Alphega - Ngoại truyện 3
‘Rõ ràng mình cũng chăm chỉ tập luyện mà, sao lại…’
Sau khi sinh Baek Hae Kang, Baek Kang Hyun đã dành hẳn một phòng để lắp đặt nhiều loại máy tập thể hình chuyên dụng. Bởi anh cảm nhận rõ rệt thể lực của mình đã giảm sút đáng kể sau quá trình mang thai và sinh nở.
Nếu chỉ tính thời gian tập luyện tại nhà, thì cái người cứ hễ có chỗ dựa là nằm ườn ra như Kwon Hae Il sao có thể so bì với anh được. Ấy thế mà chẳng hiểu tại sao, sự chênh lệch về vóc dáng giữa hai người ngày càng lớn.
Dù trong lòng có chút hậm hực, nhưng anh không thay chiếc áo phông ra mà chỉ khoanh tay trước ngực.
Từ thớ vải áo phông rũ nhẹ trên người, anh ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc.
Đó chẳng phải là thứ hương thơm ngọt ngào hay mang lại cảm giác thư thái dễ chịu gì, nhưng giờ đây đó lại là mùi hương của Kwon Hae Il mà anh không thể thiếu.
Baek Kang Hyun khép mắt lại, cảm nhận nụ cười đang khẽ lan trên khóe môi.
Mới đó mà anh đã thấy nhớ Kwon Hae Il rồi.
Từ vị trí cách đó không xa, có một người đàn ông đang chăm chú dõi theo dáng vẻ ấy của Baek Kang Hyun.
***
Đặt chân đến điểm quá cảnh Kuala Lumpur, Baek Kang Hyun đã giết thời gian hơn 5 tiếng đồng hồ trong phòng chờ VIP, sau đó mới tiếp tục lên máy bay.
Khác với chặng bay xuất phát từ Hàn Quốc, khoang hạng nhất của chuyến bay chuyển tiếp này có khá nhiều ghế trống. Ngay cả vị trí bên cạnh Baek Kang Hyun cũng không có người. Vốn dĩ chỗ ngồi của anh là ghế đơn sát cửa sổ, nên dẫu có gọi là ghế bên cạnh thì thực tế cũng cách nhau một khoảng.
Tuy nhiên, máy bay cất cánh chưa được bao lâu thì một người đàn ông đã đến ngồi vào chiếc ghế trống đó.
“Hình như anh đang đi nghỉ dưỡng phải không?”
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bắt chuyện, Baek Kang Hyun quay đầu sang thì bắt gặp nụ cười xởi lởi của một người đàn ông Hàn Quốc lạ mặt.
Đó là một mỹ nam trạc tuổi 30, sở hữu ngoại hình vừa hào nhoáng lại vừa lịch thiệp. Tuổi tác có vẻ ngang nhau, và vóc dáng rắn rỏi đẹp mắt kia khiến anh bất giác liên tưởng đến Kwon Hae Il.
Anh chợt nhớ ra đã từng lướt qua người này lúc lên xuống máy bay. Chắc chắn người đàn ông này là một trong số ít hành khách cùng ngồi khoang hạng nhất. Có vẻ như cậu ta đã yêu cầu tiếp viên đổi sang chỗ trống này, ngay bên cạnh ghế của Baek Kang Hyun.
Baek Kang Hyun nheo mắt quan sát người đàn ông.
Giữa bao nhiêu ghế trống mà cậu ta lại cố tình chuyển đến vị trí gần anh để tiện bắt chuyện, thì chỉ có thể giải thích là cậu ta đang toan tính điều gì đó.
“Gặp nhau thế này cũng là cái duyên, chi bằng chúng ta làm quen chút nhé.”
Chưa đợi Baek Kang Hyun kịp đáp lời, người đàn ông đã chìa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay.
“Tôi là Lee Ju Hoon. Tôi đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ, thường xuyên đi lại giữa Hàn Quốc và Maldives.”
Doanh nghiệp nhỏ ư.
Nói vậy nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng từng món đồ cậu ta khoác trên người đều là hàng hiệu đắt đỏ bậc nhất.
Baek Kang Hyun giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng bên trong thì lạnh lùng phán đoán ý đồ của người đàn ông vừa tiếp cận mình. Anh thả lỏng ánh mắt cho hiền hòa hơn rồi nắm lấy bàn tay cậu ta.
“Tôi là Baek Kang Hyun. Đúng như cậu nói, tôi đang đi nghỉ.”
“Anh chọn Maldives làm nơi nghỉ dưỡng là sáng suốt lắm đấy. Biển ở đó thực sự rất đẹp.”
“Vâng. Đây là lần đầu tôi đến đó nên cũng thấy rất háo hức.”
Sau lớp mắt kính trong suốt, đuôi mắt Baek Kang Hyun khẽ cong lên.
“Mà cậu khiêm tốn quá. Tôi tò mò không biết ‘doanh nghiệp nhỏ’ mà cậu nói là thế nào đấy.”
“Haha, thật sự chẳng có gì to tát đâu.”
