Anh Hùng Lưu Manh Bỗng Hóa Trẻ Con - Chương 03
Một ngôi làng nhỏ nằm không xa tòa nhà của đội kỵ sĩ. Những ngôi nhà dân nằm san sát nhau dọc theo một ngọn đồi thoai thoải. Ronan thúc ngựa đi lên đến đỉnh đồi. Ở đó có một ngôi nhà nhỏ, và ngoài sân trước, một đàn gà đang mổ thóc dưới đất. Một cơn gió mát thổi qua tạo nên một khung cảnh thật yên bình.
Kenaz thật sự đang ở đây sao? Đây là một nơi ấm cúng, quá đỗi không phù hợp với một Kẻ Sát Long.
Ronan dừng lại trước nhà, xuống ngựa rồi băng qua khu vườn để đến trước cửa.
“Có ai ở nhà không ạ? Tôi đến tìm Đội trưởng Kenaz Alfred.”
Bên trong nhà không có ai trả lời.
“Xin lỗi. Không có ai ở nhà sao ạ?”
Anh gọi thêm mấy lần nữa mà vẫn không có ai đáp lại, ngay lúc anh bắt đầu nảy ra suy nghĩ rằng mình đã bị lừa.
“Gì thế?”
Một giọng nói vẫn còn ngái ngủ vang lên từ trên đầu. Ronan theo phản xạ ngẩng đầu lên thì thấy một cái đầu người ló ra từ trên mái nhà.
“A….”
Ronan bất giác khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là mái tóc vàng bay trong gió. Mái tóc rực rỡ như được kéo từ vàng ròng, lấp lánh dưới ánh mặt trời, tạo ra ảo giác như thể có một vầng hào quang bao quanh.
Tiếp theo, ánh mắt anh hướng về đôi đồng tử của người nọ. Đôi mắt ấy trong suốt một màu tím, tựa như đang nhìn vào viên đá thạch anh tím. Đó là đôi mắt có một sức hút níu giữ ánh mắt của người khác. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, người ta sẽ tự nhiên nhìn lên khuôn mặt, và dù rõ ràng là gương mặt của một người đàn ông, nhưng đường nét ngũ quan lại sắc sảo, lưu lại một cảm giác có phần xinh đẹp. Đúng như lời đồn rằng anh ta mang trong mình dòng máu ngoại quốc, nước da sẫm màu hơn người thường, toát lên một bầu không khí huyền bí.
Người đàn ông nhìn xuống Ronan. Đôi mắt cụp xuống cùng con ngươi chuyển động chậm rãi trông thật quyến rũ.
“Ngài Kenaz Alfred, Đội trưởng….”
Ronan khó khăn cất lời. Kenaz nhìn vào mặt Ronan, rồi nhoài cả phần thân trên ra để quan sát anh kỹ hơn. Trong khoảnh khắc, đôi mắt màu tím của anh ta sáng lên như một viên ngọc quý.
“Này, cậu!”
Gương mặt Kenaz ánh lên vẻ vui mừng rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Khoảnh khắc ấy, Ronan có cảm giác như cả thế giới bỗng trở nên tươi sáng hơn một bậc.
“Cậu tên là gì?”
“Ronan…. là Ronan Wentworth ạ.”
Vừa nói xong tên mình, tinh thần anh chợt bừng tỉnh. Bây giờ đâu phải là lúc để ngẩn người ra chứ! Ronan thẳng lưng, ưỡn ngực. Rồi anh đứng trong tư thế nghiêm trang, giơ tay chào Kenaz.
“Kể từ hôm nay, tôi đã được bổ nhiệm làm Phó Đội trưởng Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm. Xin đến trình diện.”
“Cái gì?”
Trong phút chốc, giọng nói của Kenaz trở nên lạnh lẽo. Cảm giác như thể anh ta đã biến thành một người hoàn toàn khác.
“Phó Đội trưởng?”
“Vâng.”
“Ngươi? Tại sao?”
“Xin lỗi. Tôi không hiểu ý của anh.”
“Ha, chết tiệt.”
Kenaz vuốt ngược mái tóc, thở hắt ra một hơi ngắn. Anh ta dường như đang suy nghĩ điều gì đó, còn Ronan thì không tài nào theo kịp phản ứng của anh ta. Không biết phải nói gì, anh chỉ đành im lặng chờ đợi, rồi Kenaz lại lên tiếng.
“Ta đã nói rõ ràng rồi. Phó Đội trưởng của đội kỵ sĩ chúng ta chỉ có Carna mà thôi.”
