Anh Hùng Lưu Manh Bỗng Hóa Trẻ Con - Chương 07
Đứa bé, vốn đã dùng hết sức bình sinh để chống cự, đến lúc tới phòng y tế thì đã hoàn toàn kiệt sức và mềm nhũn ra. Nhờ vậy, Ronan có thể tập trung chữa trị vết thương ở chân cho nó. Anh rửa sạch vết thương, xem xét cẩn thận rồi bôi thuốc một cách tỉ mỉ.
“Có vẻ như em đã giẫm phải mảnh gốm vỡ rồi. Phải cẩn thận chứ. Giày của em đâu?”
“…Không có.”
Đứa bé nhìn Ronan với vẻ mặt đầy bất mãn. Ronan suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
“Em có quan hệ gì với Đội trưởng Kenaz?”
“…Anh đùa à?”
“Hả? Không, câu hỏi hơi khó hiểu sao….”
“Sao từ nãy đến giờ anh cứ nói chuyện một cách kỳ cục thế?”
“Vậy sao? Ừm, vậy em có thể cho anh biết ba của em là ai không? Mẹ cũng được.”
Đứa bé nhíu mày. Dù nhíu mày nhưng gương mặt chẳng đáng sợ chút nào, ngược lại còn rất đáng yêu.
“Không có ai hết.”
“Vậy à. Thế em tên là gì?”
“Tôi là Kena…. Không, anh không biết tôi à?”
Đứa bé hỏi lại.
“Xin lỗi, là Kenny sao? Đây là lần đầu tiên anh gặp Kenny đấy. Kenny đã gặp anh bao giờ chưa?”
Đứa bé tròn xoe mắt rồi nhìn Ronan chằm chằm. Mỗi lần chớp mắt, đôi đồng tử màu tím lại ánh lên những cảm xúc khác nhau.
“Anh thật sự không biết tôi à?”
“Không, bây giờ thì biết rồi. Là Kenny mà.”
“Hừm.”
Sau một hồi nhìn anh với vẻ mặt như thể không thể tin nổi, Kenny hắng giọng một tiếng ra vẻ người lớn rồi khoanh tay lại.
“Chân tôi. Băng lại đi.”
“A, phải rồi. Chờ một chút.”
Trước mệnh lệnh cao ngạo đó, Ronan đi tìm băng gạc rồi cẩn thận quấn quanh chân Kenny. Anh hoàn toàn không để tâm đến thái độ sai vặt một cách trắng trợn của nó.
Đứa bé nhìn xuống đỉnh đầu của Ronan rồi nhếch mép cười. Đó là một nụ cười thong dong, như thể cái vẻ cảnh giác như một con mèo hoang bị thương lúc nãy chưa từng tồn tại.
“Xong chưa?”
“Ừm.”
“Vậy thì cho tôi ăn. Đói rồi.”
“Ở đây không có gì để ăn hết. Phải làm sao đây?”
“Tôi đã nói là đói rồi!”
“Ừm, Kenny đến đây một mình à? Không có người lớn nào đi cùng hả?”
“Đã bảo là đói rồi mà!”
Kenny đột ngột thay đổi thái độ, trơ trẽn đòi ăn. Sự thay đổi đột ngột của đứa bé khiến Ronan bối rối, nhưng anh đã hành xử như một người lớn và không thể hiện ra ngoài.
‘Giống Kenaz thật. Hoàn toàn không thể đoán trước được.’
Nghĩ lại thì trang phục của đứa bé cũng không hề bình thường. Nó chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của người lớn và cũng không mang giày.
‘Có vẻ như Kenaz không chăm sóc đứa bé này tử tế.’
Bỏ mặc một đứa trẻ như thế này, đúng là một kẻ tồi tệ. Thiện cảm của Ronan dành cho Kenaz giờ đã vượt qua mức ác cảm, chuyển thành sự ghê tởm.
“Nhìn gì?”
Không biết có hiểu được lòng anh hay không, Kenny cộc lốc nói. Chắc hẳn tình huống này khiến nó bất an và sợ hãi. Một đứa trẻ thì hoàn toàn có thể như vậy. Ronan mỉm cười và xoa đầu Kenny.
“?!”
Trước hành động tiếp xúc không chút do dự đó, đứa bé ngây ra nhìn lên Ronan.
“Kenny, vậy thì hôm nay em về nhà anh trước nhé?”
“Nhà anh?”
“Ừ. Cũng muộn rồi mà ở đây lại chẳng có gì ăn. Thay vào đó, ngày mai anh sẽ đưa em quay lại.”
“Anh sống một mình à?”
“Ừ. Đúng vậy.”
“Vậy thì đi!”
Kenny vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Ronan. Anh đã nghĩ rằng nếu đứa bé không chịu rời đi, anh sẽ thức suốt đêm để ở lại cùng nó, nên giờ anh đã có thể yên tâm. Thật ra, vì đã làm thêm giờ liên tục mấy đêm liền nên anh cũng không tự tin mình có thể thức trắng đêm được.
