Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 08
‘Chú chủ tiệm chắc sẽ ổn thôi??’
Cửa tiệm tạp hóa đã được đóng chặt. Thấy mấy con goblin đang đập cửa mà cửa vẫn không mở, xem ra chú ấy đã sớm nhận ra tình hình và ẩn nấp rồi.
‘Làm sao bây giờ.’
May mắn là lũ goblin dường như không đủ thông minh để mở cửa, cũng không đủ sức để phá tường. Bên trong tiệm tạp hóa là an toàn. Nếu vậy thì… hay là dụ lũ quái vật đi nơi khác rồi nhân lúc đó lẻn vào tiệm nhỉ.
‘…..’
Ánh mắt tôi vô thức hướng về phía Chít Chít, rồi tôi vội vàng quay đầu sang hướng khác.
“Chít???”
Mình vừa mới có ý định nhờ Chít Chít dụ lũ quái vật đi sao? Thật là một suy nghĩ ngu ngốc, dại dột và vô trách nhiệm.
“Chít Chít, anh xin lỗi.”
“Chít!”
Vừa ôm nó vào lòng, Chít Chít đã giang tay ra như muốn ôm lại tôi. Vì tay quá ngắn nên trông chỉ như em ấy đang đặt đầu ngón tay lên ngực tôi mà thôi.
Nhìn Chít Chít vui vẻ mà chẳng hiểu tại sao, lòng tôi lại càng thêm đau nhói. Vậy mà mình lại định ném một con vật ngây thơ như thế này vào hang ổ của quái vật chỉ vì nó nhỏ và nhanh nhẹn. Mình không có tư cách làm chủ nhân.
“Không được rồi. Chúng ta chạy trốn lối này thôi.”
“Anh Soul! Cứ giao cho em. Em sẽ đánh bại lũ quái vật cho!”
Chú chuột Chít Chít vừa mới thức tỉnh được một ngày, chưa biết sợ quái vật là gì, đã dõng dạc hét lên.
Nếu là Chít Chít, chắc nó sẽ vui vẻ chấp nhận lời đề nghị dụ quái vật của tôi rồi chạy đi ngay. Nghĩ đến đó, lòng tôi càng thêm nặng trĩu. Tôi không thể nào lựa chọn đẩy Chít Chít luôn nghĩ cho tôi đến vậy vào chỗ chết được.
“Không sao đâu. Chít Chít đừng ra mặt. Nguy hiểm lắm.”
“Chíít….”
“Biết chưa?”
“Chít.”
Tôi lại quay người lại và chạy về phía đối diện của ngôi làng. Nhờ có chú chủ tiệm tạp hóa mấy ngày qua liên tục sai tôi đi giao hàng, nên tôi đã thuộc lòng toàn bộ địa hình trong làng.
‘Bây giờ, chạy trốn đến quán trọ là an toàn nhất.’
Quán trọ là tòa nhà 2 tầng duy nhất trong làng này. Nó vừa ở xa hướng lũ goblin đang tràn vào, lại vừa dễ nắm bắt tình hình nếu lên tầng 2. Tuy có nhược điểm là nếu bị cô lập ở tầng 2 thì việc chạy trốn sẽ khó khăn hơn, nhưng tôi đã tính rằng nếu lũ goblin định trèo lên, tôi sẽ ném nệm giường và ghế xuống cầu thang để phòng thủ.
Trên hết, ở quán trọ còn có những Thức tỉnh giả.
‘Dù là những Thức tỉnh giả đang bị mắc kẹt ở làng tân thủ, thì họ cũng có thể xử lý được lũ goblin.’
Những Thức tỉnh giả đang ở trọ là những người đã dùng cả tay chân để giao tiếp với những dân làng bất đồng ngôn ngữ, yêu cầu được cung cấp chỗ ở để đổi lấy việc bảo vệ ngôi làng. Cứ hai ngày một lần, họ lại ra ngoài đi săn những con goblin lảng vảng gần làng. Dù không có đủ can đảm để đến nơi khác tiếp tục nhiệm vụ, nhưng họ là những người đang nỗ lực để ổn định cuộc sống ở đây, nên chắc chắn sẽ giúp được thôi.
“Hộc, hộc….”
Điên mất thôi. Mới chạy có một đoạn mà đã hết hơi rồi sao?
Có lẽ vì lòng tôi đang như lửa đốt, nên con đường đến quán trọ cảm giác dài gấp đôi bình thường.
