Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 03
Tôi đưa tay đang ôm Chít Chít lại gần người, nó liền dụi đầu vào ngực tôi. Thân hình bé nhỏ của nó vẫn còn run lên bần bật, có vẻ vẫn còn sợ hãi.
“Anh đã làm gì Chít Chít thế hả!”
“Vâng? Làm gì là sao ạ? Người bị làm gì là tôi đây chứ ạ!”
Người quản lý có vẻ oan ức nên đã lớn tiếng kháng nghị.
“Anh không thấy là tôi vừa bị cậu Chít Chít đá cho một phát sao?”
Thật là một lời nói vô lý. Làm gì có ai trên đời bị một con chuột nhỏ với thân hình dài 15cm, tính cả đuôi cũng chỉ 30cm đá cho một phát mà ngã chổng vó ra như thế.
“Rốt cuộc các người muốn gì ở chúng tôi!”
“Trước tiên… có lẽ tôi cần phải giải thích cho anh Soul về nơi này đã.”
Người quản lý phủi lại bộ vest nhàu nhĩ rồi đứng dậy, sau đó hắng giọng một tiếng. Rồi anh ta bắt đầu giải thích với một nụ cười rạng rỡ đến mức khó chịu.
“Nơi này là Trường Hướng dẫn. Sau 3 tháng nữa, Trái Đất dự kiến sẽ bị một chiều không gian cao hơn xâm lược.”
Đến đây thì là chuyện tôi đã nghe rồi.
“Khi bị xâm lược, trên Trái Đất sẽ xuất hiện một lối đi kết nối với chiều không gian cao hơn. Để giải thích cho anh Soul đến từ khu vực 98 của Trái Đất có thể dễ dàng hiểu được thì… đó sẽ là ‘Hầm ngục’.”
“…..Hầm ngục?”
“Vâng. Hầm ngục, chính là cái hầm ngục lúc nhúc quái vật tuôn ra đó ạ. Giải thích dễ hiểu hơn một chút thì có nghĩa là Trái Đất sắp sửa trở thành một cánh đồng toàn quái vật như lúc nãy. Woa~”
“….”
“Anh chẳng có phản ứng gì đặc biệt cả. Chán thật.”
Tôi làm gì có thời gian mà phản ứng chứ. Tôi còn đang bận kết hợp những thông tin vừa có được với câu chuyện này để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
“Vậy có nghĩa là, các người đã bắt cóc chúng tôi đến đây để bồi dưỡng sức mạnh chiến đấu với lũ quái vật sẽ xuất hiện trên Trái Đất, đúng không?”
“Bắt cóc sao ạ? Mong anh đừng quên, chúng tôi hoàn toàn ở lập trường giúp đỡ các anh.”
“Lời tôi nói sai sao?”
“Tôi có hơi bất mãn với cách dùng từ của anh, nhưng ngoài điều đó ra thì anh đã hiểu rất chính xác.”
“….Thật không thể tin nổi.”
Việc nghe lời giải thích điềm tĩnh của người quản lý còn gây sốc hơn cả khi tôi bị rơi xuống một nơi xa lạ, bị quái vật truy đuổi và rồi tất cả những người khác đều biến mất, bỏ lại một mình tôi.
‘Tôi… có năng lực để giết quái vật ư?’
Tôi nhìn xuống bàn tay nơi Chít Chít đang ngồi nhưng chẳng cảm thấy gì cả.
Sức mạnh mới, rồi quái vật. Tất cả nghe như một lời nói dối.
“Dù anh có ngạc nhiên thì tất cả đều là sự thật.”
Người quản lý gật đầu như thể hoàn toàn thấu hiểu sự hỗn loạn này. Rồi anh ta chỉ ngón tay về phía tôi.
“Những người khác được triệu hồi đến đây, và cả vị đang ở đó.”
Chính xác hơn, không phải tôi, mà là thứ trên lòng bàn tay tôi.
“Cậu Chít Chít đã thức tỉnh rồi ạ!”
….Vâng?
“Xem ra anh ngạc nhiên lắm. Thật ra thì tôi cũng rất ngạc nhiên đấy. Tôi cứ nghĩ tất cả Thức tỉnh giả của khu vực 98 đều là con người, ai ngờ lại có cả một thú nhân trà trộn vào!”
“….Thú nhân?”
“Lẽ nào anh không biết sao? Cậu Chít Chít ở đó là một thú nhân. Một chủng tộc là động vật nhưng cũng có thể biến thành hình người đấy ạ.”
