Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 16
Chắc chắn sẽ có người nghi ngờ tôi chỉ vì màu tóc đen, dù cho tôi có giao tiếp tốt đến đâu đi chăng nữa. Giống như những tên bắt cóc du hành, hay những người lính canh gác cổng làng.
“Hay là mình thử nhuộm tóc sang màu khác nhỉ?”
“Chít!”
Chít Chít nhảy dựng lên như thể vừa nghe phải điều gì không nên nghe.
“Mái tóc đen như mắt của em mà lại đổi sang màu khác ư?!”
“Vậy không đổi nữa nhé?”
“Vâng!”
“Vậy thì anh sẽ không đổi nữa.”
“Chít chít.”
Chít Chít thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nó thích màu đen sao? Mà dù tôi có muốn nhuộm thì ngay bây giờ cũng khó. Không chỉ không biết liệu thế giới này có cách nào để nhuộm tóc sang màu khác không, mà một người có mái tóc đen đi tìm thuốc nhuộm chắc chắn sẽ bị cho là đáng ngờ rồi bị bắt đi.
Nhưng việc đi lại trong bộ dạng mặc đồ ngủ cũng đáng ngờ không kém.
“Trước hết phải mua quần áo mới đã. Bộ dạng này quá dễ gây chú ý.”
Nếu muốn di chuyển trước khi mặt trời lặn thì phải khẩn trương. Tôi sửa lại chiếc mũ để không lộ tóc ra ngoài rồi đi ra ngoài.
“Đằng kia có một cửa hàng quần áo ạ. Bộ quần áo kia, trông rất hợp với anh Soul đấy ạ.”
Chít Chít vươn thẳng tay ra khỏi túi, chỉ vào bộ quần áo được trưng bày bên trong cửa kính của cửa hàng. Một bộ đồ da màu trắng có hoa văn màu xám. Trông có vẻ quen quen ở đâu đó….
“Là đồ đôi với em đấy ạ.”
Chít Chít, con chuột có bộ lông trắng với hoa văn màu xám, dõng dạc vỗ ngực.
“Đồ đôi gì chứ. Đây không phải là quần áo mà là lông mà.”
“Nhưng mà như vậy thì sẽ cùng màu với em mà.”
“….”
Tôi đi vào cửa hàng quần áo rồi chọn một bộ đồ màu nâu chẳng liên quan gì đến màu lông của Chít Chít.
“Còn đồ đôi thì sao ạ?”
“Bộ đó đắt quá. Đã phải trốn chui trốn lủi rồi, không biết khi nào mới kiếm được tiền nữa nên phải tiết kiệm.”
Chỉ riêng việc phải mua quần áo mới vì không thể mặc được bộ đồ lành lặn của mình đã đủ xót ruột rồi, tôi không thể nào chi một khoản tiền lớn hơn chỉ để mặc đồ hợp với màu lông của Chít Chít được. Thay vào đó, tôi đã mua một chiếc khăn tay có màu tương tự như bộ quần áo mới rồi quàng quanh cổ Chít Chít như một chiếc khăn choàng.
“Nào, được chưa?”
“Đồ đôi ạ!”
Tôi để Chít Chít đang vui sướng nhảy tưng tưng trên vai rồi đi ra đường.
Sau khi thoát khỏi áp lực bị truy nã, khung cảnh xung quanh bắt đầu lọt vào mắt tôi. Belford là một ngôi làng lớn đến mức không thể so sánh được với làng tân thủ. Người cũng đông mà đường phố cũng ồn ào, náo nhiệt. Trên con đường có những gian hàng quán san sát nhau, một mùi hương kích thích đầu mũi tỏa ra. Chít Chít nghển cổ ra rồi hít hít về phía có mùi dầu mỡ.
“Mùi thơm ngon quá ạ.”
Chuột Thú nhân có ăn được đồ dầu mỡ không nhỉ? Chắc là không được rồi. Thay vì món thịt nướng không rõ nguồn gốc, tôi đã mua rau diếp rồi xé nhỏ từng chút một đút vào miệng Chít Chít.
“Nhiệm vụ di chuyển đến ngôi làng tiếp theo đã thế nào rồi?”
“Đã hoàn thành rồi ạ.”
