Alphega - Ngoại truyện 2 - 04
Mưa đã ngớt hạt phần nào, nhưng cơn mưa mùa dầm vẫn rả rích mãi cho đến tận đêm khuya. Thỉnh thoảng, tiếng sấm lại rền vang cả bầu trời.
Sau khi Seong Ju, đã thay anh dành thời gian cho bọn trẻ, trở về lúc đêm muộn.
Bọn trẻ tự nhiên tìm đến phòng ngủ của Kang Hyun. Sợ tiếng sấm chỉ là một cái cớ nhỏ, lý do chính là của hai đứa là muốn ngủ cùng Kang Hyun trong lúc Hae Il không có ở đây.
Kang Hyun nằm cùng các con trên chiếc giường rộng. Ngay cạnh anh, So Yoon khúc khích cười trong trẻo rồi vùi mặt vào ngực anh, còn Hae Kang thì ra dáng anh cả, cẩn thận đắp chăn cho em.
Tắt đèn chưa được bao lâu, tiếng thở đều đều của So Yoon đã vang lên. Với đôi mắt đã quen với bóng tối, Kang Hyun nhìn gương mặt say ngủ của cô bé rồi ấm áp mỉm cười.
Nhưng thời gian trôi qua mà vẫn không nghe thấy tiếng thở của Hae Kang. Không phải cậu bé nín thở, mà là sự tĩnh lặng của việc vẫn còn thức và đang lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở.
“Hae Kang à.”
Khi anh khẽ gọi tên Hae Kang, trong bóng tối, đầu của đứa trẻ quay về phía anh.
“Con không ngủ được à?”
Một sự im lặng như đang đắn đo câu trả lời kéo dài.
“Hay là Hae Kang muốn ngủ một mình mà bố lại rủ con ngủ chung?”
“Dạ không ạ, con thích ngủ chung hơn.”
Thấy cậu bé trả lời ngay lập tức, có vẻ như lời nói thích ngủ chung là thật lòng.
Trong bóng tối, Hae Kang ngập ngừng một lúc rồi cẩn thận hỏi.
“Con… ngủ cạnh cha có được không ạ?”
Thật ra, Hae Kang đã rất ghen tị với So Yoon vì cô bé đã tự nhiên chiếm được vị trí ngay cạnh Kang Hyun. Vì phải giữ hình tượng một người anh chững chạc, cậu bé cảm thấy mình không thể dễ dàng chạy ào tới và rúc vào lòng anh như em gái được.
Kang Hyun mỉm cười và thoải mái đồng ý.
“Đương nhiên là được chứ.”
Trong bóng tối, anh có cảm giác như Hae Kang đang cười rạng rỡ.
Hae Kang vội vàng tụt xuống giường, những bước chân nhỏ xíu vang lên khi cậu bé đi vòng sang phía đối diện So Yoon. Kang Hyun cùng So Yoon hơi xích sang một bên để tạo không gian cho Hae Kang nằm xuống. Hae Kang nhanh chóng lách vào khoảng trống đó, cựa quậy một hồi dưới tấm chăn rồi áp sát vào lòng Kang Hyun.
Với gương mặt thỏa mãn, Hae Kang cười toe toét, trông thật giống bố thằng bé, Hae Il. Nếu Hae Il biết được suy nghĩ này của anh, chắc hẳn hắn sẽ làm mặt nghiêm rồi nói ngược lại cho xem.
Yên vị trong lòng Kang Hyun, Hae Kang hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài. Chỉ một hơi thở đó thôi cũng đủ để biết Hae Kang đang cảm thấy thoải mái đến nhường nào.
Kang Hyun lặng lẽ hôn lên mái tóc của cậu con trai đáng yêu rồi thì thầm, nhỏ đến mức chỉ cậu bé mới có thể nghe thấy.
“…Bố xin lỗi.”
Hae Kang đang cười khúc khích và dụi mặt vào ngực Kang Hyun, nghe thấy giọng nói trầm thấp liền ngẩng đầu lên.
“Sao cha lại xin lỗi ạ?”
“Vì bố không ổn nhưng lại nói là mình ổn.”
Kang Hyun nhớ lại lúc bữa tối, khi anh nôn vì ốm nghén rồi bước ra. Anh đã liên tục lặp lại rằng mình ổn với bọn trẻ đang đứng đợi đầy lo lắng trước cửa nhà vệ sinh.