…Chủng tộc gì cơ?
Tôi hoàn toàn không hiểu người quản lý đang nói gì. Rõ ràng tôi đã nghĩ mình hiểu rồi, nhưng giờ cảm giác như mọi thứ đã biến thành một tờ giấy trắng. Chít Chít đã làm gì cơ? Thức tỉnh? Thực ra là thú nhân? Rốt cuộc anh ta đang nói cái gì vậy.
“Nói dối. Nếu Chít Chít là thú nhân thì tại sao nó không biến thành người? Nhìn xem, bây giờ nó vẫn đang ngồi yên đây này!”
“Thông thường, khi một thú nhân đến tuổi trưởng thành, họ sẽ được các thú nhân khác dạy cho ‘cách biến thành hình người’. Chắc là do xung quanh cậu Chít Chít không có thú nhân nào khác nên cậu ấy chưa học được cách biến hình.”
Trong lúc tôi đang ngẩn người, Chít Chít đã bò dọc theo cánh tay lên đến vai rồi gõ gõ vào tai tôi. Tôi không hiểu hành động đó có ý nghĩa gì. Có phải nó đang bảo tôi đừng nghe những lời nhảm nhí đó không?
“Từ trước đến giờ anh vẫn nghĩ cậu Chít Chít là một con chuột bình thường sao?”
“Đương nhiên Chít Chít là một con chuột bình thường….”
“Không có điểm nào lạ sao? Thật sự ấy?”
Làm gì có điểm nào lạ chứ.
Chít Chít là một con chuột. Một con chuột bình thường sẽ chạy lên bàn mỗi khi tôi ăn cơm rồi gặm nhấm miếng cà rốt bên cạnh bát cơm của tôi.
Nó sẽ chui vào túi áo khi tôi ngủ, sẽ ngồi chờ trước cửa khi tôi đi vệ sinh, đôi khi còn lén lút trốn trong cặp khi tôi định ra ngoài, và sẽ cọ cọ vào người để an ủi khi tôi buồn.
Nó còn gõ vào tai tôi như thể bảo đừng nghe khi có một người đàn ông đáng ngờ lần đầu gặp mặt nói những lời nhảm nhí, giống như bây giờ…….
‘….Khoan, khoan đã. Điểm lạ không phải chỉ có một hai.’
Tôi nghe nói chuột cưng thông minh như chó và rất giỏi giao cảm với chủ nên cũng chỉ nghĩ đơn giản là vậy, nhưng giờ liệt kê ra một loạt thế này thì đúng là có gì đó rất kỳ lạ. Một khi đã nảy sinh nghi ngờ, từng điểm đáng ngờ lại lần lượt hiện ra.
Nó rất ghét thức ăn khô và nhất quyết không chịu ăn, nên tôi đã phải bón cho nó từng viên một, thế là từ đó về sau, mỗi lần tôi động vào hộp thức ăn là nó lại đứng bên cạnh, há miệng chờ tôi đút. Cũng có lần nó dùng hai chân trước chăm chỉ lăn cây bút tôi làm rơi dưới bàn đến tận chân tôi. Khi bị ngứa ở chỗ chân không với tới, nó còn chạy đến chỗ tôi rồi cuống quýt đòi tôi gãi cho.
Dù nó có thông minh đến mấy… thì một con chuột bình thường có làm được đến mức đó không?
“Tôi chỉ… cứ nghĩ là do Chít Chít nhà tôi là thiên tài thôi….”
“Ồ. Có vẻ như anh đã đánh mất đi tính khách quan trong ảo tưởng ‘cục cưng của tôi là nhất’ rồi.”
“Chít Chít… là thú nhân sao?”
Tôi khẽ nghiêng đầu thì thấy Chít Chít đang ngồi trên vai. Chít Chít làm vẻ mặt không biết gì, dùng chóp mũi gõ gõ vào cằm tôi. Thấy tôi không có phản ứng gì, lần này nó liền dụi đầu vào dưới cằm tôi, cọ cọ bộ lông xù của mình.
“Thật vô lý. Một con chuột có những hành động như thế này thì không thể nào biến thành người được!”
“Á. Đây chính là cái mà con người ở khu vực 98 gọi là ‘giai đoạn đầu tiên trong 5 giai đoạn của sự chấp nhận’, ‘Phủ nhận’! Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt thế này. Thật là thú vị. Khoảng khi nào thì đến giai đoạn tiếp theo là ‘Phẫn nộ’ vậy ạ?”
