Alphega - Ngoại truyện 2 - 05
Quả thật, Hae Kang có những nét của một ông cụ non.
Không phải anh cố tình nuôi dạy cậu bé như vậy. Có lẽ một phần là do môi trường thường xuyên có những người cấp cao của tập đoàn qua lại, một phần cũng có thể là do cách dạy dỗ và lối nói chuyện vô thức của chính anh, người đã lớn lên cùng với việc nghe danh xưng ông cụ non không biết bao nhiêu lần.
Thêm vào đó, gần đây Baek Jung Man thỉnh thoảng lại đưa ra những lời răn dạy nghiêm nghị không hợp với lứa tuổi, khiến cho cậu bé trở nên lễ phép quá mức như thể được giáo dục sớm trong một gia đình tài phiệt. Cũng có lúc cậu bé dùng giọng điệu như người lớn, và đôi khi còn sử dụng những từ ngữ khó đến kinh ngạc.
Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng có những lúc lời nói hay hành động của cậu bé lại giống hệt hắn đến mức khiến người ta phải nghĩ ‘thủ phạm chính là Kwon Hae Il’, nhưng không ít lần nhìn Hae Kang mà anh có cảm giác như cậu bé không phải tám tuổi mà là mười tám tuổi vậy.
Trong lúc Kang Hyun đang cảm thấy có trách nhiệm, giọng nói nhỏ bé của Hae Kang đã vang lên bên tai anh.
“…Con xin lỗi, vì đã giả vờ ổn ạ.”
Hae Kang cứ nhìn sắc mặt của Kang Hyun vì sợ anh sẽ nổi giận. Dù vì lý do tốt hay xấu, dường như cậu bé cũng cảm thấy tội lỗi không nhỏ vì đã nói dối. Đến mức này thì có lẽ sau này cậu bé sẽ không dám nghĩ đến chuyện nói dối nữa.
Nghĩ đến việc Hae Kang bé bỏng đã phải bất an đến nhường nào trong suốt thời gian nói dối, lòng anh trào dâng cảm giác thương cảm thay vì ý nghĩ muốn trách mắng. Huống hồ lời nói dối đó là vì mình, nên dù lý do là gì đi nữa, cũng không thể không thấy đáng yêu được.
“Cảm ơn con đã nói cho bố biết.”
Kang Hyun cảm nhận được sự chân thành của Hae Kang, đứa trẻ giống hệt mình, và chỉ biết ấm áp vỗ về cậu bé.
“Con không muốn làm bố lo lắng, phải không?”
Hae Kang gật đầu với vẻ mặt tội lỗi.
“Con nghe nói bây giờ cha đang mệt lắm vì bị mấy em trong bụng hành hạ.”
“Ai nói với con vậy?”
“Con nghe được lúc chú thư ký nói chuyện điện thoại với bố lớn ạ.”
Có vẻ như cậu bé đã nghe lỏm được giọng của Won Woo khi anh ta báo cáo tình hình của anh cho Hae Il.
Anh lại suýt buột miệng nói ‘Bố không sao’ theo thói quen. Dù tâm lý của những người làm bố là luôn muốn thể hiện một hình ảnh mạnh mẽ và chỉnh tề trước mặt con cái, nhưng đây không phải là lúc để nói câu đó.
“Đúng vậy. Bố hơi mệt một chút.”
Sau một hồi đắn đo, Kang Hyun nói thật lòng với Hae Kang.
“Thế nên bố lúc nào cũng biết ơn Hae Kang. Cảm ơn con vì đã chững chạc chăm sóc So Yoon, và cảm ơn con vì đã luôn quan tâm đến bố.”
Vì dự án kinh doanh khu nghỉ dưỡng ngày càng mở rộng, cả Kang Hyun và Hae Il đều đang trải qua những ngày bận rộn.
Hiện tại là do chứng ốm nghén khiến anh gần như không thể ăn đồ bên ngoài nên mới bị buộc phải làm việc tại nhà, chứ bình thường, Hae Kang và So Yoon thường xuyên phải ở nhà một mình. Dù cho người giúp việc hay vệ sĩ có chăm sóc hai đứa trẻ chu đáo đến đâu, sự vắng mặt kéo dài của bố mẹ vẫn có thể gây tổn thương sâu sắc cho con trẻ.
Vậy mà, Hae Kang vẫn luôn chăm sóc So Yoon với một dáng vẻ trưởng thành và người lớn. Với tư cách là một người anh, và đôi khi như một người bố người mẹ, cậu bé đã chăm sóc em rất chu đáo. Nhờ vậy mà hai người bố mới có thể yên tâm tập trung vào công việc mà không phải lo lắng nhiều.
