Alphega - Ngoại truyện 3
Hai người đến khu nghỉ dưỡng khi đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ tối một chút.
“Hửm? Mấy người kia là…”
Đang định bước vào sảnh, Baek Kang Hyun bỗng nhìn thấy một vụ ồn ào náo loạn ở phía xa.
Ba gã đàn ông nước ngoài trông rất quen mắt đang bị cảnh sát địa phương vây quanh. Vì khoảng cách khá xa nên anh không nghe rõ họ nói gì, nhưng nhìn tình hình thì có vẻ như bọn họ đang bị cảnh sát áp giải.
‘Là mấy gã mình từng gặp ở quán bar đây mà.’
Chính là đám người đã trơ trẽn buông lời tán tỉnh và quấy rối Lee Ju Hoon, để rồi bị pheromone của Baek Kang Hyun đè bẹp không thương tiếc.
Nhìn cái dạng kia thì quả nhiên bản chất bọn họ cũng chẳng ra gì.
“Baek Kang Hyun, đi mau thôi. Chúng ta đang bận lắm đấy.”
Kwon Hae Il khéo léo chắn ngang tầm mắt của anh rồi lên tiếng thúc giục.
“Vâng. Mình vào thôi anh.”
Baek Kang Hyun gật đầu bước vào trong, lúc này Kwon Hae Il mới quay lại nhìn về phía mấy gã đàn ông kia qua bờ vai. Cách nơi bọn họ bị cảnh sát áp giải không xa, một vệ sĩ của anh đang đứng đó. Nhận ra ánh mắt của hắn, người vệ sĩ khẽ cúi đầu chào.
Kwon Hae Il không biết mấy gã đàn ông kia đã phạm tội gì.
Hắn đã chỉ đạo điều tra xung quanh, nếu ba gã kia từng có hành vi bạo lực hay quấy rối thì lấy đó làm cớ để tống vào tù, còn nếu không tìm ra vấn đề gì thì cũng phải tạo cho ra bằng được để lôi cổ bọn họ đi.
Dù là cách nào đi nữa, có vẻ như cấp dưới của hắn cũng đã tìm ra lý do thích đáng để cảnh sát xuất quân và áp giải người đi.
Bề ngoài bọn họ chỉ là những vệ sĩ ngụy trang đơn thuần, nhưng vì là những người đã làm việc lâu năm cho Tập đoàn Baek Cheong nên năng lực quả nhiên rất đáng gờm.
Kwon Hae Il ném cho người vệ sĩ một ánh mắt thay cho lời khen ngợi “vất vả rồi”, sau đó mới nối gót Baek Kang Hyun bước vào bên trong tòa nhà.
Vừa về đến phòng nghỉ, cả hai người đều hành động có chút khẩn trương.
Anh vơ vội vài món đồ đơn giản rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Trước khi đi tắm, Kwon Hae Il đã nhờ nhân viên khách sạn mang lên thật nhiều nước suối và khăn tắm. Hắn cũng gọi dịch vụ phòng chuẩn bị thêm một vài món ăn lạnh cất sẵn vào tủ lạnh để có thể lấy ra ăn bất cứ lúc nào. Lo liệu xong xuôi mọi việc, hắn mới đi vào phòng tắm.
Baek Kang Hyun tắm xong liền liên hệ với quản gia riêng và quản lý phòng, dặn dò rằng bọn họ dự định sẽ chỉ ở trong phòng suốt ba bốn ngày tới nên đừng ai làm phiền. Ngoài ra, anh còn chuẩn bị thêm cả ga trải giường dự phòng và chăn gối thay thế.
Khi mọi công tác chuẩn bị hoàn tất thì đồng hồ đã điểm 9 giờ tối.
Kwon Hae Il chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng xuống thấp hơn cho mát mẻ rồi kiểm tra thời gian.
“Baek Kang Hyun, thường là quá nửa đêm một chút đúng không? Tính theo múi giờ thì chắc cũng sắp bắt đầu rồi đấy.”
Như để chứng minh cho lời nói của Kwon Hae Il, gương mặt Baek Kang Hyun dần dần đỏ ửng. Không chỉ khuôn mặt, mà cả vùng cổ và cánh tay lộ ra bên ngoài áo sơ mi cũng đang nóng bừng lên.
Anh đưa tay ấn ấn lên gò má đang nóng hầm hập rồi nở một nụ cười khổ sở.
“Lẽ ra em nên điều chỉnh thời gian cho khớp với anh thì hơn.”
“Không đâu, thế này mới tốt.”
Kwon Hae Il lắc đầu rồi cởi phăng chiếc áo phông đang mặc trên người. Cơ thể săn chắc của hắn vẫn chưa hề có dấu hiệu tăng nhiệt.
“Phải có ít nhất một người chậm hơn thì mới bắt đầu suôn sẻ được chứ. Ngay từ đầu mà cả hai đều mất trí thì loạn lên mất.”
