Alphega - Ngoại truyện 3
Có lẽ do tiếng trống dồn dập mà Kwon Hae Il đánh, mỗi lần luyện tập cùng hắn ta, trái tim Lee Ju Hoon lại đập loạn nhịp.
Vốn tính rụt rè và hướng nội, mãi đến 2 năm sau, khi vừa trở thành sĩ tử ôn thi, Lee Ju Hoon mới có đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình dành cho Kwon Hae Il.
Khi cậu dốc hết lòng để nói ra lời tỏ tình đã tự mình tập dượt hàng chục lần, hắn ta lại để lộ vẻ mặt khó xử khác hẳn ngày thường.
‘Cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận tình cảm này được.’
‘Xin lỗi cậu.’
Nụ cười rạng rỡ của Kwon Hae Il vào giây phút ấy sao mà tàn nhẫn đến thế.
Dẫu vậy, dường như cũng hiểu được lý do mình bị từ chối nên Lee Ju Hoon không còn cố chấp níu kéo thêm nữa.
Bởi lẽ những Omega xứng đôi với Kwon Hae Il đều là những người đẹp nhỏ nhắn, đáng yêu và lọt thỏm trong vòng tay hắn ta.
Sở thích của Kwon Hae Il là điều mà Lee Ju Hoon chẳng thể nào thay đổi được. Bởi lẽ, ngoại trừ việc phân hóa là Omega, thì khung xương bẩm sinh và thể chất của cậu dù nhìn thế nào cũng giống Alpha hơn.
Sau này, những người mà Kwon Hae Il qua lại cũng chẳng có ai nằm ngoài gu của hắn ta. Vốn dĩ hắn ta thích những mối quan hệ nhẹ nhàng nên chưa từng chính thức hẹn hò với ai, nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu thì gu của Kwon Hae Il vẫn trước sau như một.
Vậy mà con người ấy lại đột ngột kết hôn với Chủ tịch Baek Kang Hyun của Tập đoàn Baek Cheong.
Với một Alphega, cái tên nghe thật quá đỗi xa lạ nếu coi đó là danh xưng của một loại hình phân hóa.
Hơn nữa, người đó bẩm sinh đã mang dáng vẻ của một Alpha trội chính hiệu.
‘Kwon Hae Il kết hôn với một Alpha trội ư? Không thể nào!’
Lee Ju Hoon vốn biết rõ gu thẩm mỹ kiên định của Kwon Hae Il, dĩ nhiên không thể tin vào tai mình. Cậu đinh ninh rằng chắc chắn phải có một cuộc giao dịch to lớn nào đó đã diễn ra khiến hắn ta buộc phải gạt bỏ sở thích bất di bất dịch bấy lâu nay.
Thực tế cho thấy, sự hợp tác giữa Tập đoàn Baek Cheong và Câu lạc bộ WAVE đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, chẳng hề có chút điều tiếng nào. Về sau, mối quan hệ với WAVE Investment vẫn được duy trì ở trạng thái tốt nhất, nên giả thuyết cho rằng cuộc hôn nhân này được thiết lập chỉ vì lợi ích kinh doanh nghe có vẻ hợp lý hơn cả.
Tuy nhiên, nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở một cuộc hôn nhân chính trị đơn thuần thì Lee Ju Hoon đã chẳng tức giận đến mức này.
Kể từ khi kết hôn với Baek Kang Hyun, hay chính xác hơn là từ lúc bắt đầu hợp tác với Tập đoàn Baek Cheong, Kwon Hae Il đã cắt đứt mọi liên lạc với các Omega.
Dù Lee Ju Hoon không bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được Kwon Hae Il đang công khai giữ khoảng cách với mình. Trực giác mách bảo rằng nguyên nhân cũng bởi vì cậu là một Omega.
Việc Kwon Hae Il xóa hết số điện thoại của các Omega và xa lánh ngay cả người bạn như cậu, chẳng phải là kết quả của việc Baek Kang Hyun đang kiểm soát hắn ta như một công cụ để giữ gìn hình ảnh cho bản thân hay sao?
Dùng cuộc hôn nhân chính trị để trói buộc một Kwon Hae Il vốn yêu thích tự do đã đành, đằng này Baek Kang Hyun còn can thiệp quản lý cả các mối quan hệ cá nhân của hắn ta nữa.
Càng suy nghĩ, sự thù địch đối với Baek Kang Hyun đang đứng ngay trước mặt lại càng dâng trào trong lòng Lee Ju Hoon.
‘Chí ít nếu đã định diễn trò gia đình hạnh phúc thì cũng phải diễn cho ra hồn chứ!’
Chuyện Chủ tịch Baek Kang Hyun là người cuồng công việc, chẳng bao giờ biết đến hai chữ “nghỉ phép” vốn là điều ai ai cũng rõ. Cứ ngỡ dịp này anh ta phá lệ nghỉ ngơi vì lý do gì đặc biệt lắm, hóa ra lại bỏ mặc cả gia đình để đến đây hưởng thụ một mình.
Chứng kiến cảnh này, bất cứ ai cũng sẽ phải đặt nghi vấn.
Rằng trái ngược hoàn toàn với lời đồn đại về một cặp đôi ân ái mặn nồng, mối quan hệ giữa Baek Kang Hyun và Kwon Hae Il thực chất chỉ là sự ràng buộc bởi những toan tính lợi ích rạch ròi mà thôi.
‘Cũng may là mình đã thử bắt chuyện. Nếu không thì chẳng thể nào biết được bản chất của con người này.’
Cuộc gặp gỡ giữa Lee Ju Hoon và Baek Kang Hyun nói đúng ra thì một nửa là tình cờ, nửa còn lại là do sắp đặt.
Khu nghỉ dưỡng này tuy đứng tên pháp nhân tại Maldives, nhưng thực chất mọi quyền quyết định về vốn đầu tư và vận hành đều nằm gọn trong tay Lee Ju Hoon.
Chính vì thế, ngay khi các phòng VIP cao cấp nhất của khu nghỉ dưỡng được đặt, thông tin của khách đại diện sẽ lập tức được gửi đến cho Lee Ju Hoon. Dù cho đó có là chuyến nghỉ dưỡng bí mật vì lý do an ninh đi chăng nữa.
Đây vốn là bước đệm để chăm sóc đặc biệt những vị khách lắm tiền nhiều của nhằm biến họ thành khách quen, nhưng cậu chẳng thể ngờ rằng mình lại tình cờ bắt gặp anh ta.
Ngay khi xác nhận cái tên Baek Kang Hyun, Lee Ju Hoon đã vội vã lên máy bay. Tất cả chỉ vì suy nghĩ rằng biết đâu cậu sẽ có cơ hội gặp lại Kwon Hae Il.
Thế nhưng, bên cạnh Baek Kang Hyun mà cậu tình cờ chạm mặt trên máy bay lại chẳng có lấy một bóng người. Khoan nói đến vệ sĩ hay thư ký, việc ngay cả người bạn đời là Kwon Hae Il cũng không đồng hành quả thực là một điều vô cùng kỳ lạ.
Hơn nữa, dù Lee Ju Hoon đã cố tình úp mở những câu chuyện về quá khứ của Kwon Hae Il, Baek Kang Hyun vẫn chẳng hề mảy may phản ứng.
Nghe tin anh ta đến sảnh chờ, cậu đã cố tình canh đúng thời điểm để xuất hiện, vậy mà cho đến tận lúc này, nếu cậu không chủ động khơi chuyện thì Baek Kang Hyun cũng tuyệt nhiên không nhắc nửa lời đến Kwon Hae Il.
Nếu là vợ chồng, chẳng phải anh ta nên tò mò về người quen của bạn đời đột nhiên xuất hiện hay sao?
Quả nhiên, chắc chắn hai người họ không phải là cặp vợ chồng yêu thương nhau thật lòng.
