Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 05
Ngay sau đó, một luồng sáng trắng lóe lên quanh tôi và Chít Chít, rồi khung cảnh trước mắt thay đổi.
“Uoa….”
“Chít.”
Khung cảnh mới là một ngôi làng nhỏ. Một ngôi làng mà người ta sẽ nghĩ ngay đến khi nghe cụm từ ‘ngôi làng trong thế giới fantasy’. Nếu phải nói rõ hơn thì có lẽ đây là làng tân thủ.
Tôi không biết liệu họ cố tình chọn một nơi mang đậm không khí làng tân thủ nhất trong số các thế giới thượng tầng để tạo cảm giác như một trò chơi, hay tất cả các thế giới thượng tầng đều trông giống như làng tân thủ.
‘Từ đây mới là khởi đầu thật sự….’
Vì khung cảnh là thế nên tôi có cảm giác như mình thật sự đã bước vào một trò chơi.
Việc tìm ra người chơi… à không, Thức tỉnh giả giữa những người ở phía xa không hề khó. Vì tất cả họ đều đang mặc trang phục tân thủ bằng chất liệu y hệt như cái mà Chít Chít đã nhận được. Vì chưa nhận được trang phục tân thủ nên tôi vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh, vội vàng nấp mình vào một góc hẻm để không bị chú ý.
“Bây giờ phải làm gì đây?”
Trước câu hỏi của tôi, Chít Chít lắc lắc đầu như thể nó cũng không biết.
“Không có cửa sổ nhiệm vụ nào hiện ra sao? Kiểu như một dòng chữ hướng dẫn phải làm cái này, làm cái kia ấy.”
“Chẳng có gì cả chít.”
Thấy sắc mặt tôi trở nên u uất, Chít Chít bắt đầu tỏ ra lo lắng. Tôi đặt Chít Chít lên lòng bàn tay trái rồi dùng tay kia xoa nhẹ bụng nó. Vốn dĩ đây là hành động để dỗ dành Chít Chít, nhưng tâm trí phức tạp của tôi cũng nhờ đó mà bình tĩnh lại.
“Chít chít.”
Chít Chít có vẻ cũng dễ chịu nên thả lỏng cả người ra.
“Có lẽ chúng ta phải thực hiện một hành động cụ thể hoặc tìm đến một địa điểm nào đó thì mới nhận được nhiệm vụ. Nếu có gì xuất hiện thì em phải nói cho anh biết ngay nhé.”
“Đương nhiên rồi chít!”
Đúng là một con vật đáng yêu.
“Chít Chít à.”
“Chít?”
Em mạnh đến mức nào?
Tôi đã muốn hỏi như vậy, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể thốt nên lời. Chít Chít là niềm hy vọng duy nhất của tôi, tôi không muốn phải thất vọng khi nghe câu trả lời rằng nó yếu ớt. Hơn nữa, với Chít Chít, kẻ thù lớn nhất trong đời chuột của nó là một con mèo, nên tiêu chuẩn về ‘sự mạnh mẽ’ mà nó nghĩ đến có lẽ sẽ khác với những gì tôi hình dung.
“Chúng ta đi tìm thú nhân thôi.”
“Thú nhân chít?”
Chít Chít nghiêng đầu, rồi ngay sau đó bật dậy nắm lấy cổ tay tôi.
“Anh Soul, có em thôi thì không đủ sao chít? Em không thích anh nuôi thêm con vật khác đâu chít.”
Lực bám của Chít Chít sau khi thức tỉnh yếu đến mức cảm thấy thật mỏng manh. Nhìn bàn tay màu hồng đang run bần bật của nó vẫn cố gắng không buông tôi ra, tôi thậm chí còn cảm thấy có chút xót xa.
“Chít Chít à….”
Bị rơi vào một nơi xa lạ, hẳn là Chít Chít cũng đang bất an như tôi, có lẽ nào tôi đã quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Dù đã thức tỉnh, nhưng Chít Chít vẫn còn nhỏ bé và yếu ớt.
Nơi mà Chít Chít có thể tin tưởng và dựa dẫm chỉ có mình tôi. Giống như nơi mà tôi có thể tựa vào cũng chỉ có Chít Chít mà thôi.
‘Chít Chít cũng ở trong hoàn cảnh giống mình.’
Nghĩ vậy, chút cảnh giác đối với Chít Chít nảy sinh từ mối quan hệ trên dưới đã hoàn toàn tan biến.
Chít Chít cần có tôi.
“Chít Chít à. Nhìn anh này.”
Tôi khẽ đẩy Chít Chít ra với ý định gỡ nó khỏi cổ tay mình. Chít Chít đang cố gắng bám trụ liền bị đẩy đi một cách yếu ớt rồi ngã ngửa ra lòng bàn tay tôi.
“Chít!?”
Tôi nhẹ nhàng gãi bụng để dỗ dành Chít Chít, cốt để nó không bị giật mình.
