Alphega - Ngoại truyện 3
Đó là khoảng thời gian không lâu sau khi cậu con trai cả Baek Hae Kang tròn 4 tuổi.
“Giờ… anh nói gì cơ?”
Baek Kang Hyun đưa một tay lên day trán, giọng điệu đầy vẻ hoang mang hỏi lại.
[Chuyến công tác Canada mà em định đi ấy, anh đã đến đây thay em rồi.]
“Khoan đã, nhưng sao anh lại ở đó chứ?”
Trong vô thức, cách nói chuyện của anh lại nhiễm chút khẩu khí của Kwon Hae Il. Tình huống lúc này quả thực quá đỗi hoang đường.
Đây là một chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, liên quan mật thiết đến một dự án hợp tác quy mô lớn. Baek Kang Hyun đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước, và cũng đã sẵn sàng tinh thần để làm việc hết công suất ngay khi đặt chân đến nơi.
Thế nhưng đột nhiên, Baek Seong Ju lại gọi điện thông báo rằng mình đang ở Canada, trong khi anh còn chưa kịp xuất phát. Hóa ra, anh ấy đã đích thân đi xử lý chuyến công tác dài hạn này thay cho anh.
[Dù sao đây cũng là dự án anh em mình cùng chuẩn bị mà. Tài liệu anh đã mang theo đủ cả, cũng đã trao đổi xong xuôi với bên đối tác rồi. Anh sẽ tự lo liệu ổn thỏa, em đừng bận tâm.]
Baek Kang Hyun không hề nghi ngờ năng lực hay tài trí của Baek Seong Ju. Dự án hợp tác lần này do chính anh và anh ấy đóng vai trò chủ chốt chuẩn bị, nên dù ai trong hai người đứng ra phụ trách thì cũng chẳng có gì phải lo lắng.
Chỉ là anh thấy khó hiểu, tại sao một việc quan trọng nhường ấy mà đến tận hôm nay anh trai mới thông báo, lại còn đúng vào lúc anh vừa sửa soạn xong xuôi để ra sân bay.
‘Rốt cuộc anh ấy đang toan tính điều gì vậy?’
Việc Baek Seong Ju tự ý hành động thế này chắc chắn không phải vì muốn qua mặt Baek Kang Hyun. Bởi lẽ, anh ấy luôn là người đặt các em mình lên ưu tiên hàng đầu.
Trong lúc Baek Kang Hyun còn đang im lặng ôm đầu suy nghĩ, giọng nói điềm tĩnh của Baek Seong Ju lại vang lên.
[Nhắc mới nhớ, vì chuyến công tác dài ngày này mà em đã để trống toàn bộ lịch trình trong nước suốt hai tuần tới phải không?]
Chẳng hiểu sao, anh cứ ngỡ như mình vừa nghe thấy tiếng cười khẽ thoáng qua ở đầu dây bên kia.
[Đó chẳng phải là khoảng thời gian quá tuyệt để nghỉ ngơi thư thả sao.]
Đến lúc này, Baek Kang Hyun mới vỡ lẽ ra dụng ý của Baek Seong Ju.
“Ha…”
Một âm thanh bật ra từ kẽ môi, chẳng rõ là tiếng cười bất lực hay tiếng thở dài ngao ngán.
Baek Kang Hyun đã tiếp quản vị trí Chủ tịch Tập đoàn Baek Cheong ngay khi đang mang thai, và suốt 4 năm ròng rã sau khi sinh con, anh lao vào công việc gần như không có lấy một phút ngơi nghỉ. Chiếc ghế tân Chủ tịch của một tập đoàn lớn đâu đơn giản đến mức có thể viện cớ sinh nở hay chăm con để lơ là trách nhiệm.
Tuy trong 3 năm đầu sau khi nhậm chức, vẫn còn lác đác vài kẻ nghi ngờ năng lực của vị Chủ tịch trẻ, nhưng giờ đây tất cả đều đã phải công nhận Baek Kang Hyun.
