Anh Hùng Lưu Manh Bỗng Hóa Trẻ Con - Chương 12
‘Tại sao đội kỵ sĩ lại ngày càng mục nát thế này?’
Những người hầu đã biến mất từ lúc nào không hay, và tòa nhà thì ngày càng trở nên hoang tàn một cách nhanh chóng. Sion đã hỏi người phụ trách về những điều này. Và rồi….
“Vì danh tiếng của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm quá tệ nên những người hầu cũ đã bỏ trốn hết, còn người hầu mới thì cũng không tuyển được.”
Sion đã tin vào lời đó. Vị trí Phó Đội trưởng vẫn còn bỏ trống, nên chuyện người hầu cũng như vậy là điều dễ hiểu. Tiếp đó, người phụ trách lại nói.
“Gần đây luật đã thay đổi, những đội kỵ sĩ không có thành tích sẽ bị cắt giảm ngân sách. Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm đã không có thành tích gì trong suốt năm năm qua, nên không có tiền.”
Luật đã thay đổi ư! Khi tìm hiểu, anh mới biết đúng là như lời người phụ trách nói. Chuyện đó cũng đã được đăng lên báo và ầm ĩ một thời gian.
Phải làm việc thôi! Sion đã nhờ người phụ trách giúp mình tích lũy thành tích, và đã làm những công việc mà anh ta giới thiệu. Đó thường là những công việc như đi đến các cống ngầm hoặc ngoại ô thành phố vào buổi sáng và buổi tối để tiêu diệt ma vật.
‘Phải bảo vệ đội kỵ sĩ. Mình phải làm bất cứ điều gì.’
Sion đã tin rằng nếu cứ làm như vậy, Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm sẽ ổn trở lại. Anh đã tin chắc rằng đây là điều tốt nhất mà mình có thể làm. Thế nhưng, Ronan lại nói những lời không thể nào hiểu được.
‘Mình đã biển thủ tiền sao?’
Đội kỵ sĩ không có tiền, thì làm sao mà biển thủ được. Nếu có tiền thì đã dọn dẹp cái sảnh bốc mùi khai đó rồi! Điều chắc chắn là người phụ trách Jims đã nói những chuyện khác nhau với hắn và Ronan.
‘Chẳng lẽ người đó…’
Sion đã ngay lập tức chạy đến tận trụ sở trung ương để gặp Jims. Khi anh đến nơi, vì là giờ ăn trưa nên trong văn phòng chỉ có một mình Jims. Anh tiến lại gần người đàn ông đang mải mê đọc báo đua ngựa rồi hỏi.
“Biển thủ là có ý gì? Nợ lương lại là chuyện gì nữa. Tất cả đều là vấn đề tiền bạc, phải không? Chẳng phải những người hầu đã nghỉ việc hết rồi sao? Anh đã nói gì với anh Wentworth vậy?”
“À à, chuyện đó ạ.”
Jims không hề bối rối mà còn cười hềnh hệch nhìn lên Sion.
“Tôi chỉ đơn thuần là xác nhận lại sự thật thôi. Có cần tôi cho anh xem không?”
Hắn ta lấy từ trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ có ghi gì đó rồi lật bừa một trang. Đó là những thứ mà hắn ta đã soạn thảo rồi đưa cho Sion ký tên. Nội dung thì lần nào cũng được hắn ta giải thích.
“Mời anh xem. A, xem cũng không hiểu nhỉ. Để tôi giải thích cho. Đây là nội dung nói rằng anh Sion đã thanh toán tiền lương tháng trước cho những người hầu.”
“Chết tiệt! Là nói dối! Cái tài liệu đó, anh đã nói với tôi đó là nội dung báo cáo rằng không có hành vi ma thuật nào xảy ra trong thủ đô cơ mà?”
“Tôi đã nói vậy sao? Lần nào cũng nói qua loa cho xong chuyện nên tôi chẳng nhớ gì hết.”
“Cái gì? Nói qua loa ư. Thằng khốn này!”
Khi Sion chỉ trích, Jims thở dài một hơi.
“Dù sao thì tài liệu cũng đã nói rõ rồi còn gì. Ngân sách của đội kỵ sĩ là do anh Sion đã lấy dùng hết. Nếu tài liệu này khác với sự thật, thì anh Sion với chữ ký đã để lại phải chịu trách nhiệm chứ.”
“Anh biết rõ là tôi chưa từng nhìn thấy số tiền đó mà!”
“Thế thì tại sao đến từng tuổi này rồi mà vẫn không học chữ vậy? Hay là đầu óc toàn đá à?”
