Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 07
Để tiến hành nhiệm vụ một cách thuận lợi, những Thức tỉnh giả cần giao tiếp với cư dân trong khu vực hướng dẫn sẽ đánh giá giá trị năng lực của tôi cao hơn một kỹ năng chiến đấu thông thường. Tôi không chỉ có thể kiếm tiền, mà còn có thể nhờ những Thức tỉnh giả giúp đỡ tiến hành nhiệm vụ.
‘Dĩ nhiên là không phải bây giờ. Tiết lộ năng lực của mình khi bản thân không có sức mạnh để tự bảo vệ là một hành động nguy hiểm.’
Để lộ năng lực khi không có sức mạnh thì chẳng khác nào tự quảng cáo cho người khác đến bắt mình. Nếu không may gặp phải một Thức tỉnh giả có nhân cách xấu, tôi có thể bị bắt cóc hoặc đe dọa rồi bị ép phải thông dịch. Thậm chí họ có thể cản trở quá trình làm nhiệm vụ của Chít Chít để tôi không thể trở về Trái Đất.
Để phòng cho những lúc như vậy, việc bồi dưỡng sức mạnh phải được ưu tiên hàng đầu. Vì là một người chưa thức tỉnh nên tôi có giới hạn của mình, vì vậy tôi phải dạy cho Chít Chít cách hóa người như kế hoạch ban đầu.
‘Cuối cùng thì quay một vòng vẫn về lại điểm xuất phát.’
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy vui sướng như thể một tia sáng đã xuất hiện trong tương lai mịt mờ của mình. Nếu cứ thế này mà đi ngủ, có lẽ tôi sẽ có một giấc mơ thật đẹp.
‘Ngày mai, mình phải tìm cách kiếm tiền để mua quần áo, rồi di chuyển đến một ngôi làng lớn hơn để tìm thông tin về Thú nhân.’
Dù không thể hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức, nhưng nếu bắt đầu bằng việc tìm một công việc trong làng để kiếm tiền, thì chẳng phải mọi chuyện rồi sẽ ổn sao. Dù thế nào đi nữa, một lối thoát đã xuất hiện. Lòng tôi nhẹ nhõm như thể một phần ba tảng đá lo lắng khổng lồ đè nặng trên vai đã rơi xuống. Tôi thở ra một hơi thật dài rồi nằm xuống giường.
“Anh Soul. Anh ngủ ạ?”
“Ừm.”
Chít Chít từ bỏ miếng táo đang ăn dở rồi bò vào trong túi áo trước ngực tôi. Đây là hành động mà Chít Chít hay làm mỗi khi nó muốn ngủ cùng tôi.
Thấy bộ dạng đó thật đáng yêu, tôi liền đặt tay lên chiếc túi áo đang phồng lên. Chít Chít dường như không cảm thấy ngột ngạt chút nào mà còn phát ra một tiếng cười khẽ.
“Ngủ ngon nhé, Chít Chít.”
“Anh Soul cũng vậy ạ.”
Mỗi đêm tôi đều nói lời chúc ngủ ngon với Chít Chít, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận lại được câu trả lời không phải là tiếng ‘Chít!’. Tôi nhắm mắt lại với một nụ cười nở trên môi.
***
Kể từ đó, vài ngày đã trôi qua.
Đúng như tôi dự đoán, các NPC trong làng tân thủ dường như được thiết lập để giúp đỡ những Thức tỉnh giả, nên không chỉ ông lão mà những người khác cũng đều rất tốt bụng. Nghi ngờ rằng đây có thể là một cái bẫy đã sớm tan biến.
Nhờ sự giúp đỡ của ông lão, tôi đã có được một công việc tại tiệm tạp hóa nhỏ trong làng. Nói là có việc làm vậy thôi, chứ thực ra chỉ là làm những việc lặt vặt để nhận chút tiền lẻ. Dù vậy, vì họ vẫn lo cho tôi các bữa ăn nên điều kiện cũng không đến nỗi tệ.
Buổi sáng, tôi dọn dẹp tiệm tạp hóa, còn buổi tối thì trải một tấm chăn dày ở một góc tiệm rồi cùng Chít Chít cuộn mình ngủ. Những Thức tỉnh giả lần lượt rời khỏi nơi này. Có người di chuyển đến nơi khác để tiếp tục nhiệm vụ, cũng có người không thể thích nghi với thế giới này và đã chọn ‘game over’.
