Anh Hùng Lưu Manh Bỗng Hóa Trẻ Con - Chương 33
“Phó Đội trưởng, anh đã dùng bữa chưa ạ? Nếu chưa thì hôm nay tôi có chuẩn bị chút đồ ăn.”
“Tôi chưa. Tôi chẳng còn tâm trí nào mà ăn uống nữa, vậy cảm ơn hai người.”
“Vâng! Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay đây ạ!”
Brek và Jeril như chỉ chờ có thế rồi nhanh chóng đi vào bếp. Có vẻ như mọi người đã rất lo lắng vì đây là cuộc họp đầu tiên của ủy ban chuẩn bị, lại thêm việc Ronan phải đi một mình mà không có Kenaz đi cùng. Nhìn việc họ chuẩn bị cả đồ ăn riêng để an ủi anh là biết.
Một lát sau, Ronan dẫn Kenny đến nhà ăn. Sion và Jeanne đang ngồi cạnh nhau. Những người hầu bưng đồ ăn ra rồi cũng ngồi xuống một góc.
Món chính là món sườn bò hầm được nướng kỹ và rưới nước sốt, ăn kèm với rau tươi và bánh mì nóng vừa mới ra lò. Còn Jeanne thì được chuẩn bị một đĩa nhỏ đựng các loại ngũ cốc và một bát nước sạch.
Được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn trong một nhà ăn sạch sẽ thế này, Ronan thực sự cảm động. Ký ức về ngày đầu tiên đến tòa nhà của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm vẫn còn sống động như in. Đang mải mê suy nghĩ, Ronan thoáng sợ rằng mình sẽ nhớ lại cả cái mùi hôi thối từng phảng phất khắp đội Kỵ sĩ nên anh vội vàng lên tiếng.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Anh vừa cầm dụng cụ ăn lên thì những người khác cũng bắt đầu dùng bữa. Anh đã nghĩ từ trước rồi, Brek và Jeril có tài nấu nướng rất cừ.
“Lần tới nếu hai người có tìm việc thì đừng đến công trường xây dựng nữa, hãy đến nhà hàng ấy. Nhất định đấy.”
“Bọn tôi mong là sẽ không phải tìm việc nữa ạ.”
“Đúng vậy ạ. Dù sao thì cũng không có công việc nào tốt bằng ở đội Kỵ sĩ đâu.”
Brek và Jeril vừa cười vừa làm bộ mặt kinh hãi. Xem ra dù có tay nghề đến thế thì họ cũng không thoát khỏi thời đại khó tìm việc này. Vừa ăn, họ vừa tự nhiên trò chuyện về đội Kỵ sĩ.
“Việc thi công bên ngoài có vẻ sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến ạ. Vấn đề là thay thế các trang thiết bị bên trong, tùy theo chất lượng mà giá cả chênh lệch rất nhiều nên chúng tôi hơi băn khoăn.”
“Dùng loại tốt nhất thì… hơi khó, nhưng tôi nghĩ cũng không cần phải tiết kiệm quá đâu. Hai người cứ tổng hợp lại rồi tôi sẽ xem xét.”
“Vâng ạ.”
“Nhân tiện, anh Sion, anh đã tìm thấy lá thư từ Đội Kỵ sĩ Trị an gửi đến chưa?”
“Rồi ạ. Tôi tìm được rồi. Kenny đã đọc cho tôi nghe nên tôi cũng đã nắm được nội dung rồi.”
“Vậy sao.”
Ronan nhìn Kenny với vẻ mặt đầy tự hào. Thằng bé còn nhỏ mà đã biết đọc chữ, chắc chắn là nhờ đã tự mình nỗ lực rồi. Nhận được ánh mắt khen ngợi của anh, Kenny chỉ “Hừ” một tiếng rồi bẽn lẽn quay mặt đi.
