Bé Chuột Của Tôi Là Thức Tỉnh Giả Cấp S - Chương 01
Trên đời thỉnh thoảng vẫn xảy ra những chuyện không thể nào hiểu nổi. Nhưng đó là chuyện chẳng liên quan gì đến một người dân bình thường như tôi.
À không, tôi đã từng nghĩ đó là chuyện chẳng liên quan.
Ít nhất là cho đến tận giây phút này.
‘…Đây… là đâu?’
Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm sấp trên mặt đất. Tôi vịn lấy cái đầu đau nhói, gắng gượng ngồi dậy rồi nhìn quanh. Ký ức cuối cùng mà tôi nhớ được là mình đã ngả lưng xuống giường và đi vào giấc ngủ. Vậy mà tại sao khi mở mắt ra, tôi lại đang nằm sấp trên một bãi cỏ thế này.
‘…Là mơ sao?’
Cảm giác cỏ và đất từ lòng bàn tay đang chống xuống mặt đất truyền đến vô cùng sống động. Tựa như nó đang muốn nói với tôi rằng tất cả những chuyện này không phải là mơ.
“Đây là đâu!”
“Gì thế này, là mơ ư?”
“Các người là ai! Đừng lại gần đây!”
Xung quanh là một cảnh tượng hỗn loạn với những người đang la hét và chạy toán loạn. Trông họ như thể cũng bị kéo đến đây một cách đột ngột, quần áo mỗi người một kiểu.
Có người mặc một bộ vest chỉn chu, tay cầm cặp tài liệu, dường như đang trên đường đi làm. Có người đang thay đồ dở, trên mặc áo blouse còn dưới thì lại là quần ngủ. Có người mặc đồ leo núi. Lại có người mặc đồng phục, vân vân. Ít nhất phải có đến cả trăm người đang mặc những bộ trang phục chẳng hề ăn nhập gì với bãi cỏ rộng lớn, chạy quanh một cách hỗn loạn.
Tôi ngồi bệt xuống đất, kiểm tra lại quần áo mình đang mặc. Là bộ đồ ngủ màu xanh trơn mà tôi vẫn luôn mặc khi đi ngủ.
‘…Là mơ… thôi mà.’
Đây phải là một giấc mơ. Dù không hiểu vì sao trong đầu tôi cứ liên tục xuất hiện suy nghĩ rằng đây không phải là mơ, nhưng nhất định nó phải là một giấc mơ. Chỉ cần cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi là tôi sẽ tỉnh giấc. Chắc chắn là vậy.
“Áaaaaaaaaa!”
Như để chế nhạo suy nghĩ đó của tôi, sự việc đã bắt đầu.
‘Cái… cái gì vậy?’
Một tiếng hét vang lên từ phía xa, rồi những người đang la ó ầm ĩ đồng loạt quay lưng chạy về phía này. Gương mặt ai nấy đều nhuốm đầy tuyệt vọng và sợ hãi.
“Ch… ch… chạy mau!”
“Aaaaaaa!”
“Tránh ra, đừng có cản đường, chạy đi chứ!”
Tôi còn chưa kịp nắm bắt tình hình đã vội bật dậy, cắm đầu cắm cổ chạy theo mọi người.
“Hộc… hộc….”
Mới chạy được một quãng mà hơi thở của tôi đã dồn lên đến tận cổ. Rõ ràng tôi đang chạy ở tốp đầu, vậy mà từng người một lại vượt qua mặt tôi. Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều đã qua huấn luyện thể lực ở đâu đó rồi sao?
“Hự… khụ….”
Cứ tiếp tục chạy thế này, tim tôi có lẽ sẽ văng ra ngoài mất. Tôi chạy chậm lại rồi ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Nhờ những người mới lúc nãy còn che khuất tầm nhìn của tôi giờ đều đã chạy lên trước, tôi đã có thể thấy được khung cảnh mà mình muốn thấy.
“….Cái gì thế kia!”
Từ phía xa, có thứ gì đó đang lao đến với tốc độ chóng mặt.
Zombie? Quái vật? Dù không biết là gì nhưng một sinh vật với làn da màu xanh xỉn và ngoại hình gớm ghiếc thế kia không thể nào là con người được.
“Áaaaaaa!”
Phập! Một vài người đã bị hung khí của lũ quái vật đuổi kịp ngay sau đó quật ngã. Đó là những người đã đứng ngây ra đó thay vì chạy theo những người khác. Máu tươi đỏ thẫm văng tung tóe lên bãi cỏ, nơi mà mới lúc nãy tôi còn đang nằm sấp.
‘P… phải… phải di chuyển….’
