Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 15
***
Tôi đã bị truy nã vì tội danh đá lính canh đến bất tỉnh rồi bỏ trốn.
‘…Phát điên mất thôi.’
Đã thế tôi lại còn chạy vào trong làng, thành ra bị mang tiếng oan là một tên tội phạm khả nghi đã tấn công lính canh để lẻn vào làng. Chắc cũng chẳng có ai tin nếu tôi nói đó không phải là do tôi làm mà là do con chuột của tôi làm đâu nhỉ.
May mà thế giới này không có chức năng chụp ảnh hay quay video. Nhờ vậy, trên tờ lệnh truy nã có một bức tranh vẽ mặt tôi thay vì ảnh. Đã thế lại còn là một bức tranh vẽ nguệch ngoạc đến mức không thể nào nhận ra được là ai.
“Bức tranh vẽ anh Soul này…!”
Kỳ lạ là có vẻ như nó lại rất hợp ý của Chít Chít.
“Với bức tranh cỡ này thì khó mà nhận ra anh được. Chỉ cần thay quần áo là được rồi.”
Trái ngược với phần mặt khó nhận ra ngoài mái tóc đen, quần áo lại được vẽ khá chi tiết. Tôi mở hành lý ra tìm quần áo để thay. Ngoài đồ lót ra, tôi gần như không mang theo quần áo dự phòng nào khác nên thứ tôi có chỉ là bộ đồ ngủ màu xanh thôi.
‘Mặc cái này đi lung tung thì có hơi…’
Nếu biết thế này thì tôi đã cướp luôn quần áo của mấy tên bắt cóc du hành kia rồi. Vì chỉ tập trung lấy tiền và thức ăn nên tôi đã không kịp nghĩ đến. Càng không thể ngờ rằng sẽ có chuyện bị truy nã như thế này.
‘Nhưng mà… vẫn còn tốt hơn là bị tống vào tù.’
Chỉ bị giam thôi thì còn may, lỡ mà bị tử hình thì coi như xong đời.
Tôi trốn vào một con hẻm vắng rồi nhanh chóng thay quần áo.
“Chít chít.”
Chít Chít nhanh nhẹn trèo lên chân tôi rồi chui vào túi áo ngực của bộ đồ ngủ. Sau đó, nó chỉ ló đầu ra ngoài túi.
Tôi gõ nhẹ vào đầu Chít Chít rồi hỏi.
“Em thích cái túi đó đến vậy à?”
“Vâng.”
“Tại sao? Em thích bị nhét vào một chỗ chật hẹp à?”
“Ở đây thì em có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh Soul ạ.”
Đó là một câu trả lời tôi không ngờ tới. Tôi đã nghĩ chỉ là do nó thích ở trong lòng mình thôi.
“Chít Chít thích anh nhiều lắm nhỉ.”
“Nhất trên đời luôn ạ.”
“Anh cũng thích Chít Chít nhất.”
“Nhất trên đời luôn ạ?”
“Nhất trên đời luôn.”
Tôi vuốt ve cái đầu đang ló ra khỏi túi, Chít Chít liền ngẩng đầu lên rồi đưa chóp mũi lại gần ngón tay tôi. Tách.
‘Dễ thương quá.’
Xem màn làm nũng của Chít Chít, nỗi bất an trong tôi vơi đi phần nào.
Tôi cắt tấm vải cứng đã trở nên vô dụng sau khi có được túi ngủ thành một kích thước vừa phải rồi dùng như khăn trùm đầu. Bộ đồ ngủ màu xanh với chiếc khăn trùm đầu cứng ngắc. Trông có hơi lố bịch nhưng đành chịu thôi.
Ít nhất thì ăn mặc thế này sẽ không bị lính canh để ý… làm gì có chuyện đó chứ. Chắc chắn sẽ bị phát hiện từ khoảng cách một trăm mét.
“Chít Chít à. Em đi làm giúp anh một việc vặt được không?”
“Dạ?”
***
“Dạo này không khí có vẻ bất ổn quá nhỉ?”
“Đừng nói nữa. Lính canh cứ đi lại tuần tra suốt ngày, lục soát khắp nơi nên buôn bán ế ẩm hết cả.”
Khu chợ của Belford có đủ loại hàng quán san sát nhau, hôm nay không khí lại có vẻ xáo trộn lạ thường. Các chủ quán không buồn trông coi cửa hàng mà cứ tụm hai, tụm ba lại xì xào bàn tán.
“Nghe nói đây là để bảo vệ làng khỏi những dân ngoại lai tóc đen, bọn chúng hung dữ lắm đấy.”
