Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 11
***
Ngay khi trời sáng, tôi cùng Chít Chít đi ra khu vực bên ngoài làng. Nhờ mẹo bắt Goblin mà người Thức tỉnh giả gặp hôm qua đã chỉ cho, tôi đã có thể xác định được lộ trình mà không bị lạc đường.
Sau khi đi lòng vòng trong khu vực một hồi, tôi đã phát hiện ra một con Goblin tách bầy đi lang thang một mình.
“Chít Chít à. Bây giờ chúng ta sẽ bắt con quái vật kia.”
“Cứ giao cho em ạ!”
Chít Chít đang ngồi trên vai tôi liền nhún chân sau, nhảy về phía con Goblin. Tôi chộp lấy Chít Chít đang bay theo một đường parabol rồi đặt nó lên tay mình.
Rõ ràng là nó đã bay về phía trước, nhưng trong nháy mắt đã quay về chỗ cũ, Chít Chít nghiêng đầu thắc mắc.
“Chít?”
“Khi nào anh đến gần con quái vật thì em hãy nhảy ra tấn công nó. Hiểu chưa?”
“Em có thể nhảy tới từ khoảng cách này mà ạ.”
“Nếu em bị tấn công giữa lúc đang bay thì sẽ không né được đâu. Lỡ rơi xuống đất còn có thể bị thương nữa, chúng ta đi cùng nhau nhé.”
“Cùng nhau ạ. Thích ạ.”
Chít Chít lộ ra vẻ mặt đầy quyết tâm. Bản thân Chít Chít phải đối mặt với quái vật thì chẳng hề hấn gì, trong khi tôi chỉ cần đến gần thôi lại là người căng thẳng hơn.
‘Phù. Bình tĩnh nào.’
Đây là làng tân thủ. Sẽ chỉ có những con quái vật mà các Thức tỉnh giả vừa bước vào khu vực hướng dẫn có thể đối phó được mà thôi. Hơn nữa, năng lực của Chít Chít đã được kiểm chứng. Tôi không có gì phải lo lắng cả.
“Bắt đầu thôi. Em phải cẩn thận đấy.”
“Anh đừng lo ạ.”
Khi tôi đến gần con Goblin, Chít Chít liền nhảy vọt ra tấn công nó.
Quééék!
Con Goblin hét lên một tiếng ngắn rồi ngã lăn ra. Lời khuyên rằng nếu nguy hiểm thì hãy bỏ chạy trở nên thừa thãi trong một trận chiến ngắn gọn và dứt khoát.
“Em ngầu không ạ!”
Chít Chít làm vẻ mặt đắc thắng rồi quay trở lại lòng bàn tay tôi. Thế nhưng có lẽ nó đã nhận ra tay tôi đang run lẩy bẩy nên vẻ mặt liền cứng lại.
“Anh Soul à……”
“À, xin lỗi em. Anh hơi giật mình một chút… Anh không sao. Chúng ta đi săn con Goblin tiếp theo thôi.”
“Anh Soul à, việc đi săn em có thể tự mình làm được ạ. Anh ở phía sau xem thôi không được ạ?”
“Không được. Như vậy em sẽ gặp nguy hiểm.”
“Em không có nguy hiểm chút nào đâu ạ.”
“Em vừa nhỏ lại không có vũ khí. Em định tấn công con Goblin to lớn như thế bằng cách nào chứ.”
“Chỉ cần nhảy cao lên là được ạ. Chân của em khỏe lắm ạ.”
Dù tôi có khuyên can thế nào, Chít Chít vẫn cứ khăng khăng.
“Anh Soul sợ như vậy thì làm sao em làm được ạ. Em cũng không làm nữa ạ.”
Nó còn tuyên bố đình công bằng cách nằm ngửa ra lòng bàn tay tôi. Dù tôi có gãi nhẹ vào bụng để dỗ dành, Chít Chít vẫn không nghe lời.
“Nếu nguy hiểm thì phải chạy ngay lập tức. Biết chưa?”
“Cứ tin em ạ!”
Cuối cùng, tôi quyết định để Chít Chít làm theo ý nó trong cuộc đi săn Goblin lần này. Tôi đặt nó xuống đất rồi đứng lùi lại một bước để quan sát.
Chít Chít nhanh chóng chạy về phía con Goblin. Và trước cả khi đối phương kịp nhận ra có kẻ địch đến gần, nó đã nhảy cao lên rồi dùng chân đá vào đầu con Goblin.
“Quéék!”
