Anh Hùng Lưu Manh Bỗng Hóa Trẻ Con - Chương 24
Vài giờ sau, Sion quay trở lại đội kỵ sĩ. Kenny lại đang cáu kỉnh như hồi bữa sáng, nó đã chạy ra sân sau rồi biệt tăm luôn. Ronan đang làm việc trong văn phòng của các kỵ sĩ, anh chào đón Sion và bắt đầu cuộc trò chuyện.
“Nghe nói gần đây anh ấy không xuất hiện ở khu săn ma vật ạ.”
“Vậy sao. May mắn là phía tôi đã tìm thấy dấu vết rồi. Nghe nói ba ngày trước và hai ngày trước anh ấy có xuất hiện mỗi ngày một lần. Tại các quán tên là Charlotte Roulette và Câu lạc bộ Lilienjel.”
“Đó là những quán mà tôi không biết. Không biết có phải anh ấy đã đổi quán quen sang nơi mới không nữa…”
“Trước mắt tôi đã nhờ họ nếu anh Kenaz có xuất hiện thì báo lại rồi, nhưng mà…”
Bất chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Ronan quay lại thì thấy Kenny đang kẹp đầu vào khe cửa và vểnh tai lên nghe ngóng.
“Không được nghe lén đâu nhé.”
“Hai người thì thầm với nhau mà không cho tôi nghe!”
“Đây là chuyện của người lớn nên không được.”
Ronan vỗ vai Kenny rồi đóng cửa lại. Bị chính cha mình bỏ mặc ở một nơi xa lạ để đi vui thú ở các khu ăn chơi, đáng lẽ nó phải kinh hãi lắm, nhưng phản ứng lại bình thản đến lạ khiến lòng anh đau nhói. Kenaz, cái tên này, phải mau chóng tóm cổ anh ta về mới được.
“Bây giờ anh định thế nào ạ?”
“Tôi định đến khu phố ăn chơi vào lúc chiều tà để đợi sẵn. Anh Sion có thể đợi ở đội kỵ sĩ được không ạ? Biết đâu sẽ có người đến báo tin anh Kenaz xuất hiện.”
“Để tôi đi không phải tốt hơn sao ạ? Đó là một nơi nguy hiểm mà…”
“Tôi cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình.”
Ronan ưỡn ngực nói, Sion liền làm vẻ mặt không mấy tin tưởng. Ronan nghĩ, ‘theo tiêu chuẩn của người này thì ai trông mà chẳng yếu đuối’, rồi cười cho qua chuyện.
“Tôi hiểu rồi. Nếu Phó Đội trưởng đã nói vậy.”
Sau khi thảo luận xong với Sion, Ronan rời khỏi văn phòng. Cửa vừa mở ra, Kenny đã vội vàng lùi lại, giả vờ làm chuyện khác.
“Anh biết hết là em nghe lén rồi nhé, Kenny.”
“Anh nói gì thế? Tôi không biết.”
“Lát nữa anh sẽ ra ngoài lần nữa. Em có thể ở lại cùng anh Sion được không?”
“…Được thôi. Nhưng tôi sẽ chơi theo cách tôi muốn!”
Anh đã nghĩ nó sẽ lại nằng nặc đòi đi theo, nhưng không hiểu sao lần này nó lại ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ mới răn dạy một lần mà đã tiếp thu ngay! Ronan thầm thán phục.
“Ngoan lắm, Kenny của chúng ta.”
Ronan xoa đầu Kenny. Có vẻ như đang ngượng, nó cúi đầu xuống và bĩu môi.
Cứ thế, hai người vui vẻ quay trở lại phòng của Phó Đội trưởng. Bên trong vẫn là bãi chiến trường mà Kenny đã bày ra lúc nãy, các dụng cụ dọn dẹp và găng tay đã được đặt sẵn ở đó. Đây là những thứ Ronan đã nhờ người hầu mang đến. Anh cười và quay lại nhìn Kenny.
“Nào, bây giờ chúng ta dọn phòng thôi. Mấy mảnh thủy tinh và đồ nguy hiểm anh sẽ dọn, còn Kenny thì dọn giấy tờ nhé.”
“Tôi á? Tại sao?”
“Vì là do em bày ra nên em phải tự mình dọn dẹp chứ.”
Anh đã cố tình ngăn những người hầu dọn dẹp căn phòng. Tự mình giải quyết chuyện mình gây ra thì mới có tinh thần trách nhiệm và mới biết được sự vất vả của người khác.
“Tôi không làm!”
“Vậy thì hôm nay sẽ không có đồ ăn vặt. Anh còn đang định lát nữa mua bánh kem, lâu lắm rồi mới ăn.”
