Alphega - Ngoại truyện 3
Thứ kia đang chôn sâu nơi tận cùng bên trong cơ thể Baek Kang Hyun bỗng chốc giật nảy lên, phình to dữ dội.
“Ư… a…! Aaaaa—!”
Tiếng hét khản đặc, vỡ vụn bật ra khỏi cổ họng Baek Kang Hyun. Cơn đau đớn kinh hoàng ập đến, cảm giác như vách thịt bên trong không chỉ bị banh rộng ra mà còn đang bị xé toạc về mọi phía.
“Hức! A… a…!”
Nước mắt trào ra và lăn dài trên gò má Baek Kang Hyun không thể kìm lại được. Cơ thể vốn đang chìm đắm trong khoái cảm tột độ không kịp thích nghi với cơn đau ập đến bất ngờ, bắt đầu run lên bần bật.
Dẫu vậy, dư vị đê mê tích tụ trước đó vẫn chưa chịu tan biến dễ dàng. Giữa những đợt sóng khoái lạc và đau đớn đan xen, phía trước của anh run rẩy và không ngừng rỉ ra từng dòng dịch thể trong suốt.
Cơ thể của Baek Kang Hyun vốn không phải là thân xác Omega mềm dẻo có thể dễ dàng tiếp nhận quá trình tạo kết. Vốn dĩ cơ thể anh được tôi luyện là để chiếm hữu nhưng nay lại ở vị thế bị động dung nạp đối phương, khiến toàn thân đau nhức như thể đang vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Hai cánh tay của Baek Kang Hyun quờ quạng giữa không trung. Bản năng mách bảo anh phải đẩy người đang xâm chiếm bên trong cơ thể mình ra bằng mọi giá.
Kwon Hae Il siết chặt lấy đôi tay đang vùng vẫy đó của Baek Kang Hyun. Hắn hôn lên từng đốt ngón tay đang run rẩy rồi áp má mình cọ vào lòng bàn tay anh.
“Sinh con cho em nhé, anh Kang Hyun…”
Bản năng của Kwon Hae Il đang khao khát có được đứa con với Baek Kang Hyun. Từ nơi đó, dòng tinh dịch nóng hổi trào ra không dứt và lấp đầy khoang bụng của anh.
Dù cảm nhận được sức nóng thiêu đốt và cơn đau âm ỉ nơi sâu nhất trong bụng, Baek Kang Hyun vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt mờ đục, mất đi tiêu cự của Kwon Hae Il. Cả hai lúc này chẳng khác nào dã thú và lý trí đã bay biến sạch trơn, nhưng trong ánh mắt trao nhau dường như lại có sợi dây vô hình nào đó đang quấn quýt đan xen bền chặt.
Nếu muốn đẩy ra, Baek Kang Hyun hoàn toàn có thể làm được. Có vô vàn cách để thoát khỏi kẻ cùng tộc đang ngang nhiên đè nghiến lấy một kẻ săn mồi thượng thừa như anh.
Thế nhưng, thay vì cự tuyệt hay đẩy Kwon Hae Il ra, bản năng của Baek Kang Hyun lại khiến anh nắm chặt lấy tay hắn. Tựa như không muốn rời xa nhau nửa bước.
Kwon Hae Il nhoẻn miệng cười ngây ngô như một đứa trẻ. Nhìn Baek Kang Hyun dù đến thở cũng khó khăn nhưng vẫn bao dung đón nhận mình, hắn thấy anh sao mà đáng yêu đến thế liền rải những nụ hôn lên bất cứ nơi nào môi hắn chạm tới.
Đây là chuyện rất hiển nhiên luôn xảy ra mỗi khi hai người rơi vào kỳ phát tình, thời khắc mà lý trí nhường chỗ hoàn toàn cho bản năng chi phối.
Vệt nắng đỏ rực hắt qua khe rèm cửa chẳng mấy chốc đã chuyển sang sắc bạc dịu nhẹ của ánh trăng.
***
Kỳ nghỉ dưỡng ngỡ như dài đằng đẵng cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Tuy vẫn còn dư thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi về Hàn Quốc, nhưng những ngày tháng thư giãn thoải mái tại Maldives thì hôm nay đã chính thức khép lại.
Rời khỏi phòng và bước xuống đại sảnh xa hoa, Baek Kang Hyun lơ đãng nhìn về phía quầy lễ tân. Bắt gặp ánh mắt anh, những nhân viên thân thiện liền kính cẩn cúi đầu chào.
Kwon Hae Il giao hành lý cho vệ sĩ xong liền quay trở lại, đứng sóng vai bên cạnh Baek Kang Hyun.
“Có vẻ cậu Lee Ju Hoon sẽ không đến đâu nhỉ.”
Nghe tiếng lầm bầm của anh, Kwon Hae Il khẽ nhún vai.
“Chắc là thấy có lỗi đấy. Tên đó chỉ được cái to xác thôi chứ tâm hồn mong manh lắm, hễ thấy xấu hổ là trốn biệt tăm một lúc lâu chẳng dám ló mặt ra đâu.”
