Anh Hùng Lưu Manh Bỗng Hóa Trẻ Con - Chương 35
Ngay khoảnh khắc ấy, Kenny đã suýt lao vào Fran. Lời nói có mùi tanh là một cách nói ẩn dụ cho tình trạng ‘bị nguyền rủa’ vì nguyên liệu chính của lời nguyền là tinh dịch của dê đực. Nghĩ lại thì nó cũng từng nghe nói rằng trong số các tu sĩ có đức tin sâu sắc, có người có thể nhận ra được kẻ bị nguyền rủa.
Dù muốn hỏi ngay về lời nguyền nhưng vì không muốn để lộ trước mặt Ronan nên Kenny đã vờ như không biết mà hít hà người mình. rồi mếu máo hỏi.
“Ý chú là sao ạ? Ronan, người tôi có mùi thật à?”
“Hử? Không đâu. Người Kenny chỉ toàn mùi thơm tho, dễ chịu thôi mà.”
Ronan còn tưởng là do giặt giũ không khô nên đã cúi xuống ngửi, nhưng anh chỉ cảm nhận được mùi hương mềm mại đặc trưng của trẻ con.
“Anh Fran, có phải anh bị cảm cúm rồi không? Chẳng có mùi tanh nào đâu ạ.”
“Thế à? Vậy sao? Mấy hôm nay mũi tôi cứ ngứa ngáy suốt.”
“Anh cũng có tuổi rồi nên phải cẩn thận chứ ạ. Với lại, nói một đứa trẻ là người nó có mùi sẽ làm nó tổn thương đấy ạ.”
“Ừ nhỉ. Đúng vậy. Ta xin lỗi nhé, Kenny.”
Fran thản nhiên xin lỗi, nhưng điều đó lại càng khiến Kenny tức giận hơn. Cố tình khiêu khích mình đây mà? Từ việc nói những chuyện mà nó không biết cho đến việc tỏ ra thân thiết với Ronan, người đàn ông này không có điểm nào khiến nó vừa mắt cả.
“Cha xứ đó kỳ quặc quá. Ronan, Ronan. Chúng ta đi thôi, được không?”
Kenny vừa níu lấy vạt áo của Ronan vừa mè nheo. Ronan tỏ vẻ khó xử, anh vỗ nhẹ vào lưng đứa bé rồi nhìn sang Fran.
“Xin lỗi anh nhưng có lẽ tôi phải đi rồi ạ.”
“Ôi chà, xem ra việc… chăm con này vất vả cho ngài rồi. Lần sau nhớ kể cho tôi nghe ngọn ngành câu chuyện đấy nhé.”
“Vâng, lâu rồi mới đến mà toàn hỏi chuyện của anh thôi. Lần sau tôi sẽ đến thăm anh thong thả hơn ạ.”
Ronan vừa bế Kenny vừa cúi đầu chào một cách lịch sự. Kenny không thích việc mình cũng phải cúi đầu theo chuyển động của Ronan nên đã cố hết sức để giữ thẳng thân trên. Đúng lúc đó, mắt nó chạm phải ánh mắt của Fran, ông ta đưa ngón trỏ lên môi, ý là sẽ giữ bí mật giúp nó.
‘Cái vẻ thong dong đó thật đáng ghét!’
Kenny giơ hai tay lên, làm động tác gào thét như thể muốn nói ‘tôi sẽ không để yên cho ông đâu’. Nhưng đôi tai thỏ gắn trên mũ trùm đầu của nó chỉ bật lên một cách đáng yêu mà thôi.
***
Sau khi gặp Fran, họ đến trụ sở của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm. Ronan phát hiện Jeril đang kiểm tra tình hình thi công ở sảnh nên đã lên tiếng nhờ vả.
“Phiền anh nhắn lại với anh Sion rằng ngay khi đến làm việc thì hãy đến phòng Phó Đội trưởng nhé. Cả Jeanne nữa.”
