Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 12
“Xin lỗi cháu nhé, Soul à. Thương đoàn đã thay đổi kế hoạch rồi. Họ nói sẽ không ghé qua làng chúng ta nữa.”
“Chú không cần phải xin lỗi đâu ạ. Cũng đâu phải lỗi của chú. Cháu cảm ơn chú đã quan tâm ạ.”
“Họ nói vì quán trọ bị sập sau vụ việc lần này nên không có chỗ ở, thành ra họ sẽ không đến, nhưng chú thấy toàn là nói dối cả. Chắc là họ sợ quái vật lại kéo đến thôi. Chứ không thì một đám thương nhân chỉ biết đến lợi ích như họ sao lại chịu tốn thêm tiền bạc, thời gian để đi đường vòng qua làng chứ. Có đúng không, Soul à?”
Chú chủ tiệm còn có vẻ tiếc nuối hơn cả tôi trước tin tức thương đoàn sẽ không đến làng.
“Để vuột mất một người làm giỏi như Soul của chúng ta. Sau này mà biết thì họ sẽ đấm ngực mà hối hận cho xem!”
Chắc chú ấy nghĩ tôi đang buồn bã vì đã bỏ lỡ cơ hội đến Belford mà tôi hằng mong đợi. Nhưng tôi lại chẳng hề hấn gì.
Bởi vì tôi có Chít Chít, một bé chuột Thức tỉnh cực mạnh với chỉ số thiên phú là 80.
‘Nếu là Chít Chít thì chắc chắn có thể di chuyển an toàn đến ngôi làng tiếp theo.’
Hệ thống vốn chỉ giao những nhiệm vụ cơ bản như săn Goblin không thể nào đột nhiên giao một nhiệm vụ mà Chít Chít không thể gánh vác nổi. Nhiệm vụ di chuyển đến khu vực tiếp theo chắc chắn sẽ có độ khó vừa phải cho các Thức tỉnh giả đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở làng tân thủ.
Nếu là Chít Chít, với thực lực có thể một mình hoàn thành các nhiệm vụ ở làng tân thủ mà người khác phải lập nhóm mới làm được, thì nhiệm vụ lần này chắc cũng sẽ không có vấn đề gì.
Tôi lập tức chuẩn bị rời khỏi làng tân thủ.
“Thời gian qua cháu đã vất vả rồi. Nào, nhận lấy cái này đi.”
Trong túi tiền mà chú đưa có nhiều tiền hơn cả số tiền tôi kiếm được khi làm việc ở cửa hàng tạp hóa trong mấy ngày qua.
“Chú ơi….”
“Coi như là thưởng vì thời gian qua cháu đã làm việc rất tốt, đừng có từ chối. Cháu còn phải nuôi cả cái con Chít Chít hay Chét Chét gì đó nữa, định cư ở làng khác sẽ tốn nhiều tiền lắm đấy.”
“Chít!”
Chít Chít liền phản đối, nói rằng tên nó không phải là Chét Chét.
“Vậy thì cháu xin nhận mà không khách sáo nữa ạ. Cháu cảm ơn chú. Chú đã cho cháu việc làm, lại còn giúp đỡ cháu thế này….”
“Nào, đây là thứ cháu đã nhờ và cả bộ quần áo cháu mặc khi mới đến đây nữa. Trông có vẻ là quần áo quý hiếm lắm đấy, cháu giữ cho cẩn thận kẻo mất.”
Tôi không thể nào nói ra rằng bộ đồ ngủ được xem là hàng cao cấp này thực chất có giá 35,800 won bao gồm cả phí vận chuyển. Nhưng việc bộ đồ ngủ của tôi được xem là hàng quý hiếm ở đây lại là một tin tốt. Bởi vì nếu cần, tôi có thể bán nó để lấy tiền lộ phí.
“Chú giữ gìn sức khỏe nhé ạ.”
“Ừ. Cháu đi đường cẩn thận, sau này giàu rồi thì quay lại đây nhé.”
Phải chăng chúng tôi đã có tình cảm với nhau trong thời gian qua. Những bước chân tôi ngỡ sẽ nhẹ tênh lại chẳng dễ dàng nhấc lên. Tôi ôm Chít Chít vào lòng và không ngừng vuốt ve nó cho đến khi ngôi làng tân thủ khuất xa tầm mắt.
“Chít chít.”
Quả nhiên cứ vuốt ve Chít Chít là lòng tôi lại bình yên trở lại.
Để đi từ làng tân thủ đến Belford, chúng tôi phải đi xuyên qua một khu rừng rộng lớn. Quái vật hay động vật hoang dã nguy hiểm thì đã bị Chít Chít đá bay đi hết, nhưng bữa ăn và giấc ngủ lại là trách nhiệm của tôi.
Tôi dừng lại trước khi mặt trời lặn và dỡ hành lý ra để cắm trại. Bên trong túi du lịch có vài món đồ tôi đã nhờ chú chủ tiệm chuẩn bị, bộ đồ ngủ màu xanh, và một hộp cơm.