Thời gian càng trôi qua, tôi càng trở nên sốt ruột.
‘Mọi người không thể rời đi thêm nữa.’
Trên đường đến những ngôi làng khác có quái vật xuất hiện. Và tôi không tự tin rằng mình có thể tránh được quái vật để đến được đích.
“Anh Soul, để em bắt quái vật cho!”
Chít Chít dường như nhận ra nỗi lo của tôi nên thỉnh thoảng lại dũng cảm hét lên, tay nắm thành nắm đấm nhỏ vung vẩy trong không trung.
“Đừng làm thế, Chít Chít. Nguy hiểm lắm.”
“Nếu ý anh Soul là vậy ạ.”
“Em ăn cà rốt không?”
“Chít!”
Tôi quyết định sẽ quan sát tình hình thêm một chút, nếu thực sự không còn cách nào khác thì sẽ nhập hội với một nhóm Thức tỉnh giả rời làng để di chuyển cùng họ. Nếu có thể, tôi không muốn đụng độ với những Thức tỉnh giả cho đến khi bản thân đã có được chút sức mạnh. Nhưng vì không có sự giúp đỡ của họ thì tôi chẳng thể làm được gì, nên đành chịu vậy.
Trong lúc Chít Chít ăn củ cà rốt đã được rửa sạch sẽ, tôi dọn dẹp tiệm tạp hóa. Khi tôi đang dùng chổi lông gà phủi bụi khắp các ngóc ngách, chú chủ tiệm tạp hóa vừa đi ra ngoài đã trở về với một gói đồ lớn.
“Soul à, chú mang tin tốt về đây.”
“Tin tốt ạ?”
Rầm. Chú chủ tiệm đặt gói đồ xuống một góc tiệm. Tò mò không biết gói đồ có liên quan gì đến ‘tin tốt’ không, tôi len lén nhìn vào bên trong. Bên trong chỉ toàn là hàng hóa mới để trưng bày trong tiệm tạp hóa.
“Cháu nói điểm đến tiếp theo là Belford, phải không?”
“Vâng. Cháu cũng đang phân vân không biết có nên đi theo những người lạ tóc đen khi họ rời làng không đây ạ.”
Belford là tên của ngôi làng lớn nhất vùng này. Tôi đã định sẽ thu thập thông tin về Thú nhân ở đó.
“Không cần phải làm thế đâu. Đừng đi theo những người bất đồng ngôn ngữ rồi lại gặp phải chuyện không hay, tuần sau có đoàn thương nhân đến đấy, cháu cứ đi theo họ khi họ đi ngang qua là được.”
“Đoàn thương nhân ạ?”
Tôi đã sớm nghe nói rằng cứ nửa năm một lần, sẽ có một đoàn thương nhân nổi tiếng đi ngang qua làng. Đây không phải là nơi giao dịch chính của họ, mà chỉ là một điểm dừng chân trên đường đến Belford.
“Liệu đoàn thương nhân có cho cháu đi cùng không ạ? Cháu chẳng có gì cả, lại chỉ làm vướng chân họ trên đường đi buôn thôi.”
“Không sao, không sao. Chú đã bảo là chú mang tin tốt về mà.”
Chú chủ tiệm tiến lại gần tôi như thể định nói thầm. Chít Chít đang chăm chỉ gặm cà rốt cũng nghiêng đầu về phía tôi, vểnh tai lên. Dù chẳng thể hiểu được gì nhưng cái dáng vẻ cố gắng hóng chuyện của nó trông thật đáng yêu.
“Đúng lúc đoàn thương nhân đang tuyển nhân viên cho chi nhánh ở Belford đấy. Cháu cứ nói là mình sẽ ứng tuyển vào đó rồi nhờ họ đưa đi.”
“Ở Belford chắc cũng có nhiều người ứng tuyển, liệu họ có chịu tuyển dụng cháu đến mức cho cháu đi cùng không ạ?”
“Chú sẽ nhiệt tình tiến cử là cháu làm việc rất tốt, cứ thử xem sao!”
“Cháu hiểu rồi ạ. Cảm ơn chú đã quan tâm.”
“Tốt lắm. Nghĩ vậy là phải!”
