Anh Hùng Lưu Manh Bỗng Hóa Trẻ Con - Chương 29
Kenaz không một chút do dự mà xé toang cánh cửa sau rồi ném đi.
RẦM!
Vặn tay nắm rồi mở cửa ư? Anh hùng thì không làm mấy chuyện linh tinh như thế!
Vừa vào trong tòa nhà, hắn đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của Ronan. Hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm, rồi chạy thẳng một mạch về phía Ronan. Tường? Cột nhà? Những thứ đó không dám cản đường Kenaz. Hắn lao đi như một con lợn rừng.
RẦM!
XOẢNG!
UỲNH!
Hắn đã thấy Ronan ở góc xa kia. Ronan đã xô đổ các đồ trang trí trong quán để tạo thành vật che chắn, vừa ngăn cản những người đã hóa cuồng, vừa đỡ đòn tấn công của tên Người Dẫn Đường giả. Ưu điểm của một người dày dạn kinh nghiệm thực chiến được thể hiện rõ ràng qua cảnh cậu ta dùng một chiếc bàn gỗ để chặn chiếc rìu sắc bén rồi cầm một cái chai vỡ để phản công.
Kenaz nhẹ nhàng nhảy lên, vượt qua đám người rồi đáp xuống ngay cạnh Ronan.
“Chà!”
Hắn tóm lấy cổ tay của tên Người Dẫn Đường giả rồi ném văng đi, sau đó vòng tay qua ôm lấy eo của Ronan đang loạng choạng vì mất thăng bằng. Hắn có thể nắm lấy vai hay tay cũng được, nhưng cố tình nắm lấy eo thì chỉ là… hắn muốn thế thôi.
“Anh Kenaz?”
Ronan ngạc nhiên quan sát hắn với đôi mắt mở to. Đôi con ngươi xanh biếc vốn quen hướng xuống, nay sau bao lâu mới lại ngẩng lên, khiến dáng vẻ ấy trở nên khá thú vị.
Hí hí!
Kenaz cười toe toét, tinh nghịch búng tay một cái, một làn sóng mạnh mẽ lan tỏa ra từ trung tâm là hắn. Khi năng lượng màu tím rung động, tất cả những người đã hóa cuồng đều ngã gục. Hai tên mạo danh còn lại vì đứng tương đối xa Ronan nên không bị ảnh hưởng, nhưng vẻ mặt chúng đã trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Trong nháy mắt, Kenaz đã đứng trước mặt những kẻ mạo danh. Bọn chúng ngơ ngác nhìn hắn, bỏ lỡ thời cơ đối phó, chỉ có tên Người Dẫn Đường giả là nhanh chóng vào thế phòng thủ. Nhưng Kenaz lại dán chặt ánh mắt vào tên Kenaz giả.
“Sao chúng mày lại có thể dùng cái mặt này để mạo danh ta chứ? Mắt chúng mày có vấn đề à?”
Kenaz hỏi Kiếm Thánh giả và Người Dẫn Đường giả một cách nghiêm túc.
“Tấn công!”
Kiếm Thánh giả vừa lùi lại vừa ra lệnh, tên Kenaz giả liền lao vào Kenaz.
“Nực cười.”
Kenaz dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào môi tên Kenaz giả.
RẦM!
Đó là một cái chạm tay nhẹ nhàng như thể chỉ đặt hờ, nhưng đầu của tên Kenaz giả đã đập mạnh xuống sàn nhà với một tiếng động khủng khiếp. Không chỉ dừng lại ở đó, Kenaz còn dùng chân giẫm lên bàn tay đã không ngừng sờ mó Ronan lúc nãy. Trước sự bạo lực đơn phương đó, những kẻ mạo danh đều sững sờ, chỉ có Kenaz là vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nghiêng đầu.
“Lạ thật. Có mùi gì đó.”
“Nói nhảm!”
Tên Người Dẫn Đường giả nhấc một chiếc bàn lên và vung về phía Kenaz. Nhưng Kenaz nhẹ nhàng nhảy lên, đạp lên vai của tên Người Dẫn Đường giả rồi đáp đất, tiến lại gần Kiếm Thánh giả đang đứng phía sau.
“Ta không bao giờ nhầm lẫn mùi của hắc pháp sư đâu nhé.”
“Chậc.”
Kiếm Thánh giả cắn môi rồi dùng tay kết ấn.
“Đi đâu.”
Kenaz tóm lấy cổ của Kiếm Thánh giả, nhưng đúng lúc đó, tên Người Dẫn Đường giả lao vào Kenaz như một con bò tót.
“Ấy chà.”