Chính vì hiện tại vị thế của anh đã đủ vững vàng, có thể buông lỏng bớt sự cảnh giác và dè chừng với xung quanh, nên Baek Seong Ju mới dám bày ra cái trò vô lý nhường này.
Tất cả chỉ để ép Baek Kang Hyun phải nhận lấy một kỳ nghỉ phép dài hạn.
“Thế còn những việc anh đang phụ trách thì tính sao?”
[Mấy vụ việc lớn anh đều đã xử lý ổn thỏa cả rồi. Anh cũng tranh thủ soạn sẵn các phương án dự phòng cho mọi tình huống, nên dù là việc bên này hay trong nước, những mảng anh phụ trách sẽ không xảy ra sai sót gì đâu.]
“Nhưng mà…”
[Kang Hyun à.]
Baek Kang Hyun đang định lên tiếng đầy khó xử thì chợt khựng lại trước giọng nói ân cần của Baek Seong Ju.
[Anh đã phao tin ra ngoài hết rồi. Rằng em sẽ nghỉ phép trong hai tuần tới.]
“Gì cơ ạ?”
Không phải tin đồn tự lan truyền mà là anh ấy chủ động tung tin sao?
‘Anh ấy quyết tâm làm thật rồi.’
Baek Kang Hyun chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước khả năng hành động quyết liệt của Baek Seong Ju.
Nếu xét đến tính cách cẩn trọng và chu toàn của Baek Seong Ju, thì chắc chắn anh ấy không chỉ đơn thuần là phao tin đồn.
Chủ tịch Baek Kang Hyun đang trong kỳ nghỉ phép hai tuần và bắt buộc phải nghỉ, nên dù ngài ấy có lỡ quay lại công ty thì tuyệt đối không được để ngài ấy động tay vào công việc.
Có lẽ những áp lực ngầm mang hàm ý như vậy cũng đã được lan truyền khắp nơi rồi cũng nên.
Ai cũng biết Baek Seong Ju đang là nhân vật quyền lực thứ hai tại Tập đoàn Baek Cheong, thế nên chắc hẳn chẳng kẻ nào cả gan dám phớt lờ tin đồn do anh ấy tung ra.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh nhân viên trong công ty nháo nhác nhìn sắc mặt mình đầy e dè, Baek Kang Hyun đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
‘Đành chịu thôi.’
Rốt cuộc, Baek Kang Hyun quyết định chấp nhận sự quan tâm đầy tính cưỡng ép này của Baek Seong Ju.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với anh trai, anh đưa mắt nhìn quanh căn nhà một lượt.
Mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp như thường lệ, nhưng hôm nay không gian lại sạch sẽ đến lạ. Sạch đến mức trống trải.
‘Nghỉ phép sao…’
Lâu lắm rồi mới hạ quyết tâm nghỉ ngơi một bữa nên anh cảm thấy gượng gạo vô cùng. Chẳng biết phải làm gì mới được coi là đã tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn đây.
Trong nhà giờ đây chẳng còn ai.
Kwon Hae Il hiện đang giữ chức vụ điều hành tại Wave Investment, hắn đã đi công tác vài ngày để tham dự hội nghị toàn cầu do trụ sở chính tổ chức. Do thời gian hắn vắng nhà lại trùng khớp với lịch trình công tác dài ngày (theo dự kiến ban đầu) của anh, nên cậu con trai Baek Hae Kang đã được ông nội Baek Jung Man và bà nội Lee Ye Rin đưa đi du lịch nước ngoài.
Baek Kang Hyun thoáng nghĩ đến chuyện đón Hae Kang về, nhưng rồi lại gạt đi ý định đó.
Nhớ đến gương mặt rạng rỡ của bố mẹ mỗi khi cưng nựng cháu nội đến mức không biết phải làm sao cho thỏa, anh chẳng nỡ lòng nào gọi điện đòi con. Hơn nữa, muốn đón thằng bé về thì phải giải thích rõ ngọn ngành, mà hai người họ chắc chắn sẽ chẳng chịu để Hae Kang về đâu. Ngược lại, có khi họ còn bảo thế thì tốt quá, rồi ép anh cứ tranh thủ mà nghỉ ngơi cho lại sức.