Bị trúng cú đá từ đôi chân ngắn cũn cỡn chẳng khác gì thân mình của Chít Chít, con Goblin bay văng ra xa rồi đập mặt xuống đất.
“Woa!”
“Anh Soul à. Anh thấy em không ạ? Thế nào ạ?”
“Ngầu lắm, Chít Chít à. Giỏi lắm, Chít Chít à!”
Có lẽ vì thích lời khen, Chít Chít lại vội vàng tìm và hạ gục con Goblin tiếp theo.
“Thế nào ạ!”
“Chít Chít của chúng ta là nhất!”
Cứ mỗi lần bắt được một con Goblin, Chít Chít lại quay lại nhìn tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại cổ vũ nó bằng cách reo hò và vỗ tay một cách cường điệu. Lồng ngực xù lông của Chít Chít ưỡn ra đầy tự hào khi được khen.
Vút. Bốp! Quéék!
“Giỏi lắm, giỏi lắm!”
Vút. Bốp! Quéék!
“Ngầu quá, Chít Chít của chúng ta.”
Vút. Bốp! Quéék!
“Woa a a.”
Khi số lượng Goblin bị Chít Chít đá bay vượt quá năm con, phản ứng của tôi cũng trở nên có phần hờ hững. Một khi đã rõ ràng rằng Chít Chít có khả năng tự mình săn quái vật, đã đến lúc tôi phải làm việc của mình.
‘Phải nắm bắt rõ năng lực của Chít Chít. Như vậy thì sau này mới có thể tiến hành nhiệm vụ một cách an toàn được.’
Tôi lấy ra giấy và bút mang theo từ quán trọ. Nếu dụng cụ viết của thời đại này là bút lông chấm mực thì chắc sẽ khó mang theo, may mà có thứ gì đó tương tự như bút máy.
“Anh Soul à!”
“Ừ ừ, giỏi lắm.”
Thay vì dang rộng hai tay chào đón Chít Chít đang vui vẻ chạy về phía mình sau khi đánh gục con Goblin, tôi lại hí hoáy ghi chép vào giấy. Tôi định phân tích cách chiến đấu của nó.
“Chúng ta đến bệnh viện nhé? Em nói cho anh biết em đau ở đâu đi.”
“Em không sao ạ.”
“Chít Chít à.”
“Vâng.”
“Dù em có mạnh đến đâu cũng không được gắng sức quá. Dù không có chỉ số hiện ra như HP hay MP nhưng cứ cử động là sẽ tích tụ mệt mỏi thôi. Lần sau mà lại ngất đi như bây giờ thì sẽ to chuyện đấy.”
“Em sẽ ghi nhớ ạ.”
Chít Chít gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng nỗi lo của tôi vẫn chưa kết thúc. Tôi không thể nào tiếp tục ép nó đi săn khi biết rằng nó đang gắng sức đến mức ngất đi được.
“Hôm nay chúng ta về thôi.”
“Dạ?”
“Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mai chúng ta lại ra ngoài. Hôm nay bắt được sáu con rồi, ngày mai với ngày kia mỗi ngày bắt hai con là hoàn thành nhiệm vụ thôi.”
“Em không sao mà ạ!”
Chít Chít vội vàng vung tay. Có vẻ nó đã rất hoang mang vì đây không phải là phản ứng mà nó mong đợi.
“Anh Soul ôm em nên em khỏe lại hết rồi ạ. Em muốn đi bắt Goblin ạ.”
Đó là một lời bào chữa vô lý. Tôi không có năng lực hồi phục mệt mỏi hay thể lực cho Thức tỉnh giả. Vốn dĩ tôi còn chẳng phải là Thức tỉnh giả. Việc tôi ôm nó mà nó khỏe lại là chuyện không thể nào.
“Không thể nào có chuyện anh ôm em mà em lại khỏe lại được. Chít Chít, lẽ nào em….”
“Chít….”
Chít Chít giật mình kinh ngạc rồi rụt vai lại.
“Không phải em ngất đi vì đau hay mệt, mà là vì áp lực quá lớn sao?”
“Chít chít.”
Chít Chít thở ra một hơi dài tựa như tiếng thở dài rồi gật đầu lia lịa.
‘Ra là do bị căng thẳng…’
Nghe vậy tôi lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Tôi mang theo lòng thương cảm mà từ từ xoa bụng Chít Chít.
“Hôn em đi ạ.”
Vì Chít Chít đặc biệt thích được hôn, tôi liền hôn chụt một cái lên chóp mũi, rồi chụt một cái lên cái bụng mềm mại của nó. Nhìn nó vui sướng đến mức đạp chân loạn xạ, có vẻ như vấn đề tâm lý đúng như tôi dự đoán là rất lớn.
