Anh Hùng Lưu Manh Bỗng Hóa Trẻ Con - Chương 15
“Thằng khốn này còn chối à! Mày tưởng bọn tao không biết mày đã mua chuộc người quản lý để giở trò sao?”
“Mày có biết đó là tiền gì không, thằng chó… cái đó… chết tiệt!”
Hai người đàn ông buông lời chửi rủa, còn ba người khác thì đang hành hung một người nào đó đang ngã gục dưới sàn. Trong số những người đang đứng, không ai có vóc dáng giống Jims nên có thể đoán người đang bị hành hung chính là hắn ta. Họ đánh đập một cách tàn nhẫn đến mức hắn ta không thể nói được lời nào ngoài những tiếng rên rỉ như ‘Hự, hức’.
‘Phải báo lính phòng vệ.’
Ronan nhanh chóng phán đoán tình hình. Anh không có khả năng một mình khống chế được cả năm người đàn ông trong một không gian tối và hẹp. Dù đám đàn ông đó đang đánh đập Jims như muốn giết người, nhưng để lấy lại tiền thì chắc chúng sẽ không giết hắn đâu. Vì vậy, cách tốt nhất là nhân lúc chúng chưa phát hiện ra sự tồn tại của mình, phải nhanh chóng ra ngoài và gọi Đội Kỵ sĩ Phòng vệ Thủ đô đến.
Ngay lúc Ronan vừa đưa ra kết luận và định cẩn thận lùi lại, một lực mạnh đã tông vào mông anh. Anh còn chưa kịp giữ thăng bằng đã ngã nhào về phía trước.
Rầm!
Cả người va xuống sàn tạo ra một tiếng động lớn. Ronan vội vàng ngẩng đầu lên thì thấy một mái tóc vàng đang bay phấp phới.
‘Kenaz?’
Trong khoảnh khắc anh đã nghĩ là anh ta xuất hiện, nhưng rồi ngay lập tức nhận ra đó là Kenny qua vóc dáng nhỏ bé. Không hiểu sao Kenny đáng lẽ ra phải ở tiệm bánh, lại đang đi lên cầu thang.
‘Kenny!’
Sao thằng bé lại ở đây? Sự hoang đường thì không nói làm gì, nhưng anh cảm thấy choáng váng. Một đứa trẻ không được ở một nơi nguy hiểm như thế này! Phải nhanh chóng tóm lấy Kenny và ra khỏi đây….
“Thằng khốn này lại là thằng nào nữa đây?”
Trong lúc Ronan đang lật đật đứng dậy, hai gã đàn ông đang chửi rủa Jims đã tiến về phía anh. Có nên chống cự không? Nếu là hai người thường thì có vẻ như việc khống chế họ rồi một mình bỏ chạy là có thể. Nhưng Kenny lại đang ở trong nhà. Không thể nào bỏ lại em ấy một mình được.
Sau khi tính toán nhanh chóng, Ronan đã trả lời như thế này thay vì bỏ chạy.
“Tôi là người bị Jims, cái gã kia, lừa tiền.”
“Gì?”
“Tôi nói là bị lừa tiền. Chẳng phải các người cũng là những người bị gã đó lừa tiền sao?”
Anh dùng một giọng điệu cà chớn và cố tình đứng một cách lệch lạc. May mắn hết sức là vì Kenaz đã đốt mất bộ đồng phục, nên anh đang mặc một chiếc áo khoác vest bình thường. Còn cà vạt thì lúc nãy đã bị Kenny dùng để xì mũi nên anh đã cởi ra rồi.
“Gì chứ? Hóa ra cũng cùng cảnh ngộ à?”
Có vẻ như diễn xuất của anh đã có tác dụng, một gã đàn ông đã nới lỏng cảnh giác. Gã đó rút lại bàn tay đang đặt trên hông.
“Bọn tao đâu có bị lừa tiền?”
Vấn đề là ở gã đàn ông còn lại. Gã vừa phản bác lời của Ronan vừa đồng thời chĩa cây rìu đang cầm trong tay vào cổ anh. Trông không phải là người mới làm chuyện này một hai lần. Ronan nuốt nước bọt khan, cố cãi cho bằng được.
“Thì cũng thế cả thôi.”
“Cái gì mà cũng thế? Mày không nói cho đàng hoàng được à?”
“Chẳng phải các người cũng đã mất sạch tiền vì đua ngựa sao? Là do thằng khốn kia đã mua chuộc mấy người quản lý ngựa để dàn xếp kết quả! Như thế chẳng phải là bị lừa tiền thì là gì!”
