Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 14
Sau khi qua loa kết thúc tình huống bằng những tiếng cười gượng gạo, tôi liền dẫn Chít Chít ra một góc rồi lặng lẽ răn dạy nó.
“Chít Chít à. Sao em lại làm vậy!”
“Dạ?”
“Không được cắn người.”
“Vậy thì đá có được không ạ?”
“Đương nhiên là không được rồi.”
“Nhưng em đá Goblin mà ạ?”
“Đó là quái vật, còn người đó không phải là quái vật.”
“Quái vật hay con người, đối với em thì ngoài anh Soul ra tất cả đều như nhau cả ạ.”
Chít Chít vừa cười rạng rỡ vừa chạy đến định ôm tôi. Tôi nhấc bổng Chít Chít lên rồi đặt nó ra xa mình.
“Chít.”
“Hứa với anh đi, Chít Chít à. Không được động vào người khác.”
“Chít chít.”
Chít Chít làm vẻ mặt đầy bất mãn rồi gật đầu. Dù vẻ mặt nó như vậy nhưng nó vẫn rất nghe lời, nên chuyện Chít Chít cắn hay đá người khác sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai nữa.
Tôi vừa vuốt ve đầu Chít Chít vừa lặng lẽ nói thêm.
“Nếu anh cho phép thì em có thể đá.”
“Em sẽ cố gắng cho đến khi được anh Soul cho phép ạ.”
Chít Chít lại một lần nữa dang rộng vòng tay rồi tiến lại gần. Lần này, thay vì đẩy nó ra, tôi đã ôm nó vào lòng.
***
“…”
Đêm khuya. Đang ngủ trong chiếc túi ngủ êm ái sau một thời gian dài, tôi lơ mơ mở mắt.
Tôi đã nghĩ rằng vì ấm áp và êm ái nên sẽ ngủ ngon lắm… Chắc là vì hồi ở cửa hàng tạp hóa, tôi cũng chỉ trải chăn ngủ trên sàn nhà cứng nên đã quen với việc ngủ ở nơi cứng rồi sao? Ngược lại, vì quá êm ái nên tôi lại ngủ không yên giấc.
“….là… kiếm….”
Thì thầm. Tiếng xì xào nhỏ lướt qua tai tôi.
Là những người du hành sao? Không ngủ mà giờ này còn làm gì vậy.
“…Chắc chứ?”
“Đúng rồi còn gì, tóc đen. Cái này…”
“Nhưng tại sao lại mặc quần áo thế này…”
Tóc đen? Là đang nói về tôi sao?
Tôi cựa quậy định ngồi dậy. Tay chân tôi không hề nhúc nhích.
‘…Sao thế này?’
Dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể cử động được dù chỉ một ngón tay.
‘Mặt thì… cử động được.’
Phần duy nhất trên toàn thân có thể tự do cử động là khuôn mặt đang thò ra ngoài túi ngủ. Tôi thử há to miệng, nhăn mũi, rồi đảo mắt để cố gắng tìm lại cảm giác… và rồi tôi đã bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình.
Đó là đôi mắt giống hệt đôi mắt mà tôi đã nhìn thấy khi bị cuộn tròn trong tấm chiếu ngày hôm qua.
“…..!”
“Đây này, cái này. Hắn mở mắt rồi kìa?”
“Tỉnh rồi à? Nhạy cảm thật đấy.”
“Dù sao thì hắn cũng không cử động được đâu, mặc kệ đi, mau thu dọn hành lý thôi. Chúng ta phải đi trước khi trời sáng.”
“Ai xách tên này đây?”
‘Cái gì vậy. Có chuyện gì vậy!’ Tôi không cần phải thắc mắc làm gì vì có vẻ như tôi đã biết tỏng chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này đây, tôi đang đứng trước nguy cơ bị bắt cóc.
‘Chuyện này… là sao đây.’
Những người du hành mà chỉ vài giờ trước còn cùng nhau chia sẻ cá và cười nói vui vẻ, giờ đây đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí.
Ngay từ đầu họ đã tiếp cận tôi với ý đồ này sao?
‘Rốt cuộc là tại sao?’
Tôi lặng lẽ nín thở và nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Không phải tôi định tìm ra lý do họ muốn bắt cóc mình, mà là vì tay chân tôi bị trói chặt như bị đông cứng, không thể cử động được nên dù không muốn cũng đành phải nghe cuộc trò chuyện của họ. Xem ra chiếc túi ngủ này có hiệu ứng trói buộc.
“Nhưng không thấy lạ à? Nghe nói dân ngoại lai không nói được tiếng của chúng ta, nhưng tên này lại nói rất sõi. Không phải là dân ngoại sao?”
Dân ngoại lai?
