Alphega - Ngoại truyện 3
“Có vẻ anh rất tò mò về mối quan hệ giữa tôi và Hae Il nhỉ.”
Nhận ra ánh mắt của Baek Kang Hyun đã thay đổi, Lee Ju Hoon nhếch mép cười.
“Sau khi đến nơi, nếu anh dành chút thời gian thì tôi sẽ kể cho anh nghe mọi thứ.”
Thái độ nhiệt tình đó cứ như sẽ thật sự nói hết mọi chuyện vậy, nhưng đối với anh thì thái độ của cậu ta chỉ càng thêm khả nghi mà thôi.
‘Nhìn ảnh thì đúng là bạn bè thời cấp ba thật, nhưng không biết liệu mối quan hệ đó có còn kéo dài đến tận bây giờ hay không.’
Chẳng có gì đảm bảo tình bạn thời niên thiếu sẽ tiếp tục khi đã trưởng thành, hay thậm chí là sau khi bước qua tuổi 30.
Baek Kang Hyun chợt nghĩ, có khi nào Lee Ju Hoon đang định dùng sự thân thiết trong quá khứ làm cái cớ để thao túng Kwon Hae Il hoặc chính anh hay không.
Chẳng cần phải đắn đo thêm nữa.
Anh nở nụ cười xã giao thường thấy trong các buổi phỏng vấn.
“Không cần đâu. Nếu có gì thắc mắc thì tôi sẽ trực tiếp hỏi anh ấy là được.”
Gương mặt Lee Ju Hoon đanh lại. Giữa hai đầu mày của cậu ta cũng khẽ cau lại.
“Liệu Kwon Hae Il có chịu trả lời thành thật không nhỉ? Suốt thời cấp ba cậu ấy dính lấy tôi, một ‘Omega’ như hình với bóng, e là sợ anh hiểu lầm nên sẽ chẳng dám nói rõ đâu.”
Trong giọng điệu của cậu ta lộ rõ vẻ châm chọc.
Cái thái độ ấy cứ như cậu ta biết thừa chuyện Kwon Hae Il luôn phải sống mà nhìn sắc mặt Baek Kang Hyun vậy.
“Không sao đâu. Nếu Kwon Hae Il quyết định không nói thì hẳn là có lý do chính đáng. Tôi cũng chẳng có ý định mượn miệng người ngoài để đào bới làm gì.”
Baek Kang Hyun quan sát những tia cảm xúc lộ ra trên mặt Lee Ju Hoon rồi đáp lại với vẻ lạnh lùng.
“Hơn nữa cũng chẳng có gì đảm bảo cái ‘miệng người ngoài’ đó sẽ chỉ nói toàn sự thật.”
Tuy đúng là có tò mò về mối quan hệ giữa Kwon Hae Il và Lee Ju Hoon, nhưng đối tượng để anh hỏi chuyện thì đã được định sẵn rồi.
So với những lời huyên thuyên của một kẻ chẳng hề thân thiết, thì một câu nói của Kwon Hae Il vẫn đáng giá hơn nhiều.
‘Lee Ju Hoon….’
Cái loại người tự dưng tìm tới, lôi người nhà đang vắng mặt ra làm chủ đề để trút bỏ cảm xúc của bản thân một cách áp đặt.
Là con cháu của gia tộc sở hữu Tập đoàn Baek Cheong, đây không phải lần đầu Baek Kang Hyun gặp phải loại người này, nhưng khi Kwon Hae Il trở thành đề tài trong câu chuyện thì tâm trạng anh chẳng mấy vui vẻ.
“Tôi hiểu ý cậu rồi. Sau này nếu có dịp thì cùng ăn một bữa với Kwon Hae Il nhé.”
Tuy rằng không biết liệu có cái dịp đó hay không.
Baek Kang Hyun dùng giọng điệu nhẹ nhàng để báo hiệu kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ như muốn nói rằng mình không còn hứng thú đối thoại nữa. Trên ô cửa kính nhỏ phản chiếu cảnh đêm, gương mặt đanh lại của Lee Ju Hoon hiện lên rõ mồn một.
Lee Ju Hoon nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm rồi nở một nụ cười thân thiện.
“…Vâng. Nhất định rồi.”
