Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 06
Nhưng tôi cũng không thể chỉ vì tin vào lời nói nó đã thức tỉnh mà đẩy một Chít Chít nhỏ bé và yếu ớt vào trận chiến được. Chít Chít nhát gan lắm mà.
“Ở phía đối diện quảng trường có những người trông giống NPC. Có lẽ họ sẽ giúp chúng ta chăng?”
“En-pi-xi?”
“Ý anh là những cư dân vốn sống ở đây.”
Những Thức tỉnh giả bị cưỡng chế triệu hồi đến khu vực hướng dẫn đều là người Hàn Quốc. Cả Trái Đất đang bị xâm lược, không thể nào chỉ có người Hàn Quốc thức tỉnh được, nên tôi đoán rằng khu vực hướng dẫn được chia thành nhiều nơi, phân chia theo từng khu vực khác nhau.
Nếu vậy thì nhóm người nước ngoài đang mặc trang phục có chất liệu tương tự nhưng màu sắc khác với đồ tân thủ và nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lo lắng kia hẳn là cư dân của khu vực hướng dẫn này.
‘…Nhưng mà làm sao để nói chuyện với họ đây?’
Mình không biết tiếng Anh.
À. Đây là một chiều không gian khác mà. Vấn đề không phải là tiếng Anh.
‘Chết rồi. Muốn nhờ giúp đỡ mà không giao tiếp được thì cũng bằng không…?’
Dù vậy tôi cũng không thể lùi bước ở đây được. Nếu không nói chuyện được thì tôi phải vẽ ra để tìm cho được cách gặp Thú nhân. Tôi nuốt khan một tiếng rồi cẩn thận tiến lại gần họ.
“Xin lỗi…. Xin chào.”
“Giật cả mình.”
Người dân làng có vẻ bối rối trong giây lát rồi nhanh chóng chạy về phía đối diện. So với việc người dân làng kia chạy trốn khỏi tôi, thì việc tôi hiểu được lời anh ta nói còn khiến tôi kinh ngạc hơn.
‘Nói chuyện được kìa?’
Có vẻ như trong khu vực hướng dẫn đã được thiết lập để mọi người có thể giao tiếp mà không bị rào cản ngôn ngữ.
‘Xem ra thiết lập này cũng được áp dụng cho cả những người không phải là Thức tỉnh giả. May quá.’
Tôi đi khắp nơi, kiên trì bắt chuyện để tìm một người dân nào đó chịu đáp lại lời mình. Những người dân làng tỏ vẻ cảnh giác với tôi và những Thức tỉnh giả khác. Trông họ còn có vẻ gì đó sợ hãi. Cứ như thể đang nhìn những kẻ xâm lược đến để tấn công ngôi làng vậy.
“Xin chào.”
“Các cậu đến từ đâu?”
Sau khi đi loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng có một người dân chịu đáp lời tôi. Ông lão lớn tuổi dường như đã chờ tôi đến bắt chuyện, nên ngay khi tôi vừa chào hỏi, ông đã đáp lại bằng một câu hỏi.
“Chúng tôi đến từ khu vực Hàn Quốc. À, ở thế giới này, có lẽ nó được gọi là Khu vực 98-A.”
“Hàn… cái gì? Lần đầu ta nghe thấy cái tên này đấy… Không xe ngựa cũng không có ngựa, làm thế nào mà nhiều người như vậy lại đến được đây?”
Ông lão tỏ thái độ cảnh giác.
‘Người ở thế giới này không biết việc những Thức tỉnh giả đã đến đây sao?’
Chắc là vậy rồi. Thảo nào mà người dân nào tôi bắt chuyện cũng đều giật mình rồi bỏ chạy.
Nào là triệu hồi nhầm người do lỗi hệ thống. Nào là quên không thông báo cho NPC biết rằng những Thức tỉnh giả sẽ đến. Bảo là xây dựng giống như game, vậy mà nhìn lại thì thấy có không ít những điểm sơ hở.
“À, ý ông là những người mặc đồ màu vàng kia ạ? Cháu cũng không rõ về họ lắm. Ông xem này. Cháu đang mặc một bộ đồ khác mà.”
“Vậy sao? Nhưng nếu nói về sự đáng ngờ thì bộ đồ này còn đáng ngờ hơn… Thế cậu nói cậu đến từ đâu?”
“Cháu đi bộ từ một ngôi làng khác gần đây đến ạ.”
“Không có hành lý sao?”
“Vì cháu gặp phải cướp ạ.”
“Trời ạ.”
