Anh Hùng Lưu Manh Bỗng Hóa Trẻ Con - Chương 17
Trái với mong muốn của Ronan, vì phải tuân theo các thủ tục nên mãi đến rạng sáng anh mới về được đến nhà. Sau khi lo cho Kenny lên giường nằm, anh cũng tắm rửa qua loa rồi ngả mình xuống ghế sô pha, và gần như thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng xuống.
Khi căn nhà nhỏ chỉ còn tràn ngập những tiếng thở đều đặn, Kenny mới bước ra khỏi giường. Hắn nhanh nhẹn rời khỏi phòng như thể chỉ chờ Ronan ngủ say, rồi đi vào phòng thay đồ và lục lọi túi trong chiếc quần mà hắn đã mặc hôm nay. Lôi thứ tóm được trong tay ra, đó là một chiếc nhẫn kim cương có kích thước bằng móng tay cái của hắn.
“Hi hi.”
Kenny cười toe toét, giơ chiếc nhẫn ra trước ánh trăng. Viên ngọc được ánh trăng chiếu rọi lấp lánh muôn màu trông thật đẹp đẽ. Đây là thứ hắn đã lén Ronan lấy từ nhà của Jims. Hắn chỉ cứu được mỗi món này, còn toàn bộ tiền vàng đều đã bị tịch thu.
“Mình cũng là người bị hại mà. Cái tên Jims khốn kiếp đó giở trò trong các cuộc đua ngựa, mình đã biết từ lâu rồi.”
Mình đã định chọn ngày để trừng trị cái tên đã làm vấy bẩn những cuộc đua ngựa thần thánh đó, nhưng rồi lại biến thành một đứa trẻ. Tưởng rằng mọi chuyện đã chấm dứt, ai ngờ lại có thể báo thù theo cách này.
Hôn chụt lên chiếc nhẫn một cái, Kenny nhìn quanh rồi giấu nó vào một chiếc hộp đựng đồ linh tinh trong tủ quần áo. Hắn nghĩ rằng nếu bị Ronan phát hiện, chiếc nhẫn chắc chắn sẽ lại bị lấy đi mất.
Sau đó, hắn đi ra phòng khách và tiến về phía ghế sô pha. Ronan đang ngủ co quắp trên ghế. Nhờ Ronan câu giờ tốt hơn hắn nghĩ, nên hắn đã có thể tìm thấy nơi Jims giấu tiền. Đúng là không uổng công cố tình ném cậu ta vào chỗ bọn côn đồ.
‘Đúng là chọn được một tên ngốc dễ bị lừa.’
Hiệu quả còn tốt hơn cả mong đợi.
Kenny lộ vẻ đắc ý rồi định nằm xuống gầm ghế sô pha. Dù biết xung quanh không có chút nguy hiểm nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy đây là nơi an toàn nhất. Mặc dù đang làm phiền một người đang ngủ say, hắn vẫn không hề thay đổi sắc mặt mà giật lấy chiếc chăn Ronan đang đắp.
“Ư… Kenny….”
Lực kéo mạnh khiến Ronan lơ mơ mở mắt. Chết, bị phát hiện lấy chăn rồi. Kenny đứng hình ngay tại chỗ như một con mèo bị hỏng.
“Sàn nhà… lạnh quá….”
Ronan lồm cồm ngồi dậy, bế Kenny đang mơ màng lên rồi tiến về phía giường. Sau đó, anh ôm cậu bé vào lòng, nằm xuống giường và ngay lập tức thiếp đi.
“Này, ngủ rồi à? Này này! Nặng quá!”
Bất ngờ bị kẹt giữa lồng ngực săn chắc và cánh tay rắn rỏi, Kenny mở to mắt, dùng bàn tay nhỏ xíu của mình đập thùm thụp vào lưng Ronan.
“Ưm….”
Ronan nhíu mày như thể bị đau nhưng không hề tỉnh giấc.
“Có đập mạnh lắm đâu chứ….”