***
Thời điểm Baek Kang Hyun đến khu nghỉ dưỡng đã đặt trước tại Maldives là khoảng 1 giờ sáng.
Tính theo giờ Hàn Quốc thì đã là tầm 5 giờ sáng.
Đó là khoảng thời gian đáng lẽ người ta đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhưng có lẽ vì suốt chuyến bay chỉ ngồi một chỗ nên anh vẫn còn dư thừa thể lực. Tuy người có chút mệt mỏi nhưng xem ra anh khó mà chợp mắt ngay được.
Baek Kang Hyun ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái giữa căn phòng rộng lớn rồi đưa mắt nhìn quanh.
Nội thất và ánh sáng được bài trí tinh tế, không thừa cũng chẳng thiếu.
Một không gian thoáng đãng, chẳng có lấy một chút vướng víu.
Lại thêm hương thơm trong phòng hòa quyện nhịp nhàng với mùi vị tươi mát của biển cả.
Chỉ cần ngồi yên thôi cũng cảm thấy tâm hồn được chữa lành, quả là một căn phòng tuyệt hảo.
Tất cả là nhờ thư ký Jeong Won Woo cùng đội ngũ thư ký đã dốc sức tìm kiếm trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.
Baek Kang Hyun thẫn thờ ngắm nhìn biển đêm dập dềnh sóng nước qua khung cửa kính sát đất. Tiếng sóng vỗ êm đềm vọng lại tựa như một bản nhạc du dương.
Có lẽ vì bao lâu nay chỉ biết vùi đầu vào công việc, nên sự thảnh thơi này khiến anh cảm thấy thật lạ lẫm.
Cuốn sách mang theo để giết thời gian thì Baek Kang Hyun cũng đã đọc hết trên đường đi rồi. Vì bị Baek Seong Ju và Jeong Won Woo ép buộc nên anh đã để lại hết cả máy tính xách tay lẫn máy tính bảng phục vụ công việc ở nhà, thành ra bây giờ chẳng có việc gì để làm.
Nhàn rỗi đến mức anh bắt đầu cảm thấy cô đơn và trống trải.
Trong tâm trí đã buông lỏng sự căng thẳng, những suy nghĩ vẩn vơ bắt đầu lơ lửng trôi nổi.
Và chiếm phần lớn trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó chính là Lee Ju Hoon mà anh đã gặp trên máy bay.
‘Liệu Kwon Hae Il có chịu trả lời thành thật không nhỉ? Suốt thời cấp ba cậu ấy dính lấy tôi, một ‘Omega’ như hình với bóng, e là sợ anh hiểu lầm nên sẽ chẳng dám nói rõ đâu.’
Cùng với giọng nói của Lee Ju Hoon, bức ảnh mà cậu ta cho xem cũng hiện lên trong đầu anh.
‘Trông họ thân thiết thật đấy.’
Ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lee Ju Hoon trên máy bay.
Baek Kang Hyun đã định nhắn tin cho Kwon Hae Il về chuyện của Lee Ju Hoon nhưng rồi lại thôi.
Máy bay ngày nay đều có lắp đặt Wi-Fi, nên ngay cả khi đang bay cũng có thể trao đổi vài tin nhắn đơn giản. Biết tính Kwon Hae Il, chỉ cần là liên lạc của anh thì dù có đang ngủ hắn cũng sẽ bật dậy nhắn lại, nên chắc chắn vừa hỏi là sẽ nhận được phản hồi ngay.
Nhưng Baek Kang Hyun không muốn khiến Kwon Hae Il phải bận tâm thêm làm gì vì hắn đang kiệt sức vì chuyến bay còn dài hơn cả mình.
Dù sao thì vài tiếng nữa cũng gặp nhau rồi. Chi tiết thế nào thì lúc đó hỏi cũng chưa muộn.
Quan trọng hơn là vấn đề ngay lúc này…
‘Chắc là hết ngủ được rồi.’
Càng lúc mắt anh càng thêm tỉnh táo.
Cuối cùng, Baek Kang Hyun đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác mỏng.
‘Đi uống chút gì đó vậy.’
Baek Kang Hyun vốn không thích uống rượu. Chỉ là thỉnh thoảng khi Kwon Hae Il pha cocktail ở nhà thì anh mới nhấp môi một chút mà thôi.