“Thế nên cháu đang tìm xem ở đây có cách nào để kiếm tiền không.”
“Hừm… Cậu nói là cậu đến từ làng nào nhỉ?”
“A, vì cú sốc do bị bọn cướp đánh vào đầu nên ký ức của cháu…”
Tôi đưa tay lên ôm đầu, định giả vờ như mình đã mất trí nhớ. Ngay lúc đó, không phải ông lão mà là Chít Chít đã phản ứng trước.
“Anh Soul!”
Tôi theo phản xạ dùng tay phải che chiếc túi trước ngực nơi Chít Chít đang ẩn náu. Chít Chít dường như nhận ra đó là tín hiệu bảo em đừng ra ngoài nên đã dừng lại ngay khi định nhảy lên vai tôi.
“Trời ơi, xem ra cậu đã bị đánh cho một trận tơi tả rồi. Khách đến làng chúng ta gặp phải chuyện không may, ta không thể cứ thế để cậu đi được. Ta sẽ cung cấp cho cậu chỗ ngủ đêm nay. Đi theo ta nào.”
Không biết có phải do màn kịch vụng về của tôi đã có tác dụng hay không mà ông lão nhanh chóng thả lỏng cảnh giác.
Ông lão không chỉ trả giúp tiền trọ một ngày ở quán trọ, mà còn đề nghị sẽ mời tôi một bữa tối. Thay vì một bữa ăn thịnh soạn, tôi đã nhờ ông chuẩn bị một ít hoa quả hoặc rau tươi, và ông lão đã mang đến một giỏ hoa quả nhỏ.
Đây là sự tử tế ngoài sức mong đợi.
‘Thường thì chỉ vì có khách đến làng mà người ta lại tốt đến mức này sao?’
Trong trường hợp xấu nhất, đây có thể là một cái bẫy. Nhưng dù vậy, tôi cũng không dư dả đến mức có thể từ chối chỗ ở và thức ăn. Dù sao thì ở trong bẫy hay ngoài bẫy thì cũng nguy hiểm như nhau. Nếu đã vậy thì ít nhất cũng phải được nằm trên chiếc giường êm ái và ăn một quả táo chứ.
“Cảm ơn ông ạ. Tiền trọ và tiền hoa quả, cháu sẽ trả lại ngay khi kiếm được tiền.”
“Chuyện đó cứ để sau rồi nói tiếp. Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé.”
Ông lão để lại lời rằng ngày mai sẽ quay lại rồi rời đi.
Vừa vào phòng trọ, việc đầu tiên tôi làm là gọt một quả táo rồi đưa một miếng nhỏ cho Chít Chít. Chít Chít lén lút bò ra khỏi túi và nhận lấy miếng táo.
“Anh Soul thì sao ạ?”
“Anh cũng sẽ ăn mà. Em ăn trước đi.”
Tôi làm như để cho nó thấy rồi bỏ một miếng táo nhỏ vào miệng. Chít Chít đang cầm miếng táo và ngập ngừng, lúc này mới bắt đầu ăn.
Sột soạt sột soạt.
Không biết là do cuối cùng cũng được ở một nơi an toàn, hay là do tiếng Chít Chít gặm táo mang lại cảm giác yên bình trong lòng, mà sự căng thẳng của tôi tan biến, toàn thân cũng được thả lỏng. Phịch. Tôi cứ thế ngả người xuống giường.
“U oa. Căng thẳng quá, còn tưởng mình sắp nôn đến nơi rồi.”
“Anh Soul. Anh đau lắm ạ? Đầu cũng đau, còn cảm thấy buồn nôn nữa phải không ạ?”
Chít Chít đang ăn táo thì dừng lại, chạy đến rồi bám lấy mặt tôi. Nhìn Chít Chít đặt hai tay lên cằm tôi, kêu chít chít đầy lo lắng, chút căng thẳng còn sót lại trong tôi cũng tan biến hết.
“Anh không sao. Lúc nãy em cũng nghe anh nói chuyện với người dân làng rồi mà. Anh chỉ diễn thôi.”
“Chít? Em không hiểu anh nói gì cả.”
“Hả?”
“Em không hiểu En-pi-xi đó nói gì hết.”
“…Em không hiểu ư?”
Tôi bắt lấy Chít Chít đang định trèo lên mặt mình rồi ngồi bật dậy.
“Chít.”
“Thế là sao? Lời ông ấy nói lúc nãy khó hiểu lắm à?”
“Không phải vậy ạ. Ông ấy nói bằng một ngôn ngữ mà em không biết.”
