Anh Hùng Lưu Manh Bỗng Hóa Trẻ Con - Chương 16
Xoảng! Choang!
Cửa sổ hướng ra phòng khách đột nhiên bể tanh bành, rồi một con chim trắng hung hãn bay vút vào qua khe hở. Con chim bay thẳng đến chỗ Kenny và đập cánh. Ronan nhận ra con chim đó ngay lập tức.
‘Jeanne…!’
Quác! Quác!
Tiếng kêu của nó nghe như đang quát mắng, ‘Ngươi đang làm gì ở đây!’.
“Cái quái gì đây nữa?”
Tên côn đồ định bắt lấy Kenny bực bội vung tay về phía Jeanne. Thế nhưng, Jeanne đã khéo léo né được đòn tấn công rồi lao vào gã côn đồ dữ dội hơn cả lần tấn công Kenaz trước đây.
“Á! A! Con chim này điên rồi à!”
“Thằng khốn không bắt nổi một con chim mà làm được trò trống gì?”
Tên cầm đầu đám côn đồ lẩm bẩm như chẳng thể tin nổi khi nhìn thuộc hạ của mình bị mổ tới tấp mà không thể làm gì. Ronan cũng bối rối không kém.
“Sao một con bồ câu mà lại mạnh đến thế…?”
Hơn nữa, không phải Sion đang cùng Jeanne đi tìm Kenaz sao? Nếu Jeanne ở đây thì anh ta cũng vậy ư?
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Quả nhiên đúng như dự đoán, Sion bước vào từ cửa sau. Lúc nào, ở đâu cũng ra dáng một Kỵ sĩ. Dù chỉ là hành động theo những gì đã được học ở đâu đó, nhưng giọng điệu lịch sự cùng cử chỉ gõ cửa của anh ta lại hoàn toàn đối lập với tình cảnh hỗn loạn, khiến anh ta trông thật lạc lõng.
“Lại là thằng nào nữa đây?”
“Trông thư sinh quá nhỉ?”
Đám côn đồ nhìn vẻ ngoài thư sinh của Sion rồi cười nhạo. Sion trông thấy Ronan giữa bọn chúng liền hỏi.
“…Anh đang làm gì ở đây vậy?”
“Chuyện dài lắm…. nhưng đúng là tôi đang cần sự giúp đỡ.”
“Giúp đỡ ạ?”
Trước câu hỏi ngây ngô hoàn toàn không hợp với khuôn mặt của anh ta, Ronan giơ nắm đấm lên rồi lắc lắc.
“A!”
Sion kêu lên một tiếng như đã hiểu ra, rồi tháo kính mắt cất vào túi đồng phục. Anh ta chỉ chuẩn bị có thế. Anh ta không hề nắm chặt tay hay vào thế chiến đấu, mà chỉ bước tới vài bước.
“Hự!”
Một tên côn đồ vung dao găm tới. Dù trời tối đến mức khó nhìn rõ, nhưng Sion vẫn dễ dàng né được con dao rồi tóm lấy cổ tay đang cầm vũ khí của gã.
“Á á á á á!”
Gã côn đồ đột nhiên quằn quại đau đớn rồi khuỵu gối xuống. Sion đã khuất phục gã chỉ bằng sức mạnh của đôi tay.
Tên côn đồ thứ hai nhìn thấy cảnh đó liền do dự không dám xông vào, nhưng Sion chẳng cho hắn ta cơ hội. Trong nháy mắt, anh ta đã thu hẹp khoảng cách, đứng trước mặt tên thứ hai rồi dùng lòng bàn tay đánh mạnh vào đầu hắn, khiến đầu hắn đập thẳng xuống sàn.
Nhìn bề ngoài thì hành động đó trông không khác mấy so với việc Ronan vẫn thường cốc đầu em trai mình và nói ‘Chà, bớt gây chuyện lại đi’, nhưng kết quả thì lại khác một trời một vực.
“Th-thằng khốn này. Tao không biết mày giở trò gì, nhưng tao thì khác đấy!”
Tên cầm đầu hét lên đầy khí thế rồi vung rìu. Thế nhưng, Sion đã nhanh hơn một bước mà đá vào chân hắn. Cùng với tiếng “Rắc”, gã cầm đầu hét lên một tiếng, còn chiếc rìu vạch ra một đường cong thảm hại rồi rơi xuống sàn.
“T-tao không tha cho mày đâu! Hự!”
Ngay cả trong tình huống đó, tên cầm đầu vẫn cố tóm lấy chiếc rìu để bổ vào mu bàn chân của Sion. Thấy vậy, anh ta liền đá nhẹ vào hắn một cái rồi túm cổ áo nhấc bổng hắn lên và ném đi.