***
Ronan bế Kenny trở về nhà. Rồi ngay sau khi cất tạm đồ đạc, anh đặt đứa bé ngồi vào bàn ăn, sau đó chọn một món ăn có thể làm thật nhanh.
‘Mac and cheese chắc là được nhỉ.’
Ngay cả trước khi cha mẹ qua đời, cả hai người đều đi làm nên Ronan đã phải một mình chăm sóc các em. Mac and cheese là món ăn mà anh thường làm cho chúng vào thời đó.
Vừa hay mấy ngày trước, bà hàng xóm đã cho anh một ít mì macaroni vì bà ấy lỡ làm quá nhiều. Ronan lấy nguyên liệu ra rồi bắt đầu nấu nướng một cách thành thạo. Anh đổ nước vào nồi rồi đặt lên bếp, sau đó trong lúc luộc mì, anh thái thịt xông khói và hành tây. Cả hai đều là nguyên liệu để được lâu nên vẫn còn trong tủ lạnh.
‘Mì macaroni… được rồi.’
Anh chuyển chỗ mì đã chín vào một cái bát rồi rưới nhẹ một lớp dầu ô liu lên. Sau đó, anh nhanh chóng cho hành tây và thịt xông khói đã thái vào chảo để xào rồi cho bơ vào. Bơ tỏa ra một mùi thơm ngậy rồi nhanh chóng tan chảy.
Bước tiếp theo rất đơn giản. Cho sữa, phô mai và mì macaroni đã luộc vào, đun cho đến khi sốt sệt lại vừa phải rồi nêm nếm gia vị. Tùy theo khẩu vị mà có thể cho thêm phô mai hoặc tiêu, nhưng Ronan lại thích vị thanh đạm vừa phải như thế này.
“Nào.”
Khi anh đặt món ăn đã hoàn thành xuống bàn, Kenny vội vàng xúc ăn. Nó ăn vội đến mức thức ăn văng và chảy ra khắp nơi. Ronan ngồi đối diện, quan sát đứa bé ăn, rồi đến khi tốc độ xúc của nó chậm lại, anh mới khẽ khàng đưa ra câu hỏi.
“Kenny sống ở đâu?”
“Không biết.”
“Không có người lớn nào sống cùng sao?”
“Không có.”
“Vậy còn với Kenaz thì….”
Nghe thấy lời đó, Kenny đang cắm mặt vào bát, liền ngẩng phắt đầu lên.
“Là bạn à?”
“Hả?”
“Tôi hỏi Kenaz là bạn của anh à. Không phải là cấp trên sao? Sao anh lại gọi thẳng tên như vậy?”
Ronan bối rối trước lời chỉ trích không ngờ tới. Có lẽ vì là chuyện của ba nó nên nó mới nhạy cảm như vậy chăng?
“A…. Ừ. Đúng vậy. Kenny cũng biết cả chuyện đó nữa à. Thông minh thật đấy.”
“…Trông tôi giống kẻ ngốc lắm hả?”
“Không. Anh nói thật lòng mà.”
“Hừ.”
Kenny nhíu mày một cái rồi lại bắt đầu xúc ăn.
‘Có hỏi thêm nữa chắc cũng khó mà biết được gì.’
Ngay lúc anh đang nghĩ rằng nên để đứa bé nghỉ ngơi, không làm khó nó nữa, thì cơ thể Kenny rõ ràng đã nhai chậm lại, đột nhiên đổ gục về phía trước.
“!”
Ronan nhanh như cắt đưa tay ra đỡ lấy đầu Kenny, ngăn không cho nó đập vào bát.
“Gì thế, tôi… sao thế này. Anh đã làm gì tôi…!”
Kenny lắc lắc đầu, nhưng đầu nó cứ nghiêng ngả. Mắt nó cũng chớp liên tục, không thể nào tỉnh táo được.
“Có vẻ em buồn ngủ rồi. Cũng muộn lắm rồi mà.”
“Buồn, ngủ… nên… thế này….”
“Là vì Kenny vẫn còn nhỏ thôi.”
Thấy bộ dạng nó líu cả lưỡi, đáp lại một cách chậm chạp trông thật đáng yêu, anh bật cười khúc khích, đứa bé bực bội dụi mắt nhưng cũng không thể nào chống lại được đôi mi đang sụp xuống.
“Trước mắt cứ ngủ một giấc đã nhé.”
“Ưm….”
Ronan bế Kenny đang ngái ngủ lên rồi đặt xuống giường. Đầu Kenny vừa đặt xuống gối đã ngủ ngay tức thì.
