Alphega - Ngoại truyện 3
Mỗi một từ ngữ thốt ra, pheromone của Baek Kang Hyun lại càng gia tăng khí thế một cách chóng mặt. Đôi chân của gã đàn ông gốc Latinh ban nãy còn hung hăng hống hách, giờ đây đã bắt đầu run rẩy từng hồi.
“Rõ, rõ ràng là pheromone rất yếu ớt mà, sao có thể……”
“Chẳng lẽ là Alpha trội…?”
Baek Kang Hyun chẳng buồn đáp lời. Anh ta chỉ không ngừng giải phóng pheromone với khí thế áp đảo như muốn ép cả ba gã đàn ông kia phải quỳ rạp xuống đất.
‘Phải rồi. Người đàn ông này…, là một Alpha trội kia mà.’
Bởi lẽ Alpha trội vốn dĩ vô cùng hiếm gặp nên Lee Ju Hoon mới nhận ra muộn màng đến vậy.
Rằng sự thật là Baek Kang Hyun là một Alpha trội, nên dù là ở trên máy bay hay tại nơi này, vẫn luôn khéo léo kiềm chế luồng pheromone của mình suốt bấy lâu nay.
Luồng pheromone Alpha được khống chế triệt để đến mức khiến người ta lầm tưởng là Alpha lặn ấy, hoàn toàn chẳng gây ra mảy may ảnh hưởng nào đến Lee Ju Hoon, một Omega đang ngồi ngay bên cạnh. Dù rằng với tư cách là một Alpha trội, anh ta thừa sức nghiền nát cậu bất cứ lúc nào mà chẳng cần tốn chút sức lực.
Thậm chí ngay trong khoảnh khắc này, Baek Kang Hyun vẫn đang kiểm soát pheromone một cách nghiêm ngặt.
Mục tiêu duy nhất phải hứng chịu áp lực từ luồng pheromone khổng lồ ấy chỉ có ba gã Alpha đang đứng đối diện anh ta mà thôi.
Ở vị thế được Baek Kang Hyun che chở, tất cả những gì Lee Ju Hoon cảm nhận được chỉ là chút cảm giác chếnh choáng trước hương bách lý nồng nàn. Tuyệt nhiên không hề có chút kích thích gay gắt hay áp lực nặng nề nào do pheromone gây ra.
Mãi đến lúc này, Lee Ju Hoon mới vỡ lẽ rằng Baek Kang Hyun đã luôn âm thầm bao bọc mình. Hành động ấy tự nhiên đến mức cậu chẳng hề hay biết, khiến cậu không khỏi sững sờ.
Chỉ có thể nghĩ rằng, sự ân cần dành cho Omega đã trở thành bản năng ăn sâu vào máu thịt của người đàn ông này rồi.
Trong lúc Lee Ju Hoon vẫn đang trố mắt nhìn bóng lưng của Baek Kang Hyun đầy kinh ngạc.
Nhận ra Baek Kang Hyun là một Alpha trội, ba gã đàn ông với lòng tự trọng bị tổn thương đành phải giơ hai tay đầu hàng.
“Biết rồi. Bọn tao sẽ cút ngay…, phù, mau thu pheromone lại đi. Khó thở… chết mất.”
“Phải xin lỗi xong mới được đi.”
Trước lời lẽ lạnh lùng của Baek Kang Hyun, vẻ mặt của ba gã đàn ông trở nên sượng sùng. Nhưng rốt cuộc, không thể chịu nổi áp lực đè nén, bọn chúng đành phải miễn cưỡng buông lời xin lỗi với Lee Ju Hoon đang đứng khuất sau lưng anh ta.
“Này, Omega. Xin lỗi nhé. Thật lòng đấy.”
Dù chẳng cảm nhận được dù chỉ một chút chân thành, nhưng cậu cũng không muốn xé ra to chuyện làm gì.
Lee Ju Hoon khẽ gật đầu với Baek Kang Hyun khi thấy anh ta quay lại nhìn mình. Ngay lập tức, luồng pheromone Alpha đang tỏa ra như muốn nuốt chửng ba gã đàn ông kia vụt tắt trong nháy mắt.
Không phải từ từ thu lại mà là dập tắt ngay tức khắc, đây quả là khả năng kiểm soát tinh vi mà nếu không phải là một Alpha trội thì tuyệt đối không thể nào bắt chước được.
Ngay khi áp lực biến mất, chân của ba gã đàn ông nhất thời loạng choạng, mặt mày đỏ gay vội vã tháo chạy khỏi sảnh chờ.
Baek Kang Hyun đợi đến khi bóng dáng ba kẻ kia khuất hẳn mới ngồi xuống lại. Anh ta nở một nụ cười nhẹ nhàng với Lee Ju Hoon đang nhìn mình đầy căng thẳng. Trong nụ cười ấy không hề ẩn chứa bất kỳ sự thù địch nào.
“Cậu thực sự nghĩ rằng lý do Kwon Hae Il không chấp nhận lời tỏ tình của cậu là vì cậu là người ‘đột biến’ sao?”
Lee Ju Hoon cau mày trước câu hỏi đầy bất ngờ của Baek Kang Hyun.
Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này chứ?
Cậu hỏi ngược lại với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“…Vậy ý anh bảo là không phải ư?”
“Phải. Chắc chắn không phải đâu.”
Trái ngược với Lee Ju Hoon còn đang ngập ngừng, Baek Kang Hyun lại chẳng hề do dự.
Ngay sau đó, những từ ngữ quen thuộc với Lee Ju Hoon thốt ra từ miệng anh ta.
“Đột biến. Rối loạn phân hóa.”
Bờ vai Lee Ju Hoon khẽ run lên. Vì đã nghe mòn tai những từ ấy nên cậu cứ ngỡ anh ta đang nói về mình.
“Đó là những từ ngữ miệt thị mà tôi thường xuyên phải nghe sau khi công khai mình là một Alphega.”
Nhưng hóa ra không phải.
Baek Kang Hyun là một trong những người thành đạt khiến bao người ở Hàn Quốc phải ghen tị, anh ta mới chính là chủ nhân của những biệt danh xúc phạm ấy.
“Thế nhưng Kwon Hae Il lại bảo với tôi rằng, so với mấy từ đó thì hai chữ ‘đặc biệt’ hợp với tôi hơn.”
Trong tâm trí Lee Ju Hoon, hình ảnh Kwon Hae Il nói ra câu ấy tự động hiện lên rõ mồn một.
“Nếu là bạn bè, chắc hẳn cậu Lee Ju Hoon cũng biết rõ. Anh ấy không phải là người phân biệt rạch ròi giữa bình thường và bất thường để rồi đối xử thiên vị đâu.”
Đã có lần, cậu cũng từng nghe được những lời tương tự như thế từ Kwon Hae Il. Khi ấy, vì vừa bị hắn ta từ chối nên cậu cứ ngỡ đó chỉ là lời an ủi xã giao đầu môi chót lưỡi, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy không phải vậy.
“Anh ấy là một người tốt, người sẽ thẳng thắn đính chính đó là sự ‘đặc biệt’ dù cho bao người có gán cho nó cái mác bất thường đi chăng nữa.”
Ánh mắt Baek Kang Hyun thoáng chút xa xăm. Có lẽ chính anh ta cũng đang nhớ về một Kwon Hae Il đã từng nói rằng anh ta là người đặc biệt.
“Tôi nghĩ mình hiểu vì sao cậu Lee Ju Hoon lại từng thích Kwon Hae Il rồi.”
Cả hai im lặng, trong phút chốc cùng phác họa hình bóng của một người trong tâm trí.
Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí là Lee Ju Hoon.
“Anh bình thản thật đấy. Ý anh là cái loại như tôi không đủ tư cách làm tình địch của anh chứ gì?”
“Muốn xem là tình địch thì cũng khó, vì đó là thì quá khứ rồi còn đâu.”
Đã từng thích.
Rõ ràng đó là thì quá khứ.
Baek Kang Hyun đã sớm đoán ra ý nghĩa ẩn sau câu nói đó ngay từ đầu.
“Kwon Hae Il đúng là có một người bạn tốt thật đấy.”
Một người đàn ông vì sự bình yên của người mình từng thương mến mà sẵn sàng dồn ép đối phương chẳng chút kiêng dè, bất kể kẻ đó là ai.
Trong mắt Baek Kang Hyun, với một Kwon Hae Il phóng khoáng và yêu tự do, thì một người bạn thuộc tuýp “cứng đầu nhưng suy nghĩ thấu đáo” như Lee Ju Hoon là vô cùng cần thiết.
Thấy Lee Ju Hoon đang mím chặt môi, Baek Kang Hyun nở một nụ cười dịu dàng. Thần thái và biểu cảm của anh lúc này trông khác hẳn so với ban nãy.
“Lần này, để tôi đưa ra một lời đề nghị nhé.”
Baek Kang Hyun đưa tay về phía Lee Ju Hoon đang lộ rõ vẻ mặt đầy tâm trạng rối bời.
“Khoảng 11 giờ sáng mai, cậu có thể bớt chút thời gian cho tôi được không?”
Nếu là 11 giờ sáng thì tính ra chỉ còn chưa đầy tám tiếng nữa.
Trừ đi thời gian ngủ nghỉ thì quả thực có hơi gấp gáp.
“Bởi lẽ có chuyện tôi cần xác minh, và cũng có điều cậu Lee Ju Hoon cần tận mắt chứng thực.”
Dẫu vậy, Lee Ju Hoon vẫn gật đầu.
Không hiểu sao cậu cảm thấy bản thân nhất định phải chấp nhận lời đề nghị này.
***
Bến thủy phi cơ của khu nghỉ dưỡng Maldives.
Rầm rập rầm rập!
Tiếng bước chân chạy như bay trên cây cầu gỗ vang lên dồn dập.
“Mình ơi!”
Baek Kang Hyun vốn đã ra đón từ sớm, bỗng chốc giật mình thon thót trước cách xưng hô thân mật đầy bất ngờ của Kwon Hae Il.
