Anh Hùng Lưu Manh Bỗng Hóa Trẻ Con - Chương 20
Thật không may, Ronan không thể nghỉ ngơi thảnh thơi ngay cả khi đã về đến nhà. Anh vội vã giúp Kenny cởi quần áo, rồi chuẩn bị bữa tối trong lúc đứa trẻ tắm rửa. May mắn là Kenny không kén ăn nên anh không cần phải suy nghĩ xem làm thế nào để giấu rau củ đi cả.
‘Mình từng có biệt tài giấu cà rốt mà.’
Sau khi sấy tóc cho đứa trẻ vừa bước ra từ phòng tắm thì hai người mới có thể dùng bữa. Bữa tối hôm nay rất đơn giản, chỉ có bánh mì, súp và salad.
Dùng bữa xong, Ronan dọn dẹp bàn ăn bừa bộn, rửa bát đĩa rồi cũng đi tắm rửa sạch sẽ. Trong lúc đó, Kenny đứng sát vào cửa sổ phòng khách, chăm chú quan sát bên ngoài.
“Ngoài cửa sổ có gì vui à?”
“Không. Tôi đang xem có gì nguy hiểm không thôi.”
Đứa trẻ trả lời với vẻ mặt khá là nghiêm túc. Vẻ nghiêm túc chẳng khác gì chó canh gác, nhưng dáng vẻ bên ngoài lại trông y hệt một chú cún con. Để không làm tổn thương lòng tự trọng của Kenny, Ronan chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi cầm thuốc sát trùng và băng gạc đến ngồi xuống ghế sofa.
“Lại đây nào. Để anh sát trùng chân cho em.”
Kenny chẳng nghĩ ngợi gì mà ngồi xuống ghế sofa rồi đưa chân ra.
“Ơ?”
Thấy Ronan tháo băng ra với vẻ mặt đầy thắc mắc, Kenny mới sực nhớ ra. Hắn đã quên mất rằng lúc lời nguyền tạm thời được hóa giải và trở về hình dáng ban đầu, sức mạnh cũng đã quay lại và vết thương cũng đã lành hẳn.
“Vết thương lành rồi này? Mới hôm qua thôi mà…”
“Thỉnh thoảng tôi vẫn hay bị thế.”
Kenny thản nhiên nói dối.
“Vậy à.”
Cậu bé đã nói vậy nên Ronan cũng đành chấp nhận. Nếu là một đứa trẻ bình thường thì anh đã không cho qua dễ dàng như vậy, nhưng vì là con trai của Kenaz nên anh nghĩ chắc nó đã được thừa hưởng sự phi thường đó.
“Mai là em đi lại được rồi. May quá. Chắc là đau lắm, em làm rất tốt.”
Ronan vừa xoa đầu Kenny vừa khen ngợi. Kenny ngước nhìn anh với vẻ mặt không hiểu chuyện gì.
“Chỉ là cái chân lành lại thôi mà, sao anh lại khen tôi?”
“Ừm, thì… tại anh thấy vui và tự hào vì nó đã lành lại thôi?”
“Hừm…”
Kenny vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu nhưng dường như đang vui nên cứ vô cớ đung đưa chân.
“Giờ thì em sẽ sống tạm ở nhà anh một thời gian, đúng không nào.”
“Ừm.”
“Từ trước đến giờ anh không nói vì không biết em sẽ ở lại bao lâu, nhưng thực ra sống ở nhà anh thì có quy tắc phải tuân theo đấy.”
“Tại sao?”
“Vì đây cũng là nhà của gia tộc Wentworth.”
“Tôi không có hứng thú với mấy thứ đó.”
“Nào, anh viết ra đây để em không quên. Lát nữa anh sẽ dán nó lên tường phòng khách.”
Ronan lấy ra một tờ giấy. Dưới tiêu đề ‘Quy tắc của gia tộc Wentworth’ là một vài điều được liệt kê.
“Anh đọc cho em nghe nhé?”
“Tôi biết chữ mà? Tôi có phải là Sion đâu.”
“Em không được nói về người lớn như thế.”
Bị Ronan nhắc nhở, Kenny bĩu môi. Cậu ta có biết ai mới là người bề trên không hả?
“…Để tôi đọc. Rửa tay sau khi đi ra ngoài về, giúp đỡ việc nhà, giữ lễ nghi trên bàn ăn, không mặc đồ đi chơi nằm lên giường…?”