Nghĩ vậy thì thái độ thờ ơ của Baek Kang Hyun trước quá khứ của Kwon Hae Il cũng trở nên dễ hiểu. Bởi lẽ trong đầu anh ta, ngoài Tập đoàn Baek Cheong và hình ảnh của bản thân ra thì chắc chẳng còn gì khác.
Sau khi xâu chuỗi lại mọi việc, gương mặt thanh cao của Baek Kang Hyun trong mắt Lee Ju Hoon giờ đây trông chẳng khác nào một kẻ thái nhân cách.
‘Kwon Hae Il, cái tên ngốc này!’
Kwon Hae Il từng là chỗ dựa tinh thần của cậu. Người ấy từng là ánh mặt trời tự do khiến bao kẻ phải ghen tị, là người bạn duy nhất chưa bao giờ dùng quy chuẩn bình thường hay bất thường để phán xét sự tồn tại của cậu.
Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi, một Kwon Hae Il như vậy rốt cuộc thiếu thốn điều gì mà lại cam chịu bị giam cầm bên cạnh một kẻ độc ác nhường này.
Chẳng biết từ lúc nào trong tâm trí Lee Ju Hoon, Baek Kang Hyun đang đứng trước mặt đã biến thành một gã khốn nạn hiếm có khó tìm.
“Cậu nói là… cậu đã từng thích Kwon Hae Il ư.”
Nhìn Baek Kang Hyun lặp lại từng lời mình vừa nói, cơn giận trong lòng Lee Ju Hoon lại dâng lên một lần nữa.
‘Kết hôn đã hơn 4 năm rồi mà vẫn còn gọi là “Kwon Hae Il” sao.’
Ít nhất cũng phải giả vờ che giấu đi chứ. Đó chẳng phải là cách xưng hô đầy xa cách như thể đang nói về một người dưng nước lã hay sao.
‘Hơn nữa, ánh mắt anh ta còn dịu đi so với ban nãy. Nghe tin người khác từng thích chồng mình mà sao lại có phản ứng như thế chứ?’
Trước lời thú nhận chấn động như vậy mà đến chút ghen tuông cũng không có, rốt cuộc anh ta vô tâm đến mức nào đây.
Nhìn Baek Kang Hyun đang trầm ngâm suy tính điều gì đó, Lee Ju Hoon cảm thấy ruột gan như sôi lên sùng sục. Cậu hoàn toàn không thể đoán được người đàn ông kia đang nghĩ gì trong đầu.
“Không biết cậu Lee Ju Hoon có……”
Ngay khoảnh khắc Baek Kang Hyun với vẻ mặt khó đoán định vừa cất lời.
Ba gã đàn ông nước ngoài vạm vỡ bước vào sảnh chờ, trên người tỏa ra nồng nặc mùi pheromone của Alpha. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào Baek Kang Hyun và Lee Ju Hoon đang ngồi ở quầy bar, sau đó cười cợt nhả rồi tiến lại gần.
Gã đàn ông gốc Latinh to con nhất trong cả bọn gí sát mặt vào Lee Ju Hoon. Từ miệng gã thốt ra những lời tiếng Anh đầy vẻ cợt nhả:
“Hửm? Có mùi gì ngon thế nhỉ.”
Thấy gã đàn ông cố tình khụt khịt mũi, làm bộ hít hà một cách thái quá, Lee Ju Hoon trừng mắt nhìn gã với vẻ mặt đanh lại. Dù cậu thuộc tạng người vạm vỡ so với tiêu chuẩn người Hàn, nhưng nếu đặt cạnh gã đàn ông gốc Latinh kia thì vóc dáng cậu vẫn trông nhỏ bé hơn hẳn.
Gã đàn ông gốc Latinh giơ cánh tay xăm hình đầu lâu lên rồi chỉ trỏ vào Lee Ju Hoon. Trên môi gã nhếch lên nụ cười khinh khỉnh, trông còn khó chịu hơn cả cái hình xăm đầu lâu kia.