Kenaz nhẹ nhàng né sang một bên và đá vào mông của tên Người Dẫn Đường giả. Chỉ với một cú đá đó, tên Người Dẫn Đường giả đã hét lên và bay về phía trước.
“A ha ha ha ha!”
Tiếng cười phát ra từ Kiếm Thánh giả. Kenaz cau mày và vội vàng ném Kiếm Thánh giả mà hắn đang giữ đi. Một luồng khí đen từ đầu ngón chân của Kiếm Thánh giả dâng lên, và trong nháy mắt đã nuốt chửng đến ngực cô ta.
Nếu cứ giữ lấy, có lẽ tay của Kenaz cũng đã bị nuốt chửng rồi.
“Lần này là ta thua! Huhu!”
Nói lời cuối cùng đó, Kiếm Thánh giả trong nháy mắt đã tan biến đến tận sợi tóc.
“Lần này cái gì chứ. Ta lúc nào cũng thắng mà.”
Kenaz bực bội nói rồi thở hắt ra một hơi. Nếu không bị dính lời nguyền, một tên hắc pháp sư có là gì đâu chứ. Mà thôi, dù sao thì xung quanh cũng không còn những kẻ vướng víu nữa rồi. Hắn đã cứu Ronan một cách ngoạn mục khỏi tình huống nguy cấp.
“Hừm, hừm.”
Kenaz không thể che giấu nụ cười đắc ý. Tự hắn nghĩ cũng thấy mình quá ngầu đi.
‘Thế nào! Ngầu chứ! Mau khen ngợi ta đi!’
Để trông ngầu hơn nữa, hắn đặt hai tay lên hông rồi quay người lại một cách hiên ngang về phía Ronan. Nhưng Ronan lại đang nhìn Kenaz bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo với vẻ mặt miễn cưỡng.
“Quần áo… anh để đâu rồi ạ?”
“…Hả?”
Lúc này Kenaz mới nhận ra mình đang khỏa thân. Có vẻ như quần áo hắn đang mặc đã bị rách hết vì quá nhỏ khi lời nguyền được giải trừ.
‘…Thế này thì khác gì một tên biến thái chứ.’
Chẳng ngầu chút nào cả. Dù đó không phải là một cơ thể đáng xấu hổ, nhưng hắn cũng biết rằng việc để phần thân dưới lủng lẳng trông rất khó coi. Hắn vội vàng nhặt chiếc khăn trải bàn rơi dưới đất lên và quấn quanh hạ bộ.
“Làm sao anh biết mà đến đây vậy ạ… Lẽ nào anh đã ở trong tòa nhà này? Tầng hai chẳng hạn?”
“Ph-phải rồi. Ừm!”
Vì không muốn bị phát hiện mình chính là Kenny, hắn chỉ gật đầu cho qua chuyện. Ngay lập tức, khuôn mặt của Ronan nhăn lại, lộ ra vẻ khinh bỉ.
“Này, sao lại nhìn ta như thế?”
“Không có gì đâu ạ.”
Hắn đã phải vất vả chạy đi, trở về sau bao gian khổ, vì cậu mà tiêu diệt kẻ thù và cứu cậu khỏi nguy hiểm. Hắn đã mong đợi những lời khen ngợi nhiệt liệt, vậy mà cái ánh mắt lạnh lùng kia là sao chứ.
Kenaz trong phút chốc cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Đồng thời, trái tim đang phồng lên vì tự hào cũng xẹp xuống, cảm thấy mình trở nên nhỏ bé vô cùng.
‘Cậu đã nói ta rất quý giá mà! Khi ta là Kenny, cậu đã luôn nhìn ta một cách dịu dàng, như thể yêu thương lắm mà! Cậu đã nói ta là người dễ thương nhất trên đời mà!’
Giờ đây, lồng ngực hắn đau như thể bị xé toạc.
“Đồ… nói dối!”
Hắn cảm thấy không thể chịu đựng được nữa và lao ra ngoài.
RẦM!
Dù đó là một bức tường chứ không phải là một cánh cửa… nhưng như để chứng minh mình không phải là người thường, hắn đã biến mất, để lại sau lưng tiếng động ầm ĩ của một bức tường sụp đổ.
“Anh đi đâu vậy!”
Ronan hét lên và chạy theo sau hắn ra ngoài qua bức tường, nhưng Kenaz đã không còn ở đó nữa.
“Khó khăn lắm, vất vả lắm, mới tìm được…”
Lẽ ra anh không nên dùng còng tay cho tên mạo danh mà nên để dành để còng Kenaz thật lại. Anh hối hận thì cũng đã muộn, Kenaz đã đi mất rồi.