Rầm!
“Á!”
“Hự!”
Cùng với tiếng thứ gì đó bị bể là tiếng rên rỉ của hai người. Ronan có thể lờ mờ nhìn thấy Jims và tên côn đồ đang giữ hắn ta bị thân thể của gã cầm đầu đè lên, cả hai đang vùng vẫy bên dưới.
‘Còn một tên nữa đâu?’
Ronan vội nhìn về phía Kenny. Tên côn đồ ở bên đó đang ôm mắt lăn lộn trên sàn. Kenny vẫn nằm sấp nguyên tại chỗ, còn Jeanne thì mổ vào tóc cậu bé như thể giục nó mau đứng dậy. Sau khi kết thúc tình hình bằng một cú búng trán vào tên cuối cùng, Sion liền để Jeanne đậu lên tay mình.
Chỉ trong nháy mắt, năm tên côn đồ đã bị khuất phục. Dễ dàng như vậy sao? Chuyện này nghe có vẻ vô lý, nhưng nghĩ lại thì cũng là điều hiển nhiên.
Ngay cả con ma vật yếu nhất cũng mạnh hơn một người đàn ông trưởng thành. Đối với một anh hùng từng chiến đấu ở tiền tuyến, năm sáu tên côn đồ còn chẳng đủ để khởi động. Dù biết rõ điều đó, nhưng đứng trên lập trường của một người phải diễn kịch để sống sót, Ronan không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng.
‘Nhờ có họ mà mọi chuyện được giải quyết suôn sẻ, mình nên cảm thấy biết ơn mới phải.’
Ronan nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực và tiến lại gần Kenny. Anh rất lo lắng vì từ nãy đến giờ cậu bé cứ ngã sõng soài mà không hề nhúc nhích.
“Kenny.”
Ronan gọi bằng giọng trầm ấm, Kenny liền giật mình run rẩy. Vậy là thằng bé không ngất. Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi luồn tay dưới nách Kenny và nhấc bổng nó lên. Khi đối mặt ở ngang tầm mắt, Kenny đang nhăn mặt hết cỡ, đôi mắt đã ngấn lệ.
“Em không sao chứ? Có đau lắm không?”
“…Xấu…”
“Hả?”
“…Xấu hổ quá….”
“Xấu hổ chuyện gì cơ? Vì bị ngã à?”
Kenny gật đầu. Không ngờ thằng bé lại xấu hổ vì chuyện đó đến mức cứ nằm sấp suốt từ nãy đến giờ.
“Trời ạ, Kenny.”
Ronan cảm thấy cạn lời. Phải làm sao với đứa trẻ này đây?
Quác? Quác? Quác quác?
Ngay khoảnh khắc khóe miệng Ronan sắp giãn ra thành một nụ cười, Jeanne vốn đang đậu một cách cao ngạo, bỗng nhìn Kenny rồi cất lên những tiếng kêu bối rối. Nó lúc thì dùng cánh chỉ vào Kenny, lúc lại tự đập vào ngực mình, trông có vẻ uất ức.
Đây là chim hay là người vậy? Thấy những hành động kỳ quặc đó, Ronan quay sang nhìn Sion.
“Anh Sion, sao anh lại đến đây? Tôi cứ ngỡ là anh đang đi tìm anh Kenaz.”
“Đúng vậy ạ. Jeanne bảo là đã tìm thấy anh ấy nên tôi mới đi theo, nhưng mà….”
“Đến đây ạ?”
“Có vẻ như Jeanne đã nhầm lẫn cậu bé với người đó rồi. Trước đây chưa từng có chuyện này…. Nhưng mà, có phải tôi hoa mắt không. Gương mặt của cậu bé…..”
“Chuyện đó chúng ta nói sau đi.”
Dường như đoán được những lời tiếp theo, Ronan vội kéo mũ trùm đầu cho Kenny. Trong lúc đó, Sion đã bật đèn lên. Ánh sáng có hơi chói mắt trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng thích nghi được.
Đám côn đồ thì đã được xử lý phần nào… nhưng vấn đề khiến Ronan phải đến tận đây vẫn chưa được giải quyết. Anh quay lại nhìn thì thấy Jims đang vùng vẫy phía dưới tên côn đồ bị Sion ném trúng.
“Anh có thể lôi anh Jims ra được không?”
“Vâng.”
Sion nhấc bổng tên côn đồ lên như thể đang cầm một chiếc khăn ăn, quăng hắn sang một bên rồi túm cổ áo Jims dựng dậy.
“Hự hự hự! C-cứu, cứu tôi với!”
