Alphega - Ngoại truyện 2 - 03
“Kang Hyun…, bố của cháu ấy, từ nhỏ đã luôn tự trách mình vì mọi chuyện liên quan đến gia đình, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.”
Seong Ju nhớ lại một Kang Hyun lúc nhỏ còn chín chắn trước tuổi hơn cả Hae Kang bây giờ.
Từ lúc mới sinh ra, Kang Hyun đã phải gánh trên vai vô vàn áp lực và kỳ vọng với tư cách là người thừa kế của tập đoàn Baekcheong, và cậu đã sống trong cảm giác tội lỗi thường trực ngay cả với ba người anh em mà cậu hoàn toàn có thể lờ đi. Số ngày cậu tự trách mình, xem những gì bản thân đáng được hưởng như một đặc quyền bất công, nhiều đến mức chính Seong Ju cũng khó lòng đếm xuể.
“Ngay cả những việc em ấy không thể làm gì được, thì em ấy vẫn sẽ xem xét lại hành vi của mình trước tiên, và những lúc có thể tức giận, em ấy lại băn khoăn rất lâu xem mình làm vậy có được không. Thế rồi mỗi khi có chuyện gì xảy ra xung quanh, Kang Hyun lại nghĩ ngay không biết có phải vấn đề là ở mình không. …Có những lúc không cần phải nhẫn nhịn, nhưng em ấy vẫn luôn cười và nói không sao, rồi lại lén khóc một mình.”
Seong Ju đang hồi tưởng quá khứ và ngẫm lại tính cách của Kang Hyun thì nhìn sang Hae Kang. Cậu bé đang hết sức tập trung vào câu chuyện về cha mình, bất giác giật nảy mình.
“Nếu thấy bộ dạng của cháu bây giờ, có lẽ em ấy sẽ lại như thế nữa. Cho nên, nếu cháu không muốn bố mình phải âm thầm khổ sở thì tốt nhất là hãy thành thật.”
Ngay khi lời nói đó vừa dứt, vẻ mặt của Hae Kang trở nên phức tạp, không giống với một đứa trẻ. Dĩ nhiên, dù nói là phức tạp, nhưng trong mắt Seong Ju, anh vẫn nhìn thấu cậu bé đang nghĩ gì.
Hae Kang lại cầm thìa lên. Cậu bé bắt đầu ăn trở lại với một sự kiên định lạ thường. Khóe môi Seong Ju khẽ nhếch lên khi nhìn cậu.
***
Cốc cốc.
“Anh vào nhé.”
Cầm theo một cốc nước thủy tinh, Seong Ju gõ nhẹ lên cửa, và chỉ đi vào phòng sau khi nghe thấy tiếng Kang Hyun cho phép. Vừa bước vào, anh ta đã khẽ cau mày.
“Anh đã bảo em phải nằm nghỉ cơ mà.”
Rõ ràng đã dặn dò cẩn thận, còn nhìn tận mắt anh nằm xuống rồi mới đi, vậy mà Kang Hyun đã ngồi trên sô pha xem tài liệu từ lúc nào. Seong Ju tiến đến gần Kang Hyun rồi giật ngay lấy tập tài liệu.
“Anh đưa cho em để tham khảo cho cuộc họp ngày mai, chứ không phải mang đến để em làm việc vào lúc cần nghỉ ngơi.”
“Em biết.”
Kang Hyun đáp gọn, rồi buông thõng hai bàn tay đã trống không xuống và cười gượng. Chỉ cần có thế, Seong Ju đã nói như thể đọc được suy nghĩ của em trai mình.
“Để xua đi những suy nghĩ phức tạp thì không gì tốt bằng công việc, nhưng vào lúc cần nghỉ ngơi, nó lại là liều thuốc độc. Nhất là khi đang mang thai.”
“…”
Kang Hyun im lặng, cúi gằm mắt. Anh đã hoàn toàn bị nhìn thấu việc mình xem tài liệu như một thói quen để trấn an cái đầu đang hỗn loạn vì những suy nghĩ chồng chất.