Nếu hắn đã quyết tâm trốn đi thì rõ ràng là anh sẽ không thể tìm thấy.
“Haiz…”
Ronan thở dài một hơi nặng nề.
“Chuyện này… là sao vậy ạ?”
Aron và các kỵ sĩ của Đội Kỵ sĩ Trị an đang nhìn Ronan và bức tường thủng một lỗ với vẻ mặt không thể nào tin nổi.
“Sao anh lại ở đây… À, Kenny!”
Ronan muộn màng nhớ đến Kenny. May mà đã để đứa trẻ chạy thoát an toàn, không ngờ thằng bé lại thực sự gọi được Đội Kỵ sĩ Trị an đến, thật là một đứa trẻ đáng khen!
“Mọi người có thấy Kenny không ạ? Một đứa trẻ đáng yêu, cao chừng này, tóc vàng ạ.”
“Chà. Đứa trẻ đến tìm chúng tôi thì cao hơn…”
“Kenny!”
Mặt anh tái đi, anh chạy ra ngoài đường. Anh điên cuồng nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm xem Kenny có ở đâu không.
“Kenny!”
Sau khi gọi tên nó vài lần, anh thấy có thứ gì đó lấp lánh trong khe hở giữa hai tòa nhà ở phía đối diện. Ronan lập tức chạy tới. Càng đến gần, anh càng chắc chắn đó là Kenny. Đứa trẻ đang trốn sau một chiếc hộp gỗ bị bỏ đi, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài.
“Phù… Kenny. Em an toàn rồi. Sao lại trốn ở đó vậy?”
“……”
Kenny với ánh mắt có phần trách móc, không nói lời nào mà quay ngoắt đầu đi.
“Em giật mình lắm đúng không? Anh xin lỗi. Chính vì thế này nên anh mới không muốn đưa em theo… Nhưng mà em ra khỏi đó rồi đi cùng anh nhé.”
Ronan đến gần chiếc hộp gỗ. Vì chiều rộng của khe hở không đủ để cơ thể anh đi qua nên anh không thể đến gần hơn nữa, nhưng anh có thể thấy rõ ràng rằng Kenny đang không mặc gì cả.
“Sao em lại cởi hết đồ ra thế này! Trời đất ơi!”
“Sao? Trông khó coi lắm à?”
Kenny hỏi một cách cộc lốc.
“Em nói gì vậy? Vì ban đêm trời lạnh mà. Mau mặc tạm cái này vào đi.”
Ronan cởi áo sơ mi của mình ra và đưa cho Kenny. Kenny nhận lấy chiếc áo với vẻ mặt phiền muộn, không giống một đứa trẻ chút nào.
“Còn anh thì sao?”
“Anh không sao. Em mau mặc vào đi.”
Trước sự thúc giục của Ronan, Kenny lóng ngóng mặc chiếc áo vào. Chiếc áo quá lớn nên trông như một chiếc váy dài lê thê.
“Em cứ mặc tạm như vậy đi, sau khi giải quyết xong chuyện bên trong chúng ta sẽ về nhà ngay. Em đợi một lát được không?”
“Được.”
“Lại đây nào.”
“…Vâng.”
Khi Kenny miễn cưỡng bước ra, Ronan liền bế cậu bé lên.
Kenny, vốn định quen thuộc rúc vào lòng anh, đột nhiên thở hổn hển vì cơn nóng giận bùng lên trong lòng. ‘Ta là Kenaz mà cậu ta không nhận ra, lại còn phân biệt đối xử!’
“Ronan là đồ ngốc! Đồ ngốc!”
Kenny đánh bôm bốp vào ngực và vai Ronan. Dù cậu bé đã dùng hết sức và chắc hẳn sẽ khá đau, nhưng Ronan không hề rên một tiếng mà chỉ liên tục xin lỗi, dỗ dành Kenny.
Quay trở lại quán rượu, các kỵ sĩ của Đội Kỵ sĩ Trị an đang bắt giữ những kẻ mạo danh. Cả tên Kenaz giả và Người Dẫn Đường giả đều đang trong tình trạng không tỉnh táo vì cú sốc lúc nãy, nên trước mắt tất cả những kẻ mạo danh đều được giao cho Đội Kỵ sĩ Trị an. Nhà tù của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm đã quá cũ kỹ không thể sử dụng được, nên đây là một lựa chọn bất khả kháng.
Câu hỏi về việc tại sao mọi người lại bị hóa cuồng đã được Aron bất ngờ giải đáp.
“Gần đây đã phát hiện ra một loại thuốc mới. Có vẻ như nó được tạo ra bởi các hắc pháp sư, nên chúng tôi đã gửi thư đến Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm để nhờ giúp đỡ, nhưng…”
Có lẽ lá thư mà Aron nói đến đang nằm trong đống thư mà anh chưa kịp xem xét hết.