“Em muốn đi bắt Goblin tiếp ạ.”
“Em không sao thật chứ?”
“Đương nhiên rồi ạ!”
Nó còn dùng từ “cà rốt” để nói thay cho từ “đương nhiên” nữa. Em cũng là một con chuột Hàn Quốc chính hiệu rồi đấy.
Tôi lấy ra một miếng cà rốt nhỏ mang theo làm đồ ăn vặt rồi đặt vào tay Chít Chít. Soạt soạt soạt soạt, miếng cà rốt biến mất với một tốc độ kinh người.
“Vậy thì, cứ mỗi lần Chít Chít bắt được một con Goblin thì anh sẽ hôn em một cái nhé?”
“Thật ạ?”
“Ừ.”
“Chít chít!”
Chít Chít giơ hai tay lên trời hết cỡ như đang hô vạn tuế. Tôi dùng ngón tay khẽ gãi vào cái bụng đang phơi ra hết cỡ của nó, nó liền kêu chít chít tỏ vẻ thích thú.
Chỉ có thế thôi mà đã vui đến vậy rồi.
“Chúng ta cố gắng thêm một chút nữa nhé.”
“Vâng!”
Chít Chít bay lượn khắp nơi như một con chuột chưa từng ngất đi, tiêu diệt lũ Goblin. Cứ mỗi lần bắt được một con Goblin, nó lại chạy tót đến chỗ tôi rồi dùng chóp mũi cộc cộc cộc cộc vào má hoặc môi tôi. Cứ mười lần thì có một lần nó thành công trong việc đưa cả cái mõm vào chứ không phải là mũi nữa.
Khi có nhiều con Goblin xuất hiện, nó cũng định bắt từng con một rồi chạy về phía tôi, nên tôi đã phải giải thích rằng khi đối phó với nhiều quái vật thì phải hạ gục hết rồi mới được quay lại.
“Nghe cho kỹ này, Chít Chít à. Nếu có ba con Goblin xuất hiện thì em phải bắt cả ba con rồi mới được quay lại. Nếu chỉ bắt một con rồi quay lưng đi mà bị hai con còn lại tấn công thì sẽ to chuyện đấy.”
“Nhưng nếu làm vậy thì sẽ bị lỗ mất hai lần hôn ạ.”
“Thay vào đó anh sẽ hôn em một lúc ba cái.”
“Vậy thì được ạ.”
Càng tiến hành nhiệm vụ, số lượng Goblin phải bắt càng tăng lên. Thời gian ở lại khu vực cũng vì thế mà kéo dài hơn, nhưng từ sau đó Chít Chít không còn ngất đi nữa. Nó cũng không có vẻ gì là mệt mỏi hay căng thẳng. Ngược lại, tôi còn phải ra sức ngăn cản Chít Chít đang tràn đầy năng lượng đòi xông vào làng Goblin.
Qua nhiều trận chiến, tôi đã xác nhận được rằng mỗi lần lên cấp, Chít Chít sẽ nhận được 3 điểm chỉ số. Nghĩ đến việc khi Chít Chít ở level 9 mà vẫn còn dư 34 điểm chỉ số, tôi đoán rằng số điểm chỉ số còn lại được cho cơ bản tại thời điểm triệu hồi là 10.
Tôi định đợi đến khi kỹ năng được mở khóa rồi mới xác nhận nội dung chi tiết và phân bổ chỉ số, nhưng dù thời gian trôi qua, kỹ năng của Chít Chít vẫn không được mở. Cuối cùng, trong số 52 điểm chỉ số nhận được cho đến khi Chít Chít đạt level 15, tôi đã phân bổ đều 30 điểm cho sức mạnh, thể lực và nhanh nhẹn. Thiên phú và may mắn không thể tăng chỉ số bằng điểm chỉ số, còn ma lực thì hiện tại không có việc gì cần dùng đến MP nên tôi đã đưa ra quyết định như vậy.
Chít Chít vốn đã có khả năng bắt được cả boss quái vật của làng tân thủ. Nếu vậy thì có thể không cần phân bổ điểm chỉ số mà để dành thêm một chút nữa, nhưng lý do tôi động đến điểm chỉ số vào thời điểm này chỉ có một.
Vì đã đến lúc phải rời khỏi làng tân thủ.
Chít Chít đã nhận được nhiệm vụ ‘Di chuyển đến khu vực tiếp theo’.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