Vẻ mặt của Kenny méo mó một cách kỳ lạ khi đọc hết các quy tắc.
“Gì thế này? Mấy cái quy tắc vớ vẩn này là sao?”
“Để rèn luyện thói quen sinh hoạt thôi.”
Thực ra, đây là những quy tắc mà vợ chồng nhà Wentworth đã đặt ra từ khi Ronan, con trai cả của họ, lên năm tuổi. Họ đặt ra quy tắc và bắt con cái phải tuân theo. Nếu tuân thủ tốt sẽ có thưởng, còn nếu vi phạm sẽ bị phạt. Mục đích mang tính giáo dục này là để rèn cho bọn trẻ những thói quen sinh hoạt tốt bằng một phương pháp đơn giản.
Ngay cả sau khi bố mẹ qua đời, những quy tắc này vẫn không bị lãng quên mà được truyền lại cho các em của anh. Dĩ nhiên, Ronan đã lớn nên từ lâu anh đã sống mà chẳng bận tâm đến mấy quy tắc này nữa, nhưng vì Kenny, anh đã lục lại chúng từ trong ký ức.
‘Không biết dùng kính ngữ, lễ nghi trên bàn ăn thì tệ hại, lại còn có cái tật vứt rác bừa bãi ra sàn nhà nữa chứ…’
Cứ lớn lên thế này, chắc chắn thằng bé sẽ trở thành một người lớn tệ hại. Giống hệt Kenaz!
“Phiền phức quá đi…”
Kenny kéo dài giọng, ra vẻ lười biếng. Dù bộ mặt đó cũng rất đáng yêu, nhưng Ronan tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ do chính tay mình chăm sóc lại trở thành người giống như Kenaz được.
“Em phải tuân theo. Nếu làm tốt, anh sẽ cho em món tráng miệng mà em thích, còn nếu không thì sẽ không có đâu.”
“Cái gì cơ?”
Đứa trẻ lập tức nhướng mày, ánh mắt tỏ rõ vẻ bất mãn. Ronan đã sớm nhận ra Kenny rất thích đồ ăn vặt ngọt.
“Thế thì tôi tự mua ăn là được chứ gì!”
“Em làm gì có tiền.”
“Kia kìa! Cái người lúc nãy đến đưa cho anh nhiều tiền lắm mà!”
“Em không được gọi người lớn là ‘cái người’ như thế.”
“Thế thì gọi là gì!”
“Phải gọi là ‘ngài Công tước’ hoặc ‘vị đó’ chứ.”
“Cái chú đó!”
Vẻ mặt đứa trẻ cho thấy ý chí quyết không nhượng bộ thêm nữa.
“Số tiền đó là chú ấy đưa cho anh để chăm sóc em, chứ không phải của em. Nhưng nếu em ngoan ngoãn thì anh có thể cho em tiền tiêu vặt.”
“Cái gì cơ? Tiền tiêu vặt? Tôi là trẻ con à?”
“Rồi rồi. Kenny không phải em bé, mà là một đứa trẻ. Thế nên em có thể tuân thủ tốt các quy tắc, đúng không?”
Ronan rất kiên quyết. Vốn dĩ, nếu phải trông nom nhiều đứa em hay mè nheo thì giọng nói nhõng nhẽo của một đứa trẻ sẽ tự động đi từ tai này ra tai kia.
“Ha… Ta… ta… là ta cơ mà… Tại sao…”
Kenny đưa bàn tay nhỏ xíu lên vỗ trán. Dù gì ta cũng là cấp trên. Bị cấp dưới của mình đối xử như một đứa trẻ không nghe lời ở cái tuổi này thực sự là một cú sốc tinh thần lớn hơn cả tưởng tượng.
“…Tôi biết rồi, giờ tôi đi ngủ đây.”
Kenny đã kiệt sức trong nháy mắt, lững thững đi về phía giường. Có lẽ vì đôi vai rũ xuống mà bóng lưng đứa trẻ trông nhỏ bé và tròn trịa đến lạ.
“Kenny, ngủ chung không em?”
Nghe Ronan hỏi, Kenny giật nảy mình rồi quay lại.
“Gì? Hả? Gì cơ?”
