Anh Hùng Lưu Manh Bỗng Hóa Trẻ Con - Chương 05
“Chào?”
Người bước vào cùng với lời chào trong trẻo đó không ai khác chính là Kenaz. Anh ta sải bước đến gần rồi giật lấy tờ giấy từ tay Ronan.
“Cần cái này đúng không?”
Anh ta thậm chí còn không nhìn nội dung trên giấy mà đốt luôn nó. Nhìn lá đơn xin thôi việc đang bốc cháy ngùn ngụt, đôi mắt của Ronan mất đi ánh sáng. Mà thôi, dù sao thì anh cũng chẳng có ý định nộp nó thật. Cũng may là không bị phát hiện đó là đơn xin thôi việc. Nếu bị phát hiện, chắc anh ta đã giật lấy nó rồi nói sẽ nộp thay cho mình.
‘Nhưng sao lòng mình lại đau thế này.’
Chắc là vì giấc mơ thôi việc trong hạnh phúc đã biến thành một nắm tro tàn.
“Rốt cuộc tại sao anh lại làm vậy….”
Ronan nuốt nước mắt vào trong mà hỏi. Kenaz cười rạng rỡ đáp lại. Thật đáng ghét, nhưng giữa lúc đó, gương mặt anh ta vẫn đẹp đến nao lòng.
“Ta muốn ngươi biến đi cho nhanh.”
“Tại sao ạ?”
“Vì không ai có thể thay thế Carna được.”
“……”
Nói chuyện không thông. Ronan nuốt ngược tiếng thở dài chực bật ra. Lỡ mà thở dài một cái, không biết lại bị kiếm cớ gì nữa đây. Trong lúc Ronan đang day mạnh vào huyệt thái dương để trị cơn đau đầu, Kenaz đảo mắt một vòng quanh phòng rồi ngả người nằm trên ghế sô pha.
Vì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình nên đường nét cơ thể từ bờ vai rộng đến thắt lưng đều lộ ra rõ mồn một. Anh ta sở hữu một thân hình tuyệt đẹp, xứng với danh xưng kẻ mạnh nhất, và nó cũng rất hợp với gương mặt xinh đẹp của anh ta. Thấy Ronan đang im lặng nhìn mình, Kenaz liền trợn mắt lên.
“Làm gì đấy? Làm việc đi. Để ta còn phá tiếp chứ.”
Sao lại có thể đáng ghét đến thế chứ. Mình đúng là đồ ngốc khi đã có lúc bị mê hoặc. Đi lấy tài liệu thôi. Ronan siết chặt nắm đấm rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nhưng đột nhiên, chiếc ghế di chuyển về phía trước và đập vào khoeo chân anh.
“Ực?!”
Cùng với một tiếng ‘bịch’, Ronan khuỵu xuống ghế rồi ngã gục lên bàn.
“A ha ha ha!”
Kenaz phá lên cười như thể không có gì vui hơn thế. Ronan thất thần nhìn người cấp trên của mình đang cười khoái trá.
‘Thứ như thế này… mà là vị cứu tinh của nhân loại sao…’
Ngay cả đứa em út của mình cũng không ấu trĩ đến mức này.
“Phụt.”
Nghe thấy tiếng cười phát ra từ phía cửa, Ronan theo phản xạ quay đầu lại. Sion đang đứng đó, một tay che miệng.
“Anh Sion, hôm nay anh đến sớm nhỉ.”
Ronan vừa chịu đựng cơn đau vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi bước về phía cửa. Kể từ sau lần gặp mặt đầu tiên vào ngày nhậm chức, đây là lần đầu tiên anh đối mặt với Sion một cách đàng hoàng. Sion là thành viên duy nhất trong đội kỵ sĩ có đi làm, nên anh nhất định phải nhận được sự hợp tác của anh ta.
“Anh có chút thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói.”
“Không. Tôi bận rồi. Vả lại, tôi cũng không có gì để nói với một người dù sao cũng sẽ rời đi.”
Sion dứt khoát nói rồi bỏ đi. Nếu vậy thì anh ta đến phòng của Phó Đội trưởng làm gì? Trong lúc Ronan đang vô vọng nhìn theo bóng lưng của Sion, Kenaz đột ngột tiến đến từ phía sau.
“Gì đây. Ngươi dám tơ tưởng đến gã đàn ông khác à?”
“Không phải như vậy đâu ạ.”