“Mùi này đúng là mùi Omega rồi nhỉ? Trông cái tướng thì chẳng giống tẹo nào, lạ thật đấy.”
“Nghe bảo thỉnh thoảng vẫn có mấy loại đột biến thế này. Mang tiếng là Omega mà bẩm sinh đã to xác.”
Nghe thấy từ “đột biến”, Lee Ju Hoon nhíu mày thật chặt.
Vô lễ cũng phải có giới hạn thôi chứ, không ngờ chúng lại dám đứng ngay trước mặt người ta mà buông lời xằng bậy một cách trơ trẽn như vậy.
“Này, em Omega phương Đông. Trông bộ dạng kia chắc là bị tên Alpha đằng đó đá rồi hả, có muốn uống với bọn anh một ly không?”
Nhận thấy bầu không khí giữa hai người có vẻ chẳng mấy êm đẹp, gã đàn ông gốc Latinh đưa mắt quét một lượt từ đầu đến chân Lee Ju Hoon một cách đầy khiếm nhã.
“Bọn anh vốn ăn tạp, nên cỡ loại đột biến như em thì bọn anh cũng biết cách xơi sao cho ngon miệng đấy.”
“Không cần, biến đi cho khuất mắt tao.”
Trước sự đáp trả gay gắt của Lee Ju Hoon, ba gã đàn ông lại càng cợt nhả hơn, thi nhau huýt sáo đầy khiêu khích. Cậu còn nghe thấy một tên trong số đó dè bỉu: ‘Nhìn nó làm giá kìa, mang tiếng là Omega mà cũng bày đặt’.
Lee Ju Hoon thầm nghĩ có lẽ phải gọi nhân viên an ninh của sảnh chờ đến, trong lòng không khỏi ngán ngẩm lắc đầu.
‘Đúng là ở đâu cũng có mấy cái thể loại này.’
Lũ Alpha vất vưởng ở khu nghỉ dưỡng như đám linh cẩu đói khát, chực chờ săn tìm Omega.
Đến mức phải nhắm vào một kẻ “đột biến” như cậu, thì chẳng cần nhìn cũng biết bọn chúng đã thất bại thảm hại trong việc săn tìm bạn tình đến thế nào rồi.
Gã đàn ông gốc Latinh chẳng mảy may để tâm đến thái độ gay gắt của Lee Ju Hoon. Trái lại, dường như gã còn tỏ ra hứng thú với phản ứng đó hơn.
“Đừng thế mà, đi cùng bọn này đi. So với cái loại Alpha lặn kia thì bọn anh ngon hơn gấp vạn lần.”
“Tao bảo cút ngay! …Gì cơ? Alpha lặn á?”
Ngay khoảnh khắc Lee Ju Hoon trố mắt ngạc nhiên.
Baek Kang Hyun rời khỏi ghế đẩu, và rồi một lượng pheromone khủng khiếp bất ngờ tuôn trào từ người anh ta. Trước áp lực của luồng khí tức khổng lồ không ai ngờ tới ấy, ba gã đàn ông kia như nghẹt thở.
Baek Kang Hyun dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ vào lồng ngực gã đàn ông gốc Latinh đang sáp lại gần Lee Ju Hoon.
Chẳng hiểu sao, vòm ngực màu đồng hun cuồn cuộn cơ bắp rắn chắc kia lại bị đẩy lùi một cách yếu ớt, chỉ bởi một cái chạm tay nhẹ nhàng như thế.
“Thật vô phép.”
Giọng nói của anh ta lạnh lẽo đến cùng cực. Tựa như có một lớp sương giá vừa phủ xuống bao trùm toàn bộ quán bar.
Ngay khi gã đàn ông gốc Latinh bị buộc phải lùi lại gần một bước với ánh mắt đầy hoang mang, Baek Kang Hyun đã đứng chắn trước mặt Lee Ju Hoon, dùng tấm lưng vững chãi của mình để che chở cho cậu.
“Người đi cùng tôi đã bảo ngậm miệng và cút đi rồi, chẳng lẽ các người không nghe thấy sao?”