Liệu có đúng không? Đây là câu chuyện mà anh đã suy đoán ra dựa trên nội dung cuộc đối thoại vừa nghe lỏm được, cùng với việc nhớ lại Jims lúc nào cũng đọc báo đua ngựa mỗi khi gặp mặt. Gã đàn ông cầm rìu trợn tròn mắt như thể ngạc nhiên.
“Gì thế. Sao mày biết? Tưởng bọn tao là những người đầu tiên phát hiện ra chứ.”
“Tình cờ thôi.”
“Trước tiên cứ lại đây đã.”
Được sự cho phép của tên côn đồ cầm rìu, Ronan đi theo hai gã đàn ông về phía phòng khách. Nhìn thái độ của những kẻ khác, có vẻ như gã cầm rìu chính là kẻ cầm đầu.
Trên cổ hai người họ có những hình xăm mà dù có dựng cổ áo sơ mi lên cũng không thể che hết được. Anh có cảm giác như đã từng thấy nó ở đâu đó, nhưng vì trời tối lại còn đang di chuyển nên không dễ để nhận ra.
Trong phòng khách, ba gã đàn ông đã ngừng đánh Jims và đang lột đồ của hắn. Có vẻ chúng đã quen với việc này, động tác lột đồ trông vô cùng thành thạo. Cả năm tên đều trông có vẻ là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Chắc vì vậy nên chúng mới dám lẻn vào nhà và đánh người.
Jims đang sợ hãi run lẩy bẩy. Trước sự xuất hiện của người mới, Jims ngẩng đầu lên và ánh mắt của hắn và Ronan giao nhau. Thấy sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, Ronan cố gắng liếc mắt ra hiệu bảo hắn vờ như không quen biết, nhưng đáng tiếc, Jims đã lên tiếng trước.
“Mày, mày mày, thằng khốn này!”
“Phải! Là tao đây!”
Trước khi hắn kịp nói thêm lời nhảm nhí nào, Ronan đã hét lớn, túm lấy cổ áo Jims và thì thầm. Có lẽ nên đấm cho hắn một cái, nhưng anh đã nhịn.
“Vờ như không quen biết đi. Làm ơn.”
Sau đó, anh quát lên.
“Mày lừa tiền của tao rồi mà tưởng tao sẽ để yên à!?”
Ronan còn lắc cổ áo hắn mấy lần để cho đám đàn ông kia xem, rồi mới buông Jims ra. Bị túm lấy và lắc một cách thô bạo, Jims đầu óc choáng váng, không thể phản bác lại được lời nào.
“Quen nhau à?”
“Là bạn rượu thôi.”
“Lừa đảo cả thằng được gọi là bạn mình nữa à? Đúng là thằng khốn nạn.”
Tên cầm đầu đám côn đồ vừa đá Jims vừa chửi rủa.
Phụt!
Lúc đó, tiếng cười của một đứa trẻ đột nhiên vang lên. Là Kenny!
“Tiếng gì thế? Tiếng cười phát ra từ đâu vậy? Còn ai khác à?”
“Phụt, ha ha. À, xin lỗi. Chỉ là đột nhiên tôi thấy tình huống này thật nực cười.”
Ronan nhanh chóng ứng biến.
“Cũng đúng thật. Không ngờ lại có thể tụ tập vào đúng cùng một ngày, vì cùng một mục đích.”
“Ồ, vậy chôn thằng khốn này xong chúng ta cùng nhau đi làm một chầu nhé?”
Hai gã đàn ông có hình xăm nói qua nói lại, ba tên còn lại cũng hùa theo.
“Woa a a a! Rượu! Rượu!”
“Rượu uống sau khi đánh người! Rượu!”
“Rượu! Rượu!”
Bầu không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi, và tiếng cười nhỏ của Kenny đã hoàn toàn bị lãng quên. Vấn đề là chúng lại bắt đầu đánh, và cứ thế này Jims có vẻ sẽ chết mất.
“Đánh vừa thôi. Còn phải lấy lại tiền nữa chứ.”
Ronan khẽ xen vào. Anh có ý định chuyển sự chú ý của đám côn đồ từ Jims sang tiền bạc.
“Trong nhà này không có tiền đâu. Bọn tao đã tìm hết rồi.”
“Không thể nào. Tên đó có tài giấu giếm lắm, có thể hắn đã giấu ở một nơi nào đó khó thấy rồi.”
Dù không biết sự thật ra sao, nhưng Ronan đã nói vậy với ý định kéo dài thời gian dù chỉ một chút.
“Ồ, à, thế à? Bảo là bạn rượu nên biết rõ nhỉ, huynh đệ. Tụi bây, mau tìm xem. Có gì không.”
Nghe lời của tên cầm đầu, ba tên côn đồ răm rắp tỏa ra khắp tầng một, còn một tên đứng yên thì kề con dao bếp vào cổ Jims.