“Bố xin lỗi vì đã mệt mà không nói là mệt, chỉ toàn nói là mình ổn thôi.”
Anh nghĩ rằng bất kỳ bậc bố mẹ nào trong hoàn cảnh tương tự cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng đồng thời anh cũng nghĩ rằng mình đã làm vậy theo thói quen. Bởi vì anh đã cố gắng thoát khỏi tình huống đó chỉ bằng câu ‘không sao đâu’ thay vì giải thích cho các con hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Bố… từ nhỏ đã có thói quen nói rằng mọi chuyện đều ổn. Bố cũng đã cố gắng sửa đổi, nhưng đến giờ vẫn vậy.”
Kang Hyun nhìn những hạt mưa tối màu qua khe rèm cửa sổ rồi lên tiếng.
“Bố đã nghĩ rằng nếu dùng câu ‘không sao’ để che giấu đi sự bất ổn của mình thì sẽ không ai biết cả. Vì những người mà bố nói câu đó đều là những người rất tốt, nên bố không muốn họ phải phiền lòng thay cho mình đâu.”
Nhìn lại quá khứ, Kang Hyun dịu dàng giải thích để cậu bé có thể dễ dàng thấu hiểu.
“Thế nhưng, họ nói rằng việc bố cứ nói ổn lại càng khiến họ đau lòng và lo lắng hơn. Vì họ nghĩ, phải không ổn đến mức nào thì mới phải nói ra câu ‘không sao’ chứ.”
Từ bao giờ mà mỗi lần mình nói ‘không sao’, nét mặt của các anh lại bắt đầu sa sầm lại nhỉ? Và cũng từ bao giờ, Hae Il sau khi nghe câu đó lại bắt đầu săm soi vẻ mặt của mình?
‘’Không sao’ mà em nói, thực chất là ‘không ổn chút nào’ mà.’
‘Mỗi khi anh Baek Kang Hyun nói mình ổn thì chắc chắn là đang mệt lắm đấy, nên cứ phải bắt anh đi ngủ trước đã rồi tính sau.’
Nghĩ lại những lời các anh và Hae Il đã nói, anh dần thấy hối lỗi. Anh vừa biết ơn lại vừa thấy có lỗi với họ, những người đã phải liên tục nghe câu nói đó.
“Vì vậy, bây giờ bố đang cố gắng chỉ nói không sao khi thật sự không sao thôi. Có lẽ sẽ mất một thời gian dài, nhưng vì không muốn làm người khác lo lắng, nên bố nhất định sẽ tự mình sửa đổi.”
Cảm nhận được ánh mắt của Hae Kang đang nhìn mình không chớp, Kang Hyun nở một nụ cười hiền hậu.
“Bố mong Hae Kang cũng sẽ như vậy.”
Trong bóng tối, anh không biết liệu cậu bé có hiểu hết sức nặng trong lời nói của mình hay không, nhưng anh mong rằng tấm lòng mình dù ít dù nhiều cũng đã được truyền tải. Anh hy vọng câu nói ‘không sao đâu’ sẽ không trở thành thói quen của con, giống như anh.
Hae Kang mấp máy môi như muốn nói điều gì đó. Cậu bé mở miệng rồi lại ngậm lại như đang đắn đo, rồi lại mở ra lần nữa nhưng cũng không thể thốt ra thành lời mà chỉ phát ra một âm thanh tựa như tiếng rên rỉ.
Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, Hae Kang hỏi.
“Cha… có lo cho con nhiều lắm không ạ?”
Kang Hyun trả lời rành mạch với Hae Kang, đang nhìn anh dò xét.
“Ừ. Nhiều như số lần Hae Kang nói rằng con ổn vậy đó.”
Nếu đèn còn bật, có lẽ anh đã có thể nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Hae Kang.
Hae Kang có vẻ lại đang suy nghĩ, đôi mắt đảo qua đảo lại, rồi ấp úng lên tiếng.
“…Con xin lỗi ạ.”
“Con xin lỗi vì điều gì?”
