Alphega - Ngoại truyện 3
Cả đời này, Baek Kang Hyun rất hiếm khi phải gọi tên ai đó. Đừng nói đến bố mẹ, ngay cả với anh em trong nhà thì danh xưng “anh” đơn giản vẫn luôn được ưu tiên hơn cả. Anh lớn lên mà chẳng có lấy một người bạn, thế nên làm gì có cái tên nào gọi đến quen miệng đâu chứ.
Với một người như anh, Kwon Hae Il là người duy nhất để anh có thể gọi tên một cách dứt khoát và đong đầy yêu thương như lúc này.
Kwon Hae Il.
Chỉ cần thốt lên cái tên ấy thôi, cảm giác thỏa mãn dễ chịu đã dâng trào, âu yếm vỗ về trái tim ấm nóng của Baek Kang Hyun.
Kwon Hae Il ngẩn người ra một lúc rồi đưa một tay lên che miệng. Ánh mắt hắn dao động liên hồi, chẳng biết phải nhìn vào đâu cho phải.
‘A, thế này có hơi nguy hiểm không nhỉ?’
Kwon Hae Il hơi vội vàng vắt chéo chân lại. Thứ gì đó đang rục rịch bên dưới bị bắp đùi ép chặt xuống mới chịu nằm yên.
“.…Baek Kang Hyun thỉnh thoảng cứ tấn công bất ngờ thế này đấy.”
Hắn vừa quay mặt đi vừa lẩm bẩm thì bỗng cảm nhận được những ngón tay đang âu yếm mân mê vành tai mình.
Baek Kang Hyun nghịch ngợm vành tai đã đỏ lựng lên của Kwon Hae Il, khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy mờ ám:
“Anh lại mê em rồi đấy à?”
Hơi thở của anh phả vào nóng hổi, khiến đôi tai hắn như muốn tan chảy.
“Em… thật là… Ư…”
Hắn cứ để mặc cho anh nghịch tai, cả người bắt đầu ngọ nguậy không yên.
‘Quyến rũ người ta thế này thì làm sao mà không mê cho được? Tuần trăng mật muôn năm, mẹ kiếp!’
Trong ánh mắt Kwon Hae Il rực lên ngọn lửa nóng bỏng như sắp sửa mất hết lý trí.
Đúng lúc đó, Baek Kang Hyun buông tha cho tai của hắn. Anh ngồi ngay ngắn lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Nhắc mới nhớ, anh đến đây cũng mất khá nhiều thời gian nhỉ? Anh có chợp mắt được chút nào không?”
“Anh cũng giống em thôi mà. Cái thân này giờ không có Baek Kang Hyun thì sống sao nổi nữa.”
Bàn tay Kwon Hae Il lả lướt mân mê lồng ngực Baek Kang Hyun đầy ám muội. Trong ánh mắt hắn vẫn còn rực lên ngọn lửa khát khao.
Baek Kang Hyun liền giữ chặt lấy bàn tay Kwon Hae Il đang lần mò trên ngực mình.
“Nói tóm lại là cả hai chúng ta đều đã thức trắng đêm.”
Baek Kang Hyun đứng dậy, nắm tay Kwon Hae Il kéo đi. Hắn chỉ kịp ơ lên vài tiếng rồi ngoan ngoãn để mặc cho anh lôi đi, cả hai bước vào phòng ngủ, nơi đặt chiếc giường rộng lớn mang thiết kế đậm chất nước ngoài.
Lúc này Baek Kang Hyun mới buông tay Kwon Hae Il ra rồi trèo lên giường trước. Anh nằm nghiêng người đầy thoải mái, tay vén tấm chăn mỏng lên về phía hắn đang đứng.
“Anh vào đây đi. Lát nữa muốn đi chơi thì bây giờ chúng ta phải ngủ một giấc đã.”
