Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 09
Tôi không tài nào phán đoán nổi chuyện gì vừa xảy ra. Trong lúc tôi còn đang ngây người chớp mắt thì Chít Chít đã dùng hai tay vuốt mặt rồi chạy về phía tôi. Nó nhảy phắt một cái lên chiếc ghế sô pha cao rồi chui vào lòng tôi.
Chuột vốn là loài có thể nhảy cao được đến thế này sao?
“Em xin lỗi. Anh Soul đã bảo em đừng có ra mặt mà…”
Cơ thể nhỏ bé đang nằm bẹp dí xuống run lên bần bật. Đó là phản ứng mà Chít Chít luôn thể hiện mỗi khi nó gây ra chuyện.
Cũng là lúc nó gặm nát sách chuyên ngành của tôi vào cái ngày tôi đi uống rượu thâu đêm về muộn, hay cả khi nó lẽo đẽo theo tôi vào nhà vệ sinh rồi sẩy chân rơi vào bồn tắm. Đến cả khi nó cố chui vào chiếc cốc sứ mà tôi yêu quý rồi làm rơi vỡ tan tành xuống gầm bàn ăn, nó cũng nằm bẹp dí xuống rồi kêu chít chít y như bây giờ.
Em xin lỗi. Nên anh đừng ghét em nhé. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt như đang muốn nói điều đó là cơn giận của tôi lại nguôi ngoai đi.
Ánh mắt của Chít Chít lần này cũng không ngoại lệ, nó giúp xua tan đi những cảm xúc tiêu cực trong tôi. Khi sự bất an và bối rối lắng xuống, cơ thể đang căng thẳng của tôi bắt đầu cử động được trở lại. Tôi ôm lấy Chít Chít trong lòng mình.
“Không sao đâu. Em đã cứu anh mà. Anh bảo em đừng ra mặt là vì lo em sẽ bị thương thôi. Anh không giận đâu.”
Chít Chít chẳng làm gì sai cả, tôi lại cảm thấy có lỗi vì đã khiến nó vừa cứu mạng mình mà lại phải nhìn sắc mặt của tôi. Tôi vỗ nhẹ vào lưng Chít Chít. Còn hôn lên chóp mũi nó nữa.
“Cảm ơn em đã giúp anh nhé, Chít Chít à. Sau này nếu anh gặp nguy hiểm thì em vẫn sẽ giúp anh chứ?”
“Đương nhiên rồi ạ!”
Chít Chít lấy lại tinh thần, nó dụi đầu rồi cọ chiếc mũi nhô ra vào môi tôi. Chắc là nó vui vì được tôi hôn nên cũng muốn bắt chước theo hành động của tôi.
Đúng là đáng yêu mà.
“Hự!”
Một tiếng động bất ngờ vang lên khiến tôi phải ngoảnh lại nhìn, thì ra là một người đàn ông đang đứng đó. Anh ta là một Thức tỉnh giả đã nghe thấy tiếng ồn ào nên đi từ tầng hai xuống.
“Xin… xin hỏi có phải anh đã tự mình xử lý con quái vật này không?”
“Chít!”
Chít Chít hô vang ‘Là em xử nó đấy!’ rồi giơ cao một tay lên. Tôi dùng ngón trỏ khẽ ấn tay nó xuống.
“À không. Nó tự vấp chân rồi ngã khi đang lao đến tấn công tôi thôi ạ.”
Chít Chít liếc nhìn lên mặt tôi, rồi nó kêu chít chít và gật đầu. Chắc là nó định hùa theo lời nói dối của tôi, nhưng người đàn ông kia chẳng thèm để tâm đến con chuột nhỏ đang kêu chít chít.
‘Xin lỗi vì đã cướp công của em nhé, Chít Chít à.’
Dù cho Chít Chít có mạnh hơn tôi tưởng thì sự thật rằng tôi là một người chưa thức tỉnh và không thể làm gì vẫn không thay đổi. Ngược lại, chính vì Chít Chít mạnh nên tôi càng phải cẩn thận hơn. Bởi nếu nó có hành động gì gây chú ý rồi trở thành mục tiêu của ai đó thì người gặp nguy hiểm sẽ là tôi.
Tôi mang theo lòng áy náy mà từ từ vuốt ve đầu Chít Chít. Nó vui vẻ kêu chít chít.
“Anh hãy cẩn thận. Có thể nó vẫn còn sống đấy.”
Người đàn ông cảnh báo tôi rồi tiến lại gần con quái vật. Con quái vật đã tắt thở từ lâu và trở thành một cái xác.
“Anh có nhận được điểm kinh nghiệm không?”
“Dạ?”
“Tôi hỏi là anh có nhận được điểm kinh nghiệm khi giết nó không.”
“À, không ạ.”
“Vậy là nó chết vì chấn động não à. Chậc, phí thật.”
Người đàn ông nhăn mặt.
