ lông đó chít! Để quyến rũ anh Soul chít!”
“Khặc!”
Dường như việc bị vặt lông còn khiến Jane bận tâm hơn cả việc bị đập vào tường và lăn lộn trên đất, anh ta điên cuồng nhảy dựng lên và giũ mạnh người. Chít Chít bám chặt vào đám lông của Jane và cố gắng chịu đựng, nhưng ngay sau đó nó đã bị văng ra xa.
Phần lông ở chỗ Chít Chít bám vào đã rụng đi một mảng tròn.
“Th-thằng ranh con này…!”
Giọng nói gầm gừ của cô trở nên đanh thép hơn hẳn. Jane nhe hàm răng sắc nhọn, tìm kiếm nguyên nhân gây ra mảng hói hình tròn của mình, còn Chít Chít thì nhảy lên cao, định tung thêm một cú đá nữa.
“Tao sẽ giết mày!”
“Anh Soul là của tao chít!”
Cứ cái đà này, cuộc chiến sẽ không kết thúc cho đến khi một trong hai đứa chết.
‘Không được!’
Tôi muốn ngăn họ lại, nhưng chuyển động của cả hai nhanh và không chút do dự đến mức mắt tôi cũng khó mà theo kịp. Sự thật rằng tôi không thể làm được gì nhiều khiến tôi cảm thấy bất lực. Môi tôi khô khốc.
Trong cơn sốt ruột, tôi lớn tiếng hét lên.
“Chít Chít! Lại đây!”
Nghe tiếng hét của tôi, Chít Chít vốn đang điên cuồng lao tới, liền xoay người đang bay về phía Jane và chạy lại chỗ tôi.
“Chít!”
Nó đáp lại bằng một giọng đầy nũng nịu.
“…Hả?”
Jane nhìn về phía này với vẻ mặt hoàn toàn không thể hiểu nổi. Mặc kệ anh ta, Chít Chít đang bận rộn bám vào ngực tôi và dụi đầu.
“Anh Soul chít. Em đã lo lắng lắm chít. Anh Soul biến mất làm em sợ lắm chít. Em còn tưởng không được gặp lại anh nữa chít. Em nhớ anh lắm chít.”
Nó còn vừa khóc vừa kêu chít chít.
“Anh xin lỗi, Chít Chít. Em hoảng sợ lắm đúng không? Anh xin lỗi nhé.”
Tôi dỗ dành Chít Chít đang khóc, vỗ nhẹ rồi xoa lưng nó. Tôi bế Chít Chít, lúc này đang bám chặt lấy áo tôi không buông, lên và hôn khắp mặt nó.
“Chít, chít.”
“Đừng khóc nữa. Là anh sai rồi.”
“Hôn nữa đi chít.”
“Ừ, ừ. Được rồi.”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