“Thưa anh, Jeanne đã đến rồi ạ.”
“Vậy thì gọi nó đến bây giờ đi.”
“Vâng.”
Jeril cúi đầu rồi đi gọi Jeanne. Đang trên đường đến phòng Phó Đội trưởng, Ronan chợt nhận ra lẽ ra mình không nên nói là gọi Jeanne đến, mà phải là đưa nó đến mới đúng. Chẳng phải mình đã cư xử với nó như một con người rồi sao?
‘Mình đang dần thích nghi theo cách này sao…’
Anh bước vào phòng Phó Đội trưởng với một cảm giác kỳ lạ. Kenny theo sau Ronan, vừa ngáp vừa đi thẳng đến ghế sô pha rồi nằm dài ra đó. Ronan trải tấm bản đồ nhận được từ Fran lên bàn. Đợi một lát, có tiếng gõ cửa nho nhỏ vang lên.
Ronan đứng dậy mở cửa, Jeanne, con bồ câu trắng, bay vào phòng. Nó bay một vòng trên đầu Kenny như thể trêu chọc, còn Kenny thì hậm hực ném một miếng bánh quy về phía nó.
“Hứ! Đồ chim ngốc!”
Jeanne thản nhiên dùng mỏ đớp lấy miếng bánh quy đó rồi nhẹ nhàng đậu xuống ngón tay của Ronan.
Gù gù.
Nó đang nói gì vậy nhỉ? Nhìn vào đôi mắt đen láy đang nhìn mình chằm chằm, Ronan vô thức chìa lòng bàn tay còn lại ra. Jeanne liền đặt miếng bánh quy trong miệng xuống.
“Ơ? Trả lại đây!”
Thấy vậy, Kenny nhanh chóng chạy tới giật lấy miếng bánh. Cái mỏ của Jeanne định ngăn cậu bé lại nhưng đã chậm một bước, mổ vào lòng bàn tay của Ronan. Cơn đau nhói bất chợt khiến Ronan giật mình và rụt tay lại.
“Hì hì, tôi thắng rồi nhé.”
Kenny quay trở lại ghế sô pha, còn Jeanne thì nhìn lòng bàn tay của Ronan, tỏ vẻ bồn chồn không yên.
“Không sao đâu.”
Gù gù, gù, gù gù.
Ronan vẫn không thể hiểu nó đang nói gì. Xem ra bây giờ chưa thể nói chuyện được rồi. May mắn là ngay sau đó Sion đã bước vào. Đợi đến khi anh ta cũng đến trước bàn, Ronan mới cho anh ta xem tấm bản đồ nhận được từ Fran.
“Đây là bản đồ ạ?”
“Vâng. Trong lúc điều tra, tôi nghe được tin là cô Denevia đang nương tựa vào một tổ chức tà giáo.”
“Hả? Tà giáo ạ? Bộ bà chị đó sắp chết đến nơi rồi hay sao mà lại thế?”
Cúc!
Sion đang cười khanh khách như thể vừa nghe một câu chuyện đùa vô lý thì bị tiếng kêu của Jeanne cắt ngang, anh ta bèn hỏi lại.
“Gù gù?”
Cúc!
Sion và Jeanne trao đổi một cuộc hội thoại khó hiểu. Ronan thoáng nghĩ không biết có phải anh ta đã dùng hết khả năng học chữ của mình để đi học ngôn ngữ của bồ câu hay không, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Sion cũng thu lại vẻ đùa cợt.
“Thật sao ạ?”
“Vẫn chưa chắc chắn. Chỉ là tôi đánh giá rằng có khả năng đó, nên đã đến hỏi một người rành về chuyện này về vị trí của các tà giáo khả nghi. Đó là năm địa điểm được đánh dấu trên bản đồ.”