Dù tỏ ra không quan tâm như vậy nhưng đứa trẻ vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc dùng bữa mà Ronan đã dạy. Dao tay phải, nĩa tay trái, cắt thức ăn thành từng miếng vừa miệng rồi ăn một cách ngoan ngoãn mà không để dính ra mép, trông cậu bé thật đáng khen. Sau khi thấy tên Kenaz giả và nói những lời đầy ẩn ý, hành động của cậu bé cũng đã thay đổi.
Ngay cả Sion cũng làm theo, tuân thủ các quy tắc cơ bản mà Ronan đã chỉ, nhờ vậy mà bàn ăn rất sạch sẽ, không có vụn thức ăn vương vãi. Nếu là một bữa ăn của giới quý tộc thì sẽ phức tạp hơn, nhưng trong cuộc sống hằng ngày thì thế này là đủ rồi.
Quan trọng hơn cả là họ đều giữ những phép lịch sự tối thiểu như không ho, hắt hơi, ngáp hay hỉ mũi bừa bãi.
Cứ thế này thì dù có đi ăn ở đâu cũng sẽ không bị người ta chê trách. So với lần đầu tiên cùng nhau dùng bữa thì đây thật sự là một thay đổi rất lớn. Ronan cảm thấy tự hào vì công sức dạy dỗ của mình đã có kết quả, khiến anh cảm thấy no gấp đôi.
‘Đúng là giáo dục quan trọng hơn bất cứ thứ gì.’
Từng trải qua một cuộc chiến dài đằng đẵng nên Ronan cảm nhận sâu sắc sự cần thiết của giáo dục cơ bản cho mọi lứa tuổi. Hồi còn thiếu niên, ước mơ của anh là trở thành một nhà giáo giống như cha mẹ mình, thế nên anh lại càng quan tâm đến lĩnh vực giáo dục hơn. Dù bây giờ anh không còn sức lực để theo đuổi con đường đó nữa.
Sion nuốt hết thức ăn trong miệng rồi tiếp tục giải thích.
“Cách đây không lâu, Đội Kỵ sĩ Trị an nhận được tin báo và đã đến hiện trường, họ nói rằng đã nhìn thấy một người hai mắt đỏ ngầu, sùi bọt mép và nổi điên như một con thú. Sức mạnh của người đó không giống người thường nên họ đã rất vất vả để khống chế, nhưng cuối cùng người đó đã tử vong. Nghe nói người đã chết tình cờ mang theo một loại thuốc bột màu xanh.”
Loại thuốc bột màu xanh đó được gọi là ‘thuốc chữa bách bệnh’ và được lưu hành bí mật trong dân gian. Nghe nói nếu dùng một liều lượng nhỏ thì sẽ có cảm giác phục hồi sinh lực và cơn đau tạm thời biến mất, nhưng nếu dùng trong thời gian dài hoặc quá liều thì sẽ có triệu chứng ‘hóa điên’, hành động giống như ma vật.
“Vì đã xảy ra tình trạng hóa điên nên họ đang yêu cầu Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm chúng ta giúp đỡ. Để xem liệu có thật sự là do hắc ma pháp sư nhúng tay vào hay không, và việc sản xuất, lưu hành đang diễn ra ở đâu.”
“…Ra là vậy.”
Ronan lộ vẻ khó xử. Đây là một yêu cầu hợp tác điều tra chính thức từ Đội Kỵ sĩ Trị an. Tốt hơn hết là nên chấp nhận những việc như thế này để duy trì mối quan hệ hữu hảo với đội Kỵ sĩ bạn. Hơn nữa còn có thể tích lũy thành tích. Vấn đề là kiến thức của Ronan về ma thuật gần như bằng không. Cũng chính vì vậy mà nữ hắc ma thuật sư mà anh gặp khi bắt tên mạo danh vẫn chưa bị xử lý.
“Chúng tôi không biết gì về ma thuật nên không thể trả lời được.”
“Về ma thuật thì anh Kenaz hoặc chị Lux rành lắm.”