“Anh nói tất cả những người ở đây đều được lựa chọn mà! Nếu tôi còn chưa thức tỉnh thì tại sao tôi lại đến đây?”
“Chúng ta quyết định bỏ qua chủ đề cậu Chít Chít là thú nhân rồi sao? Thôi thì vì đã nhận được câu hỏi nên tôi sẽ trả lời. Lý do anh Soul đến được đây là….”
Đôi mắt của người quản lý sáng lên khi giải thích.
“Đó là vì anh Soul đã được công nhận là một phần của Chít Chít! Nghe thì to tát vậy thôi chứ thật ra chỉ là một lỗi hệ thống bình thường. Ha ha ha.”
Lỗi? Lỗi á?
Lôi người ta đến một nơi không hề liên quan rồi nói một câu gọn lỏn là sao? Lỗi? Đó là chuyện có thể vừa cười vừa nói được sao!
“Nếu là lỗi thì xin hãy đưa tôi trở về nơi cũ đi.”
“Việc đó thì không được.”
Vẻ mặt của người quản lý vốn đang cười toe toét bỗng thay đổi ngay lập tức. Nụ cười vẫn đong đầy trên gương mặt nhưng đó lại là một biểu cảm đáng sợ đến mức khiến người ta phải rùng mình.
“Việc trở về đầu tiên cùng với những thông tin thu thập được ở nơi này là đặc quyền dành cho Thức tỉnh giả hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn đầu tiên. Đặc quyền đó không thể trao cho anh Soul còn chưa thức tỉnh được.”
“Vậy thì xóa ký ức của tôi đi là được chứ gì. Dù hơi rờn rợn một chút… nhưng tôi sẽ coi như mình vừa ngủ một giấc thật say rồi tỉnh dậy thôi. Làm đi! Xóa ký ức của tôi đi!”
Khi tôi dí đầu về phía người quản lý, Chít Chít bồn chồn không yên mà chạy tới chạy lui trên vai tôi.
“Tôi không có khả năng xóa sạch một ký ức cụ thể nào đó. Nếu anh thấy ổn với việc xóa toàn bộ ký ức từ lúc mới sinh cho đến hôm nay thì….”
“Không, khoan đã. Tôi không ổn chút nào.”
Tôi nhanh chóng lùi lại để tránh tay của người quản lý. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm khe khẽ lướt qua tai phải của tôi khi đang cúi gằm mặt.
“Vậy thì những người bị ép buộc đưa đến đây không có cách nào để trở về sao?”
“Làm gì có chuyện đó. Đương nhiên là có cách để trở về rồi.”
Nghe thấy lời nói tràn đầy hy vọng đầu tiên kể từ khi mở mắt, tôi liền ngẩng phắt đầu lên nhìn người quản lý.
“Cách đó là gì?”
“Là một trong hai. Hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn, hoặc là….”
“Hoặc là?”
“Chết ở nơi này.”
Thấy sắc mặt tôi tối sầm lại, người quản lý vội vàng nói thêm.
“Xin đừng hiểu lầm. Đây không phải là nói nếu muốn quay về thì hãy trở về bằng một cái xác đâu. Trong quá trình tiến hành nhiệm vụ hướng dẫn, nếu tử vong dù chỉ một lần thì sẽ bị tước tư cách hướng dẫn và bị đuổi về nơi cũ. Nói một cách dễ hiểu cho anh Soul thì chính là bị ‘game over’ đấy.”
“Game….”
“Đúng vậy. Game.”
Tôi đã biết từ trước rằng nơi này, khu vực hướng dẫn này, mang hình thức của một trò chơi. Vì nghĩ rằng đây là một trò chơi nên tình hình cũng trở nên dễ chấp nhận hơn một chút. Chết ở đây chỉ đơn giản là trò chơi kết thúc và đăng xuất về lại nơi cũ, chứ không phải là tử vong thật sự.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi lại dí đầu về phía người quản lý một lần nữa.
“Vậy thì hãy giết tôi đi. Xin hãy làm cho tôi ít đau đớn nhất có thể.”
“Xem ra lời giải thích của tôi vẫn còn thiếu sót.”
“Giải thích gì chứ. Chẳng phải anh nói nếu chết… nếu game over thì có thể trở về Trái Đất sao!”
“Đúng vậy. Nếu anh là Thức tỉnh giả.”
“……….”
Tôi lặng lẽ rụt đầu về lại vị trí cũ.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