‘Họ đang nhắm vào các Thức tỉnh giả?’
Kẻ thù hình người nhắm vào các Thức tỉnh giả lại xuất hiện ngay khi vừa rời khỏi làng tân thủ ư? Cân bằng game có quá vô lý không vậy?
“Ngoài dân ngoại lai ra thì còn có ai có mái tóc đen như thế này nữa? Hơn nữa, thằng khốn này, nó đã dùng con chuột để cắn nát ngón tay của tao. Một con chuột nhắt thì làm sao có năng lực đó được? Hả? Hảả? Đương nhiên là năng lực của thằng khốn này rồi. Nó đã sai con chuột tấn công tao. Để xem phản ứng của tao!”
Tên du hành bị Chít Chít cắn vào tay không kìm được cơn giận mà thở hồng hộc. Sau đó, hắn ta sải bước về phía tôi.
“Không được rồi. Thằng khốn này, phải đấm cho nó một trận mới được.”
“Dừng lại đi. Bọn chúng có năng lực kỳ lạ lắm. Lỡ cởi trói cho hắn rồi chúng ta bị tấn công thì phải làm sao.”
“Thì đấm qua túi ngủ là được chứ gì. Thay vào đó, nếu đánh vào phần túi ngủ thì sẽ không đau, nên nhắm vào mặt ấy.”
Gã du hành cười một cách ghê tởm, khì khì, rồi duỗi thẳng chân ra sau. Và hắn vung chân về phía đầu tôi.
Cứ như đang sút một quả bóng đá.
“Chít Chít! Đá nó!”
Chít Chít lao ra khỏi túi ngủ rồi dùng chân đá vào chân của gã du hành.
“….!”
Gã du hành không kịp kêu một tiếng đã bay thẳng ra xa rồi đâm sầm vào một cái cây.
Rầm!
Rắc. Cái cây bị gãy làm đôi.
Woa. Tới mức đó thì chắc không chỉ có cái cây bị gãy đâu nhỉ?
“Con… con chuột này là sao!”
“Là do thằng khốn đó làm! Chắc chắn là nó có năng lực điều khiển chuột!”
“Chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của nó đâu!”
“Ááá!”
Có vẻ như bọn chúng không phải là những người trọng nghĩa khí gì cho cam, hai gã du hành còn lại đã bỏ mặc người bạn đồng hành bị gập làm đôi của mình rồi vội vàng bỏ chạy.
“Chít chít. Anh Soul à. Anh có sao không ạ?”
Thay vì đuổi theo trừng phạt những người du hành đang bỏ chạy, Chít Chít lại vội vàng chạy về phía tôi. Nó có vẻ như định xé toạc chiếc túi ngủ để giải cứu tôi ngay lập tức.
“Chít Chít à, khoan đã!”
“Dạ?”
“Chúng ta đừng xé túi ngủ.”
Chít Chít nghiêng đầu như không thể hiểu nổi, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn nới lỏng tay đang vịn vào túi ngủ.
Mới lúc nãy, Chít Chít vẫn còn thoải mái đi lại bên trong túi ngủ. Ngay cả khi những người du hành định bắt cóc tôi, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi của Chít Chít đang lạch bạch bò trên người mình và an tâm. Vì vậy, thay vì sợ hãi đến mức khóc lóc hay ngất đi, tôi đã có thể ra lệnh cho Chít Chít vào đúng thời điểm.
Không biết là do Chít Chít là Thức tỉnh giả, hay là do nó quá nhỏ nên chức năng trói buộc không được kích hoạt. Nhưng nếu Chít Chít có thể cử động bên trong túi ngủ, thì không cần phải xé rách thứ quý giá này.
“Em vào trong một lát được không?”
“Vâng.”
“Bên trong có nút cài đúng không? Em cởi giúp anh mấy cái đó đi. Tất cả luôn.”
“Vâng.”
Chiếc túi ngủ được thiết kế theo kiểu chui vào trong rồi cài nút lại để đóng. Chít Chít dùng đôi chân nhỏ bé của mình đi lại trên người tôi, thay cho tôi không thể cử động tay mà cởi từng chiếc nút một.
So với bàn tay của Chít Chít, những chiếc nút khá to, nên phải mất một lúc khá lâu mới cởi ra được mà không làm rách. Phải một lúc lâu sau, tôi mới có thể thoát ra khỏi lớp vỏ mang tên túi ngủ.
Không biết một con rắn lột da có cảm giác như thế này không nhỉ.
“Anh Soul à.”
“Làm tốt lắm, Chít Chít à. Em thật sự đã làm rất tốt.”
Tôi đặt Chít Chít lên tay rồi hôn chụt chụt.