“Không phải là anh định nuôi thêm con vật khác đâu.”
“Thật không anh chít?”
“Ừm, thật mà. Lúc nãy em nghe rồi đúng không? Thú nhân muốn biến thành người thì phải học cách làm từ một thú nhân khác. Anh sẽ tìm một thú nhân khác để nhờ họ dạy em cách biến thành người.”
“Em biến thành người á chít?”
“Em không thích à?”
“Anh Soul không thích sao chít?”
“Anh thì dĩ nhiên là thích rồi.”
Phải như vậy thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ hay chiến đấu với quái vật được chứ.
“Vậy thì em cũng thích chít.”
Chít Chít có vẻ đã vui lên nên toe toét cười.
“Mà này Chít Chít. Em đến từ đâu vậy?”
“Nhà của anh Soul chít.”
“Không phải ý đó. Anh hỏi là trước khi gặp anh thì em sống ở đâu cơ.”
“Chít?”
“Trên Trái Đất có khu nào mà các thú nhân tụ tập sống cùng nhau không?”
“Chíít?”
Chít Chít nghiêng đầu như thể hoàn toàn không biết gì.
“Em không biết thì thôi vậy.”
Theo lời của người quản lý, tất cả những Thức tỉnh giả ngoại trừ Chít Chít đều là người bình thường. Dù có túm lấy những Thức tỉnh giả để hỏi về thú nhân thì tôi cũng sẽ không nhận được câu trả lời mình muốn. Nhưng vẫn còn quá sớm để từ bỏ.
‘Anh ta nói khu vực hướng dẫn là phiên bản thu nhỏ của một thế giới khác.’
Nếu là một thế giới có quái vật thì chẳng phải cũng sẽ có thú nhân sao? Tôi không biết liệu thú nhân của thế giới khác có thể dạy cho thú nhân đến từ Trái Đất cách biến thành người hay không… nhưng thử một lần cũng chẳng mất gì. Vấn đề là tôi không biết làm cách nào để tìm ra họ.
“Trước tiên phải thu thập thông tin đã.”
Tôi đặt Chít Chít vào túi áo ngực rồi rời khỏi con hẻm. Tại quảng trường, những Thức tỉnh giả trong trang phục tân thủ đang tụ tập lại. Tôi lén lút tiến đến sau lưng họ để quan sát tình hình.
“Mọi người hãy bình tĩnh. Càng những lúc thế này chúng ta càng phải hợp sức lại.”
“Chúng tôi đã tìm ra cách nhận nhiệm vụ rồi!”
Một đám người trông không có vẻ tốt lành gì đang ra sức lôi kéo mọi người.
“Xem ra họ định tập hợp mọi người lại để tiến hành nhiệm vụ theo nhóm.”
“Chít.”
Nghe tôi thì thầm, Chít Chít ló đầu ra khỏi túi.
“Càng lúc này chúng ta càng phải đoàn kết! Mời tất cả mọi người tập trung về quảng trường!”
“Những người lúc nãy đi đâu rồi nhỉ? Mấy người dẫn đầu đi săn quái vật ấy.”
“Chắc chắn họ đã nhận được phần thưởng tốt rồi… Có lẽ là họ nhận nhiệm vụ rồi đi trước.”
“Những ai nhận được kỹ năng liên quan đến chiến đấu! Xin hãy đến phía bên này!”
“Chúng ta hãy đến chỗ những người kia xem sao. Họ nói sẽ chỉ cho cách nhận nhiệm vụ đấy.”
Số Thức tỉnh giả tụ tập ở quảng trường chưa bằng một nửa số người ở đồng cỏ. Nhóm người đã săn quái vật ở đồng cỏ và nhận được phần thưởng tốt đã đi trước, rời khỏi làng tân thủ, còn những người chưa kịp thích ứng với tình hình thì có vẻ đã di tản đến nơi khác để ẩn nấp hoặc chọn game over.
“Vậy rốt cuộc làm thế nào để nhận nhiệm vụ!”
“Mau nói cho chúng tôi biết đi!”
“Nào, nào, xin hãy đợi một chút. Vị ở phía sau kia! Xin hãy thay trang phục cơ bản đi. Dù trông có hơi cùi bắp nhưng chỉ số phòng ngự là 3 nên vẫn tốt hơn là mình không đấy!”
Thức tỉnh giả đang lớn tiếng gọi mọi người chỉ về phía tôi. Có lẽ vì tôi là người duy nhất mặc bộ đồ ngủ màu xanh giữa một đám người mặc đồ màu ngà nên mới bị chú ý. Tôi lén lút lùi lại phía sau đám đông để tránh những ánh mắt không mong muốn.
“Chít Chít à. Em xem giúp anh bộ quần áo lúc nãy có chức năng gì không?”
“Chít.”
Chít Chít cầm lấy bộ trang phục tân thủ bị nhét tít trong góc túi rồi sột soạt.