Jims hoảng loạn tột độ khi nhìn thấy mặt Sion. Phải đến khi chứng kiến sức mạnh của Sion, hắn ta mới tỏ ra sợ hãi. Cái bộ dạng toàn thân run rẩy van xin này thật khó coi, khác hẳn với lúc hắn ta coi thường Sion vì không biết chữ. Sion dường như cũng chán chẳng buồn đối phó với hắn ta nữa nên chỉ đỡ dậy rồi thả ra.
“Anh Jims.”
Bộ dạng của Jims lúc này thực sự là một mớ hỗn độn. Hắn ta chỉ mặc độc một chiếc quần lót trông thật khó coi, làn da thì lốm đốm vết bầm tím không biết đã bị đánh đập bao nhiêu. Gương mặt hắn ta cũng sưng vù, vết nước mắt còn hằn rõ. Bị hành hạ đến mức này mà vẫn không chịu nói ra nơi cất giấu tiền, xét ở một khía cạnh nào đó thì cũng thật đáng nể.
Ronan nhặt chiếc áo khoác đang lăn lóc dưới sàn lên rồi choàng qua vai Jims.
“Anh Wentworth….”
Jims cảm động đến bật khóc rồi định sà vào lòng Ronan. Anh liền đẩy vai hắn ta, ngăn không cho hắn lại gần.
“Tại sao….”
Jims tỏ vẻ tủi thân. Dường như trong lòng hắn ta đã nảy sinh một thứ gọi là tình đồng đội sau khi cùng nhau vượt qua nguy hiểm, nhưng Ronan thì đã hoàn toàn chán ngấy con người tên Jims này.
“Tham ô và dàn xếp cá cược. Ngoài những chuyện đó ra, anh còn phạm phải tội lỗi nào khác không?”
“Kh-không có. Chỉ có vậy thôi. Thật đấy! Thật sự luôn!”
Cái dáng vẻ đảo mắt lia lịa kia trông như vẫn còn chuyện gì đó thì phải. Trong lúc Ronan đang suy nghĩ xem phải làm gì, Jims đã chộp lấy cánh tay anh và khóc nức nở.
“C-cái vụ tham ô đó… tôi đúng là đã định… đổ tội cho Kỵ sĩ Sion…. Nhưng! Nhưng tôi vẫn chưa làm!”
“Haiz….”
“Anh… anh là Kỵ sĩ mà, phải không ạ? Xin hãy cứu tôi. Nhé? Nếu chuyện tôi dàn xếp cá cược bị lộ ra ngoài, tôi chết chắc. Thật đấy ạ?”
“Chuyện đó thì đúng là vậy, nhưng mà…”
Nếu sự thật về việc Jims dàn xếp kết quả đua ngựa bị phanh phui, hắn ta sẽ chỉ có hai kết cục. Một là bị đánh chết khi đang đi trên đường, hai là bị đâm chết trong lúc ngủ.
Lòng oán hận của những kẻ mất tiền vì cờ bạc gian lận là một thứ vô cùng đáng sợ. Vốn dĩ những tay cờ bạc cũng chẳng còn gì để mất. Đám côn đồ gặp tối nay vẫn còn là loại tử tế chán, vì ít nhất bọn chúng còn cố đòi lại tiền. Chứ cũng có những kẻ sẽ nói ‘Tao không cần tiền cũng chẳng cần gì hết, mày đã lừa tao thì cứ chết đi!’.
“Tôi sợ lắm. Xin hãy cứu tôi. Nha? Cứ thế này thì dù tôi có vào tù cũng sẽ bị đánh chết thôi, thật đấy ạ? Chẳng phải tôi sẽ bị nhốt chung với đám côn đồ kia sao? Chắc chắn tôi sẽ chết trong đó. Bọn chúng có khi còn đuổi theo vào tận đó để giết tôi cũng nên!”
Jims vừa khóc lóc thảm thiết vừa níu lấy cánh tay Ronan. Có lẽ vì đây là gieo gió gặt bão nên anh chẳng thấy thương hại chút nào, nhưng anh chợt nảy ra một cách hay có thể làm hài lòng tất cả mọi người.
“Vụ tham ô, hãy ra tự thú đi.”
“Hả? Thế thì chẳng phải thành hai tội sao? Cần gì phải làm thế ạ?”
“Vụ tham ô là chuyện của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm nên sẽ do quân đội xử lý, anh sẽ được đưa đến một nhà tù khác với thường dân. Ít nhất thì anh sẽ không bị đánh chết trong tù.”
Nghe Ronan giải thích, Jims liền đảo mắt tính toán xem bên nào có lợi hơn. Nếu Jims tự thú, Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm cũng sẽ được lợi về nhiều mặt. Họ vừa có thể lấy lại tiền mà không làm tổn hại đến danh tiếng của đội, vừa có thể thay thế người phụ trách và bắt đầu lại một cách gọn gàng.