Jims vừa run rẩy vừa trừng mắt nhìn Ronan một cách giận dữ. Ánh mắt như thể đang hỏi, mày thật sự nghĩ tao giấu tiền ở nhà sao. Bây giờ không phải là lúc để oán trách tôi đâu, ông anh. Lời nói đó đã dâng lên đến tận cổ họng, nhưng anh đã cố gắng nuốt xuống. Vấn đề là bắt đầu từ bây giờ.
‘Chắc là đã có người báo lính phòng vệ.’
Lúc túm cổ áo Jims, anh đã cố tình la hét ầm ĩ. Nếu hàng xóm nghe thấy thì chắc họ đã báo rồi. Dù không phải hàng xóm thì vẫn còn có bà chủ tiệm bánh. Thấy Kenny biến mất, lại thêm việc ngôi nhà mà Ronan đến cứ tối đèn mãi, chắc chắn bà ấy sẽ thấy lạ và báo lính phòng vệ thôi.
‘Nhiều nhất chắc cũng chỉ còn 15 phút nữa.’
Anh chắc chắn rằng Đội Kỵ sĩ Trị an sẽ xuất động, nhưng điều anh lo lắng nhất là trong lúc đó Kenny sẽ bị bọn chúng bắt được. Nghe thấy tiếng cười, có vẻ như thằng bé hoàn toàn không biết tình hình nguy hiểm đến mức nào. Vì vậy anh lại càng bất an hơn.
Trong lúc Ronan cứ liếc nhìn về phía cầu thang, anh thấy một đôi chân nhỏ đang đi xuống. Ngay dưới chân cầu thang, ba tên côn đồ đang gõ vào tường để kiểm tra xem có không gian bí mật nào không. Nếu bây giờ đi xuống cầu thang, Kenny sẽ bị phát hiện!
“A!”
Ronan hét lớn để thu hút ánh mắt của mọi người về phía mình. Cả sáu người, bao gồm cả Jims, đều đồng loạt nhìn anh.
“Gì thế? Làm hết cả hồn.”
“A ha ha, không, chuyện là….”
“Chuyện gì? Đáng ngờ đấy.”
Tên cầm đầu đám côn đồ đưa cây rìu đến cằm Ronan. Mũi rìu sắc bén kề sát vào yết hầu của Ronan một cách đầy đe dọa. Ronan bất giác nuốt nước bọt, cố gắng vắt óc suy nghĩ để bịa ra một lời nói nào đó nghe có vẻ hợp lý.
“Tiền. Chúng ta kiếm tiền đi.”
“Mày nói nhảm cái gì thế?”
“Tôi vừa nảy ra một ý tưởng hay. Không, lẽ nào chỉ có gã đó mới được kiếm tiền sao? Chúng ta cũng có thể học cách dàn xếp kết quả, rồi làm thôi, không phải sao? Thật lòng mà nói, cướp hết tiền của tên đó rồi sáu người chúng ta chia nhau thì được bao nhiêu chứ? Thay vì vậy, đem tất cả đi đặt cược rồi nhân nó lên vèo một cái! Đột nhiên tôi nảy ra suy nghĩ đó, xin lỗi.”
“…Cái đó….”
Tên cầm đầu đám côn đồ lộ ra một vẻ mặt khó đoán. Ngay lúc Ronan đang phân vân không biết có nên tấn công trước hay không.
“Hay đấy! Ý kiến hay!”
Gã vui mừng ra mặt, thu cây rìu lại rồi đi về phía Jims. Ronan thở phào nhẹ nhõm.
“Này, mày nói xem đã mua chuộc người quản lý như thế nào.”
“Chuyện đó là thế này….”
Vì có dao kề cổ nên Jims đành phải bắt đầu giải thích về việc mình đã tham gia dàn xếp kết quả như thế nào. Tất cả đám côn đồ đều xúm lại phía Jims để nghe chuyện. Cứ thế này thì chỉ cần câu chuyện của Jims thôi cũng đủ để kéo dài thời gian rồi. Ngay khoảnh khắc Ronan vừa yên tâm.
Rầm!
Cùng với một tiếng ngã lớn, Kenny đang lăn từ trên cầu thang xuống. Đồng thời, chiếc túi mà đứa trẻ đang đeo trên người mở tung ra, những đồng tiền vàng văng khắp không trung.
“Kenny!”
“T-tiền kìa!”
Ronan không kịp suy nghĩ trước sau, lao đi với tốc độ tối đa rồi bay người về phía Kenny.
Rầm!
Do cú va chạm khi đỡ lấy Kenny, anh đã lăn ra sàn. Một cơn đau dữ dội truyền đến từ sau lưng, nhưng anh vẫn dùng cả cơ thể để ôm chặt và bảo vệ Kenny.
