Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 04
“Hai cách mà anh đã đề cập lúc nãy… ý anh là chỉ áp dụng cho Thức tỉnh giả thôi sao?”
“Đúng thế. Anh Soul không phải là Thức tỉnh giả nên không thể hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn, và nếu chết ở đây thì sẽ chết thật đấy.”
“Lúc nãy anh chẳng phải đã nói là có cách để tôi trở về mà!”
“Tôi đâu có nói đó là cách để anh Soul trở về. Anh hỏi về cách mà những người bị ép buộc đưa đến đây có thể trở về nên tôi chỉ trả lời câu hỏi đó thôi.”
“Không, theo tình hình thì đương nhiên là về tôi… tức là……. Oa, điên mất thôi.”
Tôi thấy quá vô lý và chỉ muốn bật khóc nên không thể nói tiếp được nữa. Tôi bực bội đấm vào ngực mình thì Chít Chít liền cào cào vào vai tôi như bảo đừng làm vậy.
“Nếu là cách để anh Soul trở về khu vực 98… tức là Trái Đất, thì có đúng một cách thôi.”
“….Anh đang đùa tôi đấy à?”
“Ha ha ha ha. Đùa gì chứ.”
Chẳng biết có gì buồn cười mà người quản lý ôm bụng làm bộ cười phá lên.
“Như tôi đã giải thích lúc trước, anh Soul đã được nhận diện là một phần của Chít Chít đã thức tỉnh. Chỉ cần Chít Chít hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn thì anh có thể cùng trở về Trái Đất.”
“Chít Chít…. hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn….”
Tôi thất thần lẩm bẩm rồi quay đầu đi thì Chít Chít trên vai bèn kêu lên một tiếng ‘Chít!’ đầy mạnh mẽ.
Chít Chít là thú nhân ư. Tôi vẫn chưa thể tin được. Mà chưa kể đến việc có tin được hay không, đây vốn là một chuyện vô cùng vô lý.
Tôi xòe lòng bàn tay ra đưa tới trước mặt, Chít Chít liền trèo lên đó. Nhìn vào đôi mắt đen láy lấp lánh của nó, tôi thấy thật khó để hỏi câu tiếp theo.
“Nếu như Chít Chít…….”
“Vâng. Xin mời anh nói.”
“……chết đi……..”
“Anh đang muốn hỏi rằng trong hai cách để trở về Trái Đất, nếu chọn ‘cái chết’ thay vì hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn thì sẽ ra sao, có đúng không?”
Tôi dùng tay còn lại che mắt Chít Chít đang ngồi trên lòng bàn tay mình rồi gật đầu.
Rõ ràng người quản lý đã kể ra cái chết là một trong những cách để Thức tỉnh giả quay về Trái Đất. Nếu tôi có thể cùng Chít Chít đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, thì liệu khi nó chết đi và quay về Trái Đất, tôi có thể đi cùng được không?
Tôi chẳng dám tưởng tượng đến việc Chít Chít chết đi, nhưng cái chết ở nơi này không phải là cái chết thật sự. Đó chỉ đơn thuần là trò chơi kết thúc mà thôi. Nếu có cách nào dễ dàng hơn thì tôi phải chọn cách đó.
“Đương nhiên là khi tử vong, Chít Chít sẽ được trở về nơi cũ.”
“Còn tôi thì sao?”
“Anh Soul thì….”
Khi tôi nhìn anh ta với gương mặt tràn trề kỳ vọng, người quản lý nhếch mép cười.
“Sẽ bị bỏ lại một mình ở nơi này. Cả đời.”
“….”
Cả đời… ở nơi này….
Rụp. Cuối cùng, hai chân tôi bủn rủn rồi khuỵu xuống sàn.
“Không thể nào….”
Vậy là tôi chỉ có thể trở về khi Chít Chít hoàn thành cái nhiệm vụ hướng dẫn gì đó thôi sao? Thật sự ấy hả?
Mạng sống của tôi… lại phụ thuộc vào một con chuột sao?
“Chít….”
Chít Chít dụi đầu vào lòng bàn tay tôi hết sức có thể. Hẳn đó là hành động để cổ vũ tôi lấy lại tinh thần, nhưng càng như vậy thì tâm trạng của tôi lại càng thêm thảm hại.
