Alphega - Ngoại truyện 3
Sau khi hiểu lầm tai hại của Lee Ju Hoon được gỡ bỏ, ngay lúc họ định quay trở về phòng nghỉ.
“Này, Kwon Hae Il…!”
Lee Ju Hoon ngập ngừng gọi với theo giữ Kwon Hae Il lại. Cậu không đi thẳng vào vấn đề ngay mà lại len lén đưa mắt nhìn sang Baek Kang Hyun.
Hiểu được ý tứ trong ánh mắt của Lee Ju Hoon, Baek Kang Hyun chủ động cầm lấy vali và túi xách du lịch của Kwon Hae Il.
“Em về phòng trước đây, hai người cứ nói chuyện tiếp đi rồi hẵng vào.”
“Nặng lắm đấy. Để anh mang về phòng cất rồi quay lại cũng được.”
“So với Hae Kang thì vẫn còn nhẹ chán. Cỡ này em xách nhẹ tênh ấy mà.”
Đúng như lời mình nói, Baek Kang Hyun nhẹ nhàng xách hành lý của Kwon Hae Il rồi rời đi.
Kwon Hae Il lo lắng nhìn theo bóng lưng Baek Kang Hyun, mãi cho đến khi anh khuất dạng hoàn toàn thì hắn mới quay lại nhìn Lee Ju Hoon.
“Chuyện cũng lâu rồi, nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu.”
Lee Ju Hoon vừa cất lời, ký ức về bức ảnh thời trung học mà cậu vẫn luôn gìn giữ chợt ùa về. Có lẽ hôm ấy chính là ngày bức ảnh đó được chụp.
‘Đột biến á? Ai bảo thế? Tôi thì chỉ thấy cậu là một Omega đẹp trai thôi mà.’
Đó là lời nói thốt ra từ miệng của một Alpha trội, kẻ đứng trên đỉnh cao của giới người mang hương chứ chẳng phải ai khác.
Kwon Hae Il có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được câu nói ấy có ý nghĩa to lớn đến nhường nào đối với cậu.
Lee Ju Hoon ngập ngừng lựa lời một lúc rồi mới dè dặt cất tiếng hỏi:
“Lý do hồi đó cậu từ chối tôi… có phải vì tôi là kẻ đột biến không?”
Đó là câu hỏi mà cậu đã phải nuốt ngược vào trong, chưa từng dám thốt ra chỉ để có thể tiếp tục làm bạn với hắn ta.
Bởi nếu ngay cả Kwon Hae Il cũng vì lý do đó mà gạt Lee Ju Hoon ra rìa, thì dù cậu có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị tổn thương sâu sắc.
“Cậu đang nói cái quái gì thế hả.”
Trái ngược với tâm trạng nặng trĩu khi đặt câu hỏi, câu trả lời nhận lại lại quá đỗi đơn giản và nhẹ tênh.
“Học sinh cuối cấp còn bận chơi ban nhạc thì lấy đâu ra thời gian mà yêu với đương?”
“…Hả?”
Thấy Lee Ju Hoon nghệt mặt ra hỏi lại, Kwon Hae Il bày ra vẻ mặt như thể bó tay toàn tập.
“Dù khoa Âm nhạc Ứng dụng của Đại học Hàn Quốc chú trọng thực hành thật đấy, nhưng hồi đó điểm học bạ cũng gắt gao lắm, điểm chuẩn thi đại học cũng cao ngất ngưởng. Lúc đó mà lo yêu đương thì làm sao giật được cái ghế thủ khoa.”
“…Vậy ý cậu là, chỉ đơn giản vì cậu không có thời gian để hẹn hò thôi hả?”
“Chứ sao nữa. Lúc đó có mang cả xe tải Omega đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến trước mặt thì tôi cũng chẳng thèm yêu đâu.”
Lee Ju Hoon thẫn thờ cả người.
Hóa ra chẳng phải do bản thân cậu có vấn đề gì, mà là do hoàn cảnh và ý chí của Kwon Hae Il lúc đó hoàn toàn gạt bỏ lựa chọn mang tên “hẹn hò”.