Nếu không có Chít Chít, có lẽ tôi đã bị đánh cho một trận nhừ tử rồi bị lôi đến một nơi nào đó không rõ. Tại sao họ lại nhắm vào các Thức tỉnh giả. Liệu họ có biết tôi ở đây rồi mới tiếp cận không. Có rất nhiều điều tôi thắc mắc, nhưng lúc này đây, tôi chẳng suy nghĩ được gì cả.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải khen ngợi Chít Chít.
“Hôn em đi anh Soul.”
“Ừ, ừ.”
Chít Chít đặt tay lên môi dưới của tôi rồi dí mõm vào.
“Vì người dân trong làng đối xử với mình quá tốt nên mình đã nghĩ tất cả NPC đều hiền lành… Có lẽ mình đã quá tin tưởng người ở đây rồi. Lẽ ra không nên như vậy.”
“Không phải lỗi của anh Soul đâu ạ. Tất cả là tại bọn En-pi-chi xấu xa ạ.”
“Anh chỉ có thể tin tưởng một mình em thôi, Chít Chít à.”
“Anh có thể tin em ạ. Chỉ cần tin em thôi là được ạ.”
Chít Chít dùng chóp mũi cộc cộc cộc cộc vào môi tôi.
“Bất cứ ai gây hại cho anh Soul, em đều có thể tấn công được đúng không ạ?”
“Ừ. Em có thể tấn công tất cả.”
“Chít chít.”
Cùng với Chít Chít đang vui mừng, tôi thu dọn những thứ hữu ích từ hành lý mà những người du hành đã bỏ lại. Tất nhiên trong đó có cả túi ngủ. Có thêm một ít tiền và lương thực, hành lý trở nên nặng hơn nhưng lòng tôi lại nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi vui vẻ xách hành lý lên.
“Hự…!”
Tôi xin rút lại lời nói. Lòng thì nhẹ nhõm hơn nhưng hành lý thì lại nặng hơn. Quá nặng!
Tôi lảo đảo rồi cứ thế ngồi phịch xuống đất. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình thuộc dạng yếu sức cả… Hay là mình đã lấy quá nhiều nước? Giờ bỏ ra vài bình có được không nhỉ.
“Anh Soul à. Đưa hành lý cho em đi ạ. Cứ giao cho em ạ.”
Chưa kịp nói là không sao, Chít Chít đã bò lên lưng tôi rồi nhấc bổng hành lý lên. Ngay lập tức, đống hành lý cồng kềnh bỗng dưng biến mất tăm.
“Cái gì vậy!”
“Em cho vào hòm đồ rồi ạ.”
“Hòm đồ…? Không phải là vũ khí hay vật phẩm mà cũng cho vào được sao?”
Không hề biết là có hòm đồ… Tôi… đúng là tự mua dây buộc mình mà…
“Chít Chít à. Trong hòm đồ còn bao nhiêu chỗ trống vậy?”
“Em không biết ạ.”
“Vậy thì cứ cho vào cho đến khi nào đầy thì thôi.”
Tôi lục tung đống hành lý còn lại của những người du hành, tha hồ lấy những thứ mà trước đây tôi đã không thể lấy vì cồng kềnh hoặc nặng.
Sau đó, cuộc hành trình diễn ra một cách suôn sẻ. Chỗ ngủ trở nên êm ái nên những mệt mỏi tích tụ trong ngày cũng dễ dàng được xua tan. Dù có một nhược điểm là mỗi sáng đều phải nhờ Chít Chít cởi nút thì mới ra khỏi túi ngủ được.
Sau khi di chuyển như vậy được vài ngày, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được Belford.
“Chít Chít à, nhìn kìa. Đó là Belford đấy.”
“Belford ạ!”
Đó là một ngôi làng có quy mô không thể so sánh được với làng tân thủ. Tôi mang theo lòng háo hức về một khởi đầu mới, tiến về phía Belford.
Và tôi đã bị bắt.
“Tóc đen! Hơn nữa mắt cũng gần như màu đen. Là dân ngoại lai. Bắt lấy hắn!”
“Dạ? À, khoan đã. Tôi…”
“Anh Soul à!”
Ngay cái lúc tôi định thuyết phục họ rằng tôi có thể giao tiếp được với họ nên không phải là dân ngoại lai. Chít Chít đã dồn sức nhảy lên.
“Đừng có động vào anh Soul của ta!”
À, phải rồi. Mình đã nói là nó có thể tấn công bất cứ ai gây hại cho mình.
Rầầầmmm!
Chít Chít đá bay người lính canh đang định tóm lấy và lôi tôi đi. Người lính canh bay qua cổng làng rồi đập mặt xuống đất.
‘Toang rồi.’
Trước mắt cứ chạy đã.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