Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 02
Kuuung.
Trận chiến kéo dài hơn mười phút đã kết thúc khi con quái vật cuối cùng bị kiếm chém ngã. Trong số rất đông người ở đây, chỉ có một phần mười tham gia chiến đấu. Nhưng chỉ cần họ thôi cũng đủ để giải quyết tình hình, kẻ địch không hề mạnh.
Cứ như thể ngay từ đầu, chỉ có những kẻ địch mà chúng tôi có thể dễ dàng đối phó mới xuất hiện ở đây vậy.
‘Hướng dẫn….’
Giọng nói từ hư không đã gọi nơi này là ‘Trường Hướng dẫn’. Nếu ý nghĩa của từ ‘hướng dẫn’ đúng như tôi hiểu thì việc lũ quái vật yếu ớt cũng là điều dễ hiểu.
Lũ quái vật đó không xuất hiện để giết chúng tôi. Chúng xuất hiện để trở thành điểm kinh nghiệm.
‘Thật sự là một trò chơi sao?’
Mấy thứ vớ vẩn đó sao cũng được. Điều quan trọng bây giờ là tại sao thứ mà người khác thấy được, một mình tôi lại không thấy.
‘Hiện tại không có cách nào để tìm ra lý do. Trước mắt… mình không được để bị phát hiện là không có bảng trạng thái.’
Tất cả những người khác đều có hành động tương tự vào những thời điểm tương tự. Tức là trong số họ, không có ai là không nhìn thấy ‘Cửa sổ nhiệm vụ’ hay ‘Bảng trạng thái’ đã được đề cập trước đó. Trong tình huống này, để lộ ra việc mình khác biệt với những người khác chắc chắn sẽ là liều thuốc độc.
‘Cũng không được gây chú ý.’
Tôi cố gắng hạ thấp người hết mức có thể để không bị người khác để ý, và tha thiết cầu nguyện.
Làm ơn, mong là không có ai để ý đến phản ứng đáng ngờ của tôi.
Làm ơn, hãy khiến tôi trở nên vô hình trong mắt bọn họ!
“……Ơ.”
Ngay khoảnh khắc tôi gào thét trong lòng.
Tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt biến mất.
“…..Ơ?”
Không, khoan đã.
Tôi đâu có ý là bảo mọi người biến mất hết và bỏ lại mình tôi.
“Này?”
Những người mới lúc nãy còn ở đây cùng tôi đã không thấy đâu nữa. Xác của lũ quái vật, cả máu văng tung tóe trên bãi cỏ cũng biến mất không một dấu vết.
Tựa như ngay từ đầu nơi này đã chẳng có gì cả.
“Có ai ở đó không?”
Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
Tại sao lại không có một ai. Tất cả những người mới lúc nãy còn ở đây đã biến đi đâu hết rồi!
“Này!”
Tôi cất bước để tìm kiếm bất cứ thứ gì, dù là đường đi hay con người, nhưng lại nhanh chóng phải dừng lại vì bị bức tường vô hình chặn lại. Dù có men theo bức tường mà đi, thứ duy nhất tôi thấy cũng chỉ là những ngọn cỏ đung đưa trong gió.
Giữa nơi rộng lớn này chỉ có một mình tôi.
Tôi bị bỏ lại một mình ở nơi không có người khác, không có đường đi, không có lối thoát, thậm chí một con quái vật cũng không có.
“…Hộc.”
Cứ nhìn không gian trống rỗng trước mắt, tôi lại thấy nghẹt thở. Cảm giác ngột ngạt và bất an ập đến, nặng nề đến mức khiến tôi phải khuỵu gối ngã ngồi xuống. Cơn đau như có gì đó siết lấy trái tim khiến tôi phải ôm lấy ngực, rồi một cảm giác mềm mềm mại mại truyền đến.
…Mềm mềm?
“Chít.”
Từ túi áo ngực bên trái, một chú chuột trắng với những vệt lông xám đột ngột ló đầu ra.
“Chít Chít!”
Chít Chít là một chú chuột husky mà tôi nuôi, nó có thói quen chui vào túi áo ngủ của tôi khi tôi đang ngủ. Có lẽ vì lúc đó tôi hoảng quá nên đã không nhận ra túi áo mình đang nặng trĩu.
Tôi cẩn thận ôm Chít Chít vào lòng bằng cả hai tay rồi gục đầu xuống.
“Chít Chít ơi… May quá rồi. Em đã đến đây cùng anh. Anh không cô đơn. Anh không cô đơn….”
Có lẽ vì căng thẳng đã được giải tỏa, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Một người trưởng thành to xác, đi chân đất mặc mỗi bộ đồ ngủ, nằm sấp trên bãi cỏ mà sụt sà sụt sịt. Đúng là mất mặt thật, nhưng mà kệ đi. Dù sao thì ở đây cũng chỉ có tôi và Chít Chít thôi.
“Chít. Chít chít.”
Chít Chít dùng chóp mũi của mình gõ nhẹ vào má tôi.
“Em đang an ủi anh đấy à?”
“Chít.”
“Chít Chít ơi….”
Ngay khi nhận ra mình không đơn độc, cảm giác bất an đã nhanh chóng lắng xuống. Chít Chít lúc nào cũng là nguồn sức mạnh cho tôi chỉ bằng sự tồn tại của nó, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được nó an ủi đến nhường này. Tôi càng ôm chặt Chít Chít hơn.
Dù là vì Chít Chít, tôi cũng phải hành động.
‘Phải rồi, đây không phải lúc để khóc lóc sụt sùi. Phải tìm cách thoát ra bằng được.’
Tôi quệt vội nước mắt bằng mu bàn tay rồi đứng dậy.
“Chít Chít, anh nhất định sẽ cứu em. Chúng ta cùng nhau về nhà nhé.”
Tôi xoa đầu nó, Chít Chít liền kêu chít chít ra vẻ thích thú.
Đúng là một cậu nhóc đáng yêu.
“Đi thôi.”
Tôi sụt sịt mũi, chầm chậm cất bước.
Thú thật là tôi thấy rất mịt mờ. Nếu không phải có bức tường vô hình chặn đường thì có lẽ tôi đã không đánh mất hy vọng… Nhưng cứ nghĩ đến việc dù có chăm chỉ đi đến mấy cũng không thể thoát khỏi nơi này, cảm giác ngột ngạt lại ập đến.
Mỗi lần như vậy, tôi lại vuốt ve Chít Chít. Một tay đỡ lấy Chít Chít, tay còn lại thì xoa đầu nó, tâm trạng tôi lại khá lên một chút.
“Chít Chít phải ăn cơm nữa chứ… Ở đây chẳng có gì cả.”
“Chít.”
“Nước cũng không có.”
“Chít chít.”
Hóa ra khi mình nói mà có người đáp lại lại là một chuyện vui đến thế.
Tôi liên tục cố gắng bắt chuyện. Nếu không làm vậy, tôi cảm thấy mình sẽ phát điên mất. Dù câu trả lời nhận lại cũng chỉ có mỗi tiếng ‘chít’,
“Chít Chít thích uống nước lắm, gay go thật rồi.”
[Đúng vậy. Gay go thật đấy.]
“Áaaaaaaaa!”
Nghe thấy một câu trả lời khác hẳn với dự đoán, tôi hoảng hốt đến mức suýt nữa làm rơi Chít Chít.
“Chít!”
Chít Chít vội vàng bám lấy ngón tay tôi rồi treo mình lủng lẳng. Tôi vừa vỗ về Chít Chít đang hoảng sợ, vừa đặt nó lại lên lòng bàn tay rồi cẩn thận hỏi.
“Chít Chít này, lẽ nào vừa rồi… là em sao?”
“Chít?”
…Không đời nào. Chuột mà biết nói tiếng người, không thể nào có chuyện đó được. Chuột biết nói chỉ có trong mấy bộ phim hoạt hình thôi. Trong phim thì chuột vừa biết nói vừa biết nấu ăn, nhưng đây là thực tế. Chuột không biết nói.
Nhưng mà…
Chuyện vô lý thật sự chẳng phải là tình cảnh hiện giờ của tôi, ngủ dậy một giấc đã thấy mình bị nhốt trong một bức tường vô hình, phải chiến đấu với quái vật rồi bị bỏ lại một mình đó sao.
So với chuyện đó thì việc một con chuột biết nói tiếng người cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.
“…..”
Được rồi. Thử bắt chuyện thêm một lần nữa xem sao.
Dù sao thì ở đây cũng chẳng có ai thấy được bộ dạng tôi đang cố nài một con chuột phải nói tiếng Hàn. Ít nhất thì cũng không cần lo bị mất mặt.
“Chít Chít này. Em trả lời anh như lúc nãy được không?”
“Chít chít!”
Chít Chít ra sức kêu chít chít.
‘…Thì ra là vậy.’
Làm gì có chuyện chuột biết nói tiếng người. Có lẽ do bị bỏ lại một mình cô đơn quá nên tôi đã nghe nhầm rồi.
[Lẽ nào, bây giờ anh đang nhầm tôi với con chuột đó hả?]
“…!”
Quả nhiên không phải là tôi nghe nhầm!
“Chít Chít, em cũng nghe thấy phải không? Cái giọng nói lúc nãy ấy!”
“Chít!”