Kenny càu nhàu, rồi chợt nhớ lại khoảnh khắc hắn trượt chân trên cầu thang và được Ronan dùng cả người để đỡ lấy.
Cả người lơ lửng trên không, chính hắn cũng đã nghĩ phen này tiêu rồi… nhưng nhờ có Ronan mà hắn vẫn bình an vô sự. Thay vào đó, cậu ta đã hứng trọn cú va chạm nên lưng bị đau cũng là phải. Nghĩ lại thì, lúc bị đám côn đồ bao vây, cậu ta cũng đã cố gắng để cho hắn trốn thoát.
‘Thật thừa thãi.’
Kenny vô cớ bĩu môi. Cơ thể này nhỏ bé và yếu ớt, là một trạng thái cần được bảo vệ và chăm sóc, nhưng khi hắn thực sự ở độ tuổi này, đã chẳng có ai che chở cho hắn. Hắn đã phải kiên cường sống sót bằng chính sức mình. Bây giờ dù có nhận được sự chăm sóc ân cần, hắn cũng chỉ cảm thấy đó là sự can thiệp không cần thiết.
‘Thấy chưa, cảm giác kỳ lạ thật.’
Nhớ lại hành động của Ronan, lồng ngực hắn cứ râm ran khó chịu, hắn thử dùng tay gãi gãi bên ngực trái nhưng chẳng có tác dụng gì. Sao lại thế này nhỉ? Tim cũng đập thình thịch, lồng ngực thì phồng lên như thể có luồng khí lạ tràn vào.
‘Kỳ lạ quá đi mất.’
Kenny cảm nhận được hơi ấm từ người Ronan. Dù bị ép phải ôm, nhưng vẫn thật ấm áp và dễ chịu. Hắn tin chắc rằng ở bên cạnh cậu ta sẽ rất an toàn. Bởi vì dù có chuyện gì xảy ra, Ronan cũng sẽ liều mình để cứu hắn. Cậu ta đúng là, yếu ớt mà cũng bày đặt.
Cảm giác vừa dễ chịu nhưng cũng vừa buồn nôn. Cùng lúc đó, một cơn choáng váng ập đến như thể cả người đang bị lắc lư dữ dội.
“Ực.”
Kenny không thể nằm yên được nữa, hắn đẩy tay Ronan ra rồi bật dậy. Ơ? Sao Ronan đột nhiên lại dễ bị đẩy ra thế này? Thậm chí trông cậu ta còn có vẻ nhỏ bé đi nữa. Chiếc áo của Ronan mà hắn đang mặc thay đồ ngủ cũng có vẻ chật ních.
Hắn nhìn xuống tay mình. Bàn tay nhỏ bé như lá phong đã biến mất, thay vào đó là bàn tay của một người trưởng thành với những đốt ngón tay gồ ghề. Vậy còn chỗ này thì sao? Hắn cúi đầu xuống, và bên dưới chiếc áo đã ngắn cũn, “thứ đó” của một người đàn ông trưởng thành đang thể hiện sự tồn tại một cách rõ ràng. Kích thước trước giờ vẫn chưa bao giờ phải khiến hắn tự ti, nhưng dù sao thì, mừng mày trở lại nhé, nhóc con.
‘Haha, quả nhiên là ta. Ta làm sao có thể thua một lời nguyền cỏn con được chứ!’
Kenny, không, phải là Kenaz bị Ronan nhầm lẫn và tạm gọi là Kenny, vung tay và thầm reo hò trong lòng.
Thân phận thật của Kenny không phải là con riêng của Kenaz, mà chính là bản thân Kenaz. Sau một lần say bí tỉ rồi ngủ thiếp đi như mọi khi, hắn tỉnh dậy và thấy mình đã biến thành một đứa trẻ. Hơn nữa, đó là độ tuổi từ rất lâu trước khi hắn thức tỉnh mana, ước chừng là vào khoảng thời gian hắn bị bán làm nô lệ.
