Anh Hùng Lưu Manh Bỗng Hóa Trẻ Con - Chương 31
“Ta đã nghe nhiều người nói rằng cậu đang làm rất tốt ở Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm. Ta còn nghe nói chính ngài Kenaz đã trực tiếp ra mặt. Trước đây cũng thỉnh thoảng có kẻ mạo danh nhưng đây là lần đầu tiên ngài ấy đích thân ra tay nên ta đã rất ngạc nhiên. Là do cậu ảnh hưởng à?”
Ảnh hưởng của mình ư? Nghe cứ như một lời dằn mặt kỳ lạ, không hiểu sao từ đó cứ ghim chặt trong đầu Ronan.
“Tôi đâu là gì mà có thể lay chuyển được Đội trưởng chứ. Chỉ là một sự trùng hợp thôi ạ.”
“Ồ, trùng hợp sao… Người ta thường nói vận may cũng là một loại thực lực. Ta sẽ trông chờ vào cậu sau này.”
“Cảm ơn ngài.”
Ronan vờ như cảm động, cúi gập người theo đúng phép xử thế đã ngấm vào máu. Những ánh mắt ghen ghét của đám Quý tộc Pháp bào lập tức đổ dồn về phía Ronan trước lời khen của Hầu tước Marga.
‘Làm ơn nói đủ rồi đi đi.’
Lời khen chỉ khiến người ta vui khi nó đến từ một người phù hợp, còn nếu đối phương là một nhân vật quá lớn thì tác dụng phụ còn lớn hơn.
“Hầu tước Marga có trông mong vào cậu ta thì được gì chứ. Cậu ta là một kỵ sĩ trung thành của Vương quốc cơ mà.”
Nghe giọng nói quen thuộc, thì ra là Công tước Alfred. Anh ta đứng trước mặt Hầu tước Marga rồi ho khan mấy tiếng như thể cố tình.
“Ôi chà, xin lỗi nhé. Tại ta ghét mùi bột mì cũ.”
“…Bộ tóc giả màu trắng là niềm tự hào của các quan tòa đấy.”
“Lũ chuột chắc sẽ thích lắm đây.”
Công tước Alfred chế nhạo Hầu tước Marga rồi nở một nụ cười nhạt.
“Này, Công tước Alfred!”
“Ngài nên cẩn trọng lời nói của mình!”
Hầu tước Marga và các Quý tộc Pháp bào đều đồng loạt đỏ mặt tía tai, hét về phía Công tước Alfred. Thấy vậy, lần này đến lượt các Quý tộc Đại kiếm đồng loạt đứng dậy.
“Nói xằng bậy ư! Mấy lời đùa mà ngài Công tước nói để khuấy động bầu không khí mà các người cũng không tiếp thu được à!”
“Đúng là một lũ cứng đầu cố chấp! Cứ thế này thì công việc sao mà tiến triển được!”
Bàn có tròn thì cũng để làm gì chứ. Giữa hai phe phái đã dựng lên một bức tường vững chắc rồi. Hầu tước Marga và Công tước Alfred nhìn nhau chằm chằm một cách dữ dội. Ronan đứng chết trân ngay chính giữa bọn họ, tiến thoái lưỡng nan. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Mình đã không ngừng nỗ lực để không trở thành con tôm, nhưng xem ra đây là số mệnh không thể tránh khỏi rồi.
“Nào nào. Trước tiên mọi người hãy ngồi xuống đi. Dạo này chân tôi đau quá.”
Vị quý tộc ngồi cạnh Kenaz lên tiếng. Đó là một nữ quý tộc có phong thái cao sang, mái tóc búi cao điểm xuyết vài sợi bạc trông thật sành điệu. Giọng nói điềm tĩnh của bà đã làm dịu đi tình thế căng thẳng, và mọi người đều quay trở lại chỗ ngồi của mình. Hầu tước Marga và Công tước Alfred cũng tìm về chỗ của họ.
‘Mới bắt đầu đã không phải dạng vừa rồi.’
Nghĩ đến việc phải chịu đựng cảnh này suốt một tiếng đồng hồ, anh đã cảm thấy mờ mịt.