“Không thể nào. Một kẻ cuồng kiếm như bà chị ấy mà lại theo tà giáo sao. Thật không thể tin được, nhưng mà…”
“Tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán thôi. Anh hãy cứ xem đây là giai đoạn xác minh thông tin. Cũng có thể không phải là một trong năm nơi này, và cũng có thể cô ấy hoàn toàn không theo tà giáo nào cả.”
“Vâng. Tôi hiểu rồi. Vậy nếu gặp được bà chị ấy thì cứ đưa về là được đúng không ạ?”
“Vâng. Trước tiên cứ thử thuyết phục và làm theo ý của cô Denevia đã. Nếu chúng ta cố gắng ép buộc đưa cô ấy về, có thể sẽ xảy ra xung đột lớn.”
“Vâng.”
Cúc!
Sion và Jeanne đồng thanh đáp lời rồi rời khỏi phòng Phó Đội trưởng. Một người thì nhanh chân, một con thì có cánh, quả là đáng tin cậy để giao phó nhiệm vụ do thám.
‘Một người sống khép kín, giờ lại còn là tín đồ của tà giáo sao.’
Ronan chìm trong cảm giác mông lung. Giờ nghĩ lại, anh Sion vẫn còn đỡ chán. Dù anh ta suýt bị lừa làm bay sạch ngân sách cả năm của đội kỵ sĩ! Nhưng ít ra anh ta vẫn đi làm đều đặn, có nhiệt huyết, con người cũng không đến nỗi nào! Nghĩ đến đây, anh bắt đầu lo lắng cho hai người còn lại vẫn chưa liên lạc.
‘Chắc không thể tệ hơn được nữa đâu nhỉ? Phải không? Chắc là vậy rồi.’
Ronan cố gắng xoa dịu trái tim đang xáo động vì linh cảm chẳng lành và đứng dậy. Anh định sẽ đích thân đến địa chỉ của Lux, việc mà anh đã tạm gác lại.
“Anh sắp ra ngoài à? Anh đi đâu thế?”
Không biết từ lúc nào, Kenny đã trùm mũ lên và đứng sẵn ở cửa.
“Đến nhà ngài Lux.”
“Hự.”
Đứa bé đang nhảy cẫng lên vì phấn khích bỗng phát ra một tiếng kỳ lạ rồi đứng khựng lại. Thằng bé đang bắt chước tiếng thỏ kêu sao? Thật đáng yêu. Ronan khẽ mân mê đôi tai thỏ của Kenny, tìm kiếm một chút an ủi cho tâm hồn.
***
Địa chỉ của Lux là một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô phía nam thủ đô. Những ngôi nhà mái đỏ nằm rải rác giữa một cánh đồng rộng lớn. Hầu hết dân làng đều làm nông nghiệp, nơi đây tuy không có gì đặc sắc nhưng lại có một sức hấp dẫn riêng bởi không khí yên tĩnh và thanh bình.
‘Giống làng của mình ghê.’
Tuy gần thủ đô nên đất đai và nhà cửa có nhỏ hơn so với quê nhà, nhưng cảm giác chung ở đây lại gợi cho anh nhớ nhiều về nơi đó, khiến tâm trạng của Ronan tự nhiên tốt lên.
‘Chỉ vì sắp được gặp cái Lux đó mà anh ta vui thế sao?’
Nhìn Ronan như vậy, ruột gan Kenny sôi sùng sục.
Không hiểu vì lý do gì nhưng mỗi khi Ronan nói tốt về Lux là nó lại tức điên lên. Có phải vì Ronan đang bị lừa dối mà không biết bản chất thật của cô ta không?
Không thể chịu đựng hơn, Kenny quay lại định nói một câu nhưng rồi lại phải ngậm chặt miệng khi đối diện với gương mặt trông có vẻ thoải mái của Ronan. Nó nghĩ thầm, nhịn những lời muốn nói thật không giống mình chút nào, nhưng đôi môi lại không tài nào mở ra được. Cuối cùng, đứa bé chỉ biết phồng má lên rồi lườm nguýt cánh đồng rộng lớn.