“Chưa kể lần này có một dân ngoại lai đã đá bay một lính canh đi nữa đấy? Nhìn này, nhìn này. Lệnh truy nã cũng đã được dán lên rồi đây này.”
“Hự, 30 gold? Chỉ cần bắt một dân ngoại lai giao nộp là giàu to ngay!”
“Tên này là tội phạm hung ác đã làm hại lính canh để lẻn vào làng nên mới có giá đó, chứ thông thường thì khoảng 5 đến 10 gold một người thôi. Cũng vì thế mà dạo gần đây, số thanh niên đi săn dân ngoại lai ngày càng nhiều.”
“Dù sao thì cũng là đồng loại mà….”
“Đồng loại gì chứ! Bọn chúng còn không biết nói. Chúng nói một thứ ngôn ngữ kỳ lạ không thể hiểu được. Còn có lời đồn rằng những ‘dân ngoại lai’ này… thực chất là Ma tộc.”
“Ma… Ma tộc ư?”
“Tóc đen, năng lực kỳ lạ và ngôn ngữ không thể hiểu được. Hơn nữa còn có số tiền thưởng cao ngất ngưởng mà lãnh chúa đã treo. Nếu đó không phải là Ma tộc thì là gì chứ.”
“Ma tộc ư, sợ chết mất thôi… Ôi… Ủa? Đằng kia, cái gì vậy?”
Người bán hàng rong đang lắc đầu nguầy nguậy bỗng ngẩng lên rồi nhìn thấy một cục gì đó trên quầy hàng của mình.
Cục lông màu trắng có hoa văn màu xám đó, khi bắt gặp ánh mắt của người bán hàng rong, liền cúi đầu chào một cách lễ phép.
“Hự… Chuột!”
Khi ông ta nhận ra danh tính của cục lông đó thì nó đã biến mất với một tốc độ nhanh chóng.
“Chuột! Có chuột!”
“Bắt lấy!”
Tại vị trí mà con chuột đã ngồi, có một đồng bạc trơ trọi còn lại.
***
“Chít.”
Chít Chít đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mua mũ rồi quay trở lại con hẻm. Chiếc mũ mà nó chọn là một chiếc mũ màu xanh có vành rộng.
“Em đã chọn một chiếc mũ hợp với bộ đồ ngủ đấy ạ.”
“Vất vả cho em rồi, Chít Chít à. Cảm ơn em.”
“Vì anh Soul thì việc gì em cũng có thể làm ạ.”
Tôi đặt một miếng táo thái nhỏ vào tay Chít Chít. Soạt soạt soạt soạt. Miếng táo mà Chít Chít ăn ngấu nghiến với một tốc độ chóng mặt là phần lương thực cuối cùng mà chúng tôi mang theo từ làng tân thủ.
‘Phải nhanh chóng di chuyển để tìm chỗ ăn chỗ ngủ mới được.’
Tôi đội chiếc mũ lên trên chiếc khăn trùm đầu đã được quấn kỹ để che đi mái tóc. Mặc đồ ngủ với chiếc mũ vành rộng, trông vẫn có vẻ lố bịch nhưng ít nhất thì không có vẻ đáng ngờ.
“Phù. Không sao đâu. Sẽ ổn thôi.”
Trước khi ra khỏi con hẻm, tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Chít Chít vung vung nắm đấm nhỏ xíu cổ vũ tôi.
“Không sao đâu ạ! Nếu có ai lại gần, em sẽ đá bay người đó đi ạ.”
“… Anh thật sự không sao nên làm ơn đừng làm gì cả nhé, Chít Chít à.”
Tôi ló đầu ra khỏi con hẻm để quan sát tình hình. Trên đường, các lính canh đang đi lại và cảnh báo người dân trong làng.
“Những dân ngoại lai tóc đen đột nhiên xuất hiện ở làng Belford của chúng ta là Ma tộc! Bọn chúng giả làm con người, lẻn vào làng để đẩy chúng ta đến sự diệt vong!”
“Nghe gì chưa? Lý do dạo này xáo trộn là vì Ma tộc đấy. Rốt cuộc là loạn lạc gì thế này.”
“Trời ơi. Ma tộc không phải là chủng tộc trong tưởng tượng sao? Lại còn xuất hiện ở làng chúng ta nữa chứ.”
“Nghe nói chúng thích uống máu người thay vì rượu, sợ thế này thì sống sao nổi.”
Nghe đến từ Ma tộc, sắc mặt của những người đang đi lại trên đường đều trở nên tái mét. Nhưng nếu phải chỉ ra một người, thì người sợ hãi nhất trong số đó không ai khác chính là tôi.