Tôi có trực tiếp giết nó đâu, nó tự ngã chết thì lấy đâu ra điểm kinh nghiệm chứ.
‘Anh ta định cướp điểm kinh nghiệm sao?’
Biết đâu lại thế thật. Thấy tôi cứ đứng đực ra đó nên có lẽ anh ta đã định ra tay kết liễu nó.
Ánh mắt của người đàn ông nhìn tôi không mấy thiện cảm. Các Thức tỉnh giả ở trong quán trọ đều biết mặt nhau, nên chắc anh ta cũng nhận ra tôi không ở đây. Chắc anh ta nghĩ tôi là một kẻ hèn nhát đến mức còn không dám đi săn Goblin, giờ làng gặp nguy lại trốn vào đây nên mới có vẻ mặt đó.
Mà thôi. Đằng nào thì đối phương cũng chỉ là một Thức tỉnh giả bị kẹt lại ở làng tân thủ. Cũng chẳng phải người sẽ gặp thường xuyên nên anh ta nghĩ gì về tôi cũng chẳng quan trọng.
“Tôi nghe nói quái vật ở khá xa làng, anh có biết tại sao lại xảy ra chuyện này không?”
“Không phải là do nhóm của anh gây ra sao.”
“Nhóm của tôi?”
Nhưng phản ứng của đối phương có hơi khác so với những gì tôi nghĩ.
‘Nhóm của anh’ là đang nói đến cái gì vậy. Lẽ nào là tôi và Chít Chít?
“…Không phải anh đã cùng các Thức tỉnh giả khác đến làng Goblin sao?”
“Tôi á? Không phải đâu ạ.”
Tôi vung cả tay để phủ nhận, vẻ mặt của người đàn ông liền có chút thay đổi. Ban đầu anh ta hơi ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt đang căng cứng liền giãn ra, trở lại vẻ ngay ngắn.
“A, xin lỗi anh. Là tôi đã hiểu lầm rồi.”
Người đàn ông đưa tay ra nên tôi cũng bất giác bắt tay với anh ta. Ánh mắt lạnh lùng ban nãy đã biến mất không còn tăm hơi.
“Hầu hết các Thức tỉnh giả không ở lại quán trọ đều thuộc ‘nhóm đó’…. nên tôi đã tưởng anh cũng là người của bên đó. Một lần nữa xin lỗi anh.”
Xem ra người đàn ông này có vẻ rất bất mãn với ‘nhóm đó’. Ban nãy anh ta lườm tôi rồi chép miệng cũng là vì tưởng tôi là một trong số họ.
“Ngôi làng ra nông nỗi này cũng là tại bọn chúng cả.”
“Họ cố tình thả quái vật vào làng sao?”
“Chắc không phải cố tình. Nghe nói là họ định bắt Goblin rồi yêu cầu cho một phòng. Mà dù vậy thì cả đám kéo đến cũng chỉ định bắt có một con thôi. Không biết điều thật chứ.”
Gần mười Thức tỉnh giả kéo nhau đi bắt một con Goblin thì không phải là chuyện khó. Nhưng sai lầm là ở chỗ họ chỉ cậy đông mà rời khỏi làng không một chút chuẩn bị nào.
“Vốn dĩ chỉ cần săn những con Goblin đến gần làng là được. Ngoài ra nếu muốn bắt Goblin thì phải dụ riêng hai ba con ra để bắt. Thế mà những người đó lại cứ thế xông vào rừng rồi chọc cả vào làng Goblin!”
Rầm! Người đàn ông có vẻ tức giận thật sự, anh ta vung nắm đấm đập mạnh vào bức tường gỗ.
“Đã đến tận đó rồi thì phải nghĩ đến chuyện chiến đấu chứ. Nghe nói họ đã vứt bỏ tất cả rồi cứ thế bỏ chạy. Nếu vậy thì cũng phải lòng vòng trong rừng cho đến khi cắt đuôi được bọn chúng, đằng này lại ngu ngốc chạy thẳng về làng!”
“Vậy là thành ra đã dụ lũ Goblin về làng rồi.”
“Vâng. Chưa từng bắt nổi một con chuột nhắt mà còn đòi làm gì…”
Nghe đến từ chuột nhắt, Chít Chít liền kêu chít chít tỏ vẻ bất bình.
“Nếu chỉ có lũ Goblin thì chúng tôi đã có thể xoay xở được rồi, nhưng tại bọn khốn đó gây loạn lên nên một con quái vật cấp cao sống sâu trong rừng đã bị dụ ra theo.”
Người đàn ông nghiến răng giải thích tiếp.
“Đó là con này sao?”
“Vâng. Có vẻ như nó là một loại boss khu vực. Nếu nó quậy phá trong làng thì thiệt hại sẽ rất lớn nên tôi đã dụ nó đến đây rồi trốn trên tầng hai.”
“Một mình anh thôi sao?”
“Vâng. Một mình tôi. Những người khác phải đối phó với lũ Goblin.”