“Ngày mai tôi sẽ kiểm tra ngay lập tức. Xin lỗi vì đã trả lời chậm trễ.”
“Không sao đâu ạ. Tôi hiểu mà.”
Aron nhìn Ronan với ánh mắt ái ngại.
“Hôm nay anh đã vất vả rồi, nên hãy về trước đi ạ. Ở đây chúng tôi sẽ thu dọn.”
“Vậy thì, tôi xin cảm kích lòng tốt của anh.”
Ronan vui vẻ chấp nhận lời đề nghị. Các kỵ sĩ của Đội Kỵ sĩ Trị an đang xử lý hiện trường một cách thành thạo, nên anh cũng không còn việc gì phải làm nữa. Nếu đợi cho đến khi tình hình kết thúc thì bản thân Ronan cũng đã mệt mỏi, và anh cũng lo lắng vì thấy Kenny có vẻ đuối sức.
Anh một lần nữa chào Aron rồi gọi một chiếc xe ngựa. Anh để Sion lên xe về trước, rồi đi chuyến xe tiếp theo cùng Kenny trở về nhà. Nhờ có Aron cho mượn áo choàng mà anh đã có thể ngăn chặn được tin đồn rằng Phó Đội trưởng Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm phát điên, cởi trần đi lại giữa đêm.
Trên suốt đường về, Kenny cứ giữ vẻ mặt nghiêm trọng. Về đến nhà, cậu bé vẫn mang bộ mặt nghiêm túc đó đi tắm, mặc đồ ngủ rồi nằm trên giường trằn trọc một lúc lâu.
Ronan đang lặng lẽ nằm bên cạnh, không thể nhịn được nữa, anh quay người về phía Kenny và hỏi.
“Em đang suy nghĩ gì vậy?”
“…Một suy nghĩ quan trọng.”
Kenny cũng quay người về phía Ronan.
“Này anh.”
“Ừ.”
“Về tên giả mạo lúc nãy ấy. Anh thấy hành động của hắn có giống Kenaz không? Đến mức có thể xem là cùng một người ấy?”
“Ừm? Cái đó thì anh không rõ. Vì anh cũng không thường xuyên gặp anh Kenaz…”
“Hừm.”
“Nhưng anh chắc chắn là mọi người không biết mặt của anh ấy đâu.”
“Tại sao?”
“Vì nếu đã nhìn thấy khuôn mặt của anh Kenaz thì tuyệt đối không thể nhầm lẫn được. Đó không phải là một khuôn mặt mà ai cũng dám bắt chước đâu.”
“Thật sao?”
Gương mặt Kenny liền bừng sáng, rồi cậu bé cười khúc khích. Có lẽ vì đó là cha mình nên thằng bé muốn nghe những lời tốt đẹp.
“Tên đó thô bỉ và ghê tởm lắm…”
“Em thấy vậy à?”
“Vâng. Nên tôi cũng đã hiểu những lời anh nói rồi. Thì ra những lời anh nói thật sự là vì tôi, đúng không?”
Không ngờ Kenny, đứa trẻ vốn chỉ biết chống đối, lại có thể nói ra những lời đáng khen như vậy! Người ta nói trẻ con lớn lên trong nháy mắt, việc cậu bé có thể nhanh chóng thấu hiểu lòng mình như thế này khiến anh vô cùng cảm động. Ronan vui mừng quá đỗi, anh ôm chầm lấy Kenny và hôn lên đôi má mềm mại của cậu bé.
“Kenny của chúng ta, vừa thông minh vừa đáng khen. Lại còn hiểu cả lòng của anh nữa. Sao em có thể ngoan như thế này chứ?”
“Thôi đi! Đàn ông lớn rồi không được tùy tiện hôn người khác như thế!”
“Ối chà, vậy sao ạ? Em lại học được điều đó ở đâu thế? Tốc độ học hỏi cũng nhanh thật, là nhất rồi.”
Ronan xoa rối mái tóc mềm mại của Kenny. Kenny hừ một tiếng ra vẻ hờn dỗi, nhưng vẫn tận hưởng cái chạm tay của Ronan. Lát sau, bàn tay của Ronan dần chậm lại, mắt anh nhắm nghiền rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kenny đang lặng lẽ ngắm nhìn Ronan, cũng nhanh chóng thiếp đi ngay sau đó.
Từ ngày mai, hiện thực sẽ lại ập đến, nhưng ít nhất ngay lúc này, màn đêm đang yên bình trôi đi mà không có bất kỳ lo lắng nào.