‘Chú ấy còn chuẩn bị cả hộp cơm cho mình nữa.’
Bên cạnh hộp cơm được chuẩn bị kỹ lưỡng với những món ăn khó hỏng là đủ loại rau củ tươi ngon. Đó là dành cho Chít Chít.
Chú ấy từng ghét nó đến mức luôn miệng nói rằng có chuột nhắt trong tiệm tạp hóa thì khách sẽ chạy mất, xem ra chú cũng đã quý Chít Chít nhiều lắm rồi.
“Chít Chít à, ăn bắp cải nào.”
Soạt soạt soạt soạt. Tôi vừa nghe tiếng Chít Chít gặm bắp cải vừa nằm xuống bên cạnh đống lửa tạm bợ.
“Anh Soul à. Anh có lạnh không ạ?”
“Ừ. Hơi lạnh một chút.”
Chít Chít nói sẽ sưởi ấm cho tôi rồi dang rộng hai tay ôm chầm lấy tôi.
Một bên ngực tôi đã ấm lên một chút xíu.
***
Trời vừa về đêm, nhiệt độ đã giảm mạnh. Đống lửa tạm bợ được tạo nên từ việc gom góp những cành cây lăn lóc trên mặt đất không đủ để sưởi ấm cho cơ thể tôi.
“…Sụt sịt.”
Giờ đến cả nước mũi cũng chảy ra nữa.
‘Hừ, lạnh quá.’
Tôi run lẩy bẩy rồi quấn quanh người tấm vải dài và cứng mà tôi đã chuẩn bị từ trước.
“Chít.”
Chít Chít vô tình bị kẹt giữa tôi và tấm vải, vội vàng bò ra ngoài rồi ló đầu ra. Mũi của nó chạm vào cằm tôi.
“Xin lỗi nhé, Chít Chít à. Em lạnh không?”
“Em không lạnh đâu ạ.”
“Thật à?”
“Chắc là do em đã Thức tỉnh rồi ạ.”
“…Ghen tị thật đấy.”
Nếu có túi ngủ hay lều thì tốt biết mấy, nhưng tiếc là tôi không đủ sức để mang vác hành lý nặng. Nếu cứ mang theo tất cả những gì cần thiết thì chắc chắn tôi sẽ mệt đến mức ngất đi chưa đầy một ngày.
Không. Một ngày cái gì chứ. Chắc phải khen là giỏi lắm rồi nếu tôi có thể cầm cự được dù chỉ nửa ngày.
“Để em mang hành lý cho ạ.”
“Không sao đâu. Anh mang được rồi.”
Thấy tôi có vẻ mệt, Chít Chít liền đứng ra đòi mang hành lý nhưng tôi đã từ chối. Tôi không phải là một kẻ vô liêm sỉ đến mức bắt một con chuột nhỏ mang vác hành lý cồng kềnh.
‘Phải rèn luyện thể lực mới được.’
Mà dù sao thì cũng chẳng có cách nào để kiếm được túi ngủ hay lều cả. Cư dân làng tân thủ gần như không bao giờ ra ngoài, nên ngay cả cửa hàng tạp hóa bán đủ thứ trên đời cũng không bán đồ cắm trại. Tôi cũng chẳng biết cách dựng lều nên đành phải chịu trận với tay không thôi.
Để đối phó tạm thời, tôi đã quyết định đan một tấm vải bằng chất liệu bao tải thành hình chữ nhật dài rồi gấp nhỏ lại như một tấm chiếu để mang theo. Kết quả thì như bạn thấy đấy, một mớ hỗn độn. Ngoài việc nhẹ và dễ mang theo thì nó chẳng có một ưu điểm nào khác.
“Anh Soul à. Anh vẫn còn lạnh lắm ạ?”
Chít Chít nói sẽ sưởi ấm cho tôi, nó liền siêng năng cọ xát vào ngực và bụng tôi.
Nhưng làm vậy cũng chỉ thấy nhột thôi, chứ cái lạnh chẳng vơi đi chút nào.
“Thôi đi, Chít Chít à. Lại đây.”
“Vâng.”
Chít Chít bò ra khỏi tấm vải, duỗi thẳng người rồi nằm úp lên hai mắt tôi. Tôi có cảm giác như đang đeo một chiếc bịt mắt mềm mại có thể cảm nhận được nhịp tim nhỏ bé.
‘Cũng ấm thật.’
Haizz…
Tôi muốn về nhà.
***
“Ư, hừ….”
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì toàn thân đau nhức. Lưng rồi hông, không có chỗ nào là không đau. Chắc phải coi là may mắn vì đã không bị cảm lạnh.
Cứ chờ đến được Belford xem. Việc đầu tiên tôi làm sẽ là vơ vét hết đồ cắm trại. Trước đó thì phải rèn luyện thêm chút thể lực để mang vác đồ cắm trại đã….