Dám nghĩ đến việc một mình dụ con quái vật khổng lồ đó. Dũng khí của anh ta thật đáng nể.
“Tôi cũng đang rất đau đầu không biết phải xử lý nó thế nào đây. May mà nó lại là một đứa ngốc đến mức tự ngã mà chết.”
Giải thích xong, người đàn ông nói rằng anh ta phải đi dọn dẹp làng rồi rời khỏi quán trọ.
Ấn tượng ban đầu về anh ta thật sự không tốt lắm, nhưng tìm hiểu ra thì lại là một người khá ổn. Không biết là do có nhiều chuyện bức xúc hay do tính cách vốn vậy, nhưng nhờ anh ta không cần hỏi cũng tuôn một tràng giải thích mà tôi đã có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình.
‘Nếu đi cùng người đó thì chắc sẽ dễ thu thập thông tin lắm đây.’
Mà chắc cũng chẳng có dịp gặp lại đâu.
“Anh Soul à. Cứ tin em nhé. Nếu có quái vật xuất hiện, em sẽ xử lý hết cho anh!”
“Ừ. Anh chỉ tin vào Chít Chít thôi.”
Tôi cùng với Chít Chít đang vung nắm đấm vào không trung chờ đợi tình hình được giải quyết. Sau khi con boss quái vật bị xử lý, các Thức tỉnh giả bắt đầu hành động một cách bài bản, ngôi làng nhanh chóng tìm lại được sự bình yên.
Tôi tránh những xác Goblin nằm la liệt trên sàn rồi quay trở lại cửa hàng tạp hóa.
“Soul à, cháu không sao rồi! Cháu không quay lại làm chú lo chết đi được!”
“Cháu xin lỗi vì đã để chú phải lo lắng. Tại phía trước có quái vật tụ tập nên cháu đã trốn ở một nơi khác ạ.”
May mắn là chú chủ tiệm cũng bình an vô sự. Sau khi hỏi dồn dập xem tôi có bị thương ở đâu không, chú liền giao lại cửa hàng tạp hóa cho tôi rồi ra ngoài xem xét tình hình trong làng. Lòng tôi thì muốn giúp chú lắm nhưng cơ thể lại không nghe lời. Từ lúc nãy chân tôi đã run đến mức đứng không vững nữa rồi.
“Phù. Cứ tưởng chết thật rồi chứ…”
Tôi ngả người vào chiếc ghế sô pha đơn đặt ở góc cửa hàng. Khi đã chắc chắn an toàn, sự căng thẳng trong tôi liền biến mất. Cơn mệt mỏi ập đến nhanh chóng.
‘…Buồn ngủ quá.’
Bên tai tôi văng vẳng tiếng gọi ‘Anh Soul à!’, nhưng tôi không còn sức để trả lời nữa.
Tôi cứ thế nhắm mắt lại.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì trời đã về khuya.
“……”
Tôi ngây người nhìn vào hư không vài phút rồi mới tỉnh táo lại. Trên người tôi đang đắp một chiếc chăn không hề có khi tôi ngồi xuống ghế sô pha. Chắc là chú chủ tiệm đã đắp cho tôi.
Tôi khẽ lật chăn lên thì thấy Chít Chít đang ngủ say trên đùi mình. Tôi lại đắp chăn lên cho nó để nó không bị thức giấc. Nhẹ nhàng thôi.
“…Chít.”
Dù tôi đã cử động rất cẩn thận nhưng Chít Chít vẫn nhận ra hơi của tôi và tỉnh giấc. Tấm chăn phồng lên bằng đúng kích thước của Chít Chít khẽ động đậy, rồi một cái đầu nhỏ chui ra khỏi chăn.
“Anh Soul à.”
Tôi dùng hai tay đỡ lấy Chít Chít đang giơ tay về phía mình rồi bế nó lên đưa lại gần mặt. Chít Chít dùng chóp mũi cọ cọ vào môi tôi. Đó là kiểu hôn của Chít Chít.
“Anh đau lắm à?”
“Anh không đau. Chỉ là bị giật mình thôi.”
Có vẻ như sự hoảng sợ vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, tay tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Tôi lại đặt Chít Chít xuống đùi mình.
“Chít Chít à.”
“Vâng!”
“Em mạnh đến mức nào vậy?”
Chít Chít nghiêng đầu một lúc rồi trả lời.
“Đủ mạnh để có thể bảo vệ được anh Soul ạ.”
Tôi khẽ gãi đầu cho nó, Chít Chít liền nhăn mũi tỏ vẻ thích thú. Nó còn ngẩng mũi về phía ngón tay tôi, thúc giục tôi gãi thêm nữa. Tôi vừa xoa bụng Chít Chít đang nằm ngửa ra vừa hỏi tiếp.
“Nếu lại xuất hiện một con quái vật như lúc nãy thì em có thắng được nữa không?”
“Đương nhiên rồi ạ.”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