Khi Ronan nghiêm mặt quay lại, cơ thể của Kenaz nãy giờ chỉ lén nhìn đã choán hết cả tầm mắt anh. Quá gần.
“Xin hãy tránh đường.”
“Hi hi. Không đi được đâu.”
Kenaz cười toe toét rồi dang rộng hai tay. Vốn dĩ đã sở hữu một gương mặt đẹp trai ưa nhìn nên nụ cười tinh nghịch cũng có thể coi là đáng yêu, nhưng giữa hai hàng lông mày của Ronan lại hằn sâu một nếp nhăn.
‘Lát nữa phải viết lại đơn xin thôi việc mới được.’
Dù sao thì cũng chẳng thể nộp.
***
Đã đến buổi chiều. Ronan liếc nhìn Kenaz. Kenaz đang say sưa ngủ trưa trên ghế sô pha. Sau một hồi chặn đường và trêu chọc Ronan, anh ta kêu đói rồi cướp mất hộp cơm trưa của anh. Trong lúc ăn cơm thì anh ta im lặng, rồi có vẻ như đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
‘Chính là lúc này.’
Ronan cẩn thận đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sợ làm Kenaz thức giấc. Công sức làm thêm tối qua đã không uổng phí, đêm qua anh đã tình cờ tìm thấy một tập tài liệu về những người hầu làm việc trong đội kỵ sĩ. Có lẽ đây là tập hợp sơ yếu lý lịch của những ứng cử viên đã trúng tuyển sau buổi phỏng vấn. Nhìn ngày tháng ghi trên đó là 5 năm trước, có vẻ như nó đã bị nhét trong tủ hồ sơ, rồi trong lúc Kenaz quậy phá đã văng ra ngoài nên anh mới có thể dễ dàng tìm thấy.
‘Nếu tìm đến địa chỉ ghi ở đây, chắc là sẽ gặp được họ.’
Anh không thể xác nhận được liệu họ có còn làm việc cho đội kỵ sĩ hay không, nhưng anh dự định trước tiên sẽ gặp họ để nhờ giúp đỡ. Bởi vì, nếu là những người hầu được thuê từ 5 năm trước, ít nhất họ cũng sẽ nhớ được thời kỳ mà Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm còn hoạt động bình thường.
Dĩ nhiên, anh không chỉ trông chờ vào mỗi họ. Anh cũng đã gửi thư cho những người quen còn lại trong quân đội, giải thích tình hình và hỏi xem họ có thể giúp được không. Nhưng không thể cứ ngồi không mà chỉ chờ thư trả lời được, đúng chứ?
Thật ra, anh chỉ muốn được nghe một câu chuyện bình thường, bất cứ điều gì cũng được. Miễn không phải là những lời trêu chọc như của Kenaz ‘Không nói cho đâu!’, hay phớt lờ như của Sion rằng dù sao thì cũng sẽ rời đi, hay như đa số mọi người ‘Sẽ bị nguyền rủa đó, híii!’, thì bất cứ điều gì cũng tốt cả.
Ronan rón rén ra khỏi phòng, rồi dần dần rảo bước nhanh hơn để ra khỏi tòa nhà.
“Phù.”
Mình cũng đâu có làm chuyện gì xấu, mà có cần phải đến mức này không, ngay lúc anh đang suy nghĩ.
“Không làm việc à? Đi đâu đấy? Trốn việc à?”
Kenaz đã đứng sau lưng Ronan.
“?!”
Mới lúc nãy còn đang ngủ trên ghế sô pha mà? Ronan tròn xoe mắt nhìn lên anh ta. Kenaz đang mang một vẻ mặt của một đứa trẻ tinh nghịch. Rõ ràng là một gương mặt xinh đẹp, nhưng anh lại có một dự cảm không lành.
“Ta cũng đi theo. Cứ ru rú một chỗ mãi, ta thấy người sắp mọc nấm đến nơi rồi.”
Anh ta nhất quyết muốn phá rối đây mà. Ronan thất vọng đến mức khóe miệng muốn trễ xuống, nhưng anh vẫn cố gắng quản lý biểu cảm của mình. Bởi vì nếu để lộ ra, chắc chắn anh ta sẽ càng thích thú hơn.
“…Tôi chỉ ra ngoài một chút thôi. Không đi đâu cả.”
“Nói dối. Ngươi đi làm việc, đúng không?”
Kenaz đặt hai tay lên vai Ronan rồi mạnh mẽ đẩy người anh đi.