Liệu có con goblin nào đang đuổi theo sau lưng không? Tôi không biết. Tôi sợ sẽ bị tóm gọn trong khoảnh khắc ngắn ngủi quay lại xác nhận đến mức chẳng dám ngoảnh đầu lại.
Rầm, cạch.
Vừa đến quán trọ, tôi đã đạp cửa xông vào. Mãi đến khi cuống cuồng cài then cửa xong, tôi mới có thể thở một hơi.
“Ha, phùùù…..”
Sống rồi…. Cứ tưởng chết thật rồi chứ.
“Chít Chít, em không sao chứ?”
“Chít.”
Chít Chít bị tôi ghì chặt suốt quãng đường chạy đến đây cũng thở hổn hển. Không biết có phải tôi đã vô thức dùng sức hay không mà mỗi chỗ đầu ngón tay tôi chạm vào, lông của em ấy đều hằn lại vết lõm.
“Xin lỗi, anh ôm chặt quá phải không? Em có đau không?”
“Nếu được anh Soul ôm thì em nghĩ sẽ không đau nữa ạ.”
“Được rồi. Lại đây nào.”
Tôi nhẹ nhàng đặt Chít Chít lên vai rồi vuốt lưng em ấy. Chít Chít phát ra âm thanh vui vẻ rồi dụi đầu vào cổ tôi.
“Nhưng tại sao ở đây lại tối như vậy?”
Tôi đứng dậy và quan sát khắp quán trọ. Tất cả đèn đều đã tắt.
‘Họ cố tình tắt đi sao?’
Ngoài những chiếc đèn, còn có một điểm đáng ngờ nữa. Ở một nơi lẽ ra phải đông đúc những người thức tỉnh, tôi lại không hề cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ ai khác.
‘Kỳ lạ thật.’
Ánh sáng yếu ớt lọt qua khe rèm. Tôi tiến về phía cửa sổ.
Ở khu vực hướng dẫn này không thể bật tắt đèn bằng một công tắc như ở Trái Đất. Vì bây giờ không thể thắp từng ngọn đèn lên được nên tôi định bụng sẽ mở rèm cửa ra. Lũ goblin không đủ cao để nhìn qua cửa sổ, nên chắc sẽ không sao đâu.
“Chíít.”
Chít Chít có lẽ cảm thấy bất an nên đã đứng trên vai tôi và kéo mạnh cổ áo.
‘Cái gì kia?’
Một bóng đen mờ ảo hiện ra sau rèm cửa sổ. Tôi cẩn thận nắm lấy rèm cửa và vén nhẹ lên.
Phía sau đó, là một con quái vật.
“…..!”
Tôi cố nuốt tiếng hét ngược vào trong cổ họng. Chỉ chút nữa thôi là tôi đã hét lên rồi.
Đó không phải là thứ như goblin. Cao 2 mét… không, phải ít nhất là 3 mét, thân hình khổng lồ, gương mặt hung tợn, lại còn có làn da màu xanh lá.
Nó chính là một con quái vật thực thụ.
‘C-Cái này là…’
Chỉ mới nhìn thôi mà chân tôi đã run lẩy bẩy. Tôi vô thức lùi lại để chạy trốn khỏi con quái vật.
Tách. Tiếng động nhỏ phát ra khi gót chân tôi chạm xuống sàn nhà lại vang lên to như tiếng sấm giữa trời quang.
“Grừ…..”
Con quái vật dường như cũng nghe thấy tiếng động đó, nó phát ra một âm thanh gầm gừ trong cổ họng rồi quay đầu về phía tôi.
‘Hự!’
Vì nó quá cao so với cửa sổ nên chắc nó không nhìn rõ, nhưng chỉ cần nó cúi đầu xuống là tôi sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Tôi nín thở, ép sát người vào bức tường ngay cạnh cửa sổ. Làm thế này thì dù nó có dí sát mặt vào cửa sổ cũng sẽ không thấy tôi.
‘Những người khác chắc đã chạy trốn rồi.’
Tôi đã phần nào đoán được tình hình. Những người thức tỉnh và chủ quán trọ hẳn đã phát hiện ra con quái vật bên ngoài cửa sổ và đi sơ tán. Có lẽ… là lên tầng 2 của quán trọ.
‘Nếu họ đã ra ngoài thì sẽ không tắt đèn và kéo rèm đâu.’
Họ cố tình làm cho bên trong tối đi để không thu hút sự chú ý của con quái vật. Bây giờ chắc họ đang nhìn ra ngoài từ cửa sổ tầng 2 và chờ đợi con quái vật rời đi.