Kỳ phát tình ập đến với hai Alpha trội.
Nếu thời gian bắt đầu trùng khớp hoàn toàn, e rằng sẽ nổ ra một cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai kẻ đang mất kiểm soát vì bản năng. Để ngăn chặn điều đó, người bước vào kỳ phát tình muộn hơn cần phải làm chủ tình thế một cách hoàn hảo.
Khóe môi Kwon Hae Il nhếch lên một nụ cười đầy tà ý.
“Và quan trọng hơn cả là… anh muốn nhìn cho thật rõ khoảnh khắc em lên cơn phát tình.”
Baek Kang Hyun vốn luôn đoan chính và chỉn chu, nhưng khi kỳ phát tình đến lại là lúc anh trở nên phóng túng và cuồng nhiệt nhất.
Và hắn tuyệt đối không muốn bỏ lỡ cảnh tượng ấy.
Baek Kang Hyun vừa cởi phăng chiếc áo sơ mi vứt sang một bên, Kwon Hae Il đã lập tức bế bổng anh lên.
“Dạo này anh khỏe hơn nhiều rồi, chắc là vừa bế em vừa làm cũng được đấy.”
“Không được đâu. Làm thế gãy lưng đấy.”
“Anh chưa từng nghe nói có Alpha nào bị gãy lưng lúc làm tình cả.”
“Biết đâu hôm nay anh sẽ được nghe đấy, nên đừng có làm.”
Với vẻ mặt xụ xuống, Kwon Hae Il bế Baek Kang Hyun đến bên giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống tấm ga trải đã được lật chăn ra. Hơi nóng từ cơ thể anh vẫn còn vương lại trên hai cánh tay hắn, nóng hầm hập.
Kwon Hae Il trườn lên người Baek Kang Hyun rồi dịu dàng vuốt ve gò má đang nóng bừng của anh. Có lẽ cảm thấy bàn tay mát lạnh của hắn rất dễ chịu, anh chủ động cọ cọ má mình vào lòng bàn tay hắn.
“Em đã chuẩn bị sẵn thuốc ức chế cho chuyến công tác này rồi, nhưng xem ra bây giờ không cần dùng đến nữa.”
Theo kế hoạch ban đầu, kỳ phát tình lại trùng đúng vào đợt công tác dài ngày ở Canada nên anh buộc phải dùng đến thuốc ức chế. Dù biết rõ loại thuốc này rất có hại cho cơ thể, nhưng vì không thể bỏ lỡ thương vụ lớn này nên anh cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chấp nhận.
Nếu không nhờ sự chu đáo của Baek Seong Ju sắp xếp cho chuyến trăng mật này, thì có lẽ mọi chuyện đã diễn ra như vậy rồi.
“Cũng may thật. Nếu muốn có đứa thứ hai thì không thể lãng phí bất kỳ đợt phát tình nào được đâu.”
Kể từ sau khi sinh Baek Hae Kang, ngay khi kỳ phát tình của Baek Kang Hyun trở lại bình thường, cả hai đã sử dụng thuốc ức chế và thuốc kích thích để điều chỉnh chu kỳ sao cho trùng khớp với nhau. Bởi lẽ, đó là phương pháp tối ưu nhất để gia tăng tỷ lệ thụ thai vốn dĩ vô cùng thấp ở các cặp đôi Alpha.
Không chỉ hắn, mà ngay cả anh cũng mong muốn có thêm con.
Đối với Baek Kang Hyun, việc sống cô độc mà không có anh em là điều không thể tưởng tượng nổi. Sự tồn tại của họ luôn là chỗ dựa vững chắc, mang lại một mối liên kết tình cảm hoàn toàn khác biệt so với tình cảm bố mẹ.
Anh cũng muốn trao cho con trai Baek Hae Kang sự gắn kết quý giá ấy.
Thế nhưng, đời quả nhiên không như là mơ.
Dù đã điều chỉnh ngày phát tình trùng khớp và thực hiện thắt nút bao nhiêu lần đi chăng nữa, việc thụ thai vẫn không thành công. Mặc dù biết rõ xác suất mang thai giữa hai Alpha là rất mong manh, nhưng thực tế phũ phàng rằng họ đã liên tiếp thất bại suốt gần 4 năm trời dù cả hai đều sở hữu cơ thể khỏe mạnh, điều đó không khỏi khiến cõi lòng anh trở nên nặng trĩu.
Vốn dĩ việc mang thai được Baek Hae Kang đã là một kỳ tích rồi.
Có lẽ kỳ tích ấy sẽ chẳng bao giờ lặp lại thêm lần nào nữa.
Dẫu biết rõ là vậy, nhưng hai người họ vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng.
Kwon Hae Il lộ rõ vẻ hừng hực khí thế.