Ban đầu, hắn không nghĩ chuyện này có gì nghiêm trọng. Đây không phải lần đầu tiên hắn bị nguyền rủa, và thường thì chỉ cần gồng mình lên một chút là lời nguyền sẽ tự động được giải trừ. Thế nhưng, dù có cố gắng thế nào thì lời nguyền vẫn không biến mất. Lúc đó, hắn mới bắt đầu cảm thấy nguy hiểm.
Trước khi thức tỉnh mana, cơ thể hắn nhỏ bé và yếu ớt đến mức trông nhỏ hơn bạn bè đồng trang lứa ba bốn tuổi. Trong tình huống này nếu có ai đó tấn công, hắn sẽ chỉ có thể bó tay chịu trói. Kẻ đã ra lời nguyền chắc chắn sẽ nhắm vào thời điểm này. Vì vậy, hắn đã trốn chui trốn lủi cả ngày, cuối cùng lẻn vào tòa nhà của Đội Kỵ sĩ mà hắn cho là an toàn nhất, và bị Ronan phát hiện.
Ronan đúng là một tên ngốc dễ bị lừa. Chỉ trừ việc cậu ta đối xử với Kenaz như một đứa trẻ bảy tuổi thực sự!
‘Đặc biệt là cái giọng điệu đó… Ư….’
Ban đầu, cái giọng điệu đó dịu dàng và trìu mến đến mức khiến hắn nổi hết cả da gà. Bình thường khi gặp hắn, cậu ta toàn nói chuyện như một Kỵ sĩ.
‘Dù sao thì, coi như việc giúp đỡ lần này là để trả ơn cho sự chăm sóc của cậu ta đi!’
Ta đã cố tình làm lộn xộn bàn của Sion để tạo cơ hội nói chuyện, rồi lúc Ronan định chuồn đi, chẳng phải chính ta đã đẩy cậu ta vào nhà Jims hay sao. Thật ra thì cũng không hẳn là muốn giúp, nhưng cứ cho là vậy đi.
Kenaz nhẹ nhàng nhảy qua người Ronan rồi bước xuống giường. Hắn cởi bỏ quần áo của Ronan, vứt sang một bên rồi vươn vai một cách sảng khoái.
Cơ thể vươn dài một cách linh hoạt như loài mãnh thú họ mèo, với những đường cong tuyệt đẹp chảy từ bờ vai rộng xuống dọc sống lưng rồi đến phần eo thon gọn. Cùng với đó, những thớ cơ được rèn luyện qua thực chiến mang lại cảm giác rắn rỏi, mạnh mẽ, toát lên một sức hấp dẫn đầy nam tính.
Nhờ chiếc áo đã ngắn cũn, phần thân dưới của hắn cũng lộ ra hoàn toàn. Bên dưới vùng bụng phẳng lì, qua khỏi xương mu là “thứ đó” với kích thước đáng kinh ngạc. Món “vũ khí” hung tợn hoàn toàn không tương xứng với gương mặt xinh đẹp của hắn đang đung đưa đầy vẻ uy phong.
Hắn chẳng hề bận tâm đến việc mình đang khoả thân, định bụng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ. Thế nhưng, một câu hỏi bất chợt nảy ra trong đầu đã khiến hắn dừng bước.
‘Đi đâu bây giờ?’
Đó là một câu hỏi rất đỗi bình thường. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại.
Dinh thự đứng tên mình? Nhà Công tước Alfred? Trụ sở Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm? Quán rượu quen thuộc? Mái nhà trên ngọn đồi? Hay là… cái lều tạm bợ của kẻ lang thang dưới gầm cầu nơi mình từng ở hồi nhỏ?
Rất nhiều nơi hiện lên trong đầu, nhưng hắn lại chẳng muốn đi đến bất cứ đâu. Thành ra, cuối cùng lại chẳng có nơi nào để đi. Hắn cứ đứng bất động như vậy, chẳng biết phải làm sao. Hắn cảm thấy như có một lỗ hổng trong lồng ngực, và gió đang lùa qua đó.