Ronan nuốt một tiếng thở dài, rồi cảm nhận được vị quý tộc vừa lên tiếng đang nhìn mình. Ánh mắt ấy trìu mến đến mức anh chỉ muốn đùa rằng liệu mình có hai người mẹ hay không. Lý do thì anh đã nhanh chóng tìm ra.
[Nữ Bá tước Haught]
Nữ Bá tước Haught từng là một trong những Thẩm phán cấp cao, nhưng đã tuyên bố nghỉ hưu ba năm trước và hiện đang sống tại lãnh địa của mình. Dù xuất thân từ phe Quý tộc Pháp bào nhưng bà vẫn giữ lập trường trung lập thay vì tích cực tham gia vào phe phái nào. Có lẽ để chắc chắn cho con đường đó, con trai duy nhất của bà đã trở thành một kỵ sĩ và lập nhiều chiến công trong trận chiến chinh phạt Ma Long.
Lý do Ronan biết rõ điều này rất đơn giản. Vì con trai duy nhất của Nữ Bá tước Haught là một trong năm kỵ sĩ của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm.
‘…Là Erison Haught.’
Hình ảnh bên ngoài của anh ta là một thiếu gia hoàn hảo. Một kỵ sĩ chính thức trở thành kỵ sĩ sau khi trải qua quá trình đào tạo bài bản, thông thạo việc sử dụng các loại vũ khí và có kiến thức sâu rộng. Không chỉ vậy, trong chiến tranh, anh ta còn được bố trí ở những vị trí quan trọng, đảm nhận vai trò cần thiết và hỗ trợ trên mọi mặt trận.
Vì là một anh hùng chiến tranh hiếm có xuất thân từ phe Quý tộc Pháp bào, phe này đã có dấu hiệu tích cực thúc đẩy anh ta vào chính trường, nhưng rồi anh ta đột nhiên biến mất khoảng bốn năm trước.
Có rất nhiều lời đồn đoán rằng anh ta mắc bệnh nặng, đã đi du lịch, hay bỏ trốn vì tình yêu, nhưng không ai biết sự thật là gì. Nữ Bá tước Haught cũng được cho là đã giữ im lặng về con trai mình.
Nhìn vào ánh mắt bà ấy đang nhìn mình, rõ ràng lý do không thể nào thanh thản như là đi du lịch được.
‘Có vẻ như sau khi cuộc họp kết thúc sẽ có cơ hội để nói chuyện đây.’
Khi Nữ Bá tước Haught tuyên bố bắt đầu, cuộc họp đầu tiên cuối cùng cũng diễn ra.
Ronan không có quyền phát biểu nên dù có chuyện gì xảy ra anh cũng chỉ im lặng lắng nghe, mỗi khi nghe thấy cái tên Kenaz, anh lại nói lời xin lỗi và cúi đầu. Anh bỏ ngoài tai những lời công kích cá nhân nhắm vào mình trước và sau đó. Có lẽ vì là quý tộc nên cách họ hỏi thăm cha mẹ anh một cách ‘cao sang’ cũng thật ấn tượng.
Cuộc họp đầu tiên, đúng như Ronan dự đoán, bắt đầu bằng một cuộc đấu đá tâm lý và kết thúc bằng một cuộc thăm dò lẫn nhau giữa hai phe. Nói cách khác là không có một cuộc thảo luận mang tính xây dựng nào cả. Dù sao thì những việc đó cũng do các nhân viên cấp dưới vắt kiệt sức mình để quyết định. Ronan đợi cho đến khi tất cả các thành viên ủy ban chuẩn bị rời đi rồi mới từ từ bước ra khỏi phòng họp.
Đúng như dự đoán, Nữ Bá tước Haught đang đứng ở hành lang vắng người để đợi anh. Ronan tiến lại gần bà và nhẹ nhàng chào theo kiểu nhà binh. Nữ Bá tước đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ rồi đi thẳng vào vấn đề.
“Con trai ta là Erison Haught của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm.”
“Vâng, tôi biết ạ.”
“Mấy hôm trước cậu đã gửi một lá thư đúng không? Ta biết là thất lễ nhưng ta đã đọc nội dung bên trong rồi.”