‘Mệt chết mất thôi.’
Tôi nhấc chú chuột Thức tỉnh Chít Chít, kiêm bịt mắt giữ ấm kiêm vệ sĩ của tôi, đang nằm úp trên mắt mình lên. Chít Chít có tật ngủ nướng nên có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nó ngơ ngác chớp chớp đôi mắt đen láy.
“Ngủ ngon không, Chít Chít à?”
“Chít.”
Chít Chít duỗi thẳng hai tay để vươn vai, rồi đặt hai tay lên mặt tôi. Sau đó, nó dí dí cái mõm vào.
Sáng sớm đã được xem màn làm nũng của Chít Chít, dường như cơn mệt mỏi rã rời trong cơ thể tôi đã vơi đi phần nào. Tôi đặt Chít Chít xuống đất rồi cũng vươn thẳng hai tay lên để duỗi người. Rắc. Tiếng các khớp xương đang gào thét vì đau đớn vang lên rền rĩ.
Có vẻ như cảm giác sảng khoái chỉ là ảo giác mà thôi. Mệt thật sự.
“Haizz… Chít Chít à. Anh mệt quá.”
“Chít chít. Chít.”
Chít Chít bồn chồn không yên, nó dậm dậm chân. Trông nó có vẻ sốt ruột vì muốn giúp tôi nhưng cơ thể nhỏ bé lại chẳng thể làm được gì nhiều.
“Anh chỉ nói vậy thôi.”
Tôi dùng ngón trỏ ấn ấn rồi xoa đầu nó như đang mát-xa. Ấn cho đến khi bộ lông mềm mại của Chít Chít bẹp dí xuống.
“Anh Soul à.”
Chít Chít đang ngoan ngoãn nằm bẹp dí bỗng dưng nằm ngửa ra, để lộ cái bụng trắng ởn. Nó vỗ vỗ vào cái bụng mũm mĩm rồi dõng dạc hô lên.
“Vuốt ve đi ạ!”
“…Gì cơ?”
“Anh Soul à, anh thích vuốt ve bụng em đúng không ạ?”
Thì… đúng là tôi có thích thật. Khi vuốt ve một thứ gì đó đáng yêu và xù lông thì tâm trạng trở nên tốt hơn là điều đương nhiên mà?
Nhưng tình huống bây giờ có hơi khó xử. Thường thì một con chuột cảnh sẽ không chủ động lật người lại rồi đề nghị được vuốt ve như thế.
“Nhanh lên ạ!”
Thôi thì cứ nhân cơ hội này mà vuốt ve đã rồi tính sau.
Tôi im lặng vuốt ve bụng Chít Chít.
“Chít chít.”
Ừm. Lòng tôi thấy bình yên trở lại.
‘Cái này chữa lành hơn mình nghĩ đấy.’
Tôi cứ thế vuốt ve bụng Chít Chít cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại. Tôi còn xoa đến mức lo rằng bụng nó sẽ bị mòn đi mất, nhưng may mà bụng của một con chuột Thức tỉnh rất bền.
“Anh Soul à, trông anh có vẻ vui rồi ạ.”
“Ừ. Anh vui lắm.”
“May quá ạ,”
Sau khi lấy lại tinh thần, tôi lại cảm thấy có lỗi vì đã khiến Chít Chít phải nhìn sắc mặt mình. Tôi mang theo lòng áy náy mà đưa cho nó một miếng cần tây tươi ngon.
….Soạt.
Chít Chít vẫn vừa nhìn sắc mặt tôi vừa cắn một miếng cần tây, rồi đưa phần còn lại cho tôi.
“Cho anh này ạ.”
“Không sao. Chít Chít ăn đi.”
“Anh Soul à, từ tối qua đến giờ anh đã ăn gì đâu ạ.”
Lượng thức ăn mang theo có hạn nên đành chịu thôi. Cũng không biết khi nào mới kiếm được lương thực, nếu cứ đói là ăn ngấu nghiến thì sau này sẽ gặp rắc rối.
“Anh ăn sau cũng được.”
“Vậy thì em cũng sẽ ăn cùng anh lúc đó ạ.”
Tôi ôm Chít Chít đang từ chối bữa ăn vào lòng rồi tự tay đút cho nó miếng cần tây.
“….”
Sau một hồi do dự, Chít Chít mới chịu cho miếng cần tây vào miệng.
Soạt soạt soạt soạt.
Khi Chít Chít kén ăn thì cách này là hiệu quả nhất.
“Em muốn giúp ích cho anh Soul nhiều hơn nữa ạ.”
“Vậy thì mỗi khi anh mệt mỏi, em cho anh vuốt ve bụng em nhé?”
“Dạ được ạ. Hứa nhé.”
Chít Chít dõng dạc đưa ngón út của bàn tay phải ra. Không biết nó đã học được mấy cái này từ đâu ra nữa. Tôi đưa đầu ngón tay của mình ra ngoắc vào ngón út của Chít Chít.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