Nghĩa là dù cậu có là một Omega mang dáng vẻ Alpha, hay là một Omega đúng gu Kwon Hae Il đi chăng nữa, thì ngay từ đầu chuyện hai người trở thành người yêu của nhau đã là điều không thể.
Đang trả lời với vẻ thờ ơ, Kwon Hae Il bỗng nhiên cười khúc khích.
“À mà, nếu lúc đó mang Baek Kang Hyun thời cấp ba đến thì chắc tôi không nhịn được đâu.”
Baek Kang Hyun trong bộ đồng phục học sinh cấp ba ư.
Với cái dáng vẻ đó thì chắc Kwon Hae Il thời trung học cũng xin được đầu hàng vô điều kiện ngay tắp lự ấy chứ.
“Với cả… thà dứt khoát ngay từ đầu còn hơn là gật đầu đại cho qua chuyện rồi cuối cùng đến bạn bè cũng chẳng làm được.”
Nhớ lại chuyện cũ, Kwon Hae Il vươn tay về phía Lee Ju Hoon, vỗ vỗ lên đầu cậu như đang xoa dịu.
“Gạt chuyện giới tính sang một bên thì tôi luôn thấy cậu là một thằng bạn tốt rất hợp cạ với tôi. Tôi muốn chúng ta cứ thế này mà làm bạn với nhau thật lâu.”
Nghe những lời ấy, Lee Ju Hoon bỗng thấy sống mũi cay cay, trong lòng trào dâng một nỗi niềm khó tả.
Dù là ngày xưa hay bây giờ.
Đối với Kwon Hae Il, Lee Ju Hoon chưa bao giờ là một Omega đột biến, mà chỉ đơn thuần là một người bạn đặc biệt tâm đầu ý hợp.
Cũng giống như Baek Kang Hyun sánh bước bên cạnh Kwon Hae Il, anh ta không phải là một Alpha trội đột biến, mà là một người vô cùng đặc biệt vậy.
“Thôi tôi đi đây. Sống cho tốt vào nhé.”
Kwon Hae Il quay người bước đi như thể đã xong chuyện, nhưng rồi chợt ngoảnh phắt đầu lại.
“Này, mà không lẽ cậu vẫn còn thích tôi đấy chứ?”
“Thích cái khỉ gì, thằng điên này!”
Lee Ju Hoon giật thót mình gắt lên. Kwon Hae Il vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng như thể đã thừa biết sẽ nhận được phản ứng này.
“Thế thì việc gì phải bận tâm chuyện cũ làm chi? Hồi đó tôi nghĩ thế nào thì đâu có liên quan gì đến cậu của bây giờ đâu.”
Lee Ju Hoon thầm gật đầu tán đồng với lời nói của Kwon Hae Il.
Bởi Lee Ju Hoon của hiện tại đã khác xưa, cậu đâu còn coi hắn ta là đối tượng yêu đương nữa.
Nếu buộc phải nhắc đến chuyện tình cảm thì…
“Có một tên coi cậu là đặc biệt đang sờ sờ ngay bên cạnh kia kìa, sao cậu cứ phải tự đào hố chôn mình vào quá khứ làm gì.”
Lee Ju Hoon giật nảy mình, vội lùi lại một bước.
“S… Sao cậu lại biết chuyện đó?”
“Làm sao mà không biết được.”
Kwon Hae Il bất ngờ sáp lại gần Lee Ju Hoon đang lùi bước, rồi hít một hơi thật sâu ngay trước mũi cậu ta.
Hắn cảm nhận được pheromone mờ nhạt của một Alpha khác. Lẫn trong đó là mùi đánh dấu khó chịu mang theo thông điệp cảnh cáo rằng cấm kẻ nào được phép đụng vào.
“Cậu ta đã lén lút ‘đóng dấu’ lên người cậu như thế này mà.”
“Cái gì?!”