“Nào, đi thôi!”
“……”
Không còn cách nào khác, Ronan đành phải mang theo cục nợ tên Kenaz để đi đến nhà của người hầu Brek. Anh đã lo rằng trong thời gian qua anh ta có thể đã chuyển đi nơi khác, nhưng may mắn là nghe nói anh ta vẫn đang sống ở ngôi nhà đó. Thế nhưng, khi tìm đến nơi, trong nhà chỉ có vợ Brek đang bế một đứa trẻ sơ sinh.
Khi Ronan cho biết mình thuộc đơn vị nào và hỏi về tung tích của chồng mình, vợ Brek đã đưa ra một câu trả lời bất ngờ.
“Chồng tôi đúng là người hầu của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm. Anh ấy nhận việc từ 5 năm trước và chưa từng nghỉ việc. Bây giờ anh ấy đang làm việc ở một công trường gần đây. Nếu đến đó, các ngài sẽ gặp được anh ấy.”
Người hầu của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm lại đang làm việc ở công trường ư? Không, tại sao lại bỏ công việc đàng hoàng của mình để đến một nơi chẳng liên quan mà làm việc chứ?
Ronan lấy làm lạ, nhưng vợ Brek chỉ nói hãy đến gặp chồng cô và nghe anh ấy nói chuyện. Trước mắt chỉ có thể đến gặp thử xem sao. Anh đi đến công trường mà bà Brek đã chỉ.
Công trường đang vô cùng bận rộn. Khi Ronan và Kenaz đi vào bên trong, người phụ trách công trường nhanh chóng tiến lại gần.
“Ai đó? Sao lại tự tiện vào công trường thế này! Ra ngoài đi!”
Người phụ trách đột nhiên nổi nóng. Ronan liếc nhìn sắc mặt của Kenaz. Anh đã lo rằng anh ta sẽ nổi nóng đáp trả, nhưng không ngờ anh ta lại có vẻ mặt khá thờ ơ.
“Xin lỗi. Chúng tôi đến từ Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm.”
Ronan vội vàng cho biết mình thuộc đơn vị nào.
“Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm?! Ờ, ờ… Vậy thì, chẳng lẽ vị này là… Kenaz Alfred?!”
Người phụ trách lúc này mới nhận ra Kenaz với mái tóc vàng rực rỡ, miệng ông ta há hốc rồi mặt trắng bệch đi. Dù vậy, Kenaz vẫn tỏ vẻ không thèm quan tâm.
“X-xin lỗi. Tôi không nhận ra quý nhân nên đã lỡ… Không biết Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm đến công trường của chúng tôi có việc gì… Chẳng lẽ là, vì chuyện đó vào năm ngoái sao?”
Chuyện đó vào năm ngoái có lẽ là đang nói đến vụ án giết người do người tiền nhiệm của Ronan gây ra. Đó cũng là sự kiện khiến cho danh tiếng của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm, vốn có hình ảnh mạnh mẽ là đội kỵ sĩ của những người anh hùng, đã hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ đơn thuần vì vụ án đó, mà phần lớn là do đủ các loại bê bối mà giới quân sự đang cố gắng che đậy cũng bị phanh phui cùng một lúc.
Ronan lắc đầu đáp lại.
“Không phải đâu. Chúng tôi chỉ đến tìm một người tên là Brek.”
“Brek. A, anh chàng đó! Tôi sẽ đưa cậu ấy đến ngay!”
Người phụ trách nói sẽ đưa Brek đến rồi biến mất ở đâu đó.
Người phụ trách đã rời đi, Ronan cảm thấy ngại nếu cứ đi lang thang không mục đích nên anh chỉ đứng yên quan sát công trường. Đó là một công trường xây dựng không khác gì những nơi khác. Trong lúc anh thờ ơ nhìn xung quanh, anh cảm nhận được một ánh mắt từ đâu đó.
Anh quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông đang mang đồ đến. Đó là một người đàn ông bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu, nhưng không hiểu sao thái độ của anh ta lại có vẻ đáng ngờ. Vừa nhìn thấy Kenaz, anh ta bắt đầu run lên bần bật một cách rõ rệt.
“Xin lỗi, nhưng….”
“X-xin lỗi!”
Người đàn ông ném đồ đang mang trên tay xuống đất rồi đột ngột quỳ xuống trước mặt Kenaz. Bụi đất mịt mù bay lên, và tất cả các công nhân đang làm việc đều đổ dồn sự chú ý về phía ba người.