Baek Kang Hyun buông tay ra một cách tự nhiên, ánh mắt chăm chú nhìn sâu vào đồng tử của Lee Ju Hoon. Đôi mắt màu nâu nhạt dịu dàng của cậu ta không hề né tránh mà kiên định nhìn thẳng lại anh.
“Cơ mà, anh có ổn không đấy?”
“Ý cậu là sao?”
Đôi mắt của Lee Ju Hoon nheo lại đầy ẩn ý.
“Tôi chỉ tự hỏi liệu một người ở vị thế Chủ tịch Tập đoàn Baek Cheong như anh mà đi lại một thân một mình thế này thì có ổn không.”
Như thể lộ rõ bản chất thật, Lee Ju Hoon trực tiếp nhắc đến danh xưng ‘Chủ tịch Tập đoàn Baek Cheong’.
‘Quả nhiên là cậu ta đã biết.’
Dù Baek Kang Hyun đã thay đổi vẻ ngoài đôi chút nhưng cũng chưa đến mức gọi là cải trang. Với một kẻ tinh tường thì việc đoán ra anh là Chủ tịch của Tập đoàn Baek Cheong cũng chẳng phải chuyện gì khó.
‘Cố tình đổi chỗ ngồi chỉ để tạo cơ hội bắt chuyện thế này, chắc chắn cậu ta phải có mục đích gì đó.’
Hầu hết những kẻ tiếp cận Baek Kang Hyun thường sẽ bắt đầu bằng những lời nịnh nọt sáo rỗng, vội vàng tâng bốc anh lên tận mây xanh. Phải đợi đến khi đưa anh lên cao hết mức có thể, bọn họ mới bắt đầu khoe mẽ về công việc kinh doanh hay những quân bài đang nắm trong tay hòng tìm kiếm cơ hội.
Tuy Baek Kang Hyun chẳng lấy gì làm vui vẻ trước những hành động đó, nhưng anh vẫn xem đó là kỹ năng cơ bản của những tay doanh nhân lọc lõi như cáo già nên cũng chẳng buồn vạch trần.
Nếu Lee Ju Hoon cũng thuộc hạng người đó, hẳn cậu ta đã tìm cách thổi phồng quy mô doanh nghiệp và tài cán của mình để gây ấn tượng rồi, đằng này trông cậu ta chẳng có vẻ gì là muốn bàn chuyện làm ăn cả.
Thay vào đó, cậu ta có vẻ quan tâm nhiều hơn đến việc tại sao Baek Kang Hyun lại đi có một mình.
‘Nếu cậu ta chỉ đơn thuần muốn tìm chút thú vui để giết thời gian thì thà là vậy còn hơn…’
Nhưng liệu có mấy kẻ gan to tày trời dám cả gan đụng đến Baek Kang Hyun chỉ vì lý do cỏn con đó chứ.
Chỉ có thể nghĩ rằng cậu ta tiếp cận anh vì một mục đích khác chứ không đơn thuần là tìm vui.
“Hình như anh di chuyển mà không có vệ sĩ đi kèm, tôi cứ lo lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao.”
Lee Ju Hoon vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh khoang hạng nhất thưa thớt người và phía lối đi nơi hành khách ra vào.
Baek Kang Hyun thừa hiểu người đàn ông tên Lee Ju Hoon này đã quan sát các hành khách khác một cách vô cùng kỹ lưỡng.
Đúng như lời cậu ta nói, trong số hành khách trên chuyến bay này chẳng có ai mang dáng dấp của vệ sĩ. Tất cả trông chỉ như những khách du lịch đơn thuần.
Thế nhưng trên thực tế, có hai vệ sĩ đang ngồi ở khoang phổ thông và hai người nữa ở khoang thương gia. Đó là những người chuyên giả dạng dân thường và luôn giữ một khoảng cách nhất định với Baek Kang Hyun để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. Nguyên tắc hoạt động của đội này là ẩn mình tuyệt đối, nhưng một khi tình huống nguy hiểm phát sinh, họ sẽ hành động nhanh chóng và kín kẽ hơn bất cứ ai.
Đến cả Baek Kang Hyun đôi lúc còn quên mất sự hiện diện của họ, thì việc Lee Ju Hoon có thể nhận ra họ là điều gần như không thể.
Như thường lệ, Baek Kang Hyun không hề đả động gì đến sự hiện diện của những vệ sĩ đang bí mật tháp tùng trên chuyến bay.
“Vệ sĩ cũng cần phải nghỉ ngơi vào những lúc thế này chứ.”
Anh thản nhiên đáp lời, đoạn chống cằm lên mu bàn tay.
“Với lại, bản thân tôi còn mạnh hơn khối vệ sĩ đấy.”
Đó là sự thật. Vốn là một Alpha đã rèn luyện cơ thể từ tấm bé, lại am hiểu đủ các ngón đòn tự vệ, nên anh hoàn toàn tự tin có thể khống chế những đối thủ tầm thường mà không để bản thân xây xước dù chỉ một vết nhỏ.