“Còn nhiệm vụ mới nhận được thì sao?”
“Săn năm con Red Goblin ạ.”
“Tốt lắm. Vậy thì trước hết chúng ta vừa tiến hành nhiệm vụ vừa thu thập thông tin về các Thú nhân nhé. Sau đó, khi nào có nhiệm vụ di chuyển đến khu vực tiếp theo thì chúng ta sẽ đi ngay lập tức.”
“Dạ được ạ.”
Chú chủ tiệm tạp hóa đã chỉ cho tôi rằng cách nhanh nhất để có được thông tin là thông qua hội thông tin hoặc các thương nhân. Tôi ẩn mình giữa đám đông, cẩn thận tránh ánh mắt của các lính canh hết mức có thể rồi đi tìm thương đoàn.
“Chi nhánh Belford của thương đoàn Brown ở đâu ạ?”
“Anh cứ đi thẳng theo con đường này là được.”
“Cảm ơn ạ.”
Thương đoàn Brown chính là thương đoàn đã dự định sẽ đi qua làng tân thủ. Vì đã nghe tên vài lần nên tôi cảm thấy có chút thân quen, và cũng vì nó không phải là một thương đoàn lớn nên tôi đã quyết định sẽ lợi dụng thương đoàn Brown để thu thập thông tin. Lý do tôi cố tình tìm một thương đoàn không lớn là vì tôi nghĩ như vậy sẽ có thể ngăn chặn được việc thông tin về tôi lan truyền nhanh chóng.
“Xin chào quý khách, đây là thương đoàn Brown, thương đoàn tốt nhất chỉ kinh doanh những sản phẩm tốt nhất. Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?”
“Xin chào. Tôi muốn mua thông tin, có được không ạ?”
“Nếu quý khách muốn mua thông tin thì đã tìm đúng chỗ rồi đấy ạ. Vốn dĩ thông tin thì phải tìm ở hội thông tin, còn hàng hóa thì phải tìm ở thương đoàn, nhưng ở một ngôi làng nhỏ như Belford thì thương đoàn vừa là lò rèn, vừa là cửa hàng ma pháp, vừa là hội thông tin. Nào, quý khách muốn biết thông tin gì ạ?”
“Nếu muốn mua thông tin về các Thú nhân thì cần bao nhiêu tiền ạ?”
“Thú nhân….”
Vẻ mặt của người thương nhân nhăn lại một cách rất tinh vi.
“Như quý khách đã biết, Thú nhân là một chủng tộc trong tưởng tượng.”
“Chít chít, chít!”
Không phải là tưởng tượng đâu ạ. Em là thật mà ạ. Chít Chít phản đối hết mình trong túi áo.
“Vì sự tồn tại của họ quá bí ẩn nên người ta cũng hay bịa đặt ra những lời nói dối rồi lan truyền đi. Nào là con mèo tôi nuôi thực chất là một Thú nhân. Một buổi sáng nọ thức dậy thì nó đã nói ‘Chào?’ với tôi. Những câu chuyện hoang đường như thế này phần lớn đều là nói dối cả.”
Tôi đã có kinh nghiệm về việc con chuột mình nuôi hóa ra lại là một Thú nhân, bất giác cảm thấy chột dạ rồi khẽ che đi cái túi áo có Chít Chít bên trong.
“Vì phải tìm ra sự thật giữa vô số lời nói dối nên thông tin về các Thú nhân phần lớn đều rất đắt.”
“Đắt đến mức nào ạ?”
“Cái đó thì còn tùy thuộc vào loại thông tin ạ. Quý khách muốn biết chính xác điều gì ạ?”
“Tôi muốn biết các Thú nhân ở đâu.”
“Nếu là thông tin như vậy thì, khoảng… chừng này ạ?”
Người thương nhân xòe năm ngón tay ra.
“5 silver ạ?”
“Là 50 gold ạ.”
50 gold. Đó là một con số vô lý.
‘Gần gấp đôi giá trị của mình sao?’
Giá trị thông tin lại đắt gấp đôi tiền thưởng của một tên tội phạm hung ác đã đá bay lính canh rồi lẻn vào làng. Thật vô lý.
“50 gold cho một thông tin ạ. Giá đó đã bao gồm cả việc đảm bảo thông tin đó là sự thật nên mới đắt như vậy.”