Cứ đứng ngây ra đó và chớp mắt vài cái, hắn chợt nhận ra tầm mắt của mình đã thay đổi từ lúc nào không hay.
‘Cái gì… Lại trở về rồi.’
Hắn cúi đầu xuống và lại thấy đôi bàn tay nhỏ xíu. Phần thân dưới đã bị vạt áo của Ronan che khuất do cơ thể bị thu nhỏ lại. Chẳng phải lời nguyền đã được giải rồi sao? Sao lại biến thành trẻ con nữa rồi? Lại bị nguyền rủa lần nữa à?
‘Rốt cuộc thì đây là cái lời nguyền quái quỷ gì vậy?’
Hắn cố suy nghĩ một lúc nhưng chẳng thể đoán ra được gì.
“Haiz, mừng hụt rồi.”
Cứ thế này thì đi đâu được. Kenny u sầu lẩm bẩm rồi quay người lại.
Ronan ngủ say đến mức không hề hay biết Kenny đã biến mất khỏi vòng tay mình. Kenny đờ đẫn nhìn vào khoảng trống nơi mình vừa nằm, rồi lại lăn vào vị trí đó. Vì cơ thể lúc này đã khác so với lúc chui ra nên hắn đành phải đè lên người Ronan để trèo qua.
“Ư, ưm…. Kenny à… ngủ nào….”
Ronan rên rỉ trong giấc ngủ. Mặc kệ cậu ta, Kenny tìm một chỗ thoải mái rồi kéo chăn lên đắp. Chiếc giường ở cạnh cửa sổ nên độ an toàn không cao, nhưng vì có Ronan nằm sát bên cạnh nên hắn cảm thấy an tâm không kém gì gầm ghế sô pha.
Tại sao lại đột nhiên trở về hình dạng ban đầu rồi lại biến thành trẻ con, ai đã buông lời nguyền, kẻ thù có biết tình trạng của mình không, mục đích của chúng là gì…. Có rất nhiều điều phải suy nghĩ, nhưng thật lòng mà nói, tất cả đều thật phiền phức.
‘Để mai tính. Mai tính.’
Kenny gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu và đắm mình trong sự thoải mái hiện tại. Chẳng mấy chốc, trong phòng ngủ của Ronan chỉ còn vang lên nhịp thở đều đặn của hai người.
***
Ngày hôm sau, Ronan đưa Kenny đến trụ sở Đội Kỵ sĩ, sớm hơn 10 phút so với giờ làm việc chính thức. Anh đoán rằng sẽ chẳng có ai ở đó như mọi khi, nhưng khi vừa bước vào tòa nhà, Sion đã ra đón.
“Phó Đội trưởng, anh đến rồi ạ.”
“Anh Sion đến sớm nhỉ.”
“Vâng. Thường thì buổi sáng tôi hay đi săn ma vật, nhưng bây giờ không cần thiết nữa rồi…. Từ nay về sau, tôi sẽ đi làm đúng giờ!”
Sion nghiêm trang chào theo nghi thức. Dù ấn tượng về một người khó tính vẫn còn đó, nhưng trông anh ta có vẻ thoải mái hơn nhiều. Ronan cũng chào lại một cách nhẹ nhàng, sau đó đưa Kenny vào văn phòng Phó Đội trưởng rồi nói chuyện với Sion một lát.
“Thằng bé đúng là con trai của anh Kenaz thật. Giống đến mức có lúc tôi còn tưởng đó là chính anh ấy.”
“Làm gì có chuyện đó. Một người lớn sao có thể đột nhiên biến thành trẻ con được?”
“Bằng một lời nguyền chẳng hạn…. À, nhưng anh ấy chẳng phải đã nói là có thể thổi bay lời nguyền chỉ bằng một tiếng hét sao? À không, ý tôi là, anh ấy đã nói như vậy.”
“Thổi bay bằng một tiếng hét á….”
“Chính anh ấy đã nói vậy mà.”