Hiện tại, người bị tụt lại sau cùng trong đoàn chính là tôi. Nếu lũ quái vật ngẩng đầu lên để tìm kiếm con mồi tiếp theo, chúng chắc chắn sẽ phát hiện ra tôi đầu tiên và lao đến.
‘Cứ đứng yên ở đây là chết chắc!’
Tôi cố gắng bắt đôi chân đang run lẩy bẩy của mình phải di chuyển. Ít nhất thì tôi cũng phải thu hẹp khoảng cách với những người đã chạy xa. Dù là để cùng họ chiến đấu với lũ quái vật hay cùng nhau di chuyển đến con đường thoát thân an toàn nhất, tôi nhất định phải nhập bọn với họ.
May mắn là việc nhập bọn với những người khác cũng không khó.
“Đ… đường bị chặn rồi!”
“Đừng đẩy nữa! Phía trước bị chặn rồi!”
“Nói gì thế, đường vẫn còn rành rành ra đó mà!”
“Đừng nói nhảm nữa, tránh ra!”
Bởi vì tất cả bọn họ đều đang đứng sững lại khi bị chặn bởi một bức tường vô hình.
“Khốn kiếp, không thấy lũ quái vật đang đuổi theo sau à? Có tường thì phá nó đi! Mở đường ra mau!”
“Tránh ra! Di chuyển đi, làm ơn!”
“Aaaaaaaaa!”
Đủ mọi tiếng la hét và gào thét vang lên tứ phía. Một số người thì lần mò dọc theo bức tường vô hình để tìm xem có lối ra nào không, một số khác thì ra sức đập vào tường với ý định phá vỡ nó. Cũng có kẻ chen lấn, xô đẩy người khác để chui vào giữa đám đông mà ẩn náu.
Nếu địa ngục có tồn tại, liệu cảm giác có giống như thế này không. Một nỗi sợ hãi ập đến khiến đầu óc tôi trống rỗng.
‘Làm ơn, nếu đây là mơ thì hãy để tôi tỉnh lại ngay bây giờ, làm ơn!’
Làm ơn đi mà!
“Áaaaaaaaa!”
Ngay khoảnh khắc hung khí khổng lồ do lũ quái vật đã áp sát vung lên sắp sửa bổ trúng mọi người.
Cả thế giới đã ngừng lại.
“…Cái… cái gì thế này.”
“Lũ quái vật… dừng lại rồi.”
“Sống rồi! S… sống sót rồi!”
Lũ quái vật đang lao tới đã dừng lại ngay tại tư thế đang vung vũ khí. Ngay cả ngọn cỏ lay động theo chuyển động của mọi người cũng đứng lại như thể bị đóng băng. Cơn gió nhẹ nhàng cũng chẳng còn thổi nữa.
“Hộc… đây là cái gì!”
“Gì… gì thế này.”
“Chuyện này là….”
Những người đang đờ đẫn đồng loạt bắt đầu xì xào. Bọn họ lẩm bẩm điều gì đó, rồi chẳng mấy chốc đã khẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào một thứ gì đó giữa không trung.
Trừ một người duy nhất, là tôi.
‘Bọn họ đang nhìn cái gì vậy?’
Nói là cùng nhìn một thứ nhưng hướng ánh mắt của họ lại mỗi người một nẻo. Tôi cũng nhìn theo họ, đưa mắt khắp không trung nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt.
‘Rốt cuộc là họ đang nhìn cái gì!’
Ngay lúc tôi định bụng sẽ túm lấy người bên cạnh để hỏi cho ra nhẽ vì quá sốt ruột và bức bối, một giọng nói vang lên cùng với ánh sáng tuôn trào từ hư không.
[Chào mừng đã đến với Trường Hướng dẫn.]
‘….Trường Hướng dẫn?’
Tôi ngẩng đầu lên theo hướng phát ra giọng nói nhưng lần này cũng thế, thứ duy nhất tôi thấy chỉ là bầu trời trong xanh.
“Là ai, ai đang nói đó! Ra đây mau!”
“Giọng nói này rốt cuộc là phát ra từ đâu vậy?”
“Phía bên kia! Giọng nói phát ra từ trên trời kìa!”
Vài người xung quanh ngẩng đầu lên nhìn quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Lẽ nào họ cũng không nhìn thấy người đó sao. Tôi đã lo rằng lại có thứ gì đó mà chỉ mình tôi không thấy được xuất hiện, nhưng thế này thì cũng may rồi.
[Sau 3 tháng nữa. Trái Đất sẽ bị một chiều không gian cao hơn xâm lược.]
Bỏ lại sau lưng những tiếng xì xào của mọi người, giọng nói ấy tiếp tục.
