Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 10
Vì không biết các Thức tỉnh giả hay quái vật khác mạnh đến mức nào nên rất khó để ước lượng sức mạnh của Chít Chít. Nhưng nếu nó có thể đánh bại được con quái vật như lúc nãy bằng thực lực chứ không phải may mắn thì chẳng phải nó thuộc hàng top trong số các Thức tỉnh giả sao. Nếu mạnh hơn một chút nữa ở đây thì có lẽ cũng có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn.
“Nghe nói nếu hoàn thành nhiệm vụ thì có thể mạnh lên nhanh chóng…. Tại sao chúng ta lại không nhận được nhiệm vụ nhỉ? Đây cũng là lỗi hệ thống sao.”
“Chít.”
Chít Chít lật người lại rồi đứng dậy bằng hai chân. Có vẻ nó muốn ngang tầm mắt với tôi, nhưng cũng chỉ cao thêm được khoảng 15cm mà thôi.
“Về chuyện đó ạ.”
“Hửm?”
Lo rằng tôi vừa mới ngất đi vì sốc, sẽ lại bị sốc lần nữa, Chít Chít vô cùng cẩn thận nói.
“Trong lúc anh Soul ngủ, em đã nhận được nhiệm vụ rồi ạ.”
“Nhiệm vụ ư??”
Tôi giật mình đứng bật dậy khiến Chít Chít ngã ngửa ra sau. Tôi nhanh tay chộp lấy nó trước khi nó rơi xuống sàn.
“Tại sao… À không, em đã nhận được nó như thế nào?”
“Trong cửa sổ nhiệm vụ có ghi điều kiện ạ. ‘Mỗi khi di chuyển đến một địa điểm mới, phải tương tác với cư dân hoặc quái vật trong khu vực đó thì mới có thể nhận được nhiệm vụ’ ạ.”
Dù là đi săn quái vật hay cố gắng nói chuyện với những người dân trong làng dù ngôn ngữ bất đồng. Điều đó có nghĩa là phải nỗ lực để sống sót trong khu vực hướng dẫn thì mới có thể tiến hành nhiệm vụ.
Sở dĩ trước đây Chít Chít không nhận được nhiệm vụ là vì mọi chuyện đều do tôi ra mặt trước. Nó chỉ toàn ở trong lòng tôi thì làm sao mà nhận được nhiệm vụ. Nếu không tình cờ đối đầu với con boss quái vật thì có lẽ sau này cũng chẳng thể nào nhận được nhiệm vụ.
Nếu vậy thì tôi…
‘Suýt nữa thì to chuyện rồi…’
Bảo là làm ra giống game, chứ làm gì có cái game nào thiếu thân thiện như thế này. Mấy cái giải thích như vậy thì phải ghi to bằng cái cửa chứ!
“Nhiệm vụ gì vậy?”
“Săn Goblin ạ.”
“Mấy con?”
“Mười con ạ.”
Nhiệm vụ đầu tiên mà đã là mười con Goblin. Theo kết quả quan sát các Thức tỉnh giả ở làng tân thủ trong thời gian qua, họ thường vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ sau khi săn được một hai con Goblin. Nên tôi đã nghĩ nhiệm vụ thông thường sẽ bắt đầu bằng việc săn một hai con Goblin…
‘Tại sao của Chít Chít lại là tận mười con?’
Sự khác biệt đó là gì nhỉ. Là vì Chít Chít là một con chuột Thức tỉnh mạnh hơn tôi nghĩ? Hay là vì con quái vật đầu tiên nó bắt được là boss khu vực?
‘Phải biết được sự khác biệt đó thì mới có thể điều chỉnh độ khó của các nhiệm vụ sau này được.’
Nếu muốn tập trung vào việc sinh tồn thì phải hạ độ khó nhiệm vụ của Chít Chít xuống mức thấp nhất có thể. Nếu không điều chỉnh độ khó ngay từ đầu thì sau này có thể sẽ nhận phải những nhiệm vụ khó hơn nữa.
‘Lỡ nhận phải nhiệm vụ kiểu như băng qua biển lửa với tay không rồi vật tay thắng một con rồng khổng lồ tám đầu thì phải làm sao đây.’
Chít Chít có thể sẽ có được sức mạnh tương xứng và dễ dàng thực hiện nhiệm vụ, nhưng tôi thì có lẽ sẽ chết trước cả khi đến gần được con rồng. Chắc là vào khoảng lúc băng qua biển lửa.
‘Phải tìm hiểu thêm về các nhiệm vụ mới được.’
Một khi đã biết được sức mạnh của Chít Chít thì không có gì phải do dự nữa. Nếu gặp được một Thức tỉnh giả tính tình tốt rồi tích cực thu thập thông tin và giao lưu thì sẽ có thể tiến hành nhiệm vụ dễ dàng hơn nhiều. Tất nhiên là sau này tôi vẫn phải che giấu sự tồn tại của Chít Chít hết mức có thể.
“Anh Soul à.”