‘Hay là cứ đợi Kwon Hae Il về nhỉ.’
Baek Kang Hyun chợt nhận ra đã khá lâu rồi anh và hắn chưa có không gian riêng tư chỉ có hai người trong căn nhà này. Anh lơ đễnh dời tầm mắt, rồi ánh nhìn dừng lại nơi chiếc vali đã được thu dọn hành lý gọn gàng.
Baek Kang Hyun chăm chú nhìn chiếc vali một lúc rồi cầm điện thoại lên. Anh mở lịch trình ra xem xét, trầm ngâm suy tính đôi chút rồi như đã hạ quyết tâm, những ngón tay bắt đầu lướt trên màn hình.
Tách, tạch tạch.
Tốc độ gõ phím của anh dường như nhanh hơn mọi khi.
[Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật nhé?]
Chưa đầy 5 phút sau, Kwon Hae Il đã gọi lại.
***
Ngồi trên chiếc ghế êm ái vừa phải, Baek Kang Hyun đưa mắt nhìn ra đường băng rồi bật cười khẽ.
‘Không ngờ đến cả Jeong Won Woo cũng cùng một giuộc với anh ấy.’
Hóa ra, chuyện hủy vé máy bay đi Canada chẳng cần anh phải động tay vào.
Khi anh yêu cầu đặt vé cho chuyến công tác dài hạn, thư ký Jeong Won Woo đã lén giấu anh mà chỉ đặt vé cho mỗi một mình Baek Seong Ju.
Đã thế, anh ta còn thản nhiên giả vờ như không biết gì suốt bấy lâu nay.
Mới đó mà Jeong Won Woo cũng đã trở nên ranh mãnh hơn hẳn.
Dù sao đi nữa, việc dám qua mặt Chủ tịch để bày ra trò này cũng không thể cứ thế cho qua, nên Baek Kang Hyun đã nghiêm giọng khiển trách Jeong Won Woo một trận. Tất nhiên, kèm theo đó là mệnh lệnh phải đặt ngay vé máy bay đi Maldives cất cánh trong ngày hôm nay.
Theo lẽ thường, việc đặt gấp vé khoang hạng nhất ngay trong ngày chẳng hề dễ dàng, nhưng Baek Kang Hyun đường đường là một VIP trong số các VIP.
Nhờ đặc quyền đó mà lúc này đây anh đang được ngả lưng thư thái trên chiếc ghế êm ái của chuyến bay đến Maldives.
Chẳng bao lâu sau, chiếc máy bay lướt êm ru trên đường băng ngập tràn ánh nắng rồi nhẹ nhàng rời mặt đất, mang theo cảm giác bồng bềnh chao lượn giữa bầu trời trong xanh.
Việc anh chọn Maldives làm địa điểm hưởng tuần trăng mật đều có lý do cả.
Đó cũng chính là nơi Baek Seong Ju từng đi nghỉ tuần trăng mật.
Vốn dĩ Baek Seong Ju là người hiếm khi rung động trước cảnh sắc thiên nhiên, nhưng anh ấy lại dành lời khen “đẹp” duy nhất cho vùng biển trong xanh của Maldives. Chính vì thế, Baek Kang Hyun rất muốn được một lần tận mắt chứng kiến nơi này.
Có điều, từ Hàn Quốc không có đường bay thẳng đến Maldives.
Chuyến bay của Baek Kang Hyun cất cánh từ Sân bay Quốc tế Incheon, sẽ phải quá cảnh tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur trước khi hạ cánh xuống thủ đô Male của Maldives.
Nếu tính riêng thời gian bay thì mất khoảng 10 tiếng, nhưng anh sẽ phải quá cảnh và chờ đợi ít nhất 5 tiếng đồng hồ. Cộng thêm sự chênh lệch múi giờ, có lẽ khi đặt chân đến Maldives thì trời cũng đã về khuya.
‘Thế mà lại hóa hay.’
