Alphega - Ngoại truyện 3
Thay vì về phòng nghỉ, ba người lại đi đến sảnh chờ rồi ngồi quây quần bên chiếc bàn ở góc có thể ngắm nhìn vùng biển trong xanh.
“Nói tóm lại là… cậu nghĩ rằng tôi bị bán cho Baek Kang Hyun rồi bị quản lý chẳng khác nào nô lệ hả?”
“Chính xác hơn thì là sau cuộc hôn nhân chính trị, vì mục đích giữ gìn hình tượng nên… Mà sao anh lại cười thích thú thế hả?”
Khi thấy Baek Kang Hyun nheo mắt đầy ngờ vực, Kwon Hae Il lại nở một nụ cười gian manh.
“Anh đã ghi vào sổ tay những việc cần làm của mình rồi mà. Chuyện được Baek Kang Hyun đối xử như nô lệ ấy.”
“Về nhà là em sẽ xé nát cái cuốn sổ đó đầu tiên cho xem.”
“Không xé sổ mà xé quần áo anh cũng được đấy.”
Ánh mắt Baek Kang Hyun lập tức trở nên sắc lẹm, ngầm cảnh cáo hắn hãy biết chừng mực.
Kwon Hae Il như hiểu ý liền giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, song trên gương mặt hắn vẫn vương đầy nét tinh nghịch hồn nhiên tựa như một đứa trẻ.
Lee Ju Hoon ngồi đối diện hai người cảm thấy thật khó mà thích ứng nổi với tình cảnh trước mắt.
‘Lần đầu tiên mình thấy một Kwon Hae Il như thế này.’
Ánh mắt dịu dàng vô hạn của Baek Kang Hyun thì đã đành, nhưng tình trạng của Kwon Hae Il trông có vẻ nghiêm trọng thật sự. Tình ý chan chứa đến độ trông hắn ta chẳng khác nào một kẻ điên tình mất hết lý trí.
Đôi mắt Lee Ju Hoon nhìn chằm chằm vào Kwon Hae Il dao động dữ dội, mà hắn ta lại cảm thấy phản ứng đó khá thú vị.
“Biết chuyện thành ra thế này thì anh đã về Hàn Quốc rồi đi cùng em cho xong.”
“Nếu thế thì giờ này chúng ta vẫn còn đang lơ lửng trên trời rồi. Tuần trăng mật muộn những 4 năm trời, lãng phí thời gian lắm.”
“Cũng phải.”
Đúng như lời Baek Kang Hyun nói, từng ngày trôi qua đều quá đỗi quý giá để mà phung phí thời gian vô ích. Đã mang danh là đi hưởng tuần trăng mật thì hắn muốn dành thời gian vui vẻ bên nhau nhiều hơn, dù chỉ là một ngày.
Cánh tay Kwon Hae Il tự nhiên vòng qua ôm lấy eo Baek Kang Hyun. Dáng vẻ và bầu không khí giữa hai người họ quá đỗi hòa hợp, khiến Lee Ju Hoon một lần nữa nhận ra suy nghĩ của mình đã sai hoàn toàn.
“Nhìn là biết rồi chứ, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Mà cũng lạ thật, sao cậu lại nghĩ ra được chuyện đó nhỉ.”
“……”
“Thôi được rồi, tôi vốn ghét nói vòng vo nên sẽ trả lời từng cái một cho cậu. Hỏi đi.”
Kwon Hae Il ngoắc ngoắc ngón tay như thể giục Lee Ju Hoon mau đặt câu hỏi.
Lee Ju Hoon liếc nhìn Baek Kang Hyun một cái rồi hỏi thẳng thừng:
“Đâu phải kiểu người cậu thích.”
“Vốn dĩ đã yêu vào rồi thì còn quan tâm gì đến gu với chẳng không nữa.”
Kwon Hae Il đáp ngay tắp lự rồi quay sang cười hì hì với Baek Kang Hyun.