Jims khúc khích cười nhạo Sion. Gương mặt Sion đỏ bừng lên vì xấu hổ, và lồng ngực anh như thắt lại. Bị người mà mình tin tưởng và dựa dẫm tấn công vào điểm yếu, anh cảm thấy vô cùng đau khổ.
Đến nước này, anh cũng không thể không thừa nhận.
‘Mình đã bị tên đó lợi dụng rồi.’
Hắn ta đã lợi dụng việc Sion không biết chữ để lừa anh ký vào những tài liệu có nội dung khác với lời giải thích từ trước đến nay. Ngân sách của đội kỵ sĩ chắc cũng đã được sử dụng theo cách đó. Anh khó mà thoát khỏi cú sốc vì bị lừa.
“Vậy lời nói không có ngân sách vì không có thành tích là nói dối sao? Còn công việc mà tôi đã làm mỗi ngày thì sao? Nó là cái gì?”
“Thằng ngu. Chuyện đó phải nói ra mới biết à?”
Thì ra đó cũng đều là lời nói dối. Mình đã làm việc rất chăm chỉ. Mình đã tin rằng đó là con đường để cứu đội kỵ sĩ. Mình đã nghĩ rằng người phụ trách Jims cũng có cùng suy nghĩ với mình. Sion run lên vì cảm giác bị phản bội.
“Một thằng vô học thế này cũng được đối đãi tử tế. Chiến tranh kết thúc từ bao giờ rồi. Nhân dịp này, Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm cũng nên biến mất đi thì hơn. Lũ sâu bọ chỉ biết ngốn tiền thuế.”
Jims tiếp tục buông lời chế giễu.
“Thằng khốn này!”
Sion tức giận túm lấy cổ áo Jims rồi giơ nắm đấm lên. Chửi rủa anh thì anh có thể chịu được, nhưng chửi rủa Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm thì anh không thể nào nhịn. Ngay lúc anh định không chút do dự mà vung nắm đấm xuống thì đột nhiên có người nắm lấy cánh tay anh.
“Buông ra!”
Sion hất tay ra mà không thèm nhìn đối phương.
Xoảng!
Chỉ bằng một cái hất tay, đối phương đã bị đẩy văng ra xa và đập vào bàn làm việc. Jims nãy giờ còn đang lảm nhảm, mặt mày tái mét rồi sững người lại. Mồ hôi tuôn ra như mưa. Hắn ta chưa từng ra chiến trường nên đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến sức mạnh của một kỵ sĩ nơi tiền tuyến. Hắn ta đã từng coi thường Sion là một kẻ vô học không biết chữ, vậy mà lại có sức mạnh như thế. Hắn chợt sợ hãi, nghĩ rằng nếu bị đánh trúng thật thì chắc sẽ chết mất.
Sion lại giơ nắm đấm lên.
“A-anh Sion. Bình tĩnh… chúng ta nói chuyện…”
Jims hèn hạ van xin.
“Anh Sion, xin anh. Không được đâu ạ.”
Người bị hất ra lại bám vào cánh tay Sion. Lần này, Sion quay đầu lại nhìn đối phương. Là Ronan.
“Nhưng mà thằng khốn này….!”
“Tôi biết. Tôi biết. Nhưng vẫn không được đâu ạ.”
Nhìn Ronan lắc đầu với ánh mắt khẩn thiết. Anh ta thì biết cái gì chứ? Nhưng anh không thể nào từ chối lời nói của anh ta. Nếu không có anh ta, anh đã không biết mình đang bị lừa. Vậy mà mình chỉ toàn bài xích, bảo anh ta đừng xía vào chuyện của đội kỵ sĩ. Quá đỗi xấu hổ, anh không còn mặt mũi nào để nhìn mặt anh ta nữa.
Sion thả lỏng tay. Jims ‘bịch’ một tiếng rơi xuống sàn rồi lùi lại bằng mông.
“Tên đó, tên đó. Điên rồi. Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm định giết người… Hự!”
Người ngăn Jims đang định hét lên chính là Ronan. Anh quỳ một gối xuống, nắm chặt lấy vai Jims. Dù không thể so sánh với những người anh hùng, nhưng anh cũng là một kỵ sĩ nên lực tay cũng không hề nhẹ. Jims run bần bật vì vai bị nắm đau.
“A-Anh Wentworth. Buông ra….”
“Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm là những người anh hùng đã chiến đấu ở những mặt trận khốc liệt nhất của cuộc chiến. Nếu họ không bảo vệ tiền tuyến và tiêu diệt Ma Long, thì bây giờ tất cả chúng ta đã chết rồi. Anh nên thể hiện sự tôn trọng chứ.”
Ronan đặt tay lên vai bên kia của hắn ta rồi siết chặt.