Ronan nhớ ra người tên Carna là Phó Đội trưởng của Đội Kỵ sĩ Đặc nhiệm vào thời chiến. Chẳng phải người đó đã chết không lâu sau chiến tranh sao?
“Nhưng bọn họ cứ phớt lờ lời ta và gửi người mới đến, nên năm ngoái ta đã cảnh cáo dứt khoát rồi. Nếu còn gửi thêm ai nữa, ta sẽ giết kẻ đó.”
Giết ư? Ngay lúc Ronan không tin vào tai mình thì Kenaz đã nhẹ nhàng nhảy từ trên mái nhà xuống. Chuyển động của anh ta nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ bay phấp phới. Trông cứ như thể nó đã thoát ra khỏi mọi quy luật của thế gian.
Thế nhưng, khi Kenaz đứng trước mặt mình, Ronan bất giác nuốt nước bọt khan. Vẻ áp đảo của Kenaz khiến người ta quên bẵng đi cả gương mặt xinh đẹp của anh ta. Dù Ronan cũng thuộc dạng khá cao, nhưng anh ta còn cao hơn anh cả một cái đầu, bờ vai cũng rộng hơn. Đôi mắt mà anh từng cảm thấy quyến rũ giờ đây lại khơi dậy một nỗi sợ hãi khiến anh không dám nhìn thẳng. Chỉ trong một khoảnh khắc, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.
‘Mình thật sự có thể chết mất.’
Ronan vô thức đưa tay lên hông. Chết rồi, không có kiếm. Sion đã bảo anh để lại nên anh đã để nó lại rồi. Chẳng lẽ Sion biết chuyện này sẽ xảy ra mà vẫn bảo mình để kiếm lại sao?
“Đừng lo. Ta sẽ tha cho ngươi.”
Kenaz cười khúc khích rồi đặt tay lên hai vai Ronan.
“Bên trong có mặc áo giáp à?”
Bàn tay Kenaz từ vai trượt xuống, rồi dừng lại trên ngực anh. Ronan căng thẳng đến mức không thể cử động. Thật khó để phân biệt được đó là do tính mạng đang bị đe dọa ngay trước mắt, hay là vì cái lướt tay của Kenaz mang một ý nghĩa sâu xa.
“Vậy thì ổn rồi.”
Ngay lúc đó, một ngọn lửa bùng lên.
“?!”
Ronan giật nảy mình, nhưng Kenaz đã ghì chặt lấy vai anh khiến anh không thể nhúc nhích. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ngọn lửa đã lan ra, thiêu đốt chiếc áo đồng phục của Ronan. Lớp áo khoác bên ngoài cháy rụi, chỉ còn lại lớp áo sơ mi mỏng. Nóng rát và đau đớn.
“Khự.”
Anh cắn chặt môi, gắng gượng nuốt ngược tiếng hét sắp bật ra vào trong. Đó là một thói quen có được từ chiến trường. Giữa lúc tinh thần đang vô cùng hỗn loạn, anh vẫn cảm nhận được Kenaz đang nhìn xoáy vào mặt mình một cách đầy dai dẳng. Có lẽ anh ta thật sự không có ý định giết người, ngọn lửa chỉ thiêu rụi chiếc áo khoác đồng phục rồi lụi dần. Một cơn gió thổi qua, tro tàn bay tứ tán.
‘Đây là… ma thuật sao?’
Lửa vốn sẽ thiêu đốt và nuốt chửng mọi thứ. Ngọn lửa đã lụi đi mà phớt lờ nguyên tắc đó chỉ có thể được giải thích bằng ma thuật. Ronan vốn biết Kenaz vừa là một chiến binh xuất sắc, vừa là một pháp sư, nhưng anh không ngờ lại có ngày được tự mình trải nghiệm thế này.
“Ừ. Trông thế này khá hơn nhiều.”
Kenaz gật gù như thể hài lòng.
“Hiểu chưa? Ngươi không được làm Phó Đội trưởng. Từ bỏ đi.”
Bàn tay Kenaz lướt qua vai anh rồi dừng lại sau gáy. Ngón tay cái rắn chắc của anh ta miết một đường dài và nặng nề qua yết hầu của Ronan. Cảm giác từ ngón tay truyền đến da thịt anh lại thô ráp đến bất ngờ. Chỉ cần anh ta dùng thêm một chút sức ở đây thôi, anh sẽ chết. Mười năm làm kỵ sĩ. Hơn nửa trong số đó anh đã trải qua ở chiến trường. Vô số lần hiểm nguy, cũng có lúc phải lằn ranh sinh tử. Cảm giác sợ hãi khi đó lại sống dậy.