“Anh đã trót hứa với bố rồi, nên lần này phải cày cuốc thật chăm chỉ mới được.”
“Anh hứa chuyện gì cơ?”
“Có đấy, một lời hứa như thế.”
Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý, tâm trí trôi về miền ký ức cách đây chưa lâu.
Lúc đó, Baek Jung Man vì quá mê mẩn cháu nội mà tương tư đến mức ốm lên ốm xuống, Kwon Hae Il đã buông một câu mang tiếng là an ủi ông thế này:
‘Bố đừng lo! Con sẽ ‘xoạc’ nhau thật nhiệt tình để biến Baek Kang Hyun thành Alpha mắn đẻ nhất quả đất cho bố xem!’
‘Cái gì?! Cái… cái thằng điên thô bỉ này?!’
Lúc ấy Baek Jung Man tức đến mức muốn tăng xông, nhưng với Kwon Hae Il thì câu nói đó chẳng khác nào một lời hứa.
Tất nhiên, kể cả không có lời hứa ấy, thì ham muốn được nhìn thấy thêm nhiều đứa trẻ giống hệt Baek Kang Hyun trong lòng hắn vẫn luôn tràn trề.
Kwon Hae Il không trả lời câu hỏi của Baek Kang Hyun về nội dung lời hứa mà cúi xuống hôn anh. Đầu lưỡi mát lạnh vừa chạm vào đôi môi mềm mại đã nhanh chóng trở nên nóng rực.
Kwon Hae Il vừa dịu dàng thưởng thức đôi môi của Baek Kang Hyun, một tay vừa lần xuống vuốt ve đũng quần anh. Dù chỉ là chạm nhẹ qua lớp vải, cơ thể anh vẫn không ngừng run rẩy. Quả nhiên khi kỳ phát tình bắt đầu, phản ứng của anh nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.
Giữa những nụ hôn triền miên, Kwon Hae Il vẫn chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh. Baek Kang Hyun đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể, đôi mắt anh lúc này đã trở nên mơ màng vì cơn sốt tình.
“Ưm…”
Baek Kang Hyun vòng hai tay lên ôm lấy cổ hắn. Cánh tay anh nóng hổi, cứ như thể đang nằm phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt vậy.
“Hà… Đã dựng đứng lên rồi cơ à?”
“Tại anh… sờ vào đấy chứ… Ưm…”
Phần đũng quần chẳng mấy chốc đã phồng to lên khiến Baek Kang Hyun cảm thấy bức bối, anh cọ quậy đôi chân đầy khó chịu.
Kwon Hae Il dịu dàng xoa đầu Baek Kang Hyun như đang dỗ dành một đứa trẻ. Bàn tay hắn nhanh chóng tháo khuy cài rồi kéo khóa quần của anh xuống. “Thứ kia” vốn đang nằm ngoan ngoãn liền ngóc đầu dậy bên trong lớp quần lót co giãn ôm sát.
Hắn tập trung vuốt ve phần đầu nấm thông qua lớp vải mỏng. Kwon Hae Il dùng chính giữa lòng bàn tay ấn nhẹ lên phần đỉnh rồi xoay tròn rồi sau đó lại dùng lực vuốt dọc thân gậy từ dưới lên trên, thỉnh thoảng còn khẽ vặn nhẹ một cái.
“Hức, ư ưm…!”
Hông Baek Kang Hyun giật nảy lên từng hồi, phần đỉnh nhô cao kia cũng dần trở nên ướt át.
Nụ hôn với Kwon Hae Il cũng theo đó mà trở nên sâu hơn một chút. Đầu lưỡi của hắn quấn chặt lấy khoang miệng nóng rực của Baek Kang Hyun và liên tục mút mát rồi đẩy sâu vào trong một cách đầy thô bạo. Nhịp điệu ấy gần như đồng nhất với tốc độ tay hắn đang vuốt ve “túp lều” bên dưới.
Chẳng bao lâu sau, anh đê mê trước kỹ thuật tay điêu luyện của Kwon Hae Il, không kiềm chế được mà bắn ra một đợt ngắn ngủi nhưng mãnh liệt ngay bên trong lớp quần lót.
“Ư… ưm!”
Ngay khoảnh khắc Baek Kang Hyun phóng thích, Kwon Hae Il lập tức siết chặt và mút mạnh lấy đầu lưỡi anh. Cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi và cổ họng hòa quyện cùng luồng nhiệt nóng bỏng bên dưới khiến ánh mắt anh càng thêm mơ màng, đờ đẫn.
Khi Kwon Hae Il luyến tiếc rời môi, hơi thở nóng hổi của Baek Kang Hyun lập tức trào ra dồn dập. Hắn khẽ liếm nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của đối phương rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Dù vừa mới bắn tinh, nhưng dương vật của anh vẫn cứng ngắc, dựng đứng bên trong chiếc quần lót ướt đẫm.