Thấy phản ứng kinh ngạc kia, có vẻ như Lee Ju Hoon cũng không hề hay biết chuyện bản thân đã bị đánh dấu.
Kwon Hae Il đút hai tay vào túi quần với vẻ ngông nghênh, gương mặt lộ rõ vẻ ngán ngẩm.
“Về bảo cậu ta bớt dè chừng tôi lại đi. 4 năm trước đã thế rồi, đến giờ vẫn chưa bỏ được cái tật đó à.”
“Cậu đang nói cái gì thế?”
“Về mà hỏi con chó ưu tú của cậu đấy. Chuyện tôi tránh mặt cậu tất cả cũng là tại tên đó mà ra cả thôi.”
Cái tên Alpha dai dẳng đáng sợ cứ bám dính lấy Lee Ju Hoon ấy.
Tên Alpha của 4 năm về trước dường như đã lo sợ rằng, khi chứng kiến Kwon Hae Il kết hôn với một người mang thể chất đặc biệt như Baek Kang Hyun, tâm trí Lee Ju Hoon sẽ ít nhiều bị dao động. Chính vì thế nên người đó mới lặn lội tìm đến Kwon Hae Il để khẩn khoản nhờ cậy hãy giữ khoảng cách với cậu ta.
Về phần Kwon Hae Il, hắn cũng chẳng muốn khiến Baek Kang Hyun phải hiểu lầm, hơn nữa, vì tương lai của một Lee Ju Hoon vốn vẫn luôn âm thầm để tâm đến mình, hắn cho rằng việc giãn ra một chút là điều cần thiết.
‘Nhưng mà thôi, giờ Baek Kang Hyun đã bảo cứ gặp đi thì lời hứa năm xưa cũng coi như bỏ. Với lại xem chừng tên kia cũng đâu có ngồi chơi xơi nước suốt 4 năm qua.’
Xét đến tính cách của Lee Ju Hoon vì nỗi ám ảnh về ngoại hình mà luôn giữ bản năng cảnh giác với những kẻ mang hương, thì việc tên Alpha trung thành kia đeo bám suốt 4 năm ròng rã và tiến xa đến mức có thể đánh dấu, chứng tỏ quan hệ giữa họ đã trở nên vô cùng thân thiết rồi.
‘Tuy đúng là một con chó điên, nhưng đối với Lee Ju Hoon thì cậu ta lại là kẻ tốt hơn bất cứ ai.’
Kwon Hae Il vẫy tay chào Lee Ju Hoon đang bối rối rồi quay lưng bước đi.
“Khi nào cưới nhớ báo nhé. Tôi sẽ đi tiền mừng dày cộp luôn.”
Dù nghe tiếng Lee Ju Hoon hốt hoảng hét với theo điều gì đó từ phía sau, nhưng Kwon Hae Il chẳng hề dừng bước.
Chuyện yêu đương của người khác thì liên quan quái gì đến hắn chứ.
Về mặn nồng với ông chồng hồ ly của mình mới là chuyện cấp bách hơn nhiều.
***
Chia tay Lee Ju Hoon xong, Kwon Hae Il chạy một mạch về phòng nghỉ nơi Baek Kang Hyun đang đợi.
Với trái tim rộn ràng, hắn mở toang cửa phòng, nhưng rồi khựng lại ngay khi nghe thấy giọng nói vang lên như đã chờ sẵn từ lâu.
“Niềm tin của anh dành cho em chỉ đến thế thôi sao?”
“Hả? Sao tự nhiên lại…?”
Kwon Hae Il tròn mắt ngạc nhiên, rồi ba chân bốn cẳng chạy đến bên ghế sofa nơi Baek Kang Hyun đang ngồi, nhanh nhảu ngồi xuống ngay bên cạnh. Cảm giác như mình vừa làm gì sai, hắn nắm chặt lấy tay anh rồi nắn bóp như kiểu đang mát xa lấy lòng.
“Sao thế, sao thế? Anh lại làm gì sai nữa à?”
Dáng vẻ Kwon Hae Il lúc này chẳng khác nào một chú cún bự sắp bị phạt trông đáng yêu vô cùng, song Baek Kang Hyun vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, trừng mắt nhìn hắn.