“Là ai vậy! Có ai ở đó không?”
Giọng nói phát ra từ hư không. Là một giọng nói tương tự như giọng đã giải thích về nơi này khi lũ quái vật xuất hiện.
Tôi chợt nảy ra suy nghĩ, biết đâu chủ nhân của giọng nói đó chính là kẻ đã bắt cóc mọi người đến đây. Gặp mặt trực tiếp hắn ta có thể sẽ nguy hiểm, nhưng bây giờ tôi không còn cách nào khác để thoát khỏi đây cả.
Đành phải tìm hiểu xem đối phương muốn gì.
[Anh chỉ có thể vào phòng phần thưởng sau khi đã triệu hồi bảng trạng thái ít nhất một lần. Xin hãy triệu hồi bảng trạng thái.]
“Tôi muốn gặp mặt trực tiếp để nói chuyện!”
[‘Chỉ cần hô ‘Bảng trạng thái’ là anh có thể triệu hồi được bảng trạng thái.]
“Tôi đã thử từ trước rồi nhưng không triệu hồi được gì cả!”
[Không thể nào. Hay là do phát âm của anh không tốt? Nào, hãy đọc theo tôi. Bảng. Trạng. Thái.]
Cứ thế này chắc tôi sẽ phải vật lộn cả đời với cái giọng nói này về việc có triệu hồi được bảng trạng thái hay không mất. Tôi phán đoán rằng thà cứ cho hắn thấy trực tiếp cảnh mình triệu hồi thất bại còn nhanh hơn, rồi bắt đầu nói.
Trong lòng cũng nhen nhóm một chút hy vọng rằng biết đâu lần này việc triệu hồi sẽ thành công.
“Bảng trạng thái.”
[…….]
“….”
[…….]
Đấy, chẳng có gì xuất hiện cả!
[Hả? Ơ kìa. Có chuyện gì thế này? Aish, không đời nào.]
Giọng nói từ hư không đã thốt ra bốn câu khiến tôi bất an rồi.
[K… không thể nào có chuyện đó được.]
Sột soạt. Rầm. Từ phía bên kia của giọng nói vọng lại những âm thanh lộn xộn, rồi một luồng sáng chói lòa hiện ra giữa không trung. Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên thì một người đàn ông mặc vest chỉn chu đã xuất hiện từ giữa khối ánh sáng đó.
“Oái!”
“Phù. Xin chào.”
“M… một người từ trên không….”
Tôi đã nghĩ là mình đã khá quen với những chuyện đột ngột rồi, nhưng có vẻ là không phải. Tôi đã giật mình đến mức tưởng tim rớt ra ngoài. Dù có chạy thì cũng sẽ bị bức tường vô hình chặn lại nên tôi chỉ biết lùi lại vài bước là cùng, chứ nếu có đường thoát thì tôi đã quay đầu bỏ chạy ngay lập tức rồi.
“Tôi là người quản lý của khu vực 98-A này. À, chữ cái đứng sau con số sẽ được nhận dạng là ký tự đầu tiên trong ngôn ngữ chung của chiều không gian mà anh từng ở. Trong trường hợp này, để xem nào… À! Sẽ là chữ A trong bảng chữ cái Alphabet.”
Rốt cuộc là anh ta đang nói cái gì vậy.
“Có vẻ như đã có vấn đề trong việc đưa Thức tỉnh giả… à không. Đưa anh đến đây. Trước tiên, tên của anh là gì ạ?”
“….Kang Soul.”
“À~ anh Kang Soul.”
Người quản lý khuơ khoắng ngón tay giữa không trung. Hệt như đang lật giở từng trang của một tập tài liệu vô hình.
“Đúng là không có trong danh sách rồi.”
“….K… không có trong danh sách thì có vấn đề gì lớn không?”
“Xin chờ một chút. Cho tôi chút thời gian để suy nghĩ… Á, lẽ nào!”
Người quản lý đang lúng túng hoảng hốt bỗng sáng mắt lên rồi búng tay một cái. Ngay lập tức, Chít Chít đang ngồi trên tay tôi bay vút về phía người đàn ông.
“Chít Chít!”
“Chít!?”
Bốp! Chít Chít bay tới đá vào người quản lý rồi bật lại về phía tôi.
“Á!”
Đây là lần đầu tiên tôi biết Chít Chít còn có thể biểu diễn được cả trò này.
“Chít Chít!”
“Chít. Chít chít.”
“Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Tôi dùng lòng bàn tay đón lấy Chít Chít đang bay tới. Có lẽ vì quá hoảng sợ nên Chít Chít vừa kêu vừa vươn hai chân trước về phía tôi. Đây là hành động mà nó hay làm mỗi khi nũng nịu đòi bế.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