“Lúc nãy trong bữa ăn, cha có hỏi con có hòa thuận với bạn bè không… Thật ra lúc đó con không ổn chút nào ạ…”
Kang Hyun biết rằng cuối cùng cậu bé cũng định nói thật. Anh giữ một không khí thoải mái để con có thể yên tâm trả lời.
“Sao con lại không ổn?”
“Vì con đã cãi nhau với bạn ạ…”
Anh đã biết trước câu trả lời sẽ là gì. Chuyện cậu bé cãi nhau với bạn, anh đã nghe Hae Il kể rồi. Thêm nữa, nghe đâu Hae Il vừa nghe xong đã hỏi ngay ‘Thắng hay thua?’.
“Có lý do gì đáng để cãi nhau không con?”
Kang Hyun gạt đi hình ảnh khuôn mặt đầy vẻ tinh quái của Hae Il hiện lên trong đầu và xoa lưng cho Hae Kang. Anh cảm nhận được sống lưng đang hơi căng cứng của đứa trẻ dần thả lỏng.
Bất chợt, gương mặt Hae Kang nhăn lại như thể có chút tức giận.
“Trong lớp có một bạn là Omega, bạn mà con cãi nhau đã trêu bạn ấy là đồ bẩn thỉu, còn nói ‘mùi táo khô trộn phân nồng nặc cả lên’. Đâu phải mùi phân, chỉ là mùi táo thơm thôi mà……”
Bàn tay Kang Hyun đang xoa lưng Hae Kang khựng lại.
Mùi táo khô trộn phân nồng nặc cả lên, cơ đấy.
Anh còn chẳng thể hình dung nổi mùi táo khô trộn phân nó ra làm sao nữa.
Anh nảy ra ý nghĩ muốn được gặp trực tiếp đứa bạn đã nói câu đó. Thật kỳ lạ là ở tuổi đấy mà sao lại có thể dùng giọng điệu y hệt như Hae Il được nhỉ.
‘Trẻ con dạo này đáng sợ thật.’
Kang Hyun nuốt cú sốc bất ngờ vào trong và tập trung vào lời nói của cậu bé.
“Con có đánh bạn không?”
Hae Kang là một đứa trẻ đã được rèn luyện ở võ đường từ sớm. So với bạn bè đồng trang lứa thì ra đòn khá nặng, nên nếu lỡ tay trong khoảnh khắc đó thì chuyện đã to rồi.
May mắn là Hae Kang lắc đầu.
“Con không đánh ạ. Bố lớn nói là khi có nhiều người nhìn, đứa nào ra tay trước là đứa đó thua.”
Vậy chẳng lẽ anh ấy dạy con là khi không có ai nhìn thì cứ ra tay trước à.
‘Anh ấy rốt cuộc đang dạy dỗ con trẻ cái gì vậy chứ.’
Kang Hyun nghĩ rằng khi Hae Il về nhà, anh phải hỏi cho ra nhẽ xem hắn đã nói những gì với con và vào lúc nào.
“Tụi con không cãi nhau to đâu ạ. Con chỉ giải thích cặn kẽ từng chút một cho bạn ấy biết lời nói đó có vấn đề gì và tại sao không nên làm vậy, thế mà bạn ấy đột nhiên dùng pheromone để dọa con. Nên con chỉ làm lại y như vậy thôi ạ.”
Hae Kang đang nói một cách dõng dạc bỗng giật mình rồi vội vàng thanh minh.
“Á, con thật sự chỉ tỏa ra một chút thôi! Thật đấy ạ! Con vừa tỏa ra là bạn ấy sợ quá khóc òa lên nên con dừng lại ngay.”
“Ừ. Bố tin Hae Kang mà.”
Nghe vậy, Hae Kang mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sau chuyện đó, bạn Alpha kia cứ tránh mặt con. Bọn con từng chơi game cùng nhau nữa….”
Đôi môi nhỏ lại mấp máy một cách buồn bã.
“Cha đã dặn là phải chơi hòa thuận với tất cả các bạn mà. Nên hôm nay con đã xin lỗi trước, nhưng bạn ấy không chấp nhận ạ.”
Có lẽ đã nhớ lại khoảnh khắc đó, mặt Hae Kang xụ xuống, cậu bé nói thêm.
“Bạn ấy nói không thích chơi với ông cụ non.”
Kang Hyun không khỏi chột dạ với từ ‘ông cụ non’.