“Đúng không nào, Baek Kang Hyun?”
“…Sao lại hỏi em?”
“Vì ngay từ đầu mẫu người yêu thích của em cũng đâu phải là Alpha.”
Quả là không sai.
Baek Kang Hyun đã sống với tư cách là một Alpha trội suốt gần 32 năm trước khi gặp Kwon Hae Il. Anh cứ đinh ninh rằng bạn đời của mình đương nhiên sẽ là một Omega, và ngay cả bố anh cũng đã tiêm nhiễm suy nghĩ đó vào đầu anh từ nhỏ.
Chẳng ai ngờ được rằng anh lại kết duyên vợ chồng với một Alpha trội vững chãi như Kwon Hae Il.
“Vốn dĩ em làm gì có gu nào đâu. Em lớn lên còn chẳng có thời gian mà nghĩ đến mấy chuyện đó nữa là.”
Khóe miệng Kwon Hae Il càng nhếch lên cao hơn.
“A, ra là anh đã nhanh tay ‘đóng dấu’ chủ quyền trước khi em kịp định hình gu của mình rồi hả?”
“Nếu tóm gọn lại thì đúng là thế.”
Baek Kang Hyun không hề phủ nhận. Anh thậm chí còn gật đầu tán đồng như thể lời Kwon Hae Il nói là chân lý.
Bởi vì mẫu người lý tưởng hay tiêu chuẩn chọn bạn đời, tất cả những thứ đó giờ đây đều hoàn toàn trùng khớp với Kwon Hae Il.
Nhận được câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên một cách quá dễ dàng, gương mặt Lee Ju Hoon nhanh chóng hụt hẫng.
“Thực sự hai người kết hôn vì yêu nhau đấy à?”
“Đương nhiên rồi.”
Lần này cũng là một câu trả lời dứt khoát không chút do dự.
Lee Ju Hoon cảm thấy đầu óc mình bắt đầu trở nên rối bời.
“V… vậy tại sao cậu lại tránh mặt tôi? Sau khi kết hôn, lần nào tôi tìm đến club cũng đều bảo không có người, ngay cả điện thoại cậu cũng chẳng thèm nghe.”
“Chuyện đó thì…”
Lần này Kwon Hae Il không thể trả lời ngay lập tức mà lại tỏ ra ngập ngừng.
Về chuyện này thì ngay cả Baek Kang Hyun cũng thắc mắc, nên anh đã lên tiếng hối thúc hắn trả lời.
“Em cũng tò mò đấy. Người khác thì không nói làm gì, nhưng tại sao đến cả cậu Lee Ju Hoon mà anh cũng làm thế?”
Kwon Hae Il vừa gãi má vừa đảo mắt nhìn quanh. Trông hắn có vẻ lưỡng lự không biết có nên nói hay không, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn thành thật trả lời.
“…Sợ bị ám mùi pheromone.”
“Sao cơ?”
“Cả hai chúng ta đều là Alpha trội mà. Đều là những kẻ cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần thoáng có chút pheromone của Omega là nhận ra ngay.”
Kwon Hae Il nhìn Baek Kang Hyun với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Thử tưởng tượng trên người anh dính pheromone của Omega khác xem. Liệu Baek Kang Hyun có thấy khó chịu không? Chứ nếu là anh thì anh điên tiết lên ngay lập tức đấy.”
“À…”
Baek Kang Hyun gật đầu, vẻ mặt như đã vỡ lẽ.
Nhớ lại trước kia, khi Omega trội Seong Tae Rim để lại dấu vết trên người Baek Kang Hyun, Kwon Hae Il đã phát hiện ra và nổi cơn tam bành khủng khiếp đến mức nào chứ.
Có vẻ như Kwon Hae Il nghĩ rằng nếu bản thân bị ám mùi pheromone lạ của Omega thì Baek Kang Hyun sẽ để bụng mãi. Kể ra thì suy nghĩ đó cũng hoàn toàn có cơ sở.