Trong lúc chiến dịch chinh phạt Ma Long đang diễn ra ác liệt, Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm đã tình cờ ở lại nhà của một bà lão. Nhưng thật ra, bà lão đó là một mụ phù thuỷ tôn thờ Ma Long, và bà ta đã gieo lời nguyền biến tất cả mọi người thành đá. Dù là Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm, nhưng vì ai nấy đều mất cảnh giác nên cả nhóm đã trúng lời nguyền, cơ thể dần dần hoá đá.
Đúng lúc đó, Kenaz hét lên một tiếng “Ha!”, và lời nguyền của mụ phù thuỷ bị phá vỡ. Một mình Kenaz vẫn bình an vô sự, anh ta đã đánh bại mụ phù thuỷ và cứu thoát các đồng đội của mình.
“Tôi nghĩ câu chuyện về việc anh ấy miễn nhiễm với cả lời nguyền lẫn ma thuật cũng bắt nguồn từ đó.”
“Vậy tức là nếu bị trúng lời nguyền thì anh Kenaz vẫn sẽ bị ảnh hưởng, đúng không? Nếu anh ấy bị nguyền rủa nhưng không thể hét lên… ở trong trạng thái bất lực thì sẽ thế nào?”
“Hả? Có thể nói như vậy sao? Ừm? Nhưng mà đằng nào thì anh Kenaz cũng đâu thể rơi vào trạng thái bất lực được, đúng không ạ? Anh ấy ăn phải cỏ độc mà vẫn bình an vô sự cơ mà.”
Sion vô thức dùng giọng điệu thoải mái rồi vội vàng sửa lại cho ra dáng một Kỵ sĩ. Vì quá tập trung suy nghĩ về câu hỏi của Ronan, anh suýt nữa thì buột miệng nói chuyện như bình thường.
“Không biết anh Sion có từng nghe chuyện gì về đứa bé chưa?”
Nghe Ronan hỏi, Sion cẩn thận lục lại trí nhớ, rồi anh nói với ánh mắt sắc bén.
“Không có! Mà dù có thì tôi cũng không nhớ đâu!”
“…Vâng.”
Trước câu trả lời đầy tự tin nhưng lại chẳng giúp ích được gì, Ronan đành nuốt xuống cảm giác hụt hẫng. Cái gương mặt trông thông minh kia đúng là một vấn đề. Thật khiến người khác phải nhầm lẫn.
“À, nhưng mà tôi không biết có liên quan đến đứa bé không, nhưng anh ấy thỉnh thoảng có nói rằng có một người mà anh ấy muốn tìm sau khi chiến tranh kết thúc.”
“Một người muốn tìm ư?”
Người đó là mẹ của Kenny, hay chính là Kenny? Nếu không hỏi chính miệng Kenaz thì sẽ không thể nào biết được.
“Vâng. Nhưng anh ấy không nói gì thêm cả.”
“Thế à.”
Bất chợt, trong đầu Ronan hiện lên ký ức về ngày đầu tiên anh đến chào hỏi Kenaz. Khoảnh khắc hai người đối mặt, đồng tử của Kenaz đã lấp lánh như viên thạch anh tím trong suốt, và trên gương mặt anh ta thoáng hiện lên vẻ vui mừng.
‘Mình nhìn nhầm sao?’
Mối quan hệ giữa anh và Kenaz vốn chỉ là từ một phía, là anh biết Kenaz. Anh chỉ từng quan sát trận chiến của Kenaz từ xa chứ cả hai chưa từng lướt qua nhau. Cảm giác vui mừng đó có lẽ chỉ là ảo giác của anh, vì nụ cười của Kenaz lúc ấy quá đẹp.
‘Người duy nhất muốn tìm sau khi chiến tranh kết thúc ư.’
Không biết là ai, nhưng đó hẳn là một người thật đáng ghen tị. Bởi vì một người tài giỏi như Kenaz chắc chắn sẽ tìm ra được người đó.
‘Khoan, nếu người tìm là Kenaz thì có phải là bất hạnh không nhỉ?’
Ừ. Chẳng còn thấy ghen tị chút nào nữa.