Nghe Sion nói vậy, Kenny bất giác mấp máy môi rồi lại mím chặt.
“Ngài Lux! Ngài ấy vẫn khỏe chứ? Nghĩ lại thì tôi chưa từng được gặp bao giờ. Tôi có nghe nói ngài ấy đang chuyên tâm vào hoạt động tình nguyện ở đâu đó.”
Ronan hiếm khi tỏ ra hào hứng, mắt anh sáng lên khi hỏi. Cũng phải thôi, vì đó là Lux mà.
Cô là một thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng, thông thạo các loại ma thuật trị thương, tạo lá chắn và cường hóa. Trên chiến trường, cô ấy vừa thi triển ma thuật trị thương và cường hóa cho đồng đội, vừa dùng lá chắn để chặn các đòn tấn công lạc hướng trong trận chiến của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm. Có thể nói, cô ấy chính là một vị Thánh nữ trong lòng các binh lính và kỵ sĩ bình thường.
Cô nổi tiếng không kém gì Công chúa hay các nữ ca sĩ, và Ronan cũng giống như bao người khác, vô cùng ngưỡng mộ phẩm chất của cô.
“Tình nguyện á?”
Kenny làm một vẻ mặt kỳ quái. Ngay lập tức, Jeanne liếc nhìn cậu bé với ánh mắt sắc lẹm.
“Tình nguyện là giúp đỡ người khác. Em đã bao giờ thấy ai đó chữa trị cho người bệnh hoặc chia sẻ đồ ăn mà không nhận tiền công chưa? Chính là như vậy đó.”
Khi Ronan dịu dàng giải thích về hoạt động tình nguyện, vẻ mặt của Kenny lại nhăn nhó.
“Tôi biết rồi!”
“Rồi, rồi.”
“……”
Jeanne tỏ vẻ bối rối trước lời của Ronan rồi nghiêng đầu. Trong lúc đó, anh đang tưởng tượng cảnh chọc vào đôi má phúng phính vì hờn dỗi của Kenny, rồi lại chuyển suy nghĩ về Lux.
“Nghĩ lại thì tôi cũng chưa nhận được thư hồi âm từ ngài ấy…”
Không chỉ ngài Lux mà tất cả các kỵ sĩ khác đều không có hồi âm. Rốt cuộc mọi người đang bận làm gì mà đừng nói là hồi âm, ngay cả thời gian đến đội Kỵ sĩ cũng không có chứ! Chẳng lẽ tất cả các kỵ sĩ đều sống ẩn dật như ngài Haught sao! …Chắc là không đâu nhỉ? Anh có một dự cảm chẳng lành.
“Nếu đến hết hôm nay vẫn không có hồi âm, tôi định sẽ trực tiếp đến địa chỉ của họ.”
Ronan nói ra kế hoạch của mình.
“Hừm!”
Kenny vừa nhai đồ ăn nhồm nhoàm vừa làm một vẻ mặt khó hiểu.
“…A, thư hồi âm!”
Đúng lúc đó, Brek đang nghiêng đầu bỗng lấy từ trong túi ra một bức thư.
“Nhân tiện, khoảng giữa trưa tôi có nhận được một lá thư. Tôi định bụng sẽ đưa cho anh mà lại quên mất…”
Ronan vội vàng nhận lá thư từ Brek và nói thêm.
“Chúng ta nên lắp một hòm thư càng sớm càng tốt.”
“Vâng, đúng vậy ạ. Tôi sẽ nói lại với người phụ trách thi công.”
Ronan vừa gật đầu vừa mở lá thư ra. Dù đang trong bữa ăn nhưng khi xác nhận tên người gửi là ‘Denevia’, anh không thể chờ đợi thêm được nữa.
Denevia là người được mệnh danh là Kiếm Thánh, nghe nói cô đã từ bỏ cả họ của mình để chuyên tâm vào con đường kiếm thuật và đạt đến đỉnh cao. Thông tin duy nhất được biết đến rộng rãi về cô là một người phụ nữ tóc đỏ trạc 30 tuổi.