Hoàn cảnh của tôi cũng không khác họ là bao. Tôi cũng phải đứng đây và chờ đợi vô vọng cho đến khi con quái vật đi xa.
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là, những người khác đang sơ tán ở tầng 2 an toàn, còn tôi thì đang đứng cách nó chỉ một bức tường.
Thình thịch thình thịch.
Tim tôi đập như điên. Dù con quái vật bên ngoài tòa nhà không thể nghe thấy, nhưng đối với tôi, tiếng tim đập này còn lớn hơn cả tiếng trống trong một lễ hội nhạc rock.
Thình thịch thình thịch.
Nếu có thể, tôi chỉ muốn đấm vào ngực mình và hét lên ‘bình tĩnh lại đi’.
‘Làm ơn…. làm ơn, làm ơn, làm ơn.’
Thay vì đấm vào ngực, tôi chỉ biết tha thiết cầu nguyện.
Làm ơn hãy để con quái vật đừng để ý đến tôi nữa. Làm ơn hãy để nó rút lui, nếu có thể, hãy cút đến một nơi thật xa!
Cộc. Cộc.
“……Hự!”
Tôi cố gắng nén lại tiếng hét và bịt chặt miệng mình. Tiếng cộc cộc lúc nãy không phải là tiếng tim tôi đập.
Đó là tiếng con quái vật gõ vào cửa sổ.
Có phải vì tấm rèm phấp phới nên trông đáng ngờ vậy không? Lỡ như bóng của mình bị hắt lên đó thì sao. Sẽ phiền to nếu nó có trí thông minh cao hơn lũ goblin.
Làm ơn cút đi. Làm ơn đi đi.
‘Làm ơn….’
Grừừừ….
Một tiếng nghiến răng ken két vang lên, rồi những ngón tay đang gõ vào cửa sổ cũng rời đi.
‘Kết thúc… rồi sao?’
Có vẻ vì bên trong tối nên nó đã nhanh chóng mất hứng thú. May quá. Thật sự may mắn….
“Anh Soul!”
Ngay khoảnh khắc tôi định thở phào nhẹ nhõm, giọng nói oang oang của Chít Chít vang lên bên tai. Rồi tôi cảm thấy một lực kéo mạnh từ chỗ Chít Chít đang ngồi.
“…Hự!”
Cơ thể tôi bay bổng lên không trung.
“Ááá!”
Nói là bay thì không đúng, mà giống như bị ném về phía trước và đập vào đâu đó hơn. Bịch. Sau khi rơi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, tôi lập tức bật người dậy.
RẦM ẦM ẦM ẦM!
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi quay đầu lại, là một cây chùy khổng lồ đã bổ đôi bức tường nơi tôi vừa đứng cách đây vài giây.
“….Nấc.”
Rầm. Rắc rắc.
Con quái vật đứng bên kia bức tường xé toạc phần tường đã nứt ra rồi bước vào bên trong.
‘P-Phải chạy trốn…?’
Hai chân tôi không nghe lời nữa. Có phải lúc nãy bị ném đi nên đã va đập mạnh không? Không, chắc không phải đâu. Tôi đã may mắn rơi xuống ghế sofa nên gần như không bị chấn động gì. Đây chỉ đơn giản là chân tôi đã mềm nhũn ra mà thôi.
‘Chạy…’
Toàn thân tôi run lên bần bật.
Rầm.
Con quái vật tiến thêm một bước lại gần, giơ cây chùy đang cầm trên tay lên. Bức tường bị xé toạc làm đôi phía sau nó dường như đang cho tôi thấy tương lai của chính mình.
Và đứng trước nó, là Chít Chít.
Như thể đang muốn bảo vệ tôi.
“Chít Chít!”
Cùng lúc với tiếng hét của tôi, con quái vật vung cây chùy. UUUUUUNG! Một tiếng động lớn vang vọng khắp quán trọ.
“Hự!”
Đó không phải là âm thanh cây chùy nện vào người tôi. Cũng không phải là Chít Chít bị giẫm phải. Đó là âm thanh của con quái vật khổng lồ ngã ngửa ra sau, đập mạnh xuống sàn quán trọ.
“….?”
Tôi không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“….Ch-Chít Chít.”
Bằng một giọng run rẩy, tôi gọi Chít Chít đang đứng trước con quái vật đã ngã gục.
Chít Chít quay đầu về phía tôi và đáp lại.
“Chít.”
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