Thấy tôi mải mê suy nghĩ không trả lời, Chít Chít liền vỗ vỗ vào tay tôi.
“Chúng ta đi làm nhiệm vụ nhé?”
“Đi hả? Chít Chít không mệt à?”
“Em không mệt ạ.”
“Việc sử dụng năng lực có giới hạn gì không? Ừm… Ví dụ như dùng kỹ năng thì sẽ bị hao tổn mana. Hoặc là có giới hạn số lần sử dụng chẳng hạn.”
“Kỹ năng ạ?”
“Lúc nãy khi giết con quái vật chẳng phải em đã dùng kỹ năng sao?”
“Em chỉ đá nó một cái thôi ạ.”
“……”
Có lẽ Chít Chít còn mạnh hơn cả những gì tôi nghĩ.
‘Chỉ một cú đá mà hạ gục được boss quái vật, có lý không chứ?’
Nghĩ lại thì Chít Chít cũng đã đá bay cả Quản lý đi. Cho đến lúc đó tôi vẫn nghĩ Quản lý đang diễn trò… Lẽ nào là đã bị đá bay đi thật?
“Chít?”
Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Chít Chít đang nghiêng đầu, tôi lại càng không tin vào thực tế.
Chít Chít của chúng ta, đứa mà tôi cứ ngỡ phải bảo vệ, lại là một con chuột Thức tỉnh có thể đá bay quái vật!
“…Anh xin lỗi nhé, Chít Chít à.”
“Chít???”
“Dù biết em là Thức tỉnh giả nhưng anh lại chỉ nghĩ đến việc phải bảo vệ em. Lẽ ra anh phải kiểm tra cửa sổ năng lực và xem em có những kỹ năng gì từ sớm mới phải. Là anh đã nghĩ nông cạn rồi.”
“Em thích được anh Soul bảo vệ lắm, sau này anh cũng hãy bảo vệ em nhé.”
Chít Chít bám vào một bên đùi của tôi rồi cọ đầu vào đó. Nó càng làm vậy thì lòng áy náy trong tôi lại càng lớn.
Dù cho việc sinh tồn có cấp bách và tinh thần có rối rắm đến đâu, thì sao tôi lại có thể quên cả việc cơ bản là kiểm tra chỉ số năng lực chứ. Chỉ là tôi đã sợ hãi mà thôi. Sợ rằng nếu Chít Chít nhận ra sức mạnh của bản thân thì nó sẽ không còn dựa dẫm vào tôi nữa.
Việc nó bỏ tôi mà đi cũng là một vấn đề, nhưng hơn thế nữa, tôi lo rằng nó sẽ chỉ tin vào năng lực mới có được rồi tự ý chạy đi săn những con quái vật mạnh. Nếu làm vậy rồi bị game over hoặc bị thương nặng rồi sợ hãi mà từ chối thực hiện nhiệm vụ vào thời điểm quan trọng thì sẽ rất phiền phức.
Rồi nhỡ nó bỏ tôi lại mà trốn về Trái Đất thì tôi sẽ bị mắc kẹt ở nơi này.
Ở một nơi không có Chít Chít, một mình, cả đời.
Miệng thì nói những lời hay ý đẹp như là sẽ bảo vệ, nhưng rốt cuộc là tôi đã không tin tưởng Chít Chít. Trong khi Chít Chít lại tin tưởng tôi đến nhường này.
‘…Hãy tin tưởng Chít Chít.’
Chít Chít tuyệt đối sẽ không từ bỏ tôi. Tình cảm của tôi dành cho Chít Chít cũng vậy.
“Chít Chít à. Sáng mai chúng ta đi bắt Goblin nhé.”
“Dạ được ạ!”
Tôi vừa chờ trời sáng vừa cùng Chít Chít phân tích cửa sổ trạng thái.
“Em cứ đọc theo những gì được ghi trong cửa sổ trạng thái đi.”
“Tên Chít Chít ạ. Level 9 ạ.”
Khi Chít Chít đọc cửa sổ trạng thái, tôi liền ghi lại vào giấy.
Tên, Chít Chít, level chín…
À, không. Tên Chít Chít. Level 9.
“Có vẻ như sau khi bắt con quái vật lúc nãy em đã tăng tận 8 level.”
“Thế là tốt ạ?”
“Ừ. Rất tốt.”
Chít Chít dụi đầu vào tay tôi như muốn được xoa đầu. Tôi vuốt ve nhẹ nhàng từ đầu đến lưng nó, Chít Chít liền kêu chít chít và cười.
“Mấy chữ tiếp theo em không biết đọc ạ.”
“Vậy em vẽ ra đây đi.”
Chít Chít chấm tay vào mực rồi vẽ lại những chữ mà nó không biết lên giấy. HP. MP. Đó là chỉ số sinh mệnh lực và điểm mana cần thiết khi sử dụng kỹ năng. Nhân tiện cũng phát hiện ra một sự thật là Chít Chít không đọc được tiếng Anh.