Dù cái ý định giả vờ không biết gì về vụ tham ô của hắn ta thật đáng ghét, nhất là khi Sion vừa cứu mạng hắn, nhưng với tư cách là Phó Đội trưởng Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm, anh phải hành động một cách lý trí.
“Cũng đến lúc dọn dẹp nơi này rồi…”
Đúng lúc đó, những Kỵ sĩ mặc đồng phục màu xanh đậm ập vào từ cả cửa chính lẫn cửa sau.
“Không được nhúc nhích! Đội Kỵ sĩ Trị an đây!”
“…”
Lúc cầu cứu thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Ronan bình tĩnh đứng dậy. May mắn là trong số các Kỵ sĩ có một gương mặt quen thuộc. Đó là một Kỵ sĩ anh đã từng làm việc cùng vài lần hồi còn ở Đội Kỵ sĩ Phòng vệ Thủ đô.
“Tình hình đã được giải quyết rồi, Kỵ sĩ Aron.”
“Ơ? Ơ? Kỵ sĩ Wentworth! Sao anh lại ở đây?”
Đối phương cũng nhận ra Ronan ngay lập tức và ra hiệu cho cấp dưới rằng tình hình đã được kiểm soát.
“Kỵ sĩ Aron, anh quen người này ạ?”
“À, là người của Đội Kỵ sĩ Phòng vệ Thủ đô…. À, tôi nghe nói bây giờ anh đã là Phó Đội trưởng của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm rồi…. Tại sao anh lại ở một nơi thế này? Chúng tôi đến đây vì nhận được tin báo.”
“…Chuyện là vậy đó. Bọn cướp ở đằng kia.”
Ronan chỉ về phía Sion đã gom đám côn đồ lại.
“Còn người kia là chủ nhà, anh Jims. Tôi đến để gặp anh ấy và vô tình bị cuốn vào vụ việc.”
“Thì ra là vậy…. Sao lại gặp phải cướp…. Quả nhiên, chức Phó Đội trưởng của Đội Kỵ sĩ đó… không được may mắn cho lắm?”
“Haha….”
“Tôi sẽ gửi cho anh một vật phẩm chống nguyền rủa. Chà… không ngờ tin đồn lại là thật.”
Trong lúc Ronan đang nhận được sự lo lắng từ một Kỵ sĩ còn không mấy thân thiết, Jims vẫn đang đảo mắt liên hồi. Dù đề nghị của Ronan vô cùng hợp lý, nhưng hắn ta vẫn không thể rũ bỏ được ảo mộng ngọt ngào về con đường thành công bằng cách lợi dụng vụ tham ô.
‘Hay là mình trực tiếp liên lạc với Hầu tước Marga để cầu cứu thì hơn…’
Khi hắn ta đang vắt óc suy tính, Kenny bỗng tiến lại gần và thì thầm vài câu vào tai hắn. Ngay lập tức, đồng tử của Jims ngừng chuyển động, gương mặt hắn ta trở nên trắng bệch.
“K-Kỵ sĩ! Kỵ sĩ, xin hãy cứu tôi!”
Jims gần như bò đến chỗ Kỵ sĩ Aron, níu lấy ống quần của anh ta.
“Tôi, tôi đã tham ô. Tôi đã biển thủ tiền của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm và còn định đổ tội cho một Kỵ sĩ khác! Xin anh! Tôi sẽ tự thú tất cả! Xin hãy cứu tôi!”
Hắn ta vừa khóc lóc sụt sùi vừa van xin Kỵ sĩ Aron. Anh ta giật mình kinh ngạc, vội nhìn sang Ronan.
“Chuyện này là sao đây ạ?”
“Đúng như những gì anh ta nói.”
“Bằng chứng! Cũng có bằng chứng ạ! Nếu anh lên tầng hai, có một cuốn sổ cái mà tôi đã ghi chép….”
“Rõ rồi. Lên trên đó tìm kiếm đi!”
Các Kỵ sĩ tản ra một cách có trật tự. Một vài người bắt giữ đám côn đồ, số còn lại thì đi lên tầng hai.
“Không được! Tiền vàng của tôi!”
Đúng lúc đó, Kenny đang đứng với vẻ mặt đắc thắng, bỗng hét lên rồi chạy vọt lên tầng hai. Ngay sau đó, những tiếng trầm trồ thán phục của các Kỵ sĩ dày dạn kinh nghiệm vang lên từ trên lầu. Thằng bé đã gom bao nhiêu tiền vậy.
“Là của tôiiiiiiiii!”
Kenny gào lên thất thanh.
Ronan đưa tay ôm trán, thầm mong cho cái đêm hỗn loạn này mau chóng kết thúc.