“Ư…”
Ronan cố gắng chịu đựng cơn đau nhức nhối, khó khăn lắm mới giữ được tỉnh táo và kiểm tra Kenny trước tiên.
“Kenny, em không sao chứ? Có bị va vào đâu không?”
“Ơ, ừm… Nhưng mà….”
Trong khoảnh khắc, cảm thấy một luồng khí lạnh sống lưng, Ronan vẫn ôm Kenny và lăn người sang một bên. Cây rìu của tên cầm đầu đám côn đồ cắm phập vào chỗ cổ của Ronan vừa mới ở đó.
“Cảm giác tốt đấy nhỉ?”
“Các người định làm gì?”
“Mày mới là thằng nào? Đứa bé là sao, và tiền vàng lại từ đâu ra?”
Nhìn xung quanh, ngoài một tên đang giữ Jims, bốn tên còn lại đang tiến lại gần như thể muốn bao vây Ronan. Nhìn thấy Kenny và những đồng tiền vàng, chúng đã bắt đầu nghi ngờ cả Ronan.
Thấy Ronan không trả lời, tên cầm đầu hất đầu ra hiệu. Tên côn đồ đang kề dao vào cổ Jims liền huých vào người hắn. Ý là có biết gì thì khai ra.
Ronan nghĩ Jims sẽ tiết lộ danh tính của anh ngay lập tức, nhưng hắn ta lại nhắm chặt mắt thay cho câu trả lời. Không biết đó là vì chút nghĩa khí của riêng hắn, hay là vì bây giờ người đứng về phía hắn chỉ có mỗi Ronan.
“Chà, được rồi. Cũng tìm thấy tiền rồi, xử lý hết cả lũ đi.”
Tên cầm đầu khịt mũi cười như thể liên minh của hai người thật nực cười. Trước mệnh lệnh của hắn, Ronan nuốt nước bọt.
Tình hình vô cùng bất lợi cho Ronan. Anh vốn đã không giỏi chiến đấu tay đôi không vũ khí, lại còn đang ôm Kenny, và chỉ mới khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Ngược lại, đám côn đồ tên nào cũng cầm vũ khí sắc bén, đang đứng và có vẻ đã quá quen với việc đánh nhau. Dù Ronan có là một kỵ sĩ đã qua huấn luyện đi nữa, thì trong tình thế bất lợi về mọi mặt từ tư thế, vũ khí cho đến số lượng, không thể nào có chuyện anh có thể chiến thắng được.
‘Mình có thể tạo ra cơ hội đủ để Kenny chạy thoát, hay là cứ theo hướng đó…’
Ngay lúc anh đang vắt óc suy nghĩ để tìm cách thoát khỏi tình thế hiểm nghèo, một tên côn đồ đã vung dao găm lao về phía Ronan. Anh nghiêng người sang một bên để né đòn tấn công, đồng thời kéo lấy cánh tay của tên mất thăng bằng vì vung dao găm.
Rầm!
Rồi anh ngay lập tức đánh mạnh vào gáy của đối phương để gã không thể tỉnh lại. Dù không thể đánh ngất được gã, nhưng ngoài dự đoán, ngay khi một tên ngã xuống, tên côn đồ định tấn công ngay sau đó cũng loạng choạng theo.
Đám côn đồ này có thể đánh nhau giỏi khi ở một mình, nhưng khi tụ lại thì chỉ là một đám ô hợp. Nếu nhắm vào điểm đó, có vẻ như sẽ có cơ hội chiến thắng.
“Aiss. Tránh ra.”
Lúc đó, một tên côn đồ khác đẩy đồng bọn ra rồi dùng chân đá vào đùi Ronan. Anh nghiến răng chịu đựng, rồi dùng chân còn lại dồn hết sức đá vào ống quyển của tên đó. Tên đó không ngờ bị phản công nên đã ngã ngửa ra sau, và Ronan nhân cơ hội đó đứng dậy, đồng thời vung nắm đấm vào mặt một tên côn đồ khác.
“Ch… chạy đi!”
Theo chỉ thị của Ronan, Kenny phóng ra ngoài. Đứa trẻ vô cùng nhanh nhẹn và cũng dễ dàng thoát khỏi bàn tay của tên côn đồ định tóm lấy cậu bé. Nhưng có lẽ đó lại là vấn đề. Cơ thể của Kenny không chịu được tốc độ và đã ngã sấp về phía trước. ‘Rầm’. Chỉ còn cách cửa một đoạn ngắn nữa thôi.
“Aigoo, chạy hăng hái quá rồi bị ngã rồi kìa.”
Tên côn đồ cười khúc khích rồi tiến lại gần Kenny đang nằm sấp. Ngay khoảnh khắc tên đó định tóm lấy Kenny.