Trước cử chỉ mời gọi đầy gian tà của Baek Kang Hyun, trái tim Kwon Hae Il bỗng đập thình thịch. Hắn vội vàng chui tọt vào trong, sợ rằng tấm chăn kia sẽ khép lại bất cứ lúc nào.
Hai người nằm đối mặt nhau trên giường, cùng trao nhau một nụ cười bình yên.
“Ba ngày tới chúng ta cứ tập trung nghỉ dưỡng và hồi phục thể lực nhé. Chuyện đi thăm thú khắp nơi để sau này hẵng tính.”
“Được thôi, chốt thế nhé. …Cơ mà, ba ngày lận á?”
Kwon Hae Il hỏi lại rồi mới vỡ lẽ ra ý nghĩa sâu xa của hai chữ “ba ngày”.
Đôi mắt hắn lập tức sáng rực lên, nhưng Kwon Hae Il vẫn ôm chặt lấy Baek Kang Hyun, quyết tâm dỗ mình vào giấc ngủ. Đúng như lời anh nói, hắn phải tranh thủ tẩm bổ thể lực thật tốt trong ba ngày này mới được. Tất cả là vì “chuyện ấy” đã được lên kế hoạch sau đó.
Khóe môi Kwon Hae Il cứ liên tục nhếch lên không thôi.
***
Ngày đầu tiên tại Maldives, bọn họ quyết định chỉ nghỉ ngơi trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng. Vốn dĩ chỉ định chợp mắt một chút, nào ngờ cả hai lại ngủ một mạch đến tận chiều tối.
Sau khi tỉnh giấc và tắm rửa qua loa, hai người thưởng thức bữa tối hảo hạng được chế biến từ các loại trái cây nhiệt đới tại nhà hàng chính.
Giữa bữa ăn, một chai rượu vang đắt tiền dù không ai gọi nhưng vẫn được mang lên, người phục vụ nói rằng đây là quà tặng từ chủ khu nghỉ dưỡng. Có vẻ như Lee Ju Hoon đã đặc biệt để tâm đến chuyện này.
Sau đó, cả hai tận hưởng bầu không khí mát mẻ của màn đêm, dạo bước trên con đường ven biển rồi lại quay về giấc ngủ.
Ban ngày đã ngủ nhiều đến thế, lẽ ra giờ này phải trằn trọc mới đúng, nhưng kỳ lạ là cứ hễ ôm lấy nhau và nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lại nhanh chóng kéo đến. Có lẽ là bởi kỳ nghỉ này quá đỗi thư thái, chẳng còn điều gì để bận tâm lo nghĩ nữa.
Buổi sáng ngày thứ hai, khi mặt trời vừa mới nhô lên khỏi đường chân trời.
Hai người thong thả tản bộ ra phía bờ biển.
Mặt biển bao la vào buổi sớm mai trong vắt đến mức chói lòa cả mắt. Làn nước dập dềnh ngang mắt cá chân trong veo tựa như thủy tinh được mài giũa tinh xảo, có thể nhìn thấu từng hạt cát nằm im lìm dưới đáy.
“Hôm qua em đã thấy rồi, nhưng biển ở đây đẹp thật đấy.”
‘Ừ, chồng mình còn đẹp hơn nhiều.’
Trong khi Baek Kang Hyun mải mê đắm chìm trước cảnh biển trong xanh, thì Kwon Hae Il lại chẳng thể nào dời mắt khỏi dáng vẻ ngây thơ của anh.
Tách, tách tách—!
Nghĩ rằng tuyệt đối không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này, hắn vội bật camera điện thoại, ngón tay ấn chụp lia lịa.
Khung cảnh tuyệt đẹp làm nền cho một người mẫu đáng yêu, chỉ cần giơ máy lên là đã có ngay một bức tranh tuyệt tác.
Nhìn đôi tay thoăn thoắt của Kwon Hae Il cũng đủ thấy hắn đang phấn khích đến nhường nào.
Mải mê chụp ảnh đến quên cả thời gian, Kwon Hae Il chợt cảm thấy ánh nắng đã bắt đầu trở nên gay gắt.
Đúng lúc đó, hắn thấy một chiếc xe đẩy bán nước dừa tươi ở cách đó không xa.
“Để anh đi mua chút gì đó uống.”
“Mình đi cùng nhau nhé?”
“Thôi, không cần đâu. Anh đi một lát rồi về ngay, em cứ ở yên đây đi.”
Để lại Baek Kang Hyun đang dùng điện thoại quay cảnh biển ở phía sau, Kwon Hae Il chạy vội đến chiếc xe đẩy trên bãi biển chất đầy dừa.
Một người đàn ông trung niên có làn da ngăm đen dường như đã chờ sẵn, giơ hai quả dừa lên.
“Tôi lấy cho quý khách hai quả nhé?”
“Không, cho tôi một quả to nhất thôi.”
Người đàn ông trung niên liếc nhìn Baek Kang Hyun đang đứng ở đằng xa. Có vẻ như ông ta đã quan sát hai người bọn họ ở bên nhau từ nãy đến giờ.
Người đàn ông không nói thêm gì, cầm lấy quả dừa cỡ lớn mà Kwon Hae Il đã chọn.
Ông ta dùng con dao rựa sắc bén chặt phăng phần đầu quả dừa, gọt giũa lại mặt cắt cho bớt sắc cạnh, sau đó cắm một chiếc ống hút vào bên trong nơi nước dừa đang sóng sánh đầy ắp. Kwon Hae Il có vẻ đặc biệt ưng ý khi thấy chiếc ống hút được uốn thành hình trái tim.
Hắn đang định rút ví trả tiền dừa và tiền boa thì người đàn ông vội xua tay ngăn lại.
“Không cần trả tiền đâu ạ. Tiền boa cũng không cần.”
“Sao cơ?”
“Ông chủ đã thanh toán trước hết rồi nên quý khách không cần bận tâm đâu ạ.”
Ông chủ ư.
Có vẻ như Lee Ju Hoon đã dặn dò trước với tất cả những người buôn bán trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng này rồi.
Hắn tự hỏi có cần thiết phải làm đến mức này không, nhưng ngẫm lại, nếu làm thế này mà cậu ta thấy nhẹ lòng hơn thì cũng không tệ.
Kwon Hae Il cầm quả dừa cỡ đại trên tay, lòng vui phơi phới quay trở lại chỗ Baek Kang Hyun.
À không, đáng lẽ là hắn định quay về.
Nếu như không có ba gã đàn ông ngoại quốc đang tụ tập gần gốc dừa kia cản lối.
“Kia chẳng phải là tên Alpha người châu Á hôm qua sao?”
Nghe thấy cụm từ “tên Alpha châu Á”, Kwon Hae Il lập tức quay sang nhìn ba gã đàn ông ngoại quốc. Bọn chúng đang đứng lấp ló dưới bóng râm của hàng cây, chằm chằm nhìn về phía Baek Kang Hyun với ánh mắt hằn học.
“Này, đứa nào canh chừng đi. Để tao ra xử đẹp thằng ranh kia.”
Cái gì cơ? Ai định xử ai hả?
Kwon Hae Il sải bước thật nhanh về phía mấy gã đàn ông đó, trong đáy mắt hắn loáng thoáng hiện lên sát khí đằng đằng.
Gã đàn ông gốc Latinh to con vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang đến gần, gã cười khẩy một tiếng:
“Hôm qua tao bỏ đi vì sợ rắc rối ồn ào thôi, chứ tao việc quái gì phải kiêng dè một thằng châu Á tép riu.”
Gã đàn ông gốc Latinh đang cười u ám kia cùng hai tên đồng bọn chính là những kẻ sáng sớm hôm qua đã giở trò trêu ghẹo Lee Ju Hoon, nhưng rồi bị pheromone của Baek Kang Hyun chèn ép đến mức phải cúp đuôi bỏ chạy.