“Phù. Lá thư hồi âm đầu tiên đây rồi.”
Ronan căng thẳng mở lá thư và đọc lướt qua nội dung ngắn gọn được viết bằng một nét chữ thô kệch. Anh cau mày.
“Nội dung là gì vậy ạ? Chị ấy, à không, ngài Denevia nói gì vậy ạ?”
Sion lo lắng hỏi.
“‘Tôi dự định sẽ rời khỏi đội Kỵ sĩ. Xin hãy xác nhận xem nếu nghỉ việc bây giờ thì tiền trợ cấp thôi việc là bao nhiêu, và liệu tôi có thể nhận lương hưu dành riêng cho Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm trong một lần hay không.’ Cô ấy viết vậy đấy.”
Tức là, khi anh tha thiết van nài cô hãy đến làm việc, thì câu trả lời nhận lại là ‘Tôi sẽ nghỉ việc, mau đưa hết tiền đây’.
‘Đây là lời mình muốn nói mà…?’
Lâu lắm rồi Ronan mới lại cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn viết đơn từ chức.
***
Sau bữa ăn, Ronan trở về phòng Phó Đội trưởng và định bụng sẽ lặng lẽ viết một lá đơn từ chức để xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của mình. Thế nhưng Kenny cứ lảng vảng bên cạnh nên anh đành phải đặt bút xuống và bế cậu bé lên lòng. Kenny ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh với vẻ mặt ‘tha cho đấy’, rồi dùng bàn tay nhỏ xíu vỗ về lên vai Ronan.
“Cuộc đời mà, có mấy khi được như ý mình đâu? Sống là vậy đó.”
“Em học mấy lời đó ở đâu thế…?”
“Cứ sống rồi tự khắc sẽ nhận ra thôi.”
“Em sống được bao nhiêu năm rồi mà nói thế.”
Ronan vừa cười vừa dùng ngón tay chọc nhẹ vào má Kenny. Vẻ mặt ra vẻ người lớn của đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu này thật sự khiến anh muốn cắn cho một cái. Nếu là bình thường, chắc chắn Kenny đã nổi giận vì bị đối xử như trẻ con, nhưng lần này cậu bé lại ngoan ngoãn chịu trận. Nhìn là biết thằng bé đang cố gắng hết sức để giúp anh vui lên.
“Có Kenny ở đây thật là may mắn quá.”
Anh ôm chầm lấy Kenny.
“Oái! Gì vậy!”
Kenny vùng vẫy tay chân và khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng tay của Ronan. Sợ lại bị bắt, cậu bé vội vàng bỏ chạy nhưng rồi bỗng khựng lại, liếc nhìn Ronan rồi chạy lon ton lại dúi một viên sô cô la vào tay anh.
“Là cái tôi quý lắm đấy! Đặc biệt cho anh đó. Vui lên đi, đồ ngốc.”
“Kenny!”
Ronan cảm động định ôm lấy cậu bé lần nữa nhưng đứa trẻ đã nhanh như cắt chạy ra khỏi phòng Phó Đội trưởng. Thấy mái tóc vàng óng khuất dần, Ronan bật cười thành tiếng.
‘Dễ thương quá!’
Viên sô cô la chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay, nhưng chắc hẳn cậu bé đã bị mân mê nhiều đến mức chữ trên vỏ bọc cũng mờ đi. Bảo sao là thứ cậu bé rất quý, Ronan có thể tưởng tượng ra cảnh Kenny đã mân mê nó mỗi khi muốn ăn và cố gắng kiềm chế.
“Mình nhận được một thứ thật quý giá.”
Thế này thì dù không có sức cũng phải cố gắng thôi. Ronan giải quyết xong vài tập tài liệu trong nháy mắt rồi rời khỏi đội Kỵ sĩ.