Quả thực ngay sau khi hiểu lầm được hóa giải, Lee Ju Hoon chưa từng xuất hiện thêm lần nào. Bù lại thì suốt thời gian nghỉ dưỡng, cậu ta đã âm thầm quan tâm và sắp xếp đủ mọi tiện nghi chu đáo. Baek Kang Hyun muốn gặp lại Lee Ju Hoon một lần nữa, dù chỉ là để nói lời cảm ơn vì những điều đó.
Thấy vẻ mặt tiếc nuối của Baek Kang Hyun, Kwon Hae Il nhíu mày.
“Gì đây, sao em lại tiếc nuối thế hả? Có tình cảm với cậu ta rồi à?”
“Vì đây là lần đầu tiên em gặp bạn của Kwon Hae Il mà. Em đã muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn một chút…”
Đối với người đã tự ý hiểu lầm rồi dồn ép mình một cách vô lý, chẳng những không hề oán giận mà ngược lại còn cảm thấy thân thiết.
Kwon Hae Il bật cười thành tiếng, ánh mắt nhìn Baek Kang Hyun như đang nhìn một vị bồ tát sống.
“Haa… Đúng là hiền quá thể mà.”
“Em sao?”
“Chứ chẳng lẽ là anh?”
Hắn tặc lưỡi rồi vòng tay ôm lấy vai anh.
“Đã thấy Baek Kang Hyun tò mò về bạn bè của anh đến thế thì hôm nào đó anh sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt. Gọi cả Lee Ju Hoon và con cún con lẽo đẽo theo đuôi cậu ta đến nữa.”
“Cún con á?”
“Có đấy, một tên như thế.”
Cái loại điên cuồng nhất trong số những kẻ điên, trước mặt “chủ nhân” thì im thin thít chẳng dám ho he nửa lời, nhưng hễ quay sang người xung quanh là lại lồng lộn lên quậy phá.
Nhớ lại gã Alpha nào đó từng lén lút sau lưng Lee Ju Hoon tìm đến gây sự với mình 4 năm về trước, Kwon Hae Il khẽ rùng mình ớn lạnh.
Nhanh chóng gạt hình ảnh gã điên đó ra khỏi đầu, Kwon Hae Il lùi lại một bước rồi đưa mắt đánh giá Baek Kang Hyun từ đầu đến chân.
“Baek Kang Hyun. Lúc đi em mặc thế này đấy à?”
“Vâng. Kỳ lắm sao anh?”
Baek Kang Hyun cúi xuống nhìn lại bộ dạng của mình rồi hỏi lại. Ngoại trừ việc thay chiếc áo phông khác, còn lại trang phục vẫn y hệt lúc rời khỏi Hàn Quốc. Chỉ khác là chiếc kính mắt giờ đang được gài ở túi ngực áo khoác.
“Không, không hề! Trông em đáng yêu và bảnh bao lắm. Để anh chụp cho vài kiểu nào.”
Kwon Hae Il giơ ngón cái lên tán thưởng, nhoẻn miệng cười rồi rút điện thoại ra.
Suốt kỳ nghỉ, chiếc điện thoại kia đã phải hoạt động hết công suất để chụp không biết bao nhiêu là ảnh, đến mức dung lượng bộ nhớ vốn dồi dào giờ cũng sắp chạm ngưỡng báo động đỏ.
“Mình chụp nhiều ảnh lắm rồi mà anh.”
“Nhưng đã chụp thời trang sân bay đâu.”
Kwon Hae Il là người hễ thấy anh thay đồ mới là lại lôi máy ra chụp nên chuyện này cũng chẳng có gì lạ lẫm nữa.
Baek Kang Hyun đeo kính lên mà chẳng cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ đơn giản nhìn vào ống kính và mỉm cười dịu dàng. Có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến khoảnh khắc này trở nên vô giá, tiếng màn trập điện thoại cứ thế vang lên liên hồi không dứt.
Tách tách tách tách—!
“Chà—! Cứ như trai đôi mươi ấy. Trông em trẻ thật đấy.”
Baek Kang Hyun phì cười rồi tháo kính xuống. Kwon Hae Il lại xuýt xoa khen rằng ngay cả dáng vẻ ấy cũng tao nhã và xinh đẹp biết bao, tiếng chụp hình lại một lần nữa vang lên tới tấp.
Anh đích thân đeo kính cho Kwon Hae Il rồi cầm lấy điện thoại của hắn.
Gương mặt điển trai vốn mang nét phong trần, lãng tử nay chỉ cần đeo thêm chiếc kính bỗng trở nên trí thức đến lạ.
Baek Kang Hyun bắt đầu chăm chú chụp ảnh bằng điện thoại của Kwon Hae Il. Thấy đối phương mặt dày tạo đủ mọi kiểu dáng, thỉnh thoảng anh lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Có vẻ Kwon Hae Il đeo kính hợp hơn em đấy.”