Lúc đó bọn chúng buộc phải rút lui, nhưng có vẻ lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm lắm nên đến giờ vẫn còn cay cú hậm hực.
“Mày có chắc không đấy? Đối phương là Alpha trội cơ mà.”
“Tại thằng khốn đó mà bọn mình bị đuổi sang khu nghỉ dưỡng khác, thế mà mày bảo tao phải ngậm bồ hòn làm ngọt à?!”
Gã đàn ông gốc Latinh gào lên, vừa bẻ khớp tay kêu rắc rắc vừa hùng hổ bước tới.
“Trội hay lặn gì thì kệ mẹ, cứ dìm đầu nó xuống nước trước đã thì nó cũng chẳng còn tâm trí đâu mà phóng pheromone.”
Ánh mắt gã dán chặt vào Baek Kang Hyun đang mải mê quay phim mặt biển mà vô tư để lộ hoàn toàn tấm lưng về phía sau.
“Nhân tiện dạy cho nó một bài học, rồi thử xem mùi vị của Alpha trội châu Á nó thế nào.”
“Một mình tao ăn còn tiếc, mà cái loại rác rưởi như tụi bay đòi nếm thử á? Chồng của ông đây sao?”
Trong khoảnh khắc ấy cùng với giọng nói bất ngờ chen ngang, đôi chân của ba gã đàn ông bỗng chốc oặt đi. Áp lực pheromone kinh hoàng ập đến đột ngột khiến việc thở thôi cũng trở nên khó khăn.
“Hộc…!”
Thứ áp lực đó hoàn toàn xứng đáng được gọi là sát khí.
“Mẹ kiếp, lũ chó đẻ này.”
Câu chen ngang trước đó rõ ràng là tiếng Anh đầy sát khí, nhưng theo sau đó lại là một tràng chửi thề tiếng Hàn giòn giã.
Nhờ làn sóng Hallyu mà ngay cả người nước ngoài cũng biết khá rõ về mấy câu chửi thề của Hàn Quốc.
Đặc biệt là cái âm điệu nhấn mạnh vào phụ âm đôi sục sôi từ tận đan điền của người Hàn, thứ mà người nước ngoài khó lòng bắt chước được, lại càng trở nên nổi tiếng hơn.
Luồng pheromone Alpha khổng lồ đi kèm với câu chửi thề đầy uy lực đó đã ép ba gã đàn ông phải quỳ rạp xuống ngay tức khắc.
Sắc mặt ba gã đàn ông nhanh chóng trở nên trắng bệch. Pheromone Alpha của bọn chúng dường như đã mất sạch khí thế, chẳng mảy may gây khó dễ được cho Kwon Hae Il.
‘Sao dám…!’
Nếu thuận theo cảm xúc, hắn thực sự muốn dùng quả dừa trên tay đập nát đầu từng tên một.
Nhưng ở cách đó không xa vẫn còn có người. Nếu làm ầm ĩ lên, Baek Kang Hyun đang vui vẻ thưởng thức cảnh biển sẽ biết chuyện này mất, nên hắn quyết định tạm thời không xé ra to.
“Cút ngay trước khi tao đập vỡ sọ tụi bay bằng quả dừa này.”
Kwon Hae Il vừa thu bớt áp lực lại, ba gã đàn ông mới thở nổi, vội vã ba chân bốn cẳng tháo chạy.
Vừa chạy trốn, ba gã vừa ngoái lại nhìn Kwon Hae Il và Baek Kang Hyun rồi rùng mình ớn lạnh.
“Alpha trội với nhau mà cũng ăn nằm được á?”
“Điên rồi…”
Nơi mà những Alpha trội quý hiếm lại cặp kè với nhau, còn chửi thề thì đanh thép vô cùng.
Hàn Quốc chắc chắn là một đất nước điên rồ.