Kỳ lạ là cứ hễ uống cocktail do hắn pha, anh lại ngủ ngon một cách lạ thường.
Tuy tiếc là không được uống cocktail của Kwon Hae Il, nhưng may mắn là khu nghỉ dưỡng lại có một quầy bar ở sảnh mở cửa suốt 24 giờ, lâu lâu mới uống một ly chắc cũng không tệ.
Baek Kang Hyun định gọi mấy người vệ sĩ đang nghỉ ngơi ở phòng khác nhưng rồi lại thôi. Trời đã khuya, vả lại anh cũng chỉ ghé qua quầy bar một lát nên chắc đi một mình thế này cũng chẳng sao đâu.
Quầy bar nằm ở cuối hành lang nối liền với sảnh chính, tọa lạc tại vị trí có thể nhìn xuống mặt biển.
Có lẽ vì đang là đêm muộn nên hầu như chẳng thấy bóng dáng vị khách nào.
Thấy Baek Kang Hyun là khách VIP của khu nghỉ dưỡng xuất hiện, một người nước ngoài có vẻ là quản lý quầy bar liền kính cẩn cúi người chào hỏi.
Baek Kang Hyun lặng lẽ ngồi xuống ghế cao, một bartender trung niên đang túc trực gần đó liền nhanh chóng bước tới trình thực đơn.
Lật qua vài trang thực đơn viết bằng tiếng Anh, Baek Kang Hyun chỉ vào một loại cocktail rồi gọi món:
“Cho tôi một ly Negroni.”
“Vâng, tôi hiểu rồi. Xin quý khách vui lòng đợi một lát.”
Khi trả lại thực đơn, anh như chợt nhớ ra điều gì đó nên nói thêm.
“Liệu ông có thể thêm chút lựu lên trên ly Negroni được không?”
“Vâng, tất nhiên là được chứ ạ. Tình cờ hôm nay chúng tôi vừa nhập về ít lựu tươi để làm đồ nhắm.”
Người bartender vui vẻ gật đầu rồi bắt đầu thoăn thoắt pha chế. Nhìn thao tác điêu luyện kia, có vẻ ông ấy là một người rất lành nghề.
Ly Negroni điểm xuyết thêm lựu đã nhanh chóng được hoàn thành.
Baek Kang Hyun đón lấy chiếc ly từ tay bartender rồi đưa lên khẽ ngửi. Anh cảm nhận được hương thơm nồng nàn và đắng nhẹ đi trước, theo ngay sau đó là hương lựu thoang thoảng muộn màng.
Anh nghiêng ly rồi nhấp một ngụm Negroni.
Vị nồng nàn của rượu Gin, vị đắng đặc trưng của Campari cùng vị ngọt dịu của Sweet Vermouth hòa quyện vào nhau để rồi cuối cùng hương vị thanh mát và mùi thơm của lựu nhẹ nhàng lan tỏa, vương vấn khắp khoang miệng.
Là một hương vị quen thuộc.
Nhưng vẫn có gì đó khang khác.
Mỗi khi có lịch trình gặp gỡ đối tác, thỉnh thoảng anh cũng phải uống vài ly cocktail. Những lúc ấy Baek Kang Hyun đều gọi Negroni, nhưng dù có thêm lựu y hệt như cách Kwon Hae Il vẫn làm, chẳng hiểu sao mùi vị vẫn không giống.
‘Quả nhiên là ly anh ấy pha vẫn ngon hơn.’
Ước gì trời mau sáng để Kwon Hae Il nhanh chóng đến đây.
Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ và định nâng ly lên uống tiếp, Baek Kang Hyun cảm nhận được có ai đó đang tiến lại gần. Không phải là do tiếng động, mà là do luồng pheromone thoang thoảng đã chạm tới anh trước.
‘Mùi pheromone này là….’
Là một mùi pheromone anh đã từng cảm nhận qua.
Người Omega vừa đến gần cất tiếng chào hỏi đầy vẻ mừng rỡ.
“Lại gặp anh ở chỗ này rồi.”
Baek Kang Hyun quay đầu lại thì thấy một người đàn ông vạm vỡ đang nở nụ cười thân thiện.
“Sao cậu Lee Ju Hoon lại ở đây?”
Xem chừng người này cũng không ngủ được giống anh.