Giờ nghĩ lại, anh cho rằng đó không phải là chuyện đáng để vui mừng. Lẽ ra anh phải hỏi từ sớm xem Hae Kang đã có suy nghĩ gì mà lại hành xử chín chắn như vậy, có nỗi lo lắng hay tủi thân nào không thể nói ra hay không.
Kang Hyun dừng lại một chút, quan sát gương mặt của Hae Kang. Cậu bé hơi cúi đầu, không biết phải nói gì. Ở độ tuổi còn nhỏ như vậy, cậu bé đã phải đè nén biết bao nhiêu điều để trăn trở về vai trò của mình và để ý đến xung quanh.
Kang Hyun lo lắng không biết liệu mình có đặt gánh nặng lên đôi vai nhỏ bé của Hae Kang hay không.
“Nhưng mà, dù Hae Kang không tỏ ra người lớn thì bố vẫn yêu thương con. Ý bố là bố muốn thấy con lớn lên một cách thoải mái theo ý mình, không cần phải để tâm đến bất kỳ ai, dù là bố hay ông nội.”
Kang Hyun nhớ lại hình ảnh Baek Jung Man túm lấy Hae Kang và răn dạy điều gì đó với vẻ mặt nghiêm túc. Nhân cơ hội này phải nói rõ luôn phần đó mới được.
“Bố không biết ông nội đã nói gì với con, nhưng bố mong Hae Kang sẽ đối xử với bố một cách thoải mái hơn.”
“Bây giờ con vẫn đang rất thoải mái mà ạ.”
“Vừa gọi bố là ‘cha’ mà thoải mái à?”
“Chuyện đó thì…”
Giống như Kang Hyun vừa nhớ đến Baek Jung Man, Hae Kang cũng nghĩ đến ông mình rồi bĩu môi.
“Nhưng nếu con gọi cả hai người đều là ‘bố’ thì không phân biệt được ạ. Con thử gọi là ‘bố’ rồi thì bị ông nội trêu là sao lại gọi một cách quê mùa như vậy. Ông còn bảo con giống hệt cậu bé nhà quê lớn lên từ một xó xỉnh hẻo lánh nào đó.”
“Hả?”
Chẳng lẽ lời răn dạy nghiêm túc đó chỉ là để trêu chọc một đứa trẻ thôi sao.
Hơn nữa, giọng điệu này nghe có vẻ giống Hae Il. Xem ra Baek Jung Man đã bị ảnh hưởng không ít bởi lối nói chuyện của Hae Il mà chính ông cũng không hay biết.
“Thế nên con mới gọi bố là ‘cha’ à?”
“Thật lòng mà nói, gọi là ‘cha’ nghe ngầu mà ạ.”
“Ngầu…”
Nhìn Hae Kang đang cười toe toét, anh bỗng cảm thấy hụt hẫng. Cách xưng hô ‘cha’ đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, hóa ra chỉ là sản phẩm của cái sự ‘ngầu’ lãng xẹt và một chút ra oai rất trẻ con thôi sao.
Những lúc thế này, anh lại thấy Hae Kang đúng là một đứa trẻ thực thụ.
“Với lại ông nội đã nói. Rằng con cũng chính là bộ mặt của cha.”
Nghe xong, có vẻ như nội dung lời răn dạy của Baek Jung Man không chỉ có mỗi chuyện cậu bé nhà quê.
“Nếu con hành xử vô lễ thì sẽ làm ảnh hưởng đến cha. Con không thích như vậy đâu.”
Hae Kang nói một cách dứt khoát với vẻ mặt nghiêm túc, như thể nhân cơ hội này sẽ tuôn ra hết mọi điều.
“Cha có biết trẻ con dạo này đáng sợ đến mức nào không? Chỉ cần lỡ lời một chút là có nhiều đứa chửi cả cha mẹ người khác rồi nói này nói nọ về chuyện giáo dục trong gia đình. Cha dặn con phải hòa thuận với tất cả các bạn, nhưng thật lòng thì con không muốn giao du với những đứa như thế đâu.”
Con mình có phải là một đứa trẻ nói nhanh như vậy không nhỉ.
Kang Hyun chớp mắt vài cái trước sự phấn khích đột ngột của Hae Kang. Hình ảnh cậu bé thường ngày vốn trầm lặng và thận trọng lại say sưa tuôn ra suy nghĩ của mình như thế này khá là lạ lẫm.
“Con tuyệt đối sẽ không để cha bị người ta nói xấu đâu. Con sẽ lớn lên thật lễ phép và ngoan ngoãn để được khen là cha đã dạy dỗ con rất tốt. Con còn muốn được nghe người ta nói rằng, con trai của Chủ tịch Baek Kang Hyun dù đi đến đâu cũng không có gì đáng phải xấu hổ cả.”