“Cũng đừng quá lo lắng. Việc anh Soul đến đây rõ ràng là sai sót của phía chúng tôi, nên chúng tôi sẽ trao cho anh một đặc quyền tương xứng.”
Đặc quyền? Nghe lời người quản lý nói, tôi ngẩng đầu lên với một tia hy vọng mong manh.
Biết đâu đó là một đặc quyền giúp ích cho việc sinh tồn. Bất cứ điều gì có thể giúp tôi tự lực thoát ra mà không cần dựa dẫm vào Chít Chít cũng được….
“Chúng tôi sẽ giúp anh có thể giao tiếp được với Chít Chít!”
Đùa chắc!
“Ít nhất cũng phải cho tôi một đặc quyền giúp ích cho việc sinh tồn chứ!”
“Sẽ cực kỳ hữu ích đấy.”
Người quản lý chìa ngón tay về phía Chít Chít vẫn đang vùi mình trong tay tôi.
“Chít Chít có thực lực đến mức có thể đá bay cả người quản lý… Chắc hẳn không có gì hữu ích hơn việc có thể trò chuyện với một Thức tỉnh giả như vậy đâu nhỉ.”
“Chít!”
Khi Chít Chít tức giận, người quản lý lùi lại một bước. Cứ như thể anh ta thật sự sợ bị một con chuột nhỏ bé đá phải vậy.
Nhìn cái bộ dạng vừa diễn trò vừa khăng khăng rằng Chít Chít rất mạnh của anh ta, nước mắt tôi bỗng dưng rơm rớm vì tủi thân.
“Tôi xin chúc hai vị sẽ hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn. Vậy tôi đi đây.”
“Khoan đã……!”
Dứt lời, người quản lý biến mất không một dấu vết khiến tôi chẳng kịp giữ lại. Bàn tay tôi định tóm lấy anh ta chỉ có thể quờ vào khoảng không.
“….”
Tôi ngồi bệt tại chỗ, im lặng một lúc lâu rồi từ từ cúi gằm đầu xuống. Chít Chít vẫn ngồi yên trong lòng bàn tay tôi.
Chuột mà biết nói sao. Thật vô lý.
Dù cho có vô lý….
“…Chít Chít à.”
Chuyện vô lý cũng được. Gì cũng được, làm ơn hãy nói gì đi. Làm ơn.
“Em có nghe anh nói không?”
Tôi đưa tay lên gần mặt, Chít Chít liền vươn chân trước ra sờ sờ má tôi.
Rồi nó nói.
“Anh Soul ơi.”
Ha. Thật này. Nó nói thật này.
Chuột nhà tôi biết nói rồi này, bà con ơi!
“Anh Soul, đừng khóc mà chít.”
Mình đang khóc sao?
“Đừng khóc mà chít.”
Tôi chỉ thấy tủi thân và vô lý chứ không hẳn là buồn, nhưng có lẽ cảm xúc của tôi đã trở nên mãnh liệt lúc nào không hay.
Chít Chít cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi. Giọt lệ lã chã rơi xuống bàn tay nhỏ hơn cả hạt đậu của nó.
“Chít Chít à….”
Nhìn Chít Chít biết nói, tôi mới thấm thía những lời người quản lý đã nói lúc nãy.
Tất cả đều là sự thật. Không phải mơ, cũng chẳng phải lời nói nhảm, mà là hiện thực.
Nghĩ đến đó, tâm trạng tôi càng trở nên kỳ quặc hơn. Cuối cùng, tôi không kìm được mà ôm chầm lấy Chít Chít rồi bật khóc nức nở. Chít Chít không nói gì, chỉ đứng yên vỗ về lên má tôi.
…cho đến khi tôi nín khóc.
“A, khóc xong một trận thấy dễ chịu hơn hẳn.”
Sau khi khóc thỏa thích và ngắt vài ngọn cỏ mọc um tùm dưới đất để xì mũi, tâm trạng tôi đã khá hơn nhiều.
“Anh thấy dễ chịu hơn thì em mừng quá chít.”
Chít Chít, vốn dĩ cứ bám riết lấy má tôi cho đến khi ướt sũng trong nước mắt, lúc này mới lùi lại một bước để giũ mình. Tiếng phần phật vang lên cùng với những giọt nước bắn ra tung tóe.
Tôi dùng tay áo ngủ lau khô bộ lông ướt sũng cho nó, Chít Chít liền áp đầu vào lòng bàn tay tôi mà cọ cọ.