“…chít?”
Thế nhưng, một lúc lâu sau nó vẫn chỉ nghiêng đầu mà không có câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Tôi vỗ nhẹ vào đầu Chít Chít như một cách ra hiệu rằng không sao đâu, không cần xem nữa.
Chít Chít lại ló đầu ra khỏi túi, ủ rũ nói.
“Em không biết chít….”
“Không sao. Không biết cũng là chuyện bình thường mà.”
Tôi nhẹ nhàng gãi cằm cho nó, Chít Chít liền vui vẻ kêu chít chít ngay.
Đúng là một đứa trẻ đơn giản và đáng yêu.
Xem ra không phải cứ là Thức tỉnh giả thì đều có thể xem được thông tin vật phẩm. Tôi phán đoán rằng mình không thể có được thông tin mong muốn ở đây nên vừa liếc nhìn những Thức tỉnh giả khác vừa lén lút di chuyển vào con hẻm bên trong.
May mắn là những kẻ cầm đầu đó không mấy quan tâm đến tôi sau khi đưa ra lời khuyên về việc thay quần áo. Dù sao thì đó cũng chẳng phải là lời khuyên xuất phát từ sự lo lắng thật sự dành cho tôi. Chắc hẳn ý đồ của họ là để cho những người đang tụ tập ở đây thấy rằng ‘chúng tôi có thông tin mà người khác không biết, và chúng tôi sẵn lòng chia sẻ’.
Tôi không biết họ lấy thông tin chỉ số phòng ngự của trang phục tân thủ là 3 từ đâu ra, nhưng có lẽ trong nhóm có người sở hữu năng lực xem thông tin vật phẩm. Hoặc cũng có thể họ đang trắng trợn nói dối.
Điều rõ ràng là, bọn họ không có ý định chia sẻ thông tin. Chỉ cần nhìn vào việc họ tập hợp mọi người lại rồi không chia sẻ thông tin, đến khi sự bất mãn tăng lên thì lại lôi chuyện chỉ số phòng ngự ra để đánh lạc hướng là đủ hiểu.
“Nào, nào! Những ai gia nhập tổ đội của chúng tôi sẽ được cung cấp những thông tin như thế này một cách không tiếc tay. Tiếc là ở đây không có hệ thống tổ đội riêng nên chúng tôi sẽ soạn một bản hợp đồng. Đây là bản hợp đồng có hiệu lực pháp lý ngay cả khi trở về Trái Đất! Vị này đây vốn là một luật sư đấy ạ!”
Xem kìa. Bọn họ bắt đầu nói nhảm rồi đấy. Luật sư? Hợp đồng? Còn chưa biết liệu có thể mang vật phẩm có được ở đây về Trái Đất hay không, vậy mà còn bày đặt soạn hợp đồng để làm cái quái gì.
Đương nhiên, bọn họ cũng chẳng mong chờ bản hợp đồng đó thật sự có hiệu lực pháp lý đâu. Khi trở về Trái Đất, nơi đó sẽ bị thế giới thượng tầng xâm lược và quái vật sẽ tràn ra, lúc đó thì mảnh giấy vụn này có ích gì.
Mục tiêu thật sự của họ có lẽ là để khiến mọi người có cảm giác rằng mình đã thật sự gia nhập tổ đội thông qua việc ký vào hợp đồng. Chắc chắn sẽ có một vài Thức tỉnh giả sau khi ký hợp đồng sẽ cuỗm hết thông tin rồi đi đường riêng, nhưng cũng sẽ có những người bị ám ảnh bởi những từ như ‘hiệu lực pháp lý’ hay ‘luật sư’ mà không thể dễ dàng thoát ra được.
‘Nếu không có Chít Chít, chắc mình cũng đã bị lừa bởi mánh khóe đó rồi.’
Khi tâm trí bất an mà không có nơi để nương tựa, người ta sẽ dễ mất đi khả năng phán đoán hơn mình tưởng. Tôi vuốt ve Chít Chít với tất cả lòng biết ơn vì nó đã ở bên cạnh tôi.
“Chít chít.”
Chít Chít nghiêng đầu, dụi dụi chóp mũi vào ngón tay tôi.
Tôi rời quảng trường, đi về phía đối diện của ngôi làng. Dù vẫn còn tiếc nuối thông tin liên quan đến nhiệm vụ, nhưng những lúc thế này tôi phải biết cách từ bỏ.
‘Dù có nhận được nhiệm vụ thì mình cũng chẳng thể hoàn thành.’
Nghĩ đến việc nơi này được xây dựng giống như một trò chơi và quái vật xuất hiện trên đồng cỏ, thì khả năng cao nhiệm vụ cũng là loại tiêu diệt quái vật. Tôi thậm chí còn không có nổi bộ trang phục tân thủ với chỉ số phòng ngự là 3, nên làm gì có năng lực săn quái vật chứ.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