“Thấy lần nào em cũng xuống gầm ghế sofa ngủ nên anh nghĩ hay là ngủ chung sẽ tốt hơn.”
“A… Thôi khỏi.”
Kenny lạnh lùng nói một câu rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Thế kia rồi lát nữa có khi nào lại ra ngủ dưới gầm ghế sofa không nhỉ. Ronan đang chuẩn bị ngủ trên ghế sofa thì Kenny đang đi bỗng dừng lại rồi quay người.
“Thì ngủ chung!”
Kenny hét lên như vậy rồi quay phắt người, chạy ù về phía giường.
Đúng là thằng bé sợ ngủ một mình rồi. Không sao đâu mà còn ngại ngùng nữa chứ. Ronan mỉm cười, đi đến giường rồi nằm xuống.
“Ngủ ngon, Kenny. Sau này chúng ta hãy hòa thuận với nhau nhé.”
Anh chào xong liền tắt đèn rồi nhanh chóng ngủ say. Nằm bên cạnh, Kenny vô cớ lườm gương mặt say ngủ của Ronan.
‘Ta đồng ý ngủ chung là vì mong lời nguyền lại được hóa giải như lần trước thôi đấy nhé?’
Chắc cậu ta không hiểu lầm là hắn ghét ngủ một mình đấy chứ. Kenny càu nhàu, lẳng lặng nhìn xuống bàn tay mình. Chờ một lúc lâu mà bàn tay nhỏ bé vẫn chẳng hề có dấu hiệu to ra.
‘Aizz, toi rồi.’
Kenny thở dài não nề. Tại sao lần trước lời nguyền lại tạm thời được hóa giải nhỉ? Biết thế này thì đã chẳng bảo cậu ta ngủ trên giường làm gì. Chắc chắn cậu ta đang nghĩ mấy thứ như ‘Vì Kenny là trẻ con mà, hihi’ cho xem! Bị cấp dưới đối xử như trẻ con thật là ấm ức không để đâu cho hết.
‘…Mà thôi, cũng ấm áp thật. Lại còn an toàn nữa.’
Kenny bĩu môi nhưng rồi cũng nhắm mắt lại. Căn nhà thật yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của Ronan và mùi hương đặc trưng của cậu ta hòa quyện với mùi xà phòng. Kenny lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cậu ta rồi cũng nhanh chóng thiếp đi.
***
Lời hứa sẽ hòa thuận với nhau đã gặp trắc trở ngay từ buổi sáng. Mọi chuyện bắt đầu từ bàn ăn sáng.
Trong lúc Kenny tắm rửa, Ronan đã nướng miếng bánh mì tẩm trứng rồi phết mứt đưa cho cậu bé. Anh đang định cắt bánh ra thành từng miếng vừa ăn thì Kenny vừa thấy đồ ăn đã dùng nĩa xiên một phát rồi nhét đầy vào miệng. Cuối cùng, một miếng bánh mì đã bị rơi bộp xuống bàn.
Ronan chuyển miếng bánh mì bị rơi sang đĩa của mình rồi định cắt phần của anh cho cậu.
“Sao anh lại lấy đồ của tôi?”
Nhưng ngay khoảnh khắc anh nhặt miếng bánh lên, Kenny đã vội vã hỏi. Vì nói chuyện trong lúc miệng còn đầy thức ăn nên vụn bánh đã bắn cả ra ngoài.
“Để cắt ra cho em.”
“Khỏi cần.”
Kenny định dùng tay lấy lại miếng bánh mì của mình nhưng Ronan đã giơ dao lên cản lại.
“Nếu khó ăn trong một miếng thì em phải cắt nhỏ ra. Nếu cho quá nhiều thức ăn vào miệng một lúc thì sẽ khó nhai kỹ được. Và em phải nói chuyện sau khi đã nuốt hết thức ăn.”
Anh bình tĩnh giải thích cho Kenny những quy tắc cơ bản trên bàn ăn.
Từ trước đến giờ anh vẫn mặc kệ, nhưng nói thật thì lễ nghi trên bàn ăn của Kenny vô cùng xấu. Bây giờ thằng bé còn là một đứa trẻ nên không sao, nhưng nếu cứ để thế này thì sẽ chẳng ai muốn ăn cơm cùng Kenny nữa. Với tư cách là người giám hộ, anh có nghĩa vụ phải dạy dỗ cậu nhóc một cách nghiêm túc.