“Cáiii gì?”
Trước lời nói dứt khoát của anh, Kenny hét lên như không thể tin nổi. Nhìn ánh mắt dao động của nó, lúc thì nhìn anh, lúc thì nhìn xuống sàn nhà, Ronan chắc chắn rằng đứa trẻ này sẽ tự giác dọn dẹp thôi.
***
Một lúc lâu sau, Ronan rời khỏi đội kỵ sĩ để đến khu phố ăn chơi đợi sẵn. Vì Kenny đã mệt lử sau khi dọn dẹp và ngủ thiếp đi trên ghế sô pha trong phòng Phó Đội trưởng, nên anh có thể yên tâm rời đi hơn.
Ngay sau khi anh đi, Sion ngồi vào chỗ trong phòng Phó Đội trưởng, giết thời gian bằng cách xem sách chính tả và tập viết theo. Thời gian chẳng mấy chốc đã gần đến mười giờ. Anh ta liếc nhìn Kenny.
‘Có gì đó không thoải mái…’
Trên gương mặt tròn trịa là đôi mắt, chiếc mũi, và cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn. Một khuôn mặt vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, chắc chắn lớn lên sẽ trở thành một mỹ nam. Khi nhắm mắt ngủ say trông chẳng khác gì một thiên thần… Vậy mà, Sion vẫn cảm thấy Kenny khó gần một cách kỳ lạ. Vốn dĩ anh ta đã không thoải mái với những đứa trẻ yếu ớt vì sức mạnh phi thường của mình, nhưng ở Kenny còn có điều gì đó hơn thế nữa.
‘Phải nói là có cảm giác như không nên động vào thì hơn…’
Là vì nó giống Kenaz sao? Ký ức về việc không biết trời cao đất dày là gì mà dám đối đầu với Kenaz rồi suýt nữa thì đã được lên thiên đàng ùa về, khiến Sion rùng mình.
Đúng lúc đó, có tiếng ai đó vọng lên từ sảnh chờ.
“Này anh ơi! Có ngài Wentworth ở đây không?”
Đó là tiếng gọi mà anh ta đang chờ đợi, Sion vội vàng chạy ra. Ở sảnh là một người có ấn tượng hết sức bình thường, đang mặc tạp dề. Anh ta đang mang vẻ mặt mong chờ, nhưng khi thấy người đi ra không phải là Ronan thì thoáng lộ vẻ thất vọng. Tuy nhiên, khi Sion đến gần, mặt anh ta lại tươi tỉnh trở lại.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Ồ, Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm tuyển người dựa vào ngoại hình à?”
“Vâng?”
“À không. Không phải thế, tôi là nhân viên của Fight Club, ngài Kenaz đã xuất hiện ở Charlotte Roulette rồi ạ. Ông chủ bảo tôi đến báo tin.”
“À, ở đó ạ! Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã báo tin.”
Đúng là anh Ronan! Tin báo thực sự đã đến! Sion thầm thán phục trong lòng, và sự kính trọng đối với Ronan ngày càng lớn hơn.
“Tôi phải đi ngay đây. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã cất công đến đây mà chúng tôi lại không thể tiếp đãi chu đáo, thật sự xin lỗi.”
“Không sao đâu ạ. Thay vào đó lần sau hãy ghé qua quán nhé.”
Người nhân viên xua tay, vội vàng chào rồi rời khỏi đội kỵ sĩ. Sion tự hứa lần sau nhất định sẽ đến câu lạc bộ rồi định chạy đi ngay. Nhưng một bàn tay nhỏ bé vươn tới, nắm chặt lấy tay áo của Sion.
“Kenny?”
Không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, Kenny đang ngước nhìn Sion với đôi mắt trong veo lanh lợi. Trông nó không hề có chút ngái ngủ nào của một người vừa mới tỉnh.
“Không phải em đang ngủ à?”
Kenny lắc đầu trước Sion đang ngơ ngác nhìn xuống nó.
“Tôi giả vờ ngủ thôi.”
Phải thế thì Ronan mới lơ là cảnh giác. Rõ ràng là dù nó có làm gì đi nữa, Ronan cũng sẽ không đưa nó đến Fight Club. Nhưng Sion thì khác. Anh ta tính tình đơn giản và yếu kém trong các tình huống đột xuất, là kiểu người nếu lợi dụng khoảnh khắc gấp gáp thế này để kéo dài thời gian, khiến anh ta sốt ruột rồi dùng lời lẽ ngọt ngào dỗ dành sẽ lúng túng rồi cũng nghe theo.
