Alphega - Ngoại truyện 3
Kwon Hae Il dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang xa dần của ba gã người nước ngoài rồi quay sang nhìn về một hướng khác. Hai người đàn ông ăn mặc như khách du lịch bình thường cũng đang nhìn về phía hắn.
Đó chính là những vệ sĩ đang âm thầm bảo vệ Baek Kang Hyun.
Thay vì lên tiếng ra lệnh, Kwon Hae Il chỉ khẽ hất cằm về phía ba gã ngoại quốc kia. Chỉ cần thế thôi cũng đủ để đám vệ sĩ hiểu ý hắn muốn gì, bọn họ gật đầu rồi bắt đầu hành động.
‘Cứ giao cho họ thì họ sẽ tự biết cách xử lý êm đẹp.’
Bọn chúng là những kẻ dám nhắm vào Baek Kang Hyun. Đám vệ sĩ chắc hẳn cũng đã chờ sẵn để can thiệp bất cứ lúc nào, nên thừa biết phải làm gì với ba gã kia.
Sau khi xác nhận đám vệ sĩ đã di chuyển, Kwon Hae Il bước lại gần Baek Kang Hyun với vẻ mặt tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thấy anh đang cắm cúi nhắn tin cho ai đó, hắn ngó vào xem thử thì thấy anh đang gửi mấy tấm ảnh vừa chụp cho Baek Seong Ju. Trong số đó có cả tấm hình selfie anh chụp cùng hắn với khung cảnh biển xanh phía sau.
“Anh về rồi à?”
Baek Kang Hyun chẳng buồn quay đầu lại mà cất tiếng hỏi. Mùi hương của Kwon Hae Il đã quá đỗi quen thuộc với anh, dù hắn có cố tình dằn xuống đến mức nào thì anh vẫn có thể cảm nhận được, thế nên cho dù hắn có lặng lẽ tiến lại gần như lúc này thì anh cũng nhận ra ngay lập tức.
“Sao anh mua có một trái dừa thế?”
“Để hôn gián tiếp đấy.”
“Anh vẫn gian tà như thế nhỉ.”
Baek Kang Hyun phì cười, đón lấy trái dừa rồi ngậm lấy ống hút. Dòng nước dừa mát lạnh chảy theo chiếc ống hút hình trái tim uốn lượn, thấm đẫm cổ họng đang khô khốc của anh.
“Ngon thật đấy.”
“Đúng không? Khác hẳn nước dừa bán ở Hàn Quốc luôn mà.”
Kwon Hae Il tự nhiên ngậm lấy chiếc ống hút mà Baek Kang Hyun vừa dùng rồi hút một hơi. Vị nước dừa hơi âm ấm lan tỏa ngọt ngào trong khoang miệng hắn.
“Hửm?”
Anh đang cầm trái dừa giúp hắn thì bỗng chăm chú nhìn vào vết hằn trên vỏ.
Đó không phải là một vết hằn bình thường. Móng tay cắm sâu vào đến mức lớp vỏ xung quanh bị nứt toác ra. Đây rõ ràng là dấu vết để lại do ai đó đã bóp chặt như muốn nghiền nát quả dừa.
“Sao trên vỏ dừa lại có vết móng tay thế này…”
“Khụ, khụ!”
Kwon Hae Il giật thót mình, vội che miệng ho khan. Baek Kang Hyun vừa vỗ lưng cho hắn, vừa tiếp tục dán mắt vào dấu vết kỳ lạ trên quả dừa.
Đúng lúc đó, điện thoại của anh báo có tin nhắn đến.
[Có vẻ hai đứa đang chơi vui lắm nhỉ.]
[Chụp thêm nhiều ảnh nữa rồi gửi cho anh nhé.]
Là tin nhắn của Baek Seong Ju.
“Chắc là anh ấy thích mấy tấm hình này lắm.”
Sau khi dứt cơn ho, Kwon Hae Il đọc dòng tin nhắn Baek Seong Ju gửi cho anh rồi cười hì hì thích thú. Hắn lập tức rút điện thoại ra, lại bắt đầu chụp ảnh Baek Kang Hyun lia lịa.
“Chà chà, chồng nhà ai mà sao vừa đẹp trai lại vừa xinh thế không biết?”
“Còn là chồng nhà ai được nữa. Là chồng của Kwon Hae Il chứ ai.”
Baek Kang Hyun nở nụ cười tươi tắn, nép sát vào người Kwon Hae Il rồi tựa đầu lên vai hắn. Ống kính điện thoại của Kwon Hae Il tự nhiên thu trọn hình ảnh của cả hai người.
“Đừng chỉ chụp mỗi em, mình chụp chung đi anh. Phải đăng lên mạng xã hội của Kwon Hae Il nữa chứ.”
“Được hả em?”
“Đương nhiên rồi.”