[Những Người Quản lý chiều không gian chúng tôi đã phán đoán rằng người Trái Đất hiện đại sẽ không thể thích ứng được với một thế giới đầy biến động, vì vậy chúng tôi đã quyết định ban cho một số người Trái Đất được lựa chọn một sức mạnh mới.]
[Tất cả các bạn đều là những người được lựa chọn.]
[Trường Hướng dẫn đã được thiết lập theo một hình thức quen thuộc nhất với các bạn ở Trái Đất.]
[Hãy mài giũa sức mạnh mới được ban cho các bạn tại nơi này.]
Sức mạnh mới? Hình thức quen thuộc nhất? Giọng nói nhẹ nhàng đó liệt kê một tràng những lời tôi chẳng hiểu mô tê gì rồi nhanh chóng im bặt. Ngay sau đó, một giọng nói có phần cứng nhắc và trầm hơn, khác hẳn với giọng lúc nãy, đã vang lên.
[‘Trò chơi sẽ bắt đầu khi bạn hô ‘Bảng trạng thái’.]
“Toàn là nói nhảm gì thế này!”
“Bảng trạng thái.”
“Người ta bảo có gì đó sẽ bắt đầu mà. Đừng có hô!”
“B… bảng trạng thái.”
“Đã bảo là đừng hô mà!”
Bất chấp những tiếng hét ngăn cản, số người hô ‘Bảng trạng thái’ cứ dần tăng lên.
“Lúc nãy mọi người đều đã thấy cửa sổ nhiệm vụ rồi mà! Để làm được nhiệm vụ đầu tiên là tiêu diệt hết lũ Goblin kia thì chúng ta cần có bảng trạng thái!
“Hãy mở bảng trạng thái và phân bổ chỉ số năng lực đi! Đây là một trò chơi!”
Vài người đứng ra giải thích tình hình một cách rõ ràng. Nhờ vậy mà tôi cũng nắm được sơ qua tình hình hiện tại.
Thứ mà mọi người đã xác nhận giữa không trung lúc nãy có vẻ là ‘Cửa sổ nhiệm vụ’, thứ hướng dẫn về nhiệm vụ sau này. Chắc hẳn tên của con quái vật đã đuổi theo chúng tôi là Goblin, và cả việc từ bây giờ phải đi săn Goblin cũng đã được viết trên cửa sổ nhiệm vụ đó.
Dù tôi chẳng thấy gì cả.
“…Bảng trạng thái.”
Tôi trà trộn vào giữa những người đang hô gọi bảng trạng thái và cũng lặng lẽ gọi thử.
Chẳng có gì xuất hiện cả.
“Bảng trạng thái!”
Lần này tôi đã thử hô to hơn một chút nhưng vẫn không có gì hiện ra.
‘Gì thế này.’
Tôi nhìn quanh thì thấy những người khác cũng đang nhìn chằm chằm vào không trung với vẻ mặt nghiêm trọng y như lúc nãy.
‘Lần này cũng chỉ có mình tôi là không thấy được sao?’
Sau cửa sổ nhiệm vụ lại đến cả bảng trạng thái? Rốt cuộc là tại sao? Cả thế giới này đang tẩy chay tôi ư? Tại sao? Tôi đã làm gì sai!
“Bắt đầu rồi!”
Thế giới không cho tôi thời gian để tuyệt vọng. Thời gian vốn đã ngừng lại nay bắt đầu trôi đi. Gió lại thổi, lá cỏ lại lay động, và lũ quái vật màu xanh lại tiếp tục vung vũ khí.
Giữa những người đang sợ hãi run rẩy, vài người đã đứng ra, lao về phía lũ quái vật.
“Nguy hiểm!”
Phập. Một con Goblin ngã vật ra bãi cỏ sau đòn tấn công được ai đó vung ra hết sức. Được tiếp thêm dũng khí từ cảnh tượng đó, những người khác cũng tham gia vào trận chiến.
Tiếng hét nguy hiểm trở nên thừa thãi khi mọi người dễ dàng né tránh hung khí và hạ gục lũ Goblin. Dù phần lớn vẫn còn sợ hãi run rẩy, nhưng chỉ với một số ít người đứng ra chiến đấu, tình hình đã nhanh chóng được giải quyết.
Có người nhặt hung khí mà Goblin đánh rơi lên rồi tấn công những con khác. Lại có người tạo ra lửa từ trong tay rồi ném về phía lũ Goblin.
Hệt như đây là một trò chơi thực sự vậy.
Uay nhìn cái này lại nhớ đến bìa bạn nấm nhỏ sau mưa làm cho truyênh tranh
Kk cũng giống giống 😂