Seong Ju cúi người xuống, cẩn thận nâng mặt Kang Hyun lên. Lúc anh ta vừa mới vào nhà, sắc mặt anh vô cùng nhợt nhạt do vừa nôn xong, nhưng may mắn là bây giờ đã đỡ hơn phần nào. Dù vậy, vẻ u sầu trên gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
“Trước tiên uống cái này đi đã.”
Kang Hyun nhận lấy chiếc cốc thủy tinh mà Seong Ju đưa cho. Một mùi chua nhẹ tỏa ra từ làn nước trong vắt.
“Anh có pha thêm nước chanh và mật ong. Tốt cho người ốm nghén.”
Đây là sự quan tâm xuất phát từ kinh nghiệm của Seong Ju. Khi mang thai Hae Kang, anh đã giấu chuyện mang thai trong suốt kỳ ốm nghén, còn lúc mang thai So Yoon thì lại không có triệu chứng gì, thành ra đến bây giờ anh ta mới có thể chăm sóc em mình như thế này.
Sau khi ngửi thêm lần nữa, Kang Hyun cảm ơn Seong Ju rồi nghiêng cốc. Hương chanh thanh mát cùng vị ngọt nhẹ lan tỏa trong miệng một cách dễ chịu.
Nghĩ rằng mình không thể bỏ thừa thứ mà Seong Ju đã mất công chuẩn bị, Kang Hyun uống cạn sạch chiếc cốc. Lúc này Seong Ju mới mở lời.
“Là vì chuyện của Hae Kang, đúng không?”
Rốt cuộc thì có chuyện gì mà anh ấy không biết chứ.
Kang Hyun bất giác nghĩ thầm.
Lại nở một nụ cười gượng, sau một hồi đắn đo, cuối cùng Kang Hyun cũng lên tiếng.
“Anh này, lúc các con anh lần đầu tiên nói dối, anh đã làm thế nào?”
Seong Ju là bố của hai đứa trẻ. Cả hai đều đã là học sinh cấp ba và cấp hai, nên chắc hẳn anh ta đã trải qua nhiều chuyện trong quá trình nuôi dạy bọn trẻ.
“Em cứ nghĩ Hae Kang là một đứa trẻ rất thành thật, vậy mà lại chỉ nói dối mỗi mình em. Em muốn đến gần con hơn, nhưng thằng bé cứ như đang dựng lên một bức tường ngăn cách. Dù em có hỏi điều gì, câu trả lời vẫn luôn là ‘không sao cả’…”
Kang Hyun vừa nghĩ đến Hae Kang vừa tuôn một tràng, rồi anh thở ra một hơi nặng nề.
“Em không hiểu Hae Kang đang nghĩ gì nữa. Tại sao thằng bé lại làm vậy?”
Giọng Kang Hyun trầm hẳn xuống. Nỗi lòng rối bời của anh đã hoàn toàn phơi bày trước mặt Seong Ju.
“Có phải em đã vô tình làm gì sai với con không anh?”
Quả nhiên, Kang Hyun bắt đầu tự trách mình y như Seong Ju dự đoán. Seong Ju không cảm thấy bực bội trước dáng vẻ đó, mà chỉ thấy thương cho đứa em út đã lớn lên trong hoàn cảnh buộc anh phải trở thành như vậy.
Thay vì đưa ra một câu trả lời đơn giản, Seong Ju xoa đầu Kang Hyun và gợi lại một chuyện trong quá khứ.
“Em có biết lần đầu tiên em nói dối là khi nào không?”
Kang Hyun ngước nhìn Seong Ju mà không đáp. Thấy em trai không nhớ, Seong Ju nở một nụ cười điềm đạm.
“Là lúc em năm tuổi.”
Năm tuổi, còn nhỏ hơn cả Hae Kang bây giờ.