“Ngoài anh ra thì em không nghe hiểu được lời của bất kỳ ai khác sao?”
Chít Chít lắc đầu quầy quậy.
“Vậy thì chỉ có lời của ông lão lúc nãy thôi?”
“Em không hiểu lời của những người có tóc không phải màu đen.”
Điều đó có nghĩa là em ấy hiểu được lời của những Thức tỉnh giả, nhưng lại không thể nghe hiểu lời của cư dân trong khu vực hướng dẫn.
Nếu vậy thì vấn đề giao tiếp có lẽ không phải do Chít Chít là một con chuột.
Vậy chẳng lẽ… không phải cứ là Thức tỉnh giả thì đều có thể nói chuyện với cư dân của khu vực hướng dẫn sao?
‘…Những người khác thì sao?’
Tôi đứng bên bệ cửa sổ, quan sát qua khung cửa sổ nhỏ. Đúng lúc đó, một vài Thức tỉnh giả không chấp nhận lời đề nghị của nhóm luật sư đang đi lang thang trên phố.
Họ đi đi lại lại với vẻ mặt bất an, rồi cũng tiếp cận một người dân làng để bắt chuyện giống như tôi đã làm. Tuy không nghe được nội dung cuộc trò chuyện, nhưng tôi có thể thấy rõ ràng Thức tỉnh giả kia đang cố gắng truyền đạt bằng những cử chỉ khoa trương.
“Aiss, bực bội quá!”
Thức tỉnh giả vật lộn một hồi lâu đã hét lên một tiếng đủ lớn để tôi có thể nghe thấy rồi đấm thùm thụp vào ngực. Người dân làng có vẻ giật mình trước hành động hung hăng đó nên đã vội vàng bỏ chạy khỏi chỗ đấy.
Đến nước này thì đã rõ. Bọn họ hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì.
Vậy thì sao tôi lại….
“A. Chẳng lẽ.”
“Chít?”
Đặc quyền mà người quản lý đã trao cho tôi như một sự đền bù cho lỗi hệ thống. Chẳng lẽ đặc quyền giúp tôi giao tiếp được với Chít Chít cũng được áp dụng với cả những cư dân trong khu vực hướng dẫn sao?
“Oa!”
“Chít!”
Chít Chít giật mình vì tiếng hét đột ngột của tôi nên đã nhảy dựng lên.
‘Thảo nào mà các NPC lại nhanh chóng thả lỏng cảnh giác như vậy. Họ tin lời mình là vì mình có thể giao tiếp với họ, còn những người khác thì không.’
Tôi đã tự hỏi tại sao những Thức tỉnh giả lại không tỏ ra quan tâm đến những người dân làng chẳng khác gì NPC. Thì ra không phải là họ không quan tâm, mà là không thể quan tâm. Vì không thể giao tiếp nên họ chắc đã nghĩ rằng việc cố gắng đối thoại cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.
Bây giờ tôi cũng đã hiểu được hành động của ông lão, người đã tin tưởng và cố gắng giúp đỡ một người xa lạ như tôi. Nghĩ lại thì, vai trò của ‘làng tân thủ’ trong khu vực ‘hướng dẫn’ hẳn là để giúp những Thức tỉnh giả dễ dàng thích nghi với nơi này, nên không có lý nào lại đột ngột xuất hiện một cái bẫy cả.
“Chít. Anh Soul.”
Thấy tôi cứ mải mê với những suy tưởng của riêng mình, Chít Chít duỗi thẳng tay về phía tôi rồi ngọ nguậy. Khi tôi đưa bàn tay đang giữ Chít Chít lại gần mặt, nó liền dùng mũi mình dụi dụi nhẹ vào chóp mũi tôi.
“Sao thế ạ.”
“Chít Chít à! Anh có thể hiểu được lời của NPC!”
“Em thì không….”
“Không sao.”
“Thật ạ?”
“Không sao mà. Vì anh có thể hiểu được mà.”
Không chỉ là không sao, mà đối với một người chưa thức tỉnh như tôi, đây chẳng khác nào trúng độc đắc. Chỉ cần có năng lực này, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn trong nháy mắt.
‘Nếu nhiệm vụ hướng dẫn chỉ đơn thuần là đi săn, thì họ đã chẳng cần sắp xếp người trong khu vực này làm gì. Chắc chắn sẽ đến lúc những Thức tỉnh giả cần phải giao tiếp với các NPC.’
Đối với tôi, người có thể nói chuyện với dân làng mà không gặp bất kỳ hạn chế nào, một con đường mới mang tên ‘thông dịch viên’ đã mở ra.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