“Tất cả là lỗi của tôi, xin hãy tha mạng cho tôi!”
Người đàn ông sợ hãi van xin. Đó rõ ràng là một thái độ khiếp sợ Kenaz.
“Tại sao anh lại làm vậy. Chúng tôi đã làm gì đâu.”
Ronan hoảng hốt dỗ dành người đàn ông, đồng thời liếc nhìn sắc mặt của Kenaz. Nếu Kenaz tức giận và định làm hại người đàn ông đó, anh đã định lao ra để ngăn cản cậu ta. Thế nhưng, Kenaz chỉ bực bội tặc lưỡi một cái.
“Mất cả hứng, ta đi đây.”
“…Vâng?”
“Ta đã làm cái quái gì đâu mà đã sợ rúm cả lại thế kia.”
Kenaz lầm bầm rồi quay đi.
“Khoan đã….”
Ronan định giữ Kenaz lại nhưng rồi khựng lại. Nếu không có cậu ta thì có lẽ sẽ hữu ích hơn. Cuối cùng, anh chỉ đành nhìn theo bóng lưng của cậu ta đang sải những bước chân dài và khuất dần, rồi mới quay ánh mắt về phía người đàn ông.
“N-này… Tại sao ngài Kenaz lại đến đây ạ? Tôi đã làm gì sai sao? Chẳng lẽ… là vì tôi không đi làm…”
“Thế này….”
Ronan lộ vẻ khó xử. Xem ra anh ta chính là người hầu mà Ronan đang tìm kiếm.
“Anh có phải là anh Brek không?”
Ronan hỏi người đàn ông. Nhưng câu trả lời lại không phải từ người đàn ông đó mà vang lên từ bên cạnh. Người đàn ông mà người phụ trách dẫn đến đã trả lời với một vẻ mặt bi tráng.
“Vâng, tôi chính là Brek.”
“Dạ?”
Vậy thì người đang quỳ này là ai….
Trong lúc Ronan đang thầm hoảng hốt và định hỏi tên người đàn ông, Brek đột ngột quỳ xuống. Gì đây, quỳ gối đang là mốt à? Sao mọi người lại thế này.
“Tất cả là lỗi của tôi. Vì tôi quá túng thiếu nên đã rủ rê Jeril đến làm việc ở công trường. Thật đấy ạ. Vì vậy xin đừng trừng phạt Jeril. Tôi xin ngài đấy.”
Giống như người đàn ông trước mặt đã làm với Kenaz, Brek cũng bắt đầu hết lời van xin Ronan.
“Jeril?”
Jeril là tên của một người hầu thuộc đội kỵ sĩ. Xem ra hai người hầu Brek và Jeril đang cùng làm việc tại một công trường. Jeril đã nhìn thấy bộ đồng phục rồi hoảng sợ quỳ xuống, còn Brek thì nhìn thấy cảnh đó và có vẻ như đã hiểu lầm rằng Ronan định làm hại Jeril.
“Không, tôi không có ý định trừng phạt ai cả….”
Thế nhưng hai người họ không chịu nghe.
“Kỵ sĩ, không phải đâu ạ. Brek cũng là bất đắc dĩ thôi. Cậu ấy có một đứa con mới sinh nên phải kiếm tiền. Không thể để đứa bé và vợ mình chết đói được, phải không ạ. Xin ngài đừng trừng phạt Brek.”
Jeril vừa che chở cho Brek vừa van xin. Đúng là một tình bạn cảm động đến rơi nước mắt, khi họ bao bọc lẫn nhau. Nếu người bị kẹt ở giữa không phải là mình, có lẽ Ronan cũng đã rưng rưng nước mắt rồi. Thay vì nước mắt là mồ hôi lạnh lại túa ra, và ngay lúc anh định đỡ hai người họ đứng dậy.
“Này, người ta đã van xin đến thế kia rồi thì tha cho họ đi chứ. Đúng là đồ máu lạnh.”
Những người công nhân đang đứng xem màn kịch lố bịch này từ xa đã buông lời chế giễu Ronan. Trong khi Kenaz là người thực sự đã khiến Jeril phải quỳ gối, thì lại chẳng có ở đây. Nếu đây là kế hoạch của anh ta thì nó đã thành công một cách mỹ mãn. Thay vào đó chỉ trong nháy mắt, Ronan đã trở thành một kẻ máu lạnh và đang phải nhận lấy những lời chế giễu.