“Em rất vui vì anh Soul có thể hiểu được lời em nói chít. Em đã luôn muốn được trò chuyện như thế này đó chít.”
Tôi thì sốc đến mức phải bật khóc, còn nó thì lại vui.
Thôi được. Như vậy còn hơn là cả hai cùng sụt sùi. Một trong hai đứa vui là may rồi.
“Chít Chít à.”
“Chít.”
“Chúng ta… cùng nhau làm nhiệm vụ hướng dẫn nhé?”
Tôi nghĩ mình đã nói ra một cách khá bình thản, nhưng giọng nói khi cất câu hỏi lại hơi run rẩy.
Nếu đã nghe cuộc đối thoại lúc nãy thì hẳn Chít Chít cũng biết. Rằng tôi không hề có năng lực để sống sót ở nơi này, chứ đừng nói đến việc hoàn thành nhiệm vụ.
Mối quan hệ giữa tôi và Chít Chít đã không còn là chủ nhân và chuột cưng nữa.
Mà là mối quan hệ bên trên và bên dưới tuyệt đối. Chít Chít bảo tôi bò thì tôi phải bò, bảo tôi chết thì tôi cũng phải giả vờ chết.
Dù vậy, tôi vẫn đưa ra một lời đề nghị thay vì một lời thỉnh cầu, với hy vọng rằng Chít Chít sẽ không nhận ra sự thật rằng tôi đang ở kèo dưới.
Chít Chít sáng mắt lên đáp lời.
“Thật không anh chít?”
“…Thật.”
“Chít!”
Chít Chít nhảy một cú thật cao rồi bám chặt vào mặt tôi. Tôi nghe thấy tiếng nó khẽ nghiến răng bên tai. Đó là âm thanh mà Chít Chít phát ra mỗi khi vui.
“Nếu được ở cùng anh Soul thì làm gì em cũng thích chít. Em sẽ làm nhiệm vụ hướng dẫn chít.”
May quá. Nó chịu giúp mình rồi. Thật may mắn khi chuột là loài động vật có cảm giác thân thuộc với chủ nhân.
Tôi gỡ Chít Chít đang bám vào mũi mình ra rồi đặt nó trở lại lòng bàn tay. Chẳng biết nó phấn khích đến mức nào mà xoay tròn hai vòng tại chỗ rồi vẫy đuôi hỏi.
“Em phải làm gì đây anh chít?”
“Trước tiên, chúng ta hãy thử đến phòng phần thưởng xem sao.”
Việc chỉ còn lại một mình tôi ở đây có nghĩa là, tất cả những Thức tỉnh giả ngoại trừ Chít Chít đều đã từng triệu hồi cửa sổ trạng thái một lần và di chuyển đến phòng phần thưởng. Kể cả những người đã la hét bảo đừng mở cửa sổ trạng thái, tất cả đều đi sạch không còn một ai.
Sau đó, thời gian đã trôi qua khá lâu mà không có ai quay lại đây. Biết đâu chừng có thể di chuyển đến không gian tiếp theo thông qua phòng phần thưởng thì sao? Nếu vậy thì chúng tôi cũng phải đến phòng phần thưởng.
“Thử hô ‘Cửa sổ trạng thái’ đi, Chít Chít à.”
“Cửa sổ trạng thái chít!”
Nghe tôi đề nghị, Chít Chít không chút do dự mà hô lên. Ngay lập tức, khung cảnh xung quanh thay đổi.
“Hự!”
Đó là một không gian màu trắng không có gì cả.
“Chít Chít à. Em có thấy gì không?”
“Ở đằng kia có gì đó chít.”
Nơi ngón tay nhỏ bé của Chít Chít chỉ đến chẳng có gì cả. Chắc hẳn đó là thứ mà chỉ Thức tỉnh giả mới có thể nhìn thấy. Đã tủi thân vì chẳng làm được gì rồi, giờ lại còn bị chặn cả tầm nhìn thế này thì tôi biết phải làm sao đây.
“Trên đó viết gì vậy?”
“Là nội dung mà người mặc đồ đen lúc nãy đã nói, và có thêm giải thích bổ sung nữa chít.”
Chít Chít nói đến đó rồi vẫy vẫy cái đuôi nhìn tôi.