“Chắc là quanh đây thôi.”
Ronan cho ngựa đi chậm lại, nhìn ngó xung quanh. Vì không phải nhà nào cũng gắn biển địa chỉ nên người lần đầu đến đây rất khó tìm đường. Do đó, anh sớm từ bỏ việc tìm nhà của Lux mà đi loanh quanh tìm một địa điểm khác.
Khi di chuyển đến khu vực tập trung nhiều nhà cửa nhất ở trung tâm làng, địa điểm mà Ronan tìm kiếm đã xuất hiện đúng như dự đoán.
“Nhà văn hóa làng ạ?”
Kenny hỏi.
“Đúng rồi.”
Nhà văn hóa làng không khác nhiều so với những ngôi nhà khác, nhưng có treo một tấm biển ‘Nhà văn hóa làng’ và còn cắm cả một lá cờ.
Ronan xuống ngựa, buộc dây cương vào một chỗ thích hợp rồi dắt Kenny đến đó. Khi họ đang đi ngang qua khoảng sân rộng phía trước, có hai người từ bên trong bước ra. Gương mặt họ có chút cảnh giác, nhưng khi phát hiện ra Ronan và Kenny thì lại mỉm cười hiền hậu.
Bất cứ ai khi thấy một chàng trai trẻ tuấn tú, ngay ngắn dắt tay một đứa trẻ và bước đi chậm rãi cho vừa với sải chân của cậu bế cũng đều phải buông bỏ sự đề phòng. Càng đặc biệt hơn khi trên đầu đứa bé ấy còn có đôi tai thỏ bông xù đang lúc lắc.
“Anh đến đây có việc gì thế?”
“Xin chào. Tôi muốn hỏi một chuyện ạ.”
Ronan cố tình dùng một giọng điệu thân thiện thay vì giọng điệu cứng nhắc đặc trưng của một kỵ sĩ. Khi anh mỉm cười, bầu không khí hiền lành càng trở nên đậm nét, khiến những người dân làng cũng tỏ thái độ tích cực hơn một chút.
“Chuyện gì vậy? Làng chúng tôi chẳng có gì đặc biệt đâu.”
“Tôi đến đây để tìm một người nhưng chỉ với địa chỉ thì không tài nào tìm được nhà.”
“À, ở đây là vậy đấy. Bọn tôi có mấy khi tìm người bằng địa chỉ đâu, thường chỉ gọi là nhà của người này, nhà của người kia thôi.”
“Vậy ạ. Thế thì chắc tôi nên nói tên của người cần tìm thì hơn.”
“Phải đó. Anh tìm ai vậy?”
“Tôi đang tìm một người tên là Paul Lux.”
“À…”
“Lux sao…”
Trong giây lát, những người dân làng lộ vẻ mặt khó xử và bối rối rồi nhìn nhau.
“Anh tìm Paul có việc gì thế?”
Sau một hồi im lặng, câu trả lời họ đưa ra lại là một câu hỏi. Ngay khi nghe thấy cái tên đó, Ronan có thể cảm nhận được sự xa cách từ những người dân làng vốn luôn thân thiện. Anh trực giác nhận ra có một vấn đề không hay liên quan đến Paul Lux.
“Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ? Tôi là Ronan Wentworth, Phó Đội trưởng của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm. Gần đây tôi có gửi thư cho cô Lux nhưng không thấy hồi âm nên đã đến đây để xác nhận.”
“Hả? Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm? Có phải đó là đội kỵ sĩ đã tiêu diệt Ma Long không?”
“Đúng vậy ạ.”
“Ngài Lux… có phải là người đó không? Cái người có mái tóc màu hồng được gọi là Thánh nữ ấy?”
“Vâng.”
Nghe câu trả lời của Ronan, những người dân làng nhìn nhau rồi đột nhiên phá lên cười.