“Vâng. Tôi đã yêu cầu Ngài Haught quay lại làm việc bình thường tại Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm. Như ngài đã biết, chúng tôi cần sự hợp tác của tất cả các thành viên trong đội.”
“Phải, đúng vậy. Haizz.”
Nữ Bá tước Haught thở dài một hơi nặng nề.
“…Erison có chút vấn đề. Cậu có thể xem giúp thằng bé được không?”
“Vâng. Dĩ nhiên rồi ạ. Chuyện của các thành viên cũng như chuyện của tôi thôi.”
“Vậy thì đi cùng ta.”
Nữ Bá tước Haught đi trước, Ronan theo sau. Cả hai cùng lên cỗ xe ngựa của gia tộc Bá tước và đi đến dinh thự của họ ở thủ đô. Anh vốn đang cảm thấy bức bối vì đã gửi thư cho các thành viên nhưng Erison không những không xuất hiện ở đội kỵ sĩ mà cũng chẳng có thư hồi âm.
‘Làm ơn, mình chỉ muốn gặp bất cứ ai cũng được.’
Trong số các kỵ sĩ, Erison là người có thân phận cao quý nhất nên việc diện kiến vốn không hề dễ dàng, vì vậy được chính Nữ Bá tước mời đến có thể coi là một điều may mắn. Vấn đề là, tình trạng của Erison chắc hẳn phải nghiêm trọng đến mức bà phải đích thân ra mặt…
Nữ Bá tước Haught dẫn Ronan vào dinh thự, rồi lại đi ra bằng cửa sau. Phía sau dinh thự là một khu vườn tự nhiên trông như một khu rừng nhỏ được mang về, và bà đã đi về phía nhà kho nằm khuất trong một góc, nơi khu rừng bắt đầu.
‘Tại sao lại là nhà kho?’
Chẳng phải bà ấy định cho mình gặp Ngài Haught sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, đây là một nhà kho kỳ lạ. Bản thân tòa nhà được xây bằng gỗ trông rất bình thường, nhưng xung quanh nó lại được bao bọc bởi một bức tường gạch cao, cách tòa nhà một khoảng bằng một gang tay.
Phần có cửa ra vào không có tường rào, nhưng do có những tấm ván gỗ chặn lại nên chỉ có thể nhìn thấy một nửa cánh cửa. Vốn dĩ đây hẳn là nhà kho dùng để chứa các dụng cụ cần thiết cho việc quản lý khu rừng. Cứ thế này thì có vẻ nó đã không còn thực hiện được chức năng vốn có của mình.
Tại sao lại có một nhà kho như thế này, và tại sao bà ấy lại đưa mình đến đây? Ronan vô cùng tò mò nhưng vẫn im lặng chờ đợi Nữ Bá tước. Bà rung cái chuông treo bên cạnh tấm ván gỗ ba lần.
Keng… keng… keng…
Chuông vừa vang lên, ngay lập tức có thể cảm nhận được sự chuyển động của người bên trong nhà kho.
“Erison, Phó Đội trưởng của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm đến thăm con đây.”
Nghe lời Nữ Bá tước, Ronan mở to mắt và hạ thấp giọng hết mức để hỏi.
“Ngài Haught đang ở bên trong sao ạ?”
“Đúng vậy. Đã bốn năm rồi thằng bé không hề bước ra khỏi đó…”
Nữ Bá tước Haught bắt đầu câu chuyện với vẻ mặt đầy lo lắng.
Năm năm trước, sau khi Ma Long bị tiêu diệt, Erison đã trở về với vinh quang to lớn. Khi đó vẫn chưa có vấn đề gì cả.
Erison đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm cũng như vai trò trưởng nam của gia tộc Haught. Anh ta đã rất đau khổ vì cái chết của Carna, nhưng vẫn đang cố gắng vượt qua.
Thế nhưng, vào một ngày nọ trước thềm sự kiện kỷ niệm 1 năm chinh phạt Ma Long, vấn đề đã nảy sinh. Trong lúc Nữ Bá tước và Erison đang đi dạo trong vườn sau bữa ăn, anh ta đột nhiên hét lên rồi bắt đầu chạy thục mạng. Bà kinh ngạc đuổi theo Erison, nhưng anh ta đã chạy thẳng vào trong nhà kho.