Ý là nó đã trả lời tốt nên muốn được khen thưởng sao. Tôi dùng ngón tay gãi nhẹ lên đầu nó, đôi tai nó liền vểnh lên.
“Phần giải thích bổ sung có nội dung gì thế?”
“Nơi đây là một thế giới được tạo ra theo khuôn mẫu của thế giới thượng tầng, nơi dự định sẽ xâm lược Trái Đất đó anh chít.”
Thế giới thượng tầng chắc chắn không phải là một nơi chỉ toàn đồng cỏ và không gian trắng xóa, xem ra đúng như tôi dự đoán, sau khi nhận phần thưởng ở phòng phần thưởng thì sẽ được di chuyển đến một địa điểm khác.
Từ đó mới là khởi đầu thật sự.
“Và trên đó còn viết là ở khu vực hướng dẫn này có thể lên cấp thông qua làm nhiệm vụ và đi săn, nhưng nếu chết đi và quay về Trái Đất thì sẽ không thể gia tăng năng lực được đâu chít.”
Nói cách khác, đây là một hệ thống mà người chơi càng sống sót và nỗ lực lâu ở khu vực hướng dẫn thì sẽ càng có được sức mạnh to lớn hơn để chống lại cuộc xâm lược. Nhưng không phải cứ cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt là được.
‘Anh ta đã nói là có đặc quyền cho người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn. Vậy thì tiến hành nhiệm vụ càng nhanh, phần thưởng sẽ càng lớn.’
Đương nhiên, đó là chuyện không liên quan đến tôi. Mục tiêu của tôi không phải là nuôi dưỡng Chít Chít thành Thức tỉnh giả mạnh nhất để cứu Trái Đất, mà là sinh tồn, sống sót thoát khỏi nơi này mới là mục tiêu duy nhất của tôi.
“Không có ghi phần thưởng riêng sao?”
“Vì chúng ta không tham gia săn bắn nên không có phần thưởng bổ sung, chỉ có phần thưởng cơ bản thôi chít.”
Chít Chít hô lên, “Hòm đồ chít!”. Xem ra đây là hệ thống tự động lưu phần thưởng vào hòm đồ. Chít Chít loay hoay một lúc rồi lấy ra hai mảnh vải nhỏ từ hư không.
“Cái này là gì vậy chít?”
“…Quần áo?”
Đó là bộ quần áo được làm từ vải cứng. Trông nó giống như ‘trang phục tân thủ’ được phát khi vừa tạo nhân vật mới trong các trò chơi trực tuyến. Kích thước chỉ bằng lòng bàn tay tôi, xem ra là dành cho Chít Chít.
“Em mặc thử không?”
“Em không thích đâu chít… nhưng nếu anh Soul muốn thì… chít.”
Chít Chít nhắm nghiền mắt lại và run rẩy. Có vẻ như nó ghét cay ghét đắng. Tôi cất bộ trang phục tân thủ vào túi áo ngực rồi vuốt ve Chít Chít.
“Quần áo thì sau này có cái nào tốt hơn rồi chúng ta mặc sau nhé.”
Mặc dù tôi cũng không biết liệu có bộ quần áo nào tốt mà vừa với một con chuột hay không.
“Trên đó không có ghi bây giờ phải làm gì sao?”
“Trên đó ghi là dùng cuộn giấy dịch chuyển là được chít. Cuộn giấy dịch chuyển là gì vậy chít?”
Có lẽ vì gặp phải thứ không biết nên nó hoảng hốt xoay vòng vòng trên lòng bàn tay tôi. Tôi vỗ nhẹ vào đầu Chít Chít để trấn an nó.
“Trong hòm đồ không có gì à?”
“Để em tìm thử xem chít.”
Sau đó, Chít Chít sột soạt một lúc lâu để tìm cuộn giấy dịch chuyển. Dù muốn giúp nhưng tôi chẳng thấy gì cả nên cũng đành chịu.
“Em tìm thấy rồi chít!”
Cuộn giấy dịch chuyển là một tờ giấy cứng cỡ giấy A4 có vẽ những hình thù kỳ lạ. Phía dưới có ghi rằng nếu xé cuộn giấy thì có thể di chuyển đến một địa điểm được chỉ định. Chít Chít ngậm một góc giấy vào miệng rồi dùng chân nhấn mạnh xung quanh để xé nó ra.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