Alphega - Ngoại truyện 3
Lee Ju Hoon khẽ gật đầu chào rồi ngồi xuống bên cạnh Baek Kang Hyun.
“Tôi cũng đang nghỉ tại khu resort này.”
Giọng điệu nhẹ nhàng y hệt như khoảnh khắc chào hỏi lần đầu trên máy bay. Xem chừng đây chính là trạng thái đeo lớp mặt nạ xã giao của cậu ta. Tuy nhiên chỉ cần trò chuyện vài câu là cái mặt nạ ấy sẽ nhanh chóng biến mất ngay thôi.
Lee Ju Hoon gọi với người bartender vừa bước tới một ly cocktail giống hệt của Baek Kang Hyun.
Chẳng mấy chốc, một ly Negroni điểm xuyết hạt lựu là thứ thức uống không mấy phổ biến, cũng được mang ra cho Lee Ju Hoon.
Sau khi nếm thử cocktail, đôi mắt Lee Ju Hoon sáng rực lên. Có vẻ rất vừa ý, cậu ta nhấp thêm một ngụm nữa rồi mới đặt ly xuống.
“Anh đã nói đây là lần đầu đến Maldives nhỉ? Anh thấy khu nghỉ dưỡng thế nào? À, anh cũng vừa mới tới chưa lâu, tôi hỏi câu này có hơi sớm quá không?”
Giọng nói của Lee Ju Hoon vẫn êm dịu như thế. Bề ngoài, trông cậu ta như thể đang thật lòng muốn hỏi cảm nhận về khu nghỉ dưỡng vậy.
“Ấm cúng và thoải mái lắm. Tiếng sóng vỗ rì rào cũng rất êm tai.”
“Những vị khách đến vào ban đêm thường có nhận xét giống nhau như vậy. Tuy nhiên, khi trời sáng thì cảm nhận về biển sẽ chiếm phần chủ yếu hơn.”
Baek Kang Hyun ngẫm nghĩ về một từ ngữ đáng chú ý trong lời nói của Lee Ju Hoon.
‘‘Khách’ sao…….’
Tiếp đó, anh đưa mắt nhìn quanh quầy bar một lượt, rồi dừng lại ở người quản lý quầy bar đang chăm chú nhìn về phía này.
“Quả nhiên cái gọi là doanh nghiệp nhỏ chỉ là lời khiêm tốn thôi nhỉ. Một khu nghỉ dưỡng cao cấp quy mô thế này sao có thể gọi là nhỏ được chứ.”
Nghe Baek Kang Hyun nói vậy, Lee Ju Hoon giật mình, lộ vẻ ngạc nhiên.
“Làm sao anh biết……”
“Việc cậu Lee Ju Hoon đang ngồi cạnh tôi lúc này cũng là một gợi ý lớn đấy.”
Cậu ta xuất hiện như đã chực chờ sẵn ngay khi anh vừa dành chút thời gian ở quầy bar.
Cái cách cậu ta hỏi cảm nhận về ‘khu nghỉ dưỡng’ thay vì Maldives, lại còn gọi những người đến nghỉ dưỡng là ‘khách’.
Cùng với người quản lý quầy bar cứ liên tục để mắt đến cậu ta nữa.
Chừng đó là quá đủ để suy đoán rồi.
Rằng Lee Ju Hoon đang kinh doanh khu nghỉ dưỡng và phải đi về giữa Hàn Quốc và Maldives.
‘Người nước ngoài không được phép mua đất tại Maldives. Có lẽ cậu ta đã thành lập pháp nhân tại địa phương để vận hành khu nghỉ dưỡng.’
Sau khi đoán ra công việc kinh doanh của Lee Ju Hoon, Baek Kang Hyun đưa ly Negroni lên miệng. Ánh mắt anh lúc này đã trở nên lạnh lẽo đến thấu xương.
“Tuy nhiên, dù có là chủ nhân của khu nghỉ dưỡng này đi chăng nữa thì việc giám sát hành tung của khách VIP xem ra đã đi quá giới hạn rồi đấy.”
Liệu có ai lại thích bị theo dõi ngay tại nơi mình đến để nghỉ ngơi thư giãn chứ.
Huống hồ Baek Kang Hyun còn là khách VIP lưu trú dài hạn tại căn phòng cao cấp nhất khu nghỉ dưỡng này. Nếu anh làm lớn chuyện thì tình thế của Lee Ju Hoon sẽ trở nên vô cùng khó xử.
Mãi lúc này, sắc mặt cậu ta mới tối sầm lại.
“Xin lỗi nếu làm anh cảm thấy khó chịu. Chuyện xảy ra trên máy bay cứ khiến tôi canh cánh trong lòng… nên tôi muốn gặp lại để xin lỗi anh.”