*Chòi oi mứi tí tủi mà bé con đã hỉu chuyện gòi, cưng quó iiiii
Anh cảm nhận được lòng quả quyết chân thành của Hae Kang.
Kang Hyun cố nén nụ cười, trìu mến nhìn đứa con trai nghiêm túc của mình.
Con đã lớn thế này từ khi nào vậy.
Ban đầu, anh cho rằng cậu bé có cách nói chuyện già dặn, nhưng sau khi quan sát kỹ hơn thì nhận ra ngay cả tư duy và thái độ của cậu bé cũng trưởng thành vượt bậc, không giống một đứa trẻ tám tuổi chút nào.
Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn nữa là tình yêu thương chân thành của Hae Kang, một tình yêu lớn lao đến mức anh cảm thấy mình không xứng đáng.
Khoảnh khắc nhận ra rằng con trai mình đang yêu thương mình một cách nồng nhiệt, anh vui mừng và cảm động đến mức trái tim run lên. Một nhịp đập rộn ràng khác hẳn khi anh nghĩ về Hae Il, khiến lồng ngực anh nghẹn lại.
“…Con thích bố đến vậy sao?”
“Đương nhiên rồi ạ! Con thích cha nhất trên đời!”
Đó là một câu trả lời hoàn toàn thẳng thắn, không pha trộn một chút dối trá nào.
“Người bố còn lại ở Busan mà nghe được chắc khóc mất.”
“Chắc không đâu ạ. Bố ấy bảo ngay từ lúc mới sinh ra con đã chỉ thích mỗi cha thôi, còn nói con thiên vị thấy rõ luôn.”
Kang Hyun bật cười thành tiếng trước giọng điệu đặc trưng của Hae Il lại một lần nữa tuôn ra từ miệng Hae Kang. Nghĩ đến cảnh Hae Il chộp lấy một đứa trẻ còn chưa biết thiên vị là gì mà cằn nhằn, sự căng thẳng trong anh bất giác tan biến.
Kang Hyun mỉm cười, dịu dàng ôm Hae Kang vào lòng.
“Bố cũng thích Hae Kang lắm. Đối với bố, Hae Kang giống như một phép màu vậy.”
Nghe đến từ ‘phép màu’, Hae Kang liền vui vẻ mỉm cười. Không biết là vì cậu bé biết đó là tên thai nhi của mình, hay vì đã đoán được ý nghĩa thật sự chứa đựng bên trong, mà Hae Kang đã nở một nụ cười hạnh phúc vô bờ.
‘Anh Seong Ju đã nói đúng.’
‘Trẻ con không dựng lên những bức tường với bố mẹ. Ngay từ đầu, bọn trẻ còn chẳng biết tường là gì nữa là.]
‘Chính bố mẹ mới là người tạo ra những bức tường đó. Bức tường chỉ xuất hiện vào khoảnh khắc ta nghĩ rằng giữa ta và con có một bức tường, rồi tự mình phiền não và đưa ra câu trả lời.’
Chẳng có bức tường nào cả.
Nó chỉ là thứ hiện ra một cách đường đột vào khoảnh khắc anh nghĩ rằng nó là một bức tường, chứ giữa anh và con trai không hề có bất kỳ rào cản nào. Tất cả những gì tồn tại chỉ là tình yêu thương mà cả hai dành cho nhau.
Kang Hyun nhớ lại những lời mà Hae Il đã nói ở cuối cuộc điện thoại của họ.
[‘Em yêu à, anh nói trước cho mà biết, Hae Kang ấy, người khác thì không biết thế nào chứ thằng bé không muốn bị em ghét dù chỉ một chút đâu. Trong thế giới của thằng bé, em chính là trung tâm đấy. Mong em đừng quên điều đó.’]
‘Anh ấy hẳn là đã biết từ sớm rồi.’
Có lẽ vì nhớ lại những lời đó.
Anh bỗng thấy nhớ Hae Il. Anh muốn được cùng hắn cười đùa rằng con của chúng ta đã lớn lên đáng yêu đến nhường nào.
Rung-
Như thể tâm ý tương thông, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên. Vào giờ này, người có thể liên lạc qua điện thoại cá nhân của anh chỉ có một mà thôi.
[Anh không chịu nổi nên lên đây luôn rồi nè
Em yêu ơi, mở cửa cho anh~O(≧∇≦)O.]
Đọc tin nhắn với giọng điệu quen thuộc, Kang Hyun bất giác bật cười thành tiếng.
Thật tình, không biết anh ấy học đâu ra mấy cái biểu tượng cảm xúc này nữa.