“Dù ta có gọi và nói chuyện với thằng bé từ bên ngoài thế nào đi nữa, nó cũng không chịu ra.”
“Ngài đã thử kéo ngài ấy ra chưa ạ?”
“Đã thử rồi. Khi chúng ta cố phá cửa để đưa con ra, Erison lại lên cơn co giật và không thở được. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc để thằng bé quay lại vào trong.”
Để đưa anh ta ra khỏi nhà kho, Nữ Bá tước đã mời tất cả các chuyên gia không trừ một ai, từ bác sĩ, kỵ sĩ tiền bối, chuyên gia tư vấn, cho đến thầy bói, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Erison không trả lời dù cho bất cứ ai bắt chuyện. Kể từ đó, anh ta tiếp tục sống bằng cách ra ngoài vào ban đêm để lấy thức ăn và những thứ cần thiết được đặt trước cửa.
Bức tường gạch cao bao quanh nhà kho là để bảo vệ Erison khỏi môi trường khắc nghiệt bên ngoài.
“Có vẻ như ngài ấy vẫn ra ngoài trong chốc lát.”
“Chỉ khi không có ai ở xung quanh.”
“Vậy sao ạ. Chuyện đã khá lâu rồi… nhưng có vẻ như không một ai biết về tình trạng của Ngài Haught cả.”
“Họ không biết đâu. Vì ta đã bịt miệng mọi người một cách triệt để. Đặc biệt là ta không thể cho Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm biết được. Khi ta hỏi Erison có muốn gọi đồng đội đến không, thằng bé đã làm loạn lên và nói rằng riêng chuyện đó thì tuyệt đối không được.”
“Vâng…”
Bà cũng từng hy vọng rằng rồi anh ta sẽ khá hơn, rằng một ngày nào đó nó sẽ tự mình bước ra. Nhưng dù thời gian trôi qua bao lâu, Erison vẫn không ra khỏi nhà kho, và trong lúc đó, lễ kỷ niệm 5 năm chinh phạt Ma Long đang đến gần.
“Erison đã chính thức nhận sắc phong kỵ sĩ từ Bệ hạ. Thằng bé đã nhận được sự chú ý vì là người duy nhất trong số các Quý tộc Pháp bào ra tận tiền tuyến. Nếu nó không xuất hiện vào ngày kỷ niệm, nó sẽ phải chịu một hình phạt rất nặng.”
“Hẳn là vậy rồi ạ.”
Nếu các kỵ sĩ khác vô tình trở thành kỵ sĩ trong quá trình hỗ trợ Kenaz, thì Erison lại là người vốn đã là kỵ sĩ nên được cử đến để hỗ trợ Kenaz. Một kỵ sĩ đã nhận sắc phong chính thức mà cãi lại mệnh lệnh của Quốc vương thì sẽ bị xử tử, hoặc bị giam cầm ở nơi lưu đày suốt đời. Con trai duy nhất trở thành tội nhân thì gia tộc Haught cũng sẽ sụp đổ.
‘Mà dù không tính đến những chuyện đó, con trai ra nông nỗi này thì bà ấy lo lắng cũng phải.’
Việc đưa Ronan đến đây một nửa là vì tâm trạng của một người sắp chết đuối vớ được cọng rơm. Nửa còn lại chắc là vì bà lo rằng Ronan sẽ từ bỏ Erison.
“Quả thực… tình trạng của Ngài Haught rất đáng kinh ngạc, nhưng tôi sẽ đưa tất cả các thành viên của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm đến sự kiện kỷ niệm 5 năm. Xin ngài đừng lo lắng, tôi không có ý định từ bỏ bất kỳ một ai đâu ạ.”
Vì cấp trên muốn Kenaz và cả năm thành viên đều tham gia, nên Ronan không còn cách nào khác ngoài việc hành động theo phương hướng đó. Vốn dĩ, việc từ bỏ ai đó ngay từ đầu đã không phải là vấn đề mà anh có thể lựa chọn.