“Không cần bận tâm đâu. Nể tình cậu cũng là bạn của Kwon Hae Il, chuyện lần này tôi sẽ bỏ qua.”
“…….”
Lee Ju Hoon cụp mắt xuống với gương mặt đanh lại. Mãi đến khi ly Negroni của Baek Kang Hyun đã vơi đi quá nửa, cậu ta mới lại lên tiếng.
“…Anh chẳng hỏi gì cả. Nếu thật sự là vợ chồng thì lẽ nào lại không tò mò về đối phương chứ.”
“Như tôi đã nói, nếu có gì thắc mắc thì tôi sẽ trực tiếp hỏi Kwon Hae Il. Đâu nhất thiết phải nghe từ cậu Lee Ju Hoon làm gì.”
Đuôi mắt Lee Ju Hoon khẽ giật. Như đã hạ quyết tâm làm điều gì đó, cậu ta ngước mắt lên nhìn thẳng vào Baek Kang Hyun.
“Vậy thì tuy có hơi quá phận, nhưng tôi xin phép được tự tiện nói vài lời.”
Có thể nghe thấy tiếng hít thở sâu của Lee Ju Hoon.
“Thú thật là khi biết tin Hae Il kết hôn với anh, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì anh quá khác biệt so với gu của Hae Il mà tôi từng biết.”
“…….”
“Không biết anh có rõ không, nhưng từ trước đến nay, gu của Hae Il luôn kiên định đến mức cố chấp. Cậu ấy chỉ thích những Omega nhỏ nhắn, đáng yêu và có thể lọt thỏm vào trong vòng tay mình.”
Baek Kang Hyun không đưa ra bất kỳ lời phản bác nào trước những gì cậu ta nói.
Về gu của Kwon Hae Il trước khi gặp mình, anh cũng nắm được phần nào. Ngay cả trong lần đầu gặp gỡ cũng vậy, những Omega tỏ ra thân thiết với hắn ở club đều là những người có vóc dáng nhỏ bé và xinh xắn.
‘Hoàn toàn trái ngược với mình.’
Cho đến tận bây giờ, Baek Kang Hyun vẫn chưa thể tin được rằng một Kwon Hae Il như thế lại lựa chọn anh.
Và Lee Ju Hoon cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
“Theo tôi biết thì trước khi gặp Chủ tịch Baek Kang Hyun về vụ hợp tác câu lạc bộ, cậu ấy vẫn y nguyên như thế mà… Chẳng lẽ gu lại thay đổi nhanh đến vậy sao?”
Lại nữa rồi.
Trong lời nói của Lee Ju Hoon, anh cảm nhận được những chiếc gai nhọn hoắt.
Khá là chướng tai, đến mức không thể lờ đi được nữa.
“Cậu muốn nói gì?”
Tại sao cậu ta lại cố tình lôi chuyện riêng tư của Kwon Hae Il ra để kể lể đến mức này chứ?
Thay vì cứ nói vòng vo thì thà nói thẳng ra còn hơn. Bởi vì anh bắt đầu nhen nhóm ý định muốn tống khứ cái tên Lee Ju Hoon này đi cho khuất mắt rồi đấy.
Như thể đọc được suy nghĩ của Baek Kang Hyun, vấn đề chính rốt cuộc cũng thốt ra khỏi miệng Lee Ju Hoon.
“Anh và Hae Il có đúng là đang yêu nhau thật không?”
Đôi mắt Baek Kang Hyun mở to trước câu hỏi bất ngờ. Trong đầu anh hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi.
“Ý cậu… là sao?”
“Đúng như lời tôi nói đấy. Trông anh có vẻ không yêu cậu ấy nhiều đến thế.”
Baek Kang Hyun sững sờ đến mức suýt chút nữa đã buột miệng vặn lại: ‘Tôi á?’.
‘Trong mắt người khác mình trông như vậy sao?’
Anh cảm thấy có chút oan ức.
Giữa bộn bề công việc, chỉ cần hở ra được chút thời gian rảnh rỗi là người đầu tiên Baek Kang Hyun tìm đến luôn là Kwon Hae Il, hễ phải đi công tác xa là lần nào anh cũng tự tay chọn quà cho hắn. Đã biết bao lần anh trăn trở suy nghĩ, muốn mọi thứ từ chiếc đèn trong nhà cho đến từng mùi hương trên chăn gối đều phải phù hợp với sở thích của Kwon Hae Il.
Giờ đây, anh đã trở thành kẻ không thể sống nổi nếu không lấp đầy sự khởi đầu và kết thúc của một ngày bằng sự hiện diện của hắn.