“Sao tự dưng lại cằn nhằn vậy?”
Không thể hiểu được tấm lòng của Ronan, Kenny cau mày khó chịu.
“Vì giờ Kenny là một thành viên trong nhà chúng ta rồi, nên anh đang dạy em gia quy đó.”
“Hừ.”
Kenny khịt mũi cười khẩy. Rồi cậu bé lườm Ronan bằng đôi mắt màu tím đang dao động một cách dữ dội.
“Kenny?”
“Anh cũng coi thường tôi là đứa không có gốc gác chứ gì? Anh đang cố tình bắt bẻ để ra lệnh cho tôi, đúng không!”
“Cái gì? Sao có thể thế được. Anh nói vậy là vì tốt cho em thôi.”
“Nói dối!”
Kenny ném chiếc nĩa đang cầm trên tay đi. Chiếc nĩa va vào bàn kêu loảng xoảng rồi nảy lên và rơi xuống sàn.
“Kenny. Em đang làm gì vậy hả? Nhặt nĩa lên đi.”
“Đừng có ra lệnh cho tôi!”
Đứa trẻ hét lên một tiếng rồi đẩy ghế đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ.
Rầm!
Cánh cửa bị đóng sầm lại. Ronan bối rối trước tình huống bất ngờ này. Anh chỉ dạy cho đứa trẻ những lễ nghi cơ bản trên bàn ăn mà thôi. Anh biết là Kenny sẽ thấy phiền phức nhưng không ngờ nó lại nổi giận dữ dội đến vậy.
‘Có vẻ như thằng bé có ký ức không tốt nào đó… ‘Anh cũng’ coi thường tôi là đứa không có gốc gác ư.’
Nhìn vào hành động của đứa trẻ là có thể biết ngay môi trường trưởng thành không được tốt. Dường như nó đã từng bị tổn thương vì chuyện đó. Nếu biết trước thì mình đã tiếp cận theo một cách khác rồi. Ronan cảm thấy hơi hối hận.
Trước tiên, anh dọn dẹp bàn ăn và khu vực xung quanh, sau đó sắp xếp lại suy nghĩ rồi gõ cửa phòng ngủ.
“Kenny, anh vào được không?”
“Đừng vào đây!”
Kenny hét lên một cách gay gắt.
“Nhưng chúng ta phải chuẩn bị ra ngoài thôi. Hôm nay em định ở nhà à?”
“……”
Không có tiếng trả lời. Ronan coi đó là sự cho phép và mở cửa bước vào phòng ngủ. Ngay lập tức, một chiếc gối bay về phía mình. Anh có thể né được nhưng lại cố tình đứng yên chịu trận. Nếu những thứ này có thể giúp đứa trẻ nguôi giận thì anh sẵn sàng chịu bao nhiêu cái cũng được.
“Kenny.”
Ronan nhặt chiếc gối rơi dưới sàn lên, đi đến trước mặt Kenny rồi quỳ một chân xuống. Kenny khẽ thở hổn hển rồi quay ngoắt đầu đi.
“Em giận lắm đúng không? Em ghét việc anh cằn nhằn à?”
“…Không.”
“Vậy thì sao?”
“……”
“Nếu em không nói, anh sẽ không biết tại sao Kenny lại tức giận. Và rồi anh sẽ lại tiếp tục làm những điều mà em không thích. Em không muốn thế, đúng không? Vậy nên em nói cho anh biết được không?”
Kenny cau mày thật chặt và im lặng không nói.
“Em không muốn nói à. Anh hiểu rồi. Anh sẽ không hỏi nữa. Nhưng em hãy biết rằng anh thật sự chỉ muốn giúp Kenny thôi. Anh không hề coi thường hay cố tình bắt bẻ em. Từ trước đến giờ anh chưa từng làm vậy mà. Chuyện đó Kenny cũng biết, phải không?”
“……”
“Giờ thì chúng ta chuẩn bị ra ngoài thôi.”
Nghe Ronan nói, Kenny trèo xuống khỏi giường.
Cũng may là thằng bé nguôi ngoai rất nhanh nên việc thay quần áo cho nó cũng không có gì khó khăn. Mặc dù đến Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm trễ hơn thường lệ 5 phút vì cuộc cãi vã, nhưng họ đã may mắn thoát khỏi việc đi muộn trong gang tấc.