“Cái này là 500 ạ. Cái này là 200 ạ.”
HP 500. MP 200.
“Sức mạnh 30 ạ.”
“Ừm. Không có đối tượng so sánh nên cũng không biết là cao hay thấp nữa. Trông không cao lắm…”
“Thể lực 10 ạ!”
“À, cái này thì chắc chắn là trông có vẻ thấp rồi. Thường thì tăng thể lực sẽ tăng HP… Vậy là 1 điểm thể lực bằng 50 HP sao?”
“Ma lực 4 ạ.”
“1 điểm bằng 50, đúng rồi.”
“Nhanh nhẹn 25 ạ. Thiên phú 80 ạ.”
“…Thiên phú 8?”
“80 ạ.”
…..?
…..Thiên phú là cái gì mà lại cao đến thế?
“Anh Soul à.”
Thấy tôi đứng ngây ra, Chít Chít liền huơ huơ bàn tay nhỏ trước mặt tôi.
“Anh không sao chứ ạ?”
“À, xin lỗi, chúng ta tiếp tục nào. Em đọc nốt phần còn lại đi.”
“May mắn 15 ạ.”
Ngoại trừ ma lực, tất cả các chỉ số đều trên 10. Hơn nữa, nhìn con số khổng lồ 80 của thiên phú mà tôi phải thốt lên kinh ngạc.
Không cần phải so sánh với các Thức tỉnh giả khác làm gì. Chít Chít là một con chuột Thức tỉnh có thiên phú phi thường.
“Tốt lắm, thế này là xuất sắc rồi…”
“Điểm chỉ số còn lại 34 ạ.”
“…Còn dư nữa à?”
Sao điểm chỉ số còn lại cũng nhiều thế này. Là nhận được khi lên cấp sao? Nhưng nói vậy thì 34 lại không chia hết cho 8.
‘Cái này cũng phải kiểm tra lại mới được.’
Lúc mới được triệu hồi đến đây, đã có một Thức tỉnh giả la lên rằng hãy mở cửa sổ trạng thái và phân bổ chỉ số năng lực. Chỉ số năng lực mà người đó nói chắc là điểm chỉ số này đây. Nếu ngay tại thời điểm vừa được triệu hồi đã có điểm chỉ số để phân bổ thì có nghĩa là tất cả các Thức tỉnh giả đều được cho một lượng điểm cơ bản. Nếu sau này xác nhận được số điểm nhận được khi lên cấp thì cũng sẽ tìm ra được chỉ số điểm cơ bản được cho.
“Anh Soul à. Điểm chỉ số còn lại thì làm thế nào ạ?”
“Cái đó thì để kiểm tra kỹ năng xong rồi quyết định nhé? Kỹ năng thì sao?”
“Chít…”
Chít Chít đang đứng thẳng người đầy tự tin bỗng dưng thu mình lại.
“Sao thế?”
“Chít chít.”
“Chít Chít à?”
“…Em không biết ạ.”
“Hửm?”
Chít Chít cuộn tròn người lại, vào tư thế phòng thủ.
Những lúc thế này đều có cách cả. Tôi khẽ cọ vào bên hông của Chít Chít.
“Chít chít.”
Thân mình Chít Chít lật ngửa sang một bên. Khi cái bụng mềm mại lộ ra, tôi từ từ xoa lên đó.
“Là vì em không có kỹ năng à?”
“Bên dưới chữ [Kỹ năng] có cái gì đó ạ.”
“Vậy thì sao?”
“Cái đó thì…”
Thấy Chít Chít ngập ngừng, lần này tôi dùng đầu ngón tay ấn ấn vào bụng nó như đang mát-xa. Chít Chít tỏ vẻ thích thú rồi đạp đạp chân vào không trung.
“Nó hiện ra dưới dạng dấu chấm hỏi ạ.”
“Vậy à. Chắc là cũng phải đạt được điều kiện gì đó thì mới học được. Có phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu mà em phải giấu.”
“Nhưng mà, em muốn trông thật ngầu trước mặt anh Soul cơ….”
Đây không phải là lời nên nói trong lúc đang nằm ngửa phơi bụng để được vuốt ve đâu nhỉ.
“Lại đây nào Chít Chít.”
Vèo, Chít Chít lật người lại rồi trèo lên tay tôi, chạy tót lên vai. Tôi dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu nó.
“Chỉ số thì để sau khi đi săn hôm nay chúng ta cùng suy nghĩ xem nên làm thế nào nhé.”
“Vâng!”
“Chắc là phải giao lưu với các Thức tỉnh giả khác để thu thập thông tin thôi… Em thấy người mà mình gặp hôm qua thế nào?”
“Em không muốn anh Soul nói chuyện với người hay chuột nào khác ngoài em đâu ạ.”
“Cả với chú chủ tiệm tạp hóa cũng không được à? Vậy thì chúng ta sẽ không lấy được rau cho Chít Chít ăn đâu?”
“…Vậy thì trừ chú ấy ra ạ.”
A, đáng yêu quá.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