Vậy mà bảo một người như mình lại không yêu Kwon Hae Il sao?
Nếu phải chọn ra khoảnh khắc nực cười nhất trong đời, thì chuyện xảy ra hôm nay chắc chắn sẽ đứng trong top đầu.
Baek Kang Hyun trố mắt ngỡ ngàng. Lee Ju Hoon lại tưởng anh bị nói trúng tim đen nên mới ngạc nhiên như vậy, bèn đắc ý nói tiếp.
“Chuyện không có tình yêu thì cứ cho là vậy đi. Nhưng cho dù là hôn nhân thương mại, thì việc anh bắt cậu ấy phải cắt đứt các mối quan hệ xã hội là quá đáng lắm đấy.”
Hôn nhân thương mại, kiểm soát các mối quan hệ.
Toàn là những từ ngữ nực cười đến mức khiến người ta phải bật cười.
Cảm thấy khó chịu hơn là ngỡ ngàng, Baek Kang Hyun định gay gắt đáp trả thì chợt khựng lại. Anh chăm chú quan sát ánh mắt đầy thù địch của Lee Ju Hoon.
Trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ.
“Cậu Lee Ju Hoon, không lẽ… cậu thích Kwon Hae Il sao?”
Lee Ju Hoon không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ngược lại, ánh mắt cậu ta càng trở nên gay gắt hơn.
“Phải. Tôi đã từng thích Hae Il. Và cũng đã tỏ tình nhưng bị từ chối.”
Cậu ta cắn chặt môi, cười tự giễu.
“Bởi vì tôi là một Omega trông chẳng khác gì Alpha.”
***
Lee Ju Hoon gặp Kwon Hae Il khi còn học cấp ba.
Kwon Hae Il lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ, dù là ở bất cứ đâu.
Hắn ta là tâm điểm của cả trường, là Alpha trội khiến mọi người mang đặc tính đều phải ngưỡng mộ.
Ngược lại, Lee Ju Hoon lại là một Omega sở hữu vóc dáng và khí chất y hệt Alpha.
Dù đứng giữa đám Alpha hay Omega, cậu đều trông như một kẻ lạc loài, và lẽ dĩ nhiên bị xem như một kẻ đột biến.
Việc bị mọi người âm thầm xa lánh và nhận lấy những ánh mắt soi mói đã trở thành chuyện thường ngày, đôi khi còn phải chịu đựng những trò bắt nạt được lấp liếm bằng hai chữ “đùa giỡn”. Những Beta vốn chỉ đứng ngoài xem cho vui, chẳng biết từ lúc nào cũng hùa theo đám người mang đặc tính kia và trở thành kẻ bắt nạt Lee Ju Hoon.
Nhưng cậu đã quá quen với sự đối xử bất công ấy, đến mức chẳng buồn nảy sinh ý định phản kháng.
Cái cảnh bị coi là kẻ dị hợm đã đeo bám cậu không dứt từ khi còn nhỏ. Lee Ju Hoon nghĩ rằng lên cấp ba thì cũng cứ như trước giờ vẫn thế, chỉ cần thu mình trong bóng tối và lặng lẽ chịu đựng cho qua chuyện là xong.
Và chính Kwon Hae Il là người đã kéo cậu ra khỏi nơi tăm tối đó để bước ra dưới ánh mặt trời.
“Nghe nói cậu chơi Violin giỏi lắm hả? Thế thì chắc cũng chơi tốt Guitar thôi, cùng là nhạc cụ dây cả mà?”
Kwon Hae Il đang định thành lập ban nhạc của trường, đã lập tức tóm lấy Lee Ju Hoon lôi đi. Chỉ với một lý do duy nhất là cần người chơi Guitar mà chẳng hề mảy may có chút định kiến nào.
Dù lý do là gì đi nữa, Kwon Hae Il vẫn là người mà Lee Ju Hoon vô cùng biết ơn vì đã kéo mình ra khỏi bóng tối.
Vì muốn làm thật tốt để xứng đáng với sự tin tưởng mà hắn ta đã dành cho mình khi giao phó cây đàn guitar, cậu đã thức trắng đêm luyện tập miệt mài suốt cả tuần liền.
‘Thấy chưa, tôi đã tin là cậu chắc chắn sẽ làm tốt mà.’
Đó là lần đầu tiên Lee Ju Hoon có bạn, lại còn được người đó công nhận. Giữa những kẻ chỉ chăm chăm hạ bệ mình, duy chỉ có Kwon Hae Il là nhìn nhận con người thật của cậu.
Làm sao có thể không đem lòng yêu mến cho được.