Vừa mới được khen một câu đã phổng hết cả mũi, đôi mắt hắn lấp lánh đến mức khiến người nhìn phát hoảng. Đã thế hắn còn tự tin đưa hai tay lên làm động tác nụ hoa dưới cằm nữa chứ.
“Thật hả? Đẹp không?”
“Vâng, đẹp lắm.”
Thấy Baek Kang Hyun trả lời ngay tắp lự là đẹp dù chứng kiến bộ dạng làm lố đó, Kwon Hae Il khẽ giật mình. Hắn hừ giọng đầy thích thú.
“Hưm, hay là do đang hưởng tuần trăng mật nhỉ? Baek Kang Hyun hôm nay thành thật quá đấy.”
Anh quyết định không phủ nhận điều đó.
Sau khi chọn được vài tấm ưng ý của hắn, Baek Kang Hyun lướt xem album ảnh rồi bỗng ngón tay khựng lại.
Đó là bức ảnh hai người chụp chung trên du thuyền ngắm hoàng hôn còn phía sau là ráng chiều đỏ rực. Ánh tà dương bao phủ lấy hai người tựa như vầng hào quang, gương mặt ai nấy đều rạng ngời hạnh phúc hơn bất cứ ai.
“Nếu có những kỳ nghỉ thế này nữa thì em rất muốn quay lại.”
“Được chứ. Lần này là tuần trăng mật nên đành chịu, nhưng lần sau mình nhất định phải đưa cả Hae Kang đi cùng.”
Nghĩ đến cảnh Baek Hae Kang chạy nhảy nô đùa trên bờ biển Maldives với nụ cười rạng rỡ, khóe môi anh tự nhiên cong lên.
“Và cả em của Hae Kang nữa.”
Kwon Hae Il bồi thêm một câu, vẻ mặt đầy tự tin.
“Lần này anh có linh cảm tốt lắm.”
“Sao cơ ạ?”
“Vì anh đã bắn vào trong Baek Kang Hyun cực kỳ nhiều mà lại……! Á!”
Chưa kịp dứt lời, hông hắn đã bị nhéo một cái đau điếng.
Baek Kang Hyun trừng mắt, vẻ mặt như thể chưa từng cười bao giờ rồi rảo bước đi trước. Kwon Hae Il vội vàng đuổi theo sau.
“Đợi anh với, Baek Kang Hyun!”
Kwon Hae Il lon ton chạy theo như chú cún bám đuôi chủ, nhanh chóng nắm lấy tay Baek Kang Hyun.
Ngỡ chỉ nắm hờ thôi, nhưng rồi những ngón tay lại tự nhiên đan vào nhau thật chặt. Anh cũng thuận theo và cuộn các ngón tay lại đáp lại cái nắm tay ấy tự nhiên như thể đã quá quen thuộc với hành động này.
Đi bên nhau được vài bước.
Baek Kang Hyun chợt cảm thấy là lạ, đưa tay đặt lên bụng dưới. Rõ ràng không đau, nhưng bên trong bụng dưới lại cứ khiến anh bận tâm một cách kỳ quặc.
Tập trung cảm nhận kỹ hơn, anh thấy dường như có một luồng hơi ấm len lỏi bên trong.
‘Do mình tưởng tượng sao?’
“Sao thế? Em thấy không khỏe ở đâu à? Đau bụng hả? Có cần đi bệnh viện không?”
Thấy anh nghiêng đầu thắc mắc, hắn lo lắng hỏi dồn.
Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị sao? Hay là do khí hậu hay không khí có vấn đề nhỉ?
Baek Kang Hyun vốn là một Alpha cường tráng nên chẳng đời nào lại đổ bệnh vì mấy chuyện cỏn con đó, nhưng Kwon Hae Il lúc nào cũng nâng niu anh như món đồ thủ công bằng thủy tinh tinh xảo dễ vỡ. Chỉ cần thấy chút bất thường nhỏ thôi là hắn đã cuống quýt lên, định gọi xe cấp cứu như bây giờ rồi.
“Không ạ, chỉ là…”
Baek Kang Hyun ngăn Kwon Hae Il đang định rút điện thoại ra rồi nở nụ cười ngượng ngùng.
“Giống như anh nói đấy, tự dưng em có linh cảm rất tốt.”
Hơi ấm mơ hồ còn vương lại nơi bụng dưới mang đến cảm giác dễ chịu đến lạ lùng.
Baek Kang Hyun thầm mong trực giác của mình và Kwon Hae Il sẽ trở thành hiện thực.
Hai tháng sau đó.
“Chúc mừng hai người. Cái thai đã được 6 tuần rồi.”
Tin tức Baek Kang Hyun mang thai đứa con thứ hai nhanh chóng lan truyền.
Đó chính là trái ngọt được kết tinh từ tuần trăng mật.
< Alphega > Ngoại truyện 3. Hoàn.
Aaaaaa, ngọt quá chừng