Bởi lẽ cả hai đều là Alpha trội, thậm chí còn chẳng thể đánh dấu được nhau, nên việc cảnh giác cao độ với pheromone của Omega cũng là điều dễ hiểu.
Kwon Hae Il thấy Baek Kang Hyun đã xuôi lòng thì liền liếc mắt nhìn sang Lee Ju Hoon một cái.
‘Và vẫn còn một lý do khác nữa.’
Ngoài việc sợ Baek Kang Hyun bận tâm ra thì vẫn còn một nguyên nhân nữa, nhưng xem ra lúc này chưa cần thiết phải nói ra.
Kwon Hae Il giả vờ như không có chuyện gì, hắn trưng ra vẻ mặt cún con rồi sáp lại gần dính lấy Baek Kang Hyun.
“Trước khi gặp em thì anh cũng từng chơi bời trác táng rồi, nên giờ phải biết giữ mình cho đoan chính chứ. Anh không muốn bị Baek Kang Hyun bỏ rơi đâu.”
Đằng nào cũng đã lỡ nói rồi nên hắn quyết định mặt dày luôn thể, Kwon Hae Il ưỡn ngực nói với vẻ đầy bi tráng.
‘Đúng là hâm dở hết thuốc chữa.’
Đó là lời độc thoại ẩn sau tiếng cười khan của Lee Ju Hoon.
“Xin lỗi cậu nhé, nhưng nếu là vì Baek Kang Hyun thì tôi……!”
“Cảm ơn vì anh đã nghĩ cho em, nhưng đừng có hành xử cực đoan quá như thế. Anh không nghĩ là em mong muốn điều đó đấy chứ? Cậu Lee Ju Hoon thì có tội tình gì nào?”
Baek Kang Hyun dùng ngón tay búng nhẹ vào trán Kwon Hae Il rồi nói tiếp:
“Em hiểu tấm lòng của Kwon Hae Il, nhưng anh cứ thoải mái liên lạc và gặp gỡ bạn bè đi. Em đâu có hẹp hòi đến mức không hiểu được chuyện cỏn con đó.”
“Nhưng mà…”
“Nghe lời em đi.”
Giọng điệu của Baek Kang Hyun đầy vẻ cương quyết.
Cảm giác như Baek Kang Hyun đang thay mặt Lee Ju Hoon dạy dỗ Kwon Hae Il một trận vậy.
Baek Kang Hyun đã nói đến nước này thì Kwon Hae Il cũng chẳng thể cố chấp thêm được nữa. Hắn nhún vai rồi nở nụ cười tươi rói.
“Anh thì làm sao mà thắng nổi em được chứ. Anh biết rồi.”
Kwon Hae Il nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Lee Ju Hoon mới nhận ra những suy nghĩ trước kia của mình đúng là hoang đường hết sức.
‘Khác thật đấy.’
Kwon Hae Il mà Lee Ju Hoon từng biết là một kẻ tự do phóng khoáng hơn bất cứ ai.
Hắn ta chẳng chịu trói buộc vào bất cứ điều gì, luôn sống thành thật với dục vọng của bản thân và chưa từng e sợ trước thử thách. Mấy thứ như thất bại hay hệ lụy xấu thậm chí còn chẳng thể chạm tới gót chân Kwon Hae Il.
Lee Ju Hoon vốn luôn sống khép kín bởi cái mác “kẻ đột biến”, việc cậu bị cuốn hút bởi một Kwon Hae Il như thế âu cũng là lẽ hiển nhiên.
Thế nhưng Kwon Hae Il của hiện tại khiến cậu tự hỏi liệu đó có phải là người mình từng quen biết hay không.
Tự nguyện trói buộc đời mình vào một người chưa đủ, nhìn cái dáng vẻ kia xem, hắn ta như thể sẵn sàng móc hết gan ruột ra mà dâng hiến cho người ta vậy.