Chưa để anh kịp thốt nên lời, hắn đã lao đến trong nháy mắt và kéo phắt anh vào lòng. Mùi pheromone Alpha quá đỗi quen thuộc cùng đôi cánh tay rắn rỏi siết chặt lấy cơ thể Baek Kang Hyun.
Kwon Hae Il vẫn ôm chặt lấy Baek Kang Hyun, rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt và cần cổ anh.
“Anh nhớ em chết đi được, Baek Kang Hyun à. Ơ hay, mới không gặp có mấy ngày mà sao em lại bé tẹo đi thế này hả?”
“Là anh ảo giác thôi.”
“Nhìn cái mặt hóp lại còn có một nửa kia kìa! Thế này thì ngất mất thôi, ngất mất thôi.”
“Em đã bảo là anh tưởng tượng thôi mà.”
“Không có anh ở bên là lại bỏ bữa, chẳng chịu ngủ nghê đàng hoàng chứ gì? Anh đi guốc trong bụng em rồi.”
“Cái đó cũng là anh tưởng……”
Baek Kang Hyun đang liên tục chối bay chối biến trước màn làm quá của Kwon Hae Il thì bỗng nhiên im bặt. Hắn áp hai bàn tay lên má Baek Kang Hyun, nheo mắt nhìn thẳng vào anh.
“Bắt quả tang rồi nhé. Ơ kìa? Em lại còn lảng tránh ánh mắt anh nữa hả? Thế này là không xong với anh đâu.”
“…Ưm.”
Baek Kang Hyun chẳng biết phải bào chữa thế nào, đành ngậm miệng lại.
Thực tế đúng là anh đã bỏ qua hầu hết các bữa ăn trên máy bay, và từ khi đến khu nghỉ dưỡng cũng chẳng bỏ bụng được chút gì. Tất cả những gì anh nạp vào người chỉ vỏn vẹn vài ly nước lọc và một ly Negroni.
Khi làm việc, vì phải nạp năng lượng để cáng đáng lịch trình dày đặc nên anh cố gắng không bỏ bữa, nhưng những lúc rảnh rỗi thế này thì anh lại chẳng thấy việc ăn uống là cần thiết. Hơn nữa, cơ thể Baek Kang Hyun đâu có yếu ớt đến mức nhịn đói một hai bữa là sinh bệnh đâu cơ chứ.
Tuy nhiên, có một điều khiến anh cảm thấy vô cùng oan ức.
Baek Kang Hyun cũng nheo mắt lại, trừng mắt nhìn Kwon Hae Il y như cái cách hắn vừa làm với anh.
“Có một chuyện em phải đính chính. Không phải là em không chịu ngủ, mà là em không tài nào ngủ được.”
“Tại sao?”
“Chính anh nói ra mà anh lại không nhớ gì hả?”
Kwon Hae Il nghiêng đầu, chớp chớp mắt đầy vẻ đáng yêu.
“Vì thiếu hơi anh sao?”
“Phải.”
Tuy chỉ là một câu trả lời ngắn gọn, nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để làm tan chảy vẻ mặt của hắn.
Kwon Hae Il lại một lần nữa siết chặt vòng tay ôm lấy Baek Kang Hyun.
“Trời đất ơi, Baek Kang Hyun nhà mình biết phải làm sao đây! Em thực sự trở thành người không thể sống thiếu anh mất rồi! Cơ mà anh thích thế lắm nhé.”
“Anh không thể nói chuyện đó nhỏ tiếng hơn một chút được sao?”
“Có sao đâu nào, đây cũng đâu phải ở Hàn Quốc.”
Baek Kang Hyun khẽ thở dài rồi tìm cách đẩy Kwon Hae Il ra. Thế nhưng sức lực của cái ôm ấy lớn đến nỗi, dù anh có dốc sức đẩy ra thì cũng chỉ tạo được một chút khoảng trống nhỏ nhoi trong vòng tay hắn mà thôi. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần xa nhau là y như rằng lúc trở về hắn lại càng khỏe hơn trước.
“Tạm gác chuyện đó sang một bên đã, có người em muốn giới thiệu cho anh gặp đây.”
“Hửm? Người em muốn giới thiệu cho anh gặp á?”
Baek Kang Hyun nheo mắt cười khi nhìn thấy Lee Ju Hoon đang tiến lại gần phía sau Kwon Hae Il. Biểu cảm hòa trộn giữa sự bối rối và ngỡ ngàng trên gương mặt cậu ta trông cũng khá thú vị.
“Là bạn của anh đấy.”
“Em nói cái gì thế? Bạn bè nào chứ……”
Trong khi Kwon Hae Il vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Lee Ju Hoon đã dừng bước ngay sau lưng hắn.
“Hae Il à.”
“Ôi mẹ ơi giật cả mình!”
Bị gọi tên vào lúc không ngờ tới nhất, Kwon Hae Il giật bắn người quay ngoắt lại phía sau. Một tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay Baek Kang Hyun không buông.
“Ơ…? Lee Ju Hoon?”
Có lẽ vì không ngờ lại gặp cậu ta ở nơi này nên vẻ mặt của Kwon Hae Il cũng nghệt ra vì sửng sốt chẳng kém gì Lee Ju Hoon.