Nghe câu trả lời của Baek Kang Hyun, đuôi mắt Lee Ju Hoon khẽ nhướng lên.
“Ra là vậy. Nhưng tôi không ngờ anh lại bỏ mặc cả Hae Il mà đi đấy.”
Ai bỏ rơi ai cơ chứ?
Nhưng điều quan trọng hơn cả là cách gọi tên đầy thân mật vừa thốt ra từ miệng Lee Ju Hoon.
“Hae Il ư?”
Baek Kang Hyun thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nụ cười trên môi vụt tắt.
“Cậu có quen biết Kwon Hae Il sao?”
“Vâng, chúng tôi là bạn bè.”
Câu trả lời được đưa ra không chút ngập ngừng.
Baek Kang Hyun lặng lẽ quan sát Lee Ju Hoon đang trưng ra vẻ mặt như thể điều mình vừa nói là lẽ đương nhiên.
‘Thật sao?’
Chẳng thể phân định được đâu là thật và đâu là giả.
Từ trước đến nay, Kwon Hae Il chưa một lần giới thiệu bạn bè của hắn với anh. Thậm chí, hắn còn chưa từng sắp xếp thời gian riêng để đi gặp gỡ bạn bè.
Kwon Hae Il là người luôn dồn hết tâm trí vào công việc, chuyện chăm con và dành thời gian bên cạnh Baek Kang Hyun. Đến mức bố mẹ hai bên còn thường xuyên than phiền rằng có phải tình cảm con cái dành cho họ đã phai nhạt hết cả rồi hay không.
Chuyện này giờ đây đã trở nên quá đỗi quen thuộc, nhưng ngẫm lại thì một người như Kwon Hae Il không thể nào lại không có bạn bè được.
Chẳng cần phô trương chức danh Chủ tịch câu lạc bộ WAVE, thì bản thân Kwon Hae Il đã là nhân vật đình đám và là tâm điểm của mọi sự chú ý tại nơi đó rồi. Tuy không còn hoạt động năng nổ như trước, nhưng hiện tại hắn vẫn là một người có sức ảnh hưởng khá lớn trên mạng xã hội.
Sở hữu ngoại hình hào nhoáng cuốn hút bẩm sinh, tài ăn nói khéo léo bạo dạn và còn là một Alpha trội khiến mọi người mang đặc tính đều phải ngưỡng vọng. Chuyện hắn nhận được sự yêu mến của vạn người cũng là lẽ đương nhiên.
Chính vì thế, chắc chắn thời đi học hắn phải có rất nhiều bạn bè, vậy mà từ trước đến nay anh chưa từng nghe hắn nhắc đến chuyện đó bao giờ.
‘A… Chuyện này là do lỗi của mình rồi.’
Baek Kang Hyun muộn màng nhận ra sai sót của chính mình.
Thời đi học là quãng thời gian mà việc kết giao và qua lại với bạn bè là điều hiển nhiên nhất.
Đặc biệt là với một người đàn ông như Kwon Hae Il, chắc chắn hắn đã trải qua một thời đi học luôn được bạn bè vây quanh.
‘Dù cùng là Alpha trội nhưng môi trường trưởng thành của anh ấy hoàn toàn khác mình.’
Vốn được ấn định trở thành người thừa kế Tập đoàn Baek Cheong từ sớm, Baek Kang Hyun làm gì có thời gian dư dả để kết bạn.
Chẳng thế mà người bạn đầu tiên trong đời anh lại chính là Kwon Hae Il.
Cũng chính vì lẽ đó mà anh đã không nghĩ đến một điều quá đỗi hiển nhiên rằng Kwon Hae Il cũng có bạn bè.
Có lẽ Kwon Hae Il cũng hiểu rõ điều này nên mới chưa từng hé răng nửa lời về bạn bè của mình.
‘Vậy là vừa gặp lại đã có chuyện phải xin lỗi anh ấy rồi.’
Tự dưng nỗi nhớ Kwon Hae Il trong anh lại càng da diết hơn.
Thấy Baek Kang Hyun trầm ngâm không nói, Lee Ju Hoon đoán rằng anh đang nghi ngờ lời nói của cậu ta.
Như đã lường trước phản ứng này, Lee Ju Hoon mở một tấm ảnh trên điện thoại rồi đưa cho Baek Kang Hyun xem.
Trong ảnh là Kwon Hae Il và Lee Ju Hoon thời còn mặc đồng phục với gương mặt non nớt. Hai người khoác vai nhau đầy thân thiết với nụ cười rạng rỡ trên môi, nhìn vào ai cũng phải công nhận họ trông như đôi bạn cực kỳ tri kỷ.
“Thế này đã đủ để chứng minh chưa ạ?”
Baek Kang Hyun không thể rời mắt khỏi hai người trong bức ảnh. Dù đã cố dặn lòng không được để tâm, nhưng dáng vẻ thân mật kia vẫn khiến dây thần kinh của anh căng lên.
Cũng phải thôi, bởi lẽ Lee Ju Hoon chắc chắn là một Omega.