“Chỉ cần gật đầu là được. Ngươi sẽ từ bỏ, đúng không?”
Kenaz hỏi. Chỉ cần gật đầu, anh sẽ thoát khỏi nỗi sợ hãi này. Ronan theo bản năng định gật đầu. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, một sự thật vô cùng quan trọng chợt hiện lên trong đầu anh.
‘A, mình không có tiền.’
Là số dư tài khoản mà anh đã kiểm tra mấy ngày trước. Nó nhỏ bé và đáng yêu vô cùng. Đủ để cả nhà anh chết đói. Đến lúc này anh mới bừng tỉnh. Ronan nắm lấy tay Kenaz đẩy ra, rồi lịch sự cúi đầu rồi lại ngẩng lên.
“Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm vậy.”
“Thế à? Không sợ chết sao?”
“Ở đây, nếu tôi chết thì chỉ một mình tôi là hết chuyện, nhưng nếu tôi từ bỏ việc làm kỵ sĩ, cả gia đình tôi cũng sẽ chết theo.”
Kenaz lộ vẻ mặt không hiểu lời Ronan nói. Ngay lúc anh ta định hỏi thêm điều gì đó.
Cúc cù cu cu cu!
Tiếng bồ câu gù vang lên từ đâu đó, rồi một con chim màu trắng lao vào tấn công Kenaz.
“Á! Sao cái này lại ở đây!”
Cúc! Cù rù! Cúc cu!
Con bồ câu trắng tấn công Kenaz một cách dữ dội. Cái cách nó dang rộng đôi cánh, dùng móng vuốt và mỏ để công kích Kenaz trông sắc bén và đáng sợ đến mức người ta phải tự hỏi liệu đó có thật là một con bồ câu không. Điều đáng kinh ngạc hơn là sự thật rằng Kenaz đang bị con bồ câu hành hạ một cách bất lực. Anh ta chỉ biết lấy hai tay che đầu để phòng thủ hoặc vung tay loạn xạ mà thôi.
“A! Rát! Này! Đừng, mà! Aiss! Để ta bắt được mi thì ta đem đi quay nguyên con!”
Cúc cu! Cù rù! Cúc!
Con bồ câu gù lên như thể đang đáp lại lời của Kenaz. Chắc không phải hai đứa nó đang nói chuyện với nhau đâu nhỉ? Ronan ngây người nhìn.
“Aiss, chết tiệt!”
Kenaz bực bội gắt lên rồi trong nháy mắt đã nhảy vọt lên trên mái nhà.
“Bồ câu thì có cánh mà…”
Quả nhiên, con bồ câu trắng đuổi theo Kenaz rồi trút thêm một tràng công kích như thể muốn trừng phạt sự đáng ghét của anh ta.
“Cái con chim chết tiệt này! Sion! Mau dẹp nó đi!”
“Lại đây, Jeanne.”
Nghe thấy giọng nói dịu dàng, Ronan quay lại thì thấy Sion đã đi lên đồi từ lúc nào. Khi Sion gọi, con bồ câu trắng nhẹ nhàng bay đến và đậu trên cánh tay anh ta. Nhìn thế này mới thấy, đó là một con chim vô cùng xinh đẹp với bộ lông trắng muốt và thân hình mảnh mai.
“Đây là bồ câu của anh Sion sao?”
“Là Jeanne. Nữ hoàng của loài bồ câu đưa thư.”
Sion trông vô cùng nghiêm túc, nên Ronan cũng hùa theo.
“Tiểu thư Jeanne. Tôi là Ronan, Phó Đội trưởng mới nhậm chức. Sau này mong được cô giúp đỡ.”
Gù.
Nghe vậy, con bồ câu trắng Jeanne rất tao nhã mà gật gật đầu. Nó hiểu tiếng người sao?
“Đội trưởng và Jeanne là khắc tinh của nhau. Hiện tại, chỉ có nó có thể ngăn cản Đội trưởng. Nhân lúc này anh về đi thôi.”
“A, vâng….”
“Vứt cái con chim chết tiệt đó đi!”
Kenaz vừa hét lên thì Jeanne đã dang rộng đôi cánh. Ngay lập tức, Kenaz kêu lên “Híii!” một tiếng rồi trốn đi.
‘Đó là một người anh hùng sao…’
Lúc này, trông anh ta còn tầm thường hơn bất cứ ai. Từ quyến rũ, đến đáng sợ, rồi lại tầm thường. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh đã phải chứng kiến quá nhiều bộ mặt, khiến anh không khỏi bối rối.