Điều khiến Lee Ju Hoon cạn lời hơn cả là người đã biến Kwon Hae Il thành ra cái dạng này lại là một Alpha trội, một kẻ mà chẳng ai có thể gọi là Omega được.
‘Chẳng ghen tị nổi nữa.’
Một Alpha trội dám công khai thể chất đặc biệt Alphega trước bàn dân thiên hạ, thậm chí còn đường hoàng chấp nhận cả cái danh xưng miệt thị là “kẻ đột biến”.
Lee Ju Hoon đã từng cho rằng sở dĩ Baek Kang Hyun làm được như vậy là nhờ vào gia thế bẩm sinh cùng sự ngạo mạn vô biên của anh ta.
Bởi lẽ đám tài phiệt được tung hô là Alpha ưu tú với gia thế hiển hách thường mặc định rằng, dăm ba cái khuyết điểm vặt vãnh chẳng là vấn đề gì to tát.
Chính vì thế nên khi mới gặp mặt trên máy bay, Lee Ju Hoon mới không kìm được sự cảnh giác cao độ. Cứ ngỡ Baek Kang Hyun xem Kwon Hae Il như một “vết nhơ nhỏ”, muốn thao túng xoay vần thế nào tùy thích.
Nhưng giờ nhìn lại mới thấy, tất cả chỉ là định kiến và sai lầm của cậu mà thôi.
Đã tận mắt chứng kiến ánh mắt trao nhau tình tứ đến nhường kia, thì còn ai có thể hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người họ được nữa chứ.
Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy tâm trí.
Lee Ju Hoon cũng chẳng còn ý định hỏi thêm điều gì nữa.
Chỉ cần cảm nhận bầu không khí ấy thôi cũng đủ để đoán được mối quan hệ giữa hai người, sợi dây liên kết giữa họ bền chặt và sâu sắc đến mức nào.
Sắp xếp lại dòng suy nghĩ, Lee Ju Hoon bỗng cảm thấy vô cùng có lỗi với Baek Kang Hyun.
Tự tiện hiểu lầm theo ý mình rồi ra vẻ ta đây dạy đời, bản thân cậu lúc đó trông mới thất lễ và vô duyên làm sao.
Giờ Baek Kang Hyun có mắng chửi thế nào thì cậu cũng đành tâm phục khẩu phục.
Lee Ju Hoon bật dậy khỏi chỗ, đi vòng qua chiếc bàn tròn rồi đứng nghiêm chỉnh bên cạnh Baek Kang Hyun. Cậu cúi gập người thật sâu, bày tỏ sự hối lỗi chân thành.
“Thật sự xin lỗi anh. Là do tôi đã tự tiện hiểu lầm.”
Baek Kang Hyun cũng đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Lee Ju Hoon đang tràn đầy hối lỗi.
“Không sao đâu. Nếu tôi là cậu thì chắc cũng sẽ hiểu lầm y như vậy thôi.”
Baek Kang Hyun chẳng hề có chút ác cảm nào với Lee Ju Hoon. Ngược lại, anh còn cảm thấy vui mừng vì Kwon Hae Il có một người bạn như cậu ta.
Lee Ju Hoon là một người tốt, sẵn sàng khơi lại thứ tình cảm đơn phương vốn đã được chôn giấu chỉ vì lo lắng cho cuộc sống của bạn mình.
Tuy suy nghĩ có đôi phần bộp chộp và lo xa quá đà, nhưng tấm lòng chân thành mà cậu ta dành cho Kwon Hae Il thì rất đáng được ghi nhận.
Anh nở một nụ cười ấm áp với Lee Ju Hoon lúc này vừa ngẩng đầu lên.
“Sau này cậu hãy cứ làm bạn tốt với Kwon Hae Il nhé.”
Nhìn nụ cười ấy của Baek Kang Hyun, Lee Ju Hoon không kìm được mà nuốt nước bọt cái ực.
Trời đất ơi.
Thánh nhân quân tử là đây chứ đâu.