‘Haizz. Phải làm sao với chuyện này đây…’
Sau khi cho đứa bé ngủ, những thực tại mà anh đã tạm gác lại chợt ùa về. Chuyện biển thủ của Sion, rồi đến đứa con riêng của Kenaz. Đúng là một ngày đầy sóng gió.
Xem ra hôm nay cũng lại là một đêm khó ngủ rồi.
***
Vào thời khắc tăm tối và yên tĩnh nhất của buổi bình minh. Một lúc lâu sau khi Ronan đã thiếp đi trên ghế sô pha, Kenny với đôi mắt mở thao láo như thể chưa từng ngủ, lén lút ngồi dậy. Đứa bé ngồi trên giường, ngó nghiêng xung quanh rồi cẩn thận bước ra khỏi giường.
‘Để xem nào.’
Kenny nhón gót, cẩn thận đi lại và khám phá nhà của Ronan. Nó xem xét kỹ lưỡng từ phòng có giường, phòng khách có sô pha và bàn, cho đến nhà bếp nhỏ và cả nhà vệ sinh.
‘Chẳng có gì đáng ngờ cả.’
Ngoài việc có nhiều vật phẩm chống lời nguyền ra thì đây là một ngôi nhà bình thường của một người đàn ông trưởng thành. Không có lấy một điểm nào đáng nghi. Kenny thử đeo những vật phẩm chống lời nguyền lên cổ. Chúng không hề có bất kỳ phản ứng nào.
‘Gì đây. Đồ giả mà.’
Đứa bé tháo vòng cổ ra, ném đi một cách bừa bãi rồi quay lại phòng khách và đứng trước ghế sô pha. Ronan đang cuộn người ngủ say trên ghế sô pha. Đứa bé im lặng nhìn vào gương mặt của Ronan.
Lồng ngực anh ta đều đặn phập phồng và hơi thở cũng ổn định, có vẻ như anh ta đang ngủ rất say. Anh ta đang ở trong một trạng thái không chút phòng bị, đến mức dù nó có làm hại anh ta ngay bây giờ thì anh ta cũng sẽ không nhận ra. Điều đó khiến nó hài lòng, như thể anh ta hoàn toàn không cảnh giác với nó chút nào.
‘Tên này có vẻ không phải. Hơn nữa, ừm, hình như cậu ta đang có một sự hiểu lầm kỳ quặc nào đó.’
Kenny khúc khích cười, rồi giật mình lấy hai tay bịt miệng lại. Dù vậy, nó vẫn không thể nào giấu được nụ cười đang chực nở trên môi.
‘Sự hiểu lầm đó, tôi sẽ tận dụng nó thật tốt!’
Kenny nhếch mép cười. Đó là một nụ cười khẩy đầy vẻ người lớn, không hề phù hợp với gương mặt đáng yêu của một đứa trẻ.
***
Sáng hôm sau. Ronan tỉnh giấc khi cảm nhận được một sức nặng đang đè lên người mình.
‘Gì đây…. Kenny?’
Đứa bé đang nằm ngủ trên người Ronan. Rõ ràng anh đã cho nó ngủ trên giường, tại sao lại ở đây? Có vẻ như trong lúc ngủ mơ, nó đã đến bên cạnh Ronan.
‘Chắc là nó sợ ngủ một mình.’
Anh đã quen với chuyện này vì các em của anh cũng thường đang ngủ ngon rồi lại bò vào giường của Ronan. Kenny lúc ngủ trông thật đáng yêu như một thiên thần. Anh không thể giấu được nụ cười trên môi, nhẹ nhàng bước ra khỏi ghế sô pha rồi đặt đứa bé trở lại giường.
‘Mà thôi, phải làm sao với đứa bé này đây…’
Nhưng rồi, cảm giác ngột ngạt bất chợt ùa về khiến anh phải đưa tay vuốt ngược mái tóc. Vầng trán ngay ngắn lộ ra rồi lại bị tóc che đi.
‘Có bao nhiêu việc phải xử lý ngay lập tức, vậy mà còn phải che giấu cả đứa bé này nữa.’
Nghĩ đến đó, anh chỉ biết thở dài. Ronan thở ra một hơi rồi quay người lại. Ngay lúc đó không biết đã dậy từ khi nào, Kenny đang dựa vào tường và nhìn anh chằm chằm.
‘Dù sao thì đứa trẻ cũng không có tội.’
Anh cúi người xuống để ánh mắt ngang tầm với Kenny.
“Em ngủ ngon không?”
“Không.”
Kenny bực bội nói. Mái tóc vàng óng mượt bị rối tung, gương mặt sưng húp lên trông thật đáng yêu.
“Anh sẽ dọn bữa sáng ngay đây. Nếu đi bằng chân đó, vết thương sẽ nặng hơn đấy.”
Ronan bế Kenny lên. Đứa bé giãy giụa một lúc để thoát khỏi vòng tay anh, rồi chẳng mấy chốc đã thở hắt ra một hơi thật sâu và từ bỏ.