Bị kéo đến tận đây với thân phận là một người chưa Thức tỉnh đã đủ tủi thân rồi, giờ lại còn bị gọi là Ma tộc nữa. Dù tôi sinh ra và lớn lên trong một thế giới không có Ma tộc, nhưng tôi biết rõ chủng tộc ‘Ma tộc’ xuất hiện trong game hay truyện tranh bị đối xử như thế nào. Nếu bị phát hiện có mái tóc đen, không biết tôi sẽ phải chịu cảnh gì nữa.
“Chúng ta phải bắt sống bọn chúng và đuổi ra khỏi nơi này! Nếu phát hiện ai có mái tóc đen, xin hãy báo cáo ngay lập tức!”
“Ma tộc có tóc đen và mắt đen, sử dụng ngôn ngữ riêng của Ma tộc! Là một chủng tộc không thể giao tiếp được với chúng ta!”
Sau khi tiếng hô vang của các lính canh xa dần, tôi mới cẩn thận rời khỏi con hẻm.
‘Lạ thật.’
Tại sao họ lại muốn bắt sống các Thức tỉnh giả? Nếu họ thực sự nghĩ các Thức tỉnh giả là Ma tộc thì chẳng phải nên giết họ sao?
‘Họ định bắt sống các Thức tỉnh giả sao?’
Khi các lính canh lần đầu tiên phát hiện ra tôi, họ cũng không hề sợ hãi. Họ không hề có ý định tấn công tôi, người ngoại lai mà họ coi là Ma tộc, mà chỉ bình thản ra lệnh bắt giữ.
Lẽ nào họ biết các Thức tỉnh giả không phải là Ma tộc? Vậy thì tại sao họ lại lan truyền tin đồn thất thiệt?
‘…Để bắt các Thức tỉnh giả một cách dễ dàng hơn sao?’
Những kẻ giả làm du hành để tiếp cận tôi và Chít Chít cũng đã mai phục trong rừng để nhắm vào các Thức tỉnh giả. Các lính canh của làng Belford này cũng vậy, rõ ràng là họ đang nhắm vào các Thức tỉnh giả với một mục đích nào đó.
‘Những người đã chọn Belford làm ngôi làng thứ hai đều đã bị game over hoặc bị bắt đi rồi sao?’
Độ khó của game này có vấn đề thì cũng là vấn đề lớn. Làm gì có game nào trên đời mà vừa ra khỏi làng tân thủ đã có thợ săn tiền thưởng kéo đến chứ!
‘Có cách nào để xác nhận xem các Thức tỉnh giả bị bắt đi đã ra sao không?’
Dù tôi có lo lắng cho các Thức tỉnh giả bị bắt đi hay những người đã đến Belford, nhưng không thể vào làng mà chỉ lảng vảng xung quanh.
Thế nhưng, mục tiêu hàng đầu của tôi vẫn là việc giúp Chít Chít biến thành người. Trước khi đạt được mục đích đó, tôi không thể hành động hấp tấp được. Tôi gạt bỏ suy nghĩ về những Thức tỉnh giả bị bắt đi khỏi đầu và vực lại tinh thần.
‘Trước hết, phải tìm một Thú nhân có thể giúp đỡ Chít Chít.’
Nhân lúc các lính canh đã đi xa, tôi nhanh chóng di chuyển. Vài người dân làng Belford nhìn về phía này, có lẽ vì tò mò về kiểu quần áo lần đầu tiên họ nhìn thấy. Mỗi lần như vậy, tôi đều cố tình bắt chuyện.
“Xin hỏi gần đây có nhà hàng nào ngon không ạ?”
Nhờ các lính canh đã lan truyền tin đồn rằng ‘Ma tộc sử dụng một ngôn ngữ khác với chúng ta!’, nên chỉ cần làm như vậy là người dân trong làng đã xua tan đi sự nghi ngờ. Người đáng ngờ đã được khắc sâu trong trí nhớ của họ là ‘sinh vật tóc đen sử dụng ngôn ngữ khác’, nên trong ký ức của họ, tôi sẽ không còn là ‘người đáng ngờ’ mà là ‘người độc đáo’.
‘Cảm ơn nhé, các anh lính canh.’
Tôi thầm cảm ơn những người lính canh đã vô tình giúp đỡ mình rồi nhanh chóng tìm một quán trọ và đi vào. Phải đến khi vào phòng và ngồi xuống giường, tôi mới có thể thả lỏng và an tâm.
“Phùuu….”
Tuy đã có thể lấy được phòng mà không bị bắt, nhưng không biết vận may này sẽ kéo dài được bao lâu. Không biết tôi có thể che giấu màu tóc của mình đến khi nào.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