Kwon Hae Il tuy cũng đã vội vàng xuất phát từ Mỹ, nhưng do khoảng cách địa lý quá xa nên phải đến chiều hôm sau hắn mới tới nơi. Ban đầu Baek Kang Hyun còn lo lắng không biết phải giết thời gian thế nào khi chỉ có một mình mà không có Kwon Hae Il bên cạnh, nhưng nếu vừa đến nơi đã là giờ đi ngủ thì xem ra cũng không tệ lắm.
Đang dõi mắt nhìn xuống mặt đất dần xa khuất qua khung cửa sổ, Baek Kang Hyun chợt cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay. Gương mặt anh phản chiếu rõ nét trên màn hình đen tuyền.
Phần tóc mái rủ xuống tự nhiên, không được vuốt keo tạo kiểu chỉn chu như mọi ngày đang khẽ cọ vào hàng lông mày khiến anh thấy nhột. Chỉ cần dài thêm chút nữa thôi là có lẽ đã chọc vào mắt rồi.
‘Biết thế mình nên tỉa tóc một chút rồi hẵng đi.’
Thực ra, việc anh cảm thấy lạ lẫm với gương mặt mình phản chiếu trên điện thoại không chỉ vì phần tóc mái rũ xuống tự nhiên kia.
Chiếc áo phông trắng kết hợp cùng bộ vest nhẹ nhàng thoải mái, lại thêm cặp kính gọng nhựa không độ.
Thoạt nhìn, khó ai có thể tin đây chính là Chủ tịch Baek Kang Hyun của Tập đoàn Baek Cheong.
Cũng phải thôi, bởi Baek Kang Hyun vốn nổi tiếng là người luôn giữ gìn hình tượng chỉn chu tuyệt đối, dù là trong hay ngoài công ty, và tất nhiên là cả trước mặt truyền thông báo giới. Thế nên, dáng vẻ buông lỏng và thoải mái như hiện tại của anh là điều hiếm khi nào người khác bắt gặp được.
‘Dù sao cũng đâu phải đi làm việc…’
Baek Kang Hyun đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái hơi dài, rồi bật cười khi ngón tay chạm vào gọng kính.
[Xõa hết tóc mái xuống rồi đeo kính râm vào cho anh! Nếu không thích thì ít nhất cũng phải đeo kính thường!]
[Em cứ để thế đi không được sao?]
[Không được! Lũ ruồi nhặng sẽ bâu vào mất!]
Chuyện là thế đấy.
Thực ra, từ mái tóc để rũ xuống tự nhiên cho đến cặp kính gọng nhựa này, tất cả đều là do Kwon Hae Il ép buộc.
Với cái nết đòi chỉ đạo từ xa cả chuyện ăn mặc của hắn, hai người cuối cùng đã đi đến một thỏa hiệp: anh sẽ mặc chiếc áo phông cotton của Kwon Hae Il.
Dù đây là lịch trình đột xuất và được giữ kín, nhưng lỡ đâu lại bị chụp lén ở sân bay thì sao. Nếu xét đến hình tượng của Chủ tịch Baek Kang Hyun đã ăn sâu vào tâm trí công chúng, anh luôn phải chú trọng đến trang phục mọi lúc mọi nơi. Ít nhất là khi còn ở Hàn Quốc.
‘Đúng là cái người hay làm quá.’
Nhớ đến Kwon Hae Il, Baek Kang Hyun cười thầm, tay đưa lên chỉnh lại gọng kính vẫn chưa quen. Rồi anh khẽ hạ mắt nhìn xuống.
Thấp thoáng sau vạt áo vest mở phanh, anh thấy chiếc áo phông trắng lấm tấm vài nếp nhăn.
‘Hình như áo hơi… rộng thì phải?’
Tuy đã thỏa thuận là sẽ mặc áo của hắn, nhưng anh cứ thế lấy mặc mà chẳng cho hắn xem trước.
Rõ ràng khi Kwon Hae Il mặc thì chiếc áo ôm sát lấy cơ thể, vậy mà giờ khoác lên người Baek Kang Hyun, phom áo lại rộng ra trông thấy.
Tự dưng anh thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm.