Anh Hùng Lưu Manh Bỗng Hóa Trẻ Con - Chương 18
Dù thế nào thì Ronan vẫn phải tiếp tục tìm kiếm Kenaz. Sắp tới còn có buổi họp đầu tiên của ủy ban chuẩn bị, và sau khi trải qua chuyện của Jims, anh nhận ra một mình Phó Đội trưởng không thể cáng đáng hết mọi việc.
“Hôm nay anh Sion sẽ tiếp tục tìm kiếm Đội trưởng chứ?”
“Tôi hiểu rồi. Chỉ là sau chuyện hôm qua, Jeanne đã hoàn toàn mất hết tự tin rồi nên không biết sẽ thế nào.”
Jeanne có vẻ đã rất suy sụp vì nhầm Kenny với Kenaz. Một con bồ câu mà cũng biết mất tự tin cơ đấy.
“Không lẽ Jeanne… có bí mật đặc biệt gì về thân thế, hoặc bị dính lời nguyền… nào đó sao?”
“Hả? Không đời nào. Nó chỉ là một con bồ câu bình thường thôi.”
Sion tỏ vẻ nghiêm túc khiến Ronan bất giác thấy ngại. Hóa ra mình mới là người kỳ lạ khi thấy Jeanne kỳ lạ.
‘Không, cái kỳ lạ ở đây là đội Kỵ sĩ này mới đúng. Sion còn chẳng biết cưỡi ngựa dù là một Kỵ sĩ.’
Dù ý nghĩa ban đầu của từ ‘Kỵ sĩ’ đã phai nhạt đi nhiều, nhưng thuật cưỡi ngựa vẫn là một trong những kỹ năng cơ bản. Thế nhưng khi anh hỏi vì sao không thấy ngựa của Sion đâu, anh ta đã trả lời rằng mình không biết cưỡi ngựa nên chỉ chạy bộ thôi, còn nói thêm rằng chạy bộ hay cưỡi ngựa cũng chẳng khác biệt là bao.
‘Đúng là chẳng có gì bình thường hết.’
Kết thúc cuộc trò chuyện, Ronan lắc đầu rồi đi vào phòng mình. Sau khi đưa cho Kenny sữa ấm và bánh quy để ăn nhẹ, anh ngồi vào bàn và mở tờ báo mua trên đường về. Anh xem xét kỹ lưỡng nhưng không có bài báo nào viết về vụ náo loạn đêm qua cả.
Liệu có phải các phóng viên không biết về vụ việc hôm qua, hay là cấp trên đã ngăn chặn việc đưa tin? Ronan mong rằng đó là vế trước. Nếu là vế sau, có lẽ Bộ trưởng Bộ Quân vụ sẽ không để yên cho anh. Suốt cả buổi sáng, anh làm việc trong tâm trạng bất an, lo lắng không biết khi nào sẽ bị triệu tập. Mãi cho đến khi nhận được hai lá thư từ người đưa thư, anh mới có thể thực sự yên tâm.
Bức thư đầu tiên là của Trưởng phòng ban Thanh tra. Thư nói rằng Jims đã được chuyển đến đó vào rạng sáng hôm qua, và một cuộc điều tra về tội tham ô sẽ được tiến hành dựa trên lời thú tội của hắn ta. Vì số tiền hắn ta biển thủ chỉ có thể được hoàn lại sau khi cuộc điều tra kết thúc, nên họ đã gửi kèm một giấy bảo lãnh thanh toán có dấu của Bộ trưởng Bộ Quân vụ để sử dụng trong thời gian đó.
‘Với cái này, mình có thể trả ngay tiền lương còn nợ và sửa chữa, cải tạo tòa nhà rồi!’
Ronan biết ơn sự hào phóng của Bộ trưởng Bộ Quân vụ. Thư còn viết thêm rằng, mặc dù Jims đã tiêu gần hết tiền của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm vào đua ngựa và xa xỉ phẩm, nhưng vì hắn ta vừa tham gia dàn xếp tỷ số và nắm trong tay một khoản tiền lớn, nên họ sẽ nhận lại được toàn bộ ngân sách bị biển thủ, không thiếu một đồng.
‘Thật, thật may quá.’
Vấn đề tiền bạc đau đầu nhất cuối cùng cũng được giải quyết. Mới tối hôm qua anh còn cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn vào số dư ngân hàng, vậy mà giờ mọi chuyện đã được giải quyết nhanh chóng đến thế. Cuộc chạm trán với đám côn đồ hóa ra lại là trong rủi có may. Việc Kenny tìm ra số tiền được cất giấu cũng là một may mắn.
“Kenny, trưa nay anh mua đồ ăn ngon cho em nhé.”
“Hửm? Được!”
Kenny vừa ngậm bánh quy trong miệng vừa gật đầu lia lịa. Đôi tai thỏ gắn trên mũ trùm đầu khẽ vẫy một cách đáng yêu.
Bức thư thứ hai là của Kỵ sĩ Aron thuộc Đội Kỵ sĩ Trị an. Thư báo rằng năm tên côn đồ bị bắt đêm qua đã bị tạm giam ngay lập tức. Trong số đó, ba tên không có tiền án nhưng là những kẻ thường xuyên gây gổ đánh nhau khắp nơi và đã bị để ý từ trước. Điều quan trọng là hai tên còn lại, chúng là tội phạm đang bị truy nã vì ba vụ cướp và một vụ giết người.
‘Là hai tên có hình xăm sau gáy đây mà.’
Thảo nào thấy quen mặt, hóa ra mình đã nhìn thấy chúng trên tờ rơi truy nã. Mình đã nhìn kỹ vì nghĩ biết đâu có thể kiếm được tiền thưởng, nhưng đêm qua trời tối quá nên không nhận ra được. Gây ra vụ cướp của giết người, trong lúc bị truy nã vẫn còn hưởng thụ đua ngựa rồi bị lừa, cuối cùng lại đi cướp. Đúng là không hiểu nổi cuộc đời chúng ra sao nữa.
‘Còn tiền thưởng thì….’
Tiếc là thư nói rằng tiền thưởng sẽ được chuyển cho Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm. Xét cho cùng, người bắt đám côn đồ là Sion, nên đó vốn không phải là số tiền thuộc về anh.
‘Dù sao thì đây cũng sẽ trở thành thành tích của Đội Kỵ sĩ.’
Ronan tự xoa dịu cảm giác hụt hẫng trong lòng. Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm, không giống như các đội kỵ sĩ khác, được cấp kinh phí hoạt động bất kể thành tích. Vì vậy, họ không cần phải quá đặt nặng thành tích, nhưng có được chút thành tích thì vẫn tốt cho thể diện hơn. Dù trước mắt chưa có hiệu quả gì, nhưng nếu cứ tích lũy dần dần thì sẽ tạo dựng được danh tiếng và ấn tượng tốt đẹp.
‘Tốt, tốt rồi. Mọi chuyện kết thúc tốt hơn mình nghĩ nhiều.’
Tình huống tồi tệ nhất mà anh tưởng tượng đã không xảy ra. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để biết ơn, vậy mà anh còn nhận được kết quả tốt hơn mong đợi. Cuối cùng thì anh cũng có thể hoàn toàn thả lỏng. Dù các vấn đề vẫn còn chồng chất như núi, nhưng ít nhất hôm nay mình có thể thư giãn một chút.
‘Để xem nào, mình đã ghi lại danh sách những thứ cần sửa chữa.’
Ronan trải qua một ngày yên tâm nhất kể từ khi nhậm chức Phó Đội trưởng, trong khi mải mê tính toán xem nên tiêu tiền vào đâu.
Nhưng quy luật của thế giới là có người cười thì ắt có kẻ khóc. Do lời thú tội của Jims, Trưởng phòng của bộ phận hành chính trực thuộc Bộ trưởng Bộ Quân vụ, cũng là cấp trên của hắn ta đã phải chạy như điên từ sáng sớm. Nơi ông ta đang hướng đến là Phòng Thanh tra.
Rõ ràng đêm qua, ông ta đã ngủ với những tưởng tượng về một tương lai hạnh phúc. Vậy mà sáng nay vừa đến nơi làm việc, ông ta lại nghe tin Jims đã thú nhận tội tham ô!
‘Không phải bị tố cáo mà là tự thú sao?’
Vì không thể tin nổi, ông ta đang chạy đến để xác nhận lại cho chính xác. Khi đến Phòng Thanh tra, ông ta vội vàng chỉnh lại trang phục, cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi mở cửa. Vừa đảo mắt qua lại, ông liền nhìn thấy một người bạn học cũ thời đại học hành chính.
Ông ra hiệu, người bạn cũ liền cười toe toét bước ra. Cả hai di chuyển ra phía sau tòa nhà.
“Tôi không biết gì đâu nhé. Cũng không có thẩm quyền để nói.”
Người bạn cũ vừa cười hề hề vừa lẩn tránh, nhưng sau khi ông dúi cho một túi tiền nặng trịch, ông ta mới chịu lên tiếng. Câu chuyện nghe được quả thực vô cùng khó tin.
“Vậy là Jims dàn xếp tỷ số đua ngựa, rồi bị một đám côn đồ biết chuyện phục kích vào đêm qua? Nhưng đúng lúc đó Phó Đội trưởng của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm lại xuất hiện, cứu hắn rồi bắt hắn tự thú sao?”
Ông không thể tin nổi nên cứ hỏi đi hỏi lại. Tất cả những chuyện đó có thể xảy ra chỉ trong một đêm được sao?
“Jims đúng là có ham mê đua ngựa thật nhưng… Aish, vô lý.”
“Đó là lời khai của chính hắn ta.”
“Nhưng mà… hai chuyện đó lại trùng hợp đúng lúc như vậy, có đáng tin không chứ?”
Ông bực bội đấm thùm thụp vào ngực. Hơn nữa, đúng ngày hôm đó, ông và Jims đã cùng nhau âm mưu về vụ tham ô. Chuyện này sao có thể tình cờ đến thế được.
“Thì thế mới nói, mọi thứ trùng khớp một cách hoàn hảo. Cứ như thể đã sắp đặt sẵn ngày giờ vậy.”
“…Cái gì?”
“Không phải sao? Ông không thấy giống như bọn chúng đã thông đồng với nhau à?”
Đám côn đồ và Phó Đội trưởng của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm ư? Ông vừa nghĩ điều đó thật vô lý, nhưng lại vừa gật gù đồng tình rằng cũng có khả năng đó. Nếu không phải vậy thì chỉ có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, mà như thế thì lại càng khó chấp nhận.
“Vậy thì tất cả chuyện này đều là kế hoạch của gã Phó Đội trưởng đó…”
“Uầy, không thấy đáng sợ à.”
Cả ông và người bạn cũ đều bất giác rùng mình. Theo những gì hai người họ được biết, vị Phó Đội trưởng lần này không giống những người trước, là một kẻ chẳng có bối cảnh hay tham vọng gì, chỉ là một người dễ bảo được sắp xếp vào vị trí đó. Như vậy thì dù cuộc đàm phán lãnh thổ kỷ niệm 5 năm thành công hay thất bại, cũng có thể dễ dàng loại bỏ cậu ta.
“Nếu đó là sự thật thì chẳng phải cậu ta là một kẻ cực kỳ tài giỏi sao?”
“Đúng vậy.”
“Có tài đến mức đó thì tại sao lại gánh lấy cái Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm làm gì?”
“Chắc cũng phải có ý đồ gì đó.”
Nghe lời người bạn ở Phòng Thanh tra nói, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông.
‘Một người phi thường đến mức này, có lẽ Hầu tước Marga cũng sẽ để mắt đến đây?’
Ông thầm tính toán trong đầu rồi chia tay người bạn ở Phòng Thanh tra. Ngay sau đó, ông lập tức đi tìm một đồng nghiệp khác có vợ là hầu gái của Phu nhân Hầu tước Marga. Dù là tự ý rời khỏi vị trí trong giờ làm việc, nhưng nếu có thể kết nối được với quyền lực thì những chuyện đó chẳng đáng bận tâm.
Sau khi kể lại câu chuyện, cuối cùng ông cũng khó khăn lắm mới có được một cuộc gặp ngắn với Hầu tước Marga thông qua vợ của người đồng nghiệp. Ông đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho Hầu tước Marga nghe.
Có lẽ vì muốn thu hút sự chú ý của Hầu tước mà ông đã thổi phồng câu chuyện một cách kịch tính hơn, biến Ronan trong lời kể của mình thành một kẻ chủ mưu vô cùng tỉ mỉ, nhưng đó không phải là điều mà ông bận tâm. Dù sao đi nữa, điều quan trọng là phải dùng câu chuyện này để nhận được sự chú ý của Hầu tước Marga.
Nếu Ronan mà biết chuyện này, chắc hẳn cậu ta sẽ ấm ức đến phát điên vì mình chỉ đơn giản là đã cố gắng hết sức trong từng tình huống, nhưng đáng tiếc là cậu ta không có mặt ở đây.
“Ronan Wentworth.”
Hầu tước Marga khó khăn lắm mới nhớ ra cái tên đó. Khi Ronan được đề cử làm ứng cử viên cho chức Phó Đội trưởng Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm, ông đã cho điều tra tất cả về cậu ta. Nhưng vì kết quả quá đỗi tầm thường nên ông đã quên bẵng đi.
Ronan Wentworth được đánh giá là một người đàn ông lương thiện, hiếm thấy trong giới Kỵ sĩ thời nay vì tính cách dễ chịu và không hề gây nguy hiểm cho bất kỳ ai. Chính vì đánh giá cao sự vô hại đó mà ông đã không can thiệp khi cậu ta được bổ nhiệm làm Phó Đội trưởng. Ông nghĩ một kẻ không tiền bạc, không bối cảnh như cậu ta thì làm sao có thể xoay chuyển được danh tiếng của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm vốn đã sụp đổ và của Kenaz được. Ông đã phán đoán rằng cậu ta sẽ không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến cục diện chung.
“Con người ta, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.”
Hầu tước Marga khẽ lẩm bẩm. Kể từ bây giờ, cái tên Ronan Wentworth sẽ không bao giờ bị xóa khỏi tâm trí ông nữa.
Dù cho vị Trưởng phòng không hề hay biết.