Chú chủ tiệm vỗ vào lưng tôi để cổ vũ. Thấy tôi bị “đánh”, Chít Chít lo lắng nhìn tôi và chú chủ tiệm hết lần này đến lần khác.
“Chú vui quá rồi đấy ạ? Chú muốn đuổi cháu đi đến thế cơ à?”
“Ha ha ha. Chú thì đương nhiên là mong Soul ở lại làng chúng ta mãi rồi. Nhưng biết làm sao được, cháu đã muốn đi, mà đã đi thì đi một cách tốt đẹp chẳng phải tốt hơn sao? Nghe nói đoàn thương nhân trả lương hậu hĩnh lắm đấy, sau này thành người giàu rồi quay về nhé.”
Dù chỉ mới quen biết vài ngày, nhưng chú chủ tiệm đã đối xử với tôi rất thoải mái, cứ như thể tôi là con trai của bạn chú vậy. Không chỉ chú chủ tiệm tạp hóa mà hầu hết dân làng đều như vậy.
Nếu xét theo phương diện game, thì đây là mối quan hệ giữa NPC và người chơi, dường như vai trò của họ là tích cực đứng ra giúp đỡ Thức tỉnh giả một khi đã xây dựng được mức độ hảo cảm nhất định.
Có điều, muốn trở nên thân thiết thì trước hết phải nói chuyện được đã.
“Đống đồ này chú sẽ dọn dẹp, cháu đến quán trọ nhắn giúp chú một lời được không? Bảo họ một tuần nữa đoàn thương nhân sẽ đến, nên hãy chuẩn bị sẵn sàng đi.”
“Vâng. Cháu đi ngay đây ạ.”
Tôi đưa Chít Chít đi về phía quán trọ. Tôi đã từng thắc mắc tại sao một ngôi làng gần như không có khách du lịch lại có quán trọ, xem ra là nó được xây để chuẩn bị cho những lúc đoàn thương nhân đi ngang qua như thế này.
“Chít Chít, anh nghĩ chúng ta sắp có thể đến địa điểm tiếp theo rồi. Tốt quá phải không?”
“Chỉ cần được ở bên anh Soul, đi đâu em cũng thích ạ.”
“Nếu được nhận vào làm chính thức ở Belford thì lương của anh cũng sẽ tăng lên, lúc đó chúng ta hãy để dành tiền để mua thông tin. Ở đó có nhiều lính đánh thuê nên có thể dễ dàng thu thập thông tin lắm.”
“……Anh Soul.”
Chít Chít đang ngồi yên trên vai tôi bỗng đột ngột bật dậy.
Rồi nó kéo mạnh áo tôi.
“Không được đi lối này ạ.”
“Hả?”
“Nguy hiểm…….”
ẦM ẦM ẦM!
Lời của Chít Chít còn chưa dứt, mặt đất đã rung chuyển cùng một tiếng nổ lớn.
“…..C-Cái gì vậy!”
Động đất? Là động đất sao?
Tôi hạ thấp người để chuẩn bị cho một cơn rung chuyển dữ dội.
“Á á á á á!”
Ngay lúc đó, tiếng la hét vang lên từ phía cổng làng.
“Quái vật…. Là quái vật!”
Rắc. Hàng rào làng làm bằng những khúc gỗ đan vào nhau bị phá vỡ, và lũ quái vật tràn vào. Đây là loại quái vật giống hệt những con tôi đã thấy trên đồng cỏ khi lần đầu được triệu hồi đến khu vực hướng dẫn. Gọi là goblin thì phải?
‘Bây giờ không phải lúc đoán tên quái vật. Phải chạy trốn thôi.’
Có lẽ vì đã nhận thức rõ về thế giới này, nên tôi có thể giữ được bình tĩnh hơn so với lần đầu tiên đối mặt với quái vật.
Tôi không do dự một giây nào mà dùng cả hai tay túm lấy Chít Chít.
“Chít Chít! Bám cho chắc vào!”
Tôi ôm Chít Chít đang kêu chít chít đầy lo lắng rồi cứ thế cắm đầu chạy. Cứ chạy thẳng theo con đường vừa đi, chẳng mấy chốc tiệm tạp hóa đã hiện ra. Phía trước tiệm, quái vật đã bu đầy.
‘Thôi rồi.’
Suýt chút nữa là tôi đã cứ thế lao ra rồi bị goblin đánh ngã.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