Kwon Hae Il vốn là một người có sức ảnh hưởng khá lớn trên mạng xã hội.
Thế nhưng từ sau khi kết hôn, hắn chưa từng đăng bất kỳ tấm ảnh nào của anh lên đó.
Hắn lo rằng nếu để lộ những hình ảnh riêng tư của vị Chủ tịch Tập đoàn Baek Cheong vốn luôn chỉn chu và thanh lịch, thì biết đâu sẽ gây ra những phiền toái không đáng có cho anh. Bởi lẽ người ở địa vị càng cao thì việc giữ kín đời tư càng nhiều càng tốt.
Vậy nhưng, Baek Kang Hyun vẫn chẳng hề ngần ngại mà muốn chụp ảnh chung và đăng tải lên mạng xã hội.
“Trải qua chuyện lần này em mới nhận ra, quả thực em đã quá vô tâm với anh rồi.”
Cánh tay Baek Kang Hyun vòng qua ôm lấy eo Kwon Hae Il. Đó vốn là thói quen mà hắn thường hay làm với anh.
“Từ giờ trở đi, em sẽ khiến cho không một ai có thể nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta nữa.”
Trước những cử chỉ thân mật đầy chủ động của Baek Kang Hyun, đôi mắt Kwon Hae Il lấp lánh tựa như những hạt cát trên bãi biển.
Tách—
Trên nền biển trong xanh tựa ngọc quý, hình ảnh đong đầy tình cảm của hai người đã được thu trọn vào cùng một khung hình.
Tách, tách, tách, tách—!
Chỉ có điều, ngón tay ấn nút chụp của Kwon Hae Il dường như chẳng có dấu hiệu gì là muốn dừng lại cả.
***
Buổi chiều ngày thứ hai, sau khi đã tận hưởng một bữa trưa thong thả.
Buổi chiều trôi qua nhanh thoăn thoắt.
Lặn ngắm san hô dưới đáy biển.
Thỏa sức trải nghiệm các môn thể thao dưới nước, nào là chèo ván đứng cùng nhiều trò thú vị khác.
Đi du thuyền ra khơi ngắm nhìn đàn cá heo bơi lội.
Đến tối, họ thưởng thức bữa tối ngập tràn sự lãng mạn trên bãi cát trắng, rồi đêm về lại cùng nhau xem những màn biểu diễn âm nhạc của người dân bản địa.
Hình ảnh Baek Kang Hyun trong bộ đồ bơi rash guard liền thân ôm sát lấy cơ thể cứ lởn vởn trong tâm trí Kwon Hae Il, khiến hắn cả ngày cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. May mà lý trí vẫn còn sót lại chút ít, nên hắn mới kiềm chế được việc lao vào ngấu nghiến hay kéo anh vào một góc vắng vẻ nào đó.
Kết thúc lịch trình buổi chiều bận rộn nhưng đầy ắp niềm vui, đêm ấy cả hai lại có một giấc ngủ ngon lành.
Ngày thứ ba, họ dành trọn cả ban ngày để đi tham quan ngôi làng của người dân địa phương.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc trời đã ngả sang chiều tối, khi những cơn gió bắt đầu thổi hiu hiu nhẹ nhàng.
Chiếc du thuyền ngắm hoàng hôn chở hai người chầm chậm rời khỏi bến cảng riêng của khu nghỉ dưỡng.
Chiếc du thuyền VIP mà Lee Ju Hoon đã cẩn thận chuẩn bị quả nhiên sang trọng bậc nhất, đến mức ở Maldives cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Những dãy lan can mạ vàng cùng hệ thống đèn pha lê trải dài trên boong tàu phản chiếu ánh nắng chiều tà, tỏa sáng lung linh huyền ảo. Tiếng sóng nước vỗ rì rào dưới thân tàu nghe thật êm tai, cứ như đang tấu lên một bản nhạc du dương vậy.
“Cái cậu Lee Ju Hoon đó, định lúc nào cũng chu đáo đến mức này hay sao?”
Nhìn chiếc bàn tiệc xa hoa đặt giữa boong tàu, Kwon Hae Il bật cười bất lực.
Trên mặt bàn đá cẩm thạch nhập khẩu bày biện sẵn bộ dao nĩa bằng bạc và những chiếc ly pha lê trong suốt, từng món trong thực đơn do chính tay tổng bếp trưởng khách sạn chế biến lần lượt được dọn lên. Tôm hùm nướng, cơm Ý Risotto nấm Truffle rồi đến rượu sâm banh thoảng hương hoa hồng, tất cả nối tiếp nhau như một set đồ hoàn hảo.
Đó toàn là những món ăn thượng hạng chẳng thể chê vào đâu được.
Đến khi bữa tối mãn nguyện kết thúc thì ráng chiều đỏ rực cũng đã tắt, nhường chỗ cho màn đêm đen thẫm bao trùm bầu trời.
Trên chiếc du thuyền đang quay trở về bờ, Baek Kang Hyun tựa người vào lan can rồi ngước mắt ngắm nhìn bầu trời. Những vì sao vốn hiếm khi thấy được ở Seoul, nay tại nơi này lại hiện rõ mồn một, lấp lánh đến mức chói lòa.
“Trông cứ như ai đó đã rắc bụi lên bầu trời ấy nhỉ.”
Hắn bước đến bên cạnh, vừa ngước nhìn trời cao vừa buông lời nhận xét đầy chân thật.
Kwon Hae Il đưa chiếc ly thủy tinh chứa rượu Negroni cho Baek Kang Hyun đang khúc khích cười trước câu nói của hắn.
“Lúc nãy anh thấy đằng kia có quầy bar tự phục vụ đấy.”
Có vẻ như bên trong chiếc du thuyền hạng sang được chuẩn bị riêng cho hai người cũng đã bố trí sẵn cả những thứ tiện nghi như vậy.
Sau khi đưa ly Negroni cho Baek Kang Hyun, trên tay Kwon Hae Il cũng đang cầm một ly cocktail màu xanh lam trông thật tươi mát.
Blue Margarita.
Đó là loại cocktail mà Kwon Hae Il yêu thích, và cũng mang nét gì đó rất giống với hắn.
Hai người đứng sóng đôi tựa người vào lan can, thu vào tầm mắt bầu trời và mặt biển đang dần sẫm tối rồi chậm rãi nhấp từng ngụm cocktail của riêng mình. Tiếng động cơ du thuyền hòa cùng tiếng sóng vỗ dường như khiến ly cocktail mát lạnh càng thêm phần sảng khoái và thanh mát.
Baek Kang Hyun nở một nụ cười nhẹ nhàng, cảm nhận hương vị hoàn toàn khác biệt so với ly Negroni anh từng uống ở quán bar lounge. Quả nhiên, gu của anh chính là Kwon Hae Il.
Vừa thưởng thức vị Negroni đang lan tỏa nơi đầu lưỡi, Baek Kang Hyun vừa lên tiếng:
“Làm em nhớ chuyện ngày xưa quá.”
“Ngày xưa ấy hả?”
“Là cái ngày chúng ta đứng tựa lan can ở câu lạc bộ rồi giới thiệu tên họ với nhau ấy.”
Ký ức ấy rõ nét đến mức chẳng cần phải lục tìm lại.
Đó là ngày Baek Kang Hyun lần đầu tiên đặt chân đến câu lạc bộ WAVE và bắt đầu mối duyên nợ với Kwon Hae Il.
Và đối với Kwon Hae Il thì…
“Aha, cái ngày anh đổ đứ đừ Baek Kang Hyun ấy hả?”
Trước câu trả lời tỉnh bơ ấy, anh bật cười khẽ.
“Lúc đó anh đã phải lòng em thật đấy à?”
“Đương nhiên rồi.”
Kwon Hae Il vừa nhai nuốt miếng chanh lát trang trí trên miệng ly vừa nói thêm:
“Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy tiếng tim mình đập còn to hơn cả tiếng nhạc xập xình trong câu lạc bộ đấy.”
“Với em cũng là lần đầu tiên.”
Baek Kang Hyun hồi tưởng lại khoảnh khắc trao đổi tên họ với Kwon Hae Il tại câu lạc bộ WAVE. Vừa nhớ lại chuyện này, những ký ức khác về hắn cũng nối đuôi nhau ùa về như một chuỗi dây chuyền.
“Kết bạn, dùng pheromone tắm cho ai đó, hay được một người khác công nhận con người thật của mình… tất cả đều là lần đầu tiên.”
Baek Kang Hyun ngước mắt lên nhìn Kwon Hae Il.
“Và cả việc được ở cùng người đó tại nơi này, vào lúc này nữa.”
Nở nụ cười rạng rỡ, Baek Kang Hyun đưa ly Negroni về phía Kwon Hae Il.
“Em nghĩ thật may mắn vì ngày đó đã quyết định đến câu lạc bộ.”
Kwon Hae Il cũng đưa ly Blue Margarita ra chạm nhẹ vào ly của anh, mỉm cười đáp lại.
“Anh cũng thấy mình đã làm một việc đúng đắn khi giải cứu em khỏi tên Omega lúc đó đấy.”
Nói đùa một câu, Kwon Hae Il ngửa cổ uống cạn phần cocktail còn lại trong ly.
Giữa hương chanh của ly cocktail và vị mặn mòi của biển cả, một mùi hương ngọt ngào quen thuộc len lỏi bay đến.
Hương thơm thạch lựu tuy thoang thoảng nhưng lại mãnh liệt ấy càng lúc càng trở nên đậm đà hơn theo thời gian trôi.