“….”
Thấy tôi không những không mặc cả mà còn không nói được lời nào, ú a ú ớ, người thương nhân liền khẽ đứng dậy rồi đi đón một vị khách khác.
‘Làm sao bây giờ. Phải kiếm tiền thôi sao?’
Tiền công một ngày tôi nhận được khi làm việc ở cửa hàng tạp hóa là 5 silver, 1 gold đổi ra silver là 100 silver, vậy thì 50 gold là số tiền phải làm việc ở cửa hàng tạp hóa một nghìn ngày mới có thể kiếm được.
Hơn nữa, việc xác định được vị trí của các Thú nhân cũng không phải là kết thúc. Chắc chắn sẽ tốn tiền để đi tìm các Thú nhân, và cũng tốn tiền để mua rau củ và hoa quả tươi cho Chít Chít ăn.
‘Thật sự phải làm sao đây. Cứ thế này thì trước khi thoát khỏi khu vực hướng dẫn, có khi mình đã già chết vì chỉ lo kiếm tiền ở đây mất thôi sao?’
Tôi lục lọi túi tiền, kiểm tra lại toàn bộ tài sản mà mình có. 1 gold 20 silver. Tôi đã nghĩ mình đã trở nên rất giàu có sau khi lấy được túi tiền của bọn bắt cóc du hành… nhưng hoàn toàn không phải vậy.
“Xin lỗi cho hỏi.”
Lúc đó, một người đàn ông mặc đồ da, vai đeo cung tên bước vào cửa hàng.
“Xin chào quý khách. Đây là thương đoàn Brown, thương đoàn tốt nhất chỉ kinh doanh những sản phẩm tốt nhất. Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?”
“Tôi muốn bán một ít da của Red Goblin ở đây.”
Người đàn ông lấy ra vài tấm da dày rồi đưa cho người thương nhân. Người thương nhân xem xét kỹ lưỡng những tấm da rồi nói.
“30 silver một tấm thì thế nào ạ?”
“Được thôi.”
30 silver!
‘Kia rồi!’
Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi.
30 silver cho một tấm da của Red Goblin. Nếu bán 167 tấm da thì có thể mua được thông tin về các Thú nhân. Nếu nghĩ đến tốc độ bắt Goblin của Chít Chít thì khoảng 167 con cũng chẳng là gì cả.
Hơn nữa, Red Goblin lại là quái vật phải bắt để hoàn thành nhiệm vụ. Vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa kiếm được tiền. Tôi không thể nào bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế này được.
Tôi nhanh chóng đuổi theo người đàn ông vừa nhận tiền và rời đi.
“Chờ một chút ạ, thưa ngài, xin chào.”
Người đàn ông đang đi trên đường thì bị tôi chặn lại, anh ta quay lại với vẻ mặt cục cằn. Tôi cố gắng làm ra vẻ mặt thân thiện nhất có thể rồi dõng dạc nói.
“Tôi muốn học phương pháp xẻ thịt quái vật từ ngài ạ!”
“…”
“… Không được ạ?”
“Với bàn tay không một vết chai sạn này mà đòi học xẻ thịt cái gì chứ?”
Ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm vào tay tôi như muốn xuyên thủng nó. Một người trông chưa từng làm việc nặng nhọc bao giờ đột nhiên tìm đến xin học nghề, cũng đáng để kinh ngạc lắm chứ. Nhưng liệu có đáng kinh ngạc bằng tôi, một người đang ngủ ngon thì bị lỗi hệ thống triệu hồi nhầm đến một thế giới khác, rồi giờ phải học cả cách xẻ thịt với bàn tay không một vết chai sạn này không chứ.
“Dù có vất vả thế nào tôi cũng sẽ tuân theo mà không một lời than vãn. Tôi cũng sẽ trả học phí! Nếu ngài muốn gì thì….”
“10 gold.”
“Dạ?”
“Đó là học phí. Ngày mai vào giờ này, hãy tìm đến đây.”
“…….! Cảm ơn ngài!”
Tôi cúi gập người thật sâu về phía người đàn ông. Và tôi đã ném ra câu hỏi cuối cùng.
“Liệu có thể trả sau học phí được không ạ?”
“….”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