“Em thất vọng quá. Chỉ vì dính chút pheromone của Omega mà anh nghĩ em sẽ vứt bỏ anh sao.”
Kwon Hae Il đang đứng ngồi không yên liền mở to đôi mắt tròn xoe.
“Không phải hả?”
“Đương nhiên là không rồi. Anh coi em là loại người nào vậy?”
Hắn đã hiểu lầm tai hại rồi.
Việc anh gật đầu trước câu nói ‘nếu bị ám mùi pheromone của Omega khác thì sẽ bận tâm mãi’ của Kwon Hae Il ban nãy, chẳng qua là vì suy đoán đó nghe cũng có lý mà thôi. Nếu là một Baek Kang Hyun trước khi kết hôn thì đúng là sẽ như thế thật.
Thế nhưng, mối quan hệ giữa hai người bọn họ lại dị biệt và đặc biệt hơn bất cứ ai.
Đó là mối quan hệ mà một người không thể tùy tiện vứt bỏ, và cũng chẳng thể bị vứt bỏ. Có vẻ như Kwon Hae Il vẫn chưa nhận thức được rằng, tình cảm giữa họ không đơn thuần đến mức dễ dàng bị lung lay chỉ bởi chút pheromone của Omega cỏn con.
“Ngoài Lee Ju Hoon ra, nếu còn người bạn Omega nào mà anh phải giữ khoảng cách thì hãy sắp xếp một buổi gặp mặt đi. Chỉ cần em ghi nhớ mùi pheromone của họ thì sẽ chẳng lo xảy ra hiểu lầm gì nữa.”
“Thôi, không cần đâu. Em bận rộn lắm mà.”
“Dù có bận đến mấy thì thời gian đi gặp bạn bè của chồng mình em vẫn dư sức sắp xếp được. Tiện thể để một kẻ hướng nội như em kết giao thêm cũng tốt chứ sao.”
“Baek Kang Hyun mà cũng biết dùng từ ‘hướng nội’ sao… Khoan đã, hình như trước đó em vừa dùng từ gì ghê gớm hơn thì phải?!”
Một Baek Kang Hyun vốn chỉ biết mở miệng ra là ‘Kwon Hae Il’, nay lại tự mình thốt ra hai tiếng ‘chồng mình’.
Sự xuất hiện của từ ngữ đắt giá không thể lờ đi ấy khiến tâm trạng hắn bỗng chốc hưng phấn tột độ.
Kwon Hae Il vừa cười hì hì vừa cọ cọ mặt vào má Baek Kang Hyun, rồi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
“Nhân tiện đang nói đến chuyện này, hay là chúng ta đổi cách xưng hô đi? Cứ gọi cả họ lẫn tên nghe khô khan quá, hèn gì mới có người hiểu lầm như Lee Ju Hoon đấy.”
Đã kết hôn được 4 năm rồi. Dù không đến mức sến súa gọi nhau là mình ơi mình à, nhưng hắn nghĩ ít nhất cũng nên có một biệt danh nào đó nghe cho lọt tai một chút.
Thế nhưng Baek Kang Hyun lại tỏ vẻ khó xử.
“Ưm…, nhất định phải đổi sao?”
“Sao thế? Em ghét gọi biệt danh à? Hay là ngại?”
“Cũng không hẳn là vậy…”
Baek Kang Hyun lén quan sát sắc mặt Kwon Hae Il rồi cười gượng gạo.
“Bởi vì trong đời em, cái tên em gọi nhiều nhất chính là Kwon Hae Il. …Nói sao nhỉ, em thấy gắn bó với cái tên đó mất rồi.”
Anh chăm chú nhìn hắn đang chớp mắt liên tục. Ánh mắt ấy như muốn khắc sâu từng chút một hình bóng đối phương vào tận đáy mắt mình.
“Có lẽ là do em muốn bản thân là người gọi tên Kwon Hae Il nhiều nhất trên đời này.”