“Tại sao em lại giả vờ ngủ? À không, quan trọng hơn là anh phải đi bây giờ…”
“Anh nghĩ là tại sao? Anh đoán được không?”
“Hả? Ờ, thì là… anh không biết. Nhưng mà nói chung là em thả tay anh ra được không?”
Sion lúng túng không dám gỡ tay Kenny ra. Bàn tay của đứa trẻ quá nhỏ, anh ta sợ nếu lỡ dùng sức mạnh một chút sẽ làm nó bị thương. Nhận ra điều đó, Kenny dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay áo của Sion.
“Ra là vậy. Anh không biết à. Ừm. Cũng phải thôi.”
Vẻ sốt ruột hiện lên trên khuôn mặt của Sion. Kenny cố tình nói chậm hơn nữa.
“Nhưng mà ra ngoài mà có ai cứ níu lấy anh thế này thì anh sẽ làm thế nào? Những lúc thế này chỉ cần bế lên rồi chạy đi là được mà.”
“A ha.”
Sion định bế Kenny lên. Kenny liền né người đi, trêu tức Sion thêm một lần nữa.
“Anh không thể đi một mình được. Cứ thế này thì người lạ bảo gì anh cũng sẽ làm theo mất! Anh cần tôi, đúng không? Tôi sẽ đi cùng anh.”
Kenny giang rộng hai tay như thể đang ban ơn, cho phép Sion bế mình lên. Ronan đã nói rồi còn gì. Khi mọi việc không theo ý muốn, thay vì nổi loạn, hãy nghĩ cách khác để chuyện tương tù không xảy ra.
‘Mình chỉ làm theo những gì đã được dạy thôi mà.’
Đứa bé nở một nụ cười gian ác không kém gì Kenaz. Trước vẻ mặt quen thuộc đó, Sion bất giác gật đầu như một chú chó đã được huấn luyện kỹ càng rồi bế Kenny lên.
***
Trong khi đó, Ronan đang đi bộ trong khu phố ăn chơi. Dù gọi là khu phố ăn chơi nhưng không phải tất cả các cửa hàng đều là bất hợp pháp. Con đường vốn vắng tanh ban ngày giờ đã đầy ắp người qua lại, những người chèo kéo khách thì đi lại như con thoi. Đèn đường và biển hiệu đều đã sáng lên, khiến con phố có cảm giác sáng sủa dù đã đêm khuya.
‘Kenaz đang ở đâu được nhỉ…’
Ronan quyết định đến quán Charlotte Roulette, nơi anh ta đã xuất hiện ngày hôm qua, để xem thử trước.
Anh nghe nói trên con đường lớn chỉ có những cửa hàng kinh doanh hợp pháp, còn đi vào trong các con hẻm sẽ thấy đủ loại cửa hàng bất hợp pháp ẩn mình. Nghĩ đến Fight Club mà anh đã đến ban ngày có cả lồng sắt bao quanh sàn đấu, có lẽ đi về phía con hẻm sẽ tốt hơn.
Ronan rẽ từ đường lớn vào một con hẻm rồi cứ thế rảo bước. Trái ngược với con đường lớn thẳng tắp và đơn giản, những con hẻm ở đây vô cùng phức tạp.
Sau một hồi vất vả, Ronan đứng trước một cửa hàng tên là ‘Charlotte Roulette’ và cảm nhận được rằng mình đã tìm đến đúng nơi. Cửa ra vào của quán đã bị phá tan tành, bên trong còn văng vẳng tiếng than khóc. Anh vội vàng chạy xuống quán rượu nằm dưới tầng hầm.
“……”
Khung cảnh trong quán trông như thể vừa có một trận ẩu đả diễn ra. Những người vừa bị đánh đang nằm la liệt hoặc ngồi thất thần, bàn ghế thì vỡ nát, chỉ còn lại những mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Không thấy bóng dáng của Kenaz đâu cả.
‘Thật là một mớ hỗn độn.’
Hầu hết mọi người đều bị thương. Ronan vội vàng chạy ra khỏi quán và quay lại đường lớn. Anh nhìn quanh thì thấy một cậu bé đang lảng vảng để tìm khách đánh giày. Anh gọi cậu bé lại, đưa cho nó vài đồng xu và nhờ nó báo cho bệnh viện về những người bị thương ở Charlotte Roulette.
“Có cần đến Đội Kỵ sĩ Trị an không ạ?”
“Có.”
Cậu bé rất nhanh trí. Cảm thấy thằng bé thật lanh lợi, Ronan lục túi lấy ra một viên kẹo đưa cho nó rồi quay trở lại Charlotte Roulette.