“Chẳng phải đã có lần Hee Woo làm hỏng chậu cây cảnh mà bố quý nhất sao. Em ấy đã cầm một cây kéo lớn, nói rằng nếu tỉa cành cho nó giống như cây trong vườn thì có lẽ bố sẽ thích, rồi cắt mất gần một nửa phần ngọn của chậu cây.”
Thấy Kang Hyun lúc này mới nhớ ra chuyện đó, Seong Ju kể tiếp.
“Lúc đó, thay cho Hee Woo đang khóc lóc vì sợ sẽ lại bị đuổi đi, em đã cầm chậu cây vỡ đến chỗ bố.”
“…Em nhớ rồi.”
Kang Hyun bật cười, cùng Seong Ju hồi tưởng lại ký ức đó.
“Ông ấy đã run rẩy cả người trong khi cố gắng khen em.”
“Đúng vậy. Nhưng nếu biết là Hee Woo làm thì đã có chuyện lớn rồi. Không chỉ Hee Woo mà cả anh và Seo Hoon cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mấy ngày liền.”
Baek Jung Man của khi đó thật sự rất đáng sợ.
Đó là thời điểm mà chỉ một sai lầm nhỏ của Seong Ju, Seo Hoon và Hee Woo cũng đủ để họ hứng chịu một trận thịnh nộ, và là giai đoạn mà Kang Hyun không còn cách nào khác ngoài việc ngày qua ngày nhận ra thực tại được trao cho mình và nỗi thống khổ của các anh. Có lẽ thói quen tự trách của Kang Hyun cũng bắt đầu từ đó.
Seong Ju ngẫm lại chuyện xưa một lần nữa rồi nói.
“Hae Kang càng lớn càng giống em. Biết đâu, với góc nhìn của con, việc đó chỉ là nói dối để bảo vệ em thì sao.”
“Chứ không phải vì sợ bị mắng ạ?”
Hae Kang cũng có thể nói dối vì sợ bị mắng. Dù sao thì chuyện đánh nhau với bạn khác cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
“Chắc không phải vậy đâu. Nếu thế thì thằng bé đã không chỉ nói dối một mình em.”
Đúng là Hae Kang chỉ nói dối Kang Hyun. Dù đây rõ ràng là một chuyện đáng buồn, nhưng ngoài chuyện đó ra, nếu chỉ vì không muốn bị mắng thì thằng bé đã chẳng kể cho cả Hae Il nghe. Có lẽ đứa trẻ có một lý do nào đó buộc nó phải làm vậy.
“Nếu em muốn biết thì hãy hỏi thẳng Hae Kang. Dù còn nhỏ, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chỉ thằng bé mới hiểu, chỉ thằng bé mới có thể cho em câu trả lời.”
Seong Ju đưa thêm một lời khuyên cho Kang Hyun đang dùng hai tay mân mê chiếc cốc trong suốt.
“Với lại, trẻ con không dựng lên những bức tường với bố mẹ chúng đâu. Vốn dĩ bọn trẻ còn chẳng biết bức tường là gì nữa là.”
Seong Ju khẽ mỉm cười khi nhớ lại quá trình trưởng thành của các con mình. Cũng đã có lúc anh ta cảm thấy các con đang đơn phương dựng lên một bức tường với mình, nhưng bây giờ anh ta đã biết suy nghĩ đó sai lầm đến nhường nào.
“Người tạo ra những bức tường chính là bố mẹ. Chúng chỉ xuất hiện vào khoảnh khắc bố mẹ nghĩ rằng có một bức tường, rồi tự mình lo lắng và đưa ra kết luận.”
Đó là kết luận mà Seong Ju đã nhận ra trong quá trình nuôi dạy hai đứa con. Hơn nữa, nó cũng khiến anh ta nhớ lại thời kỳ mà một Seong Ju nhỏ bé đã phải đối mặt với bức tường của Baek Jung Man mà chẳng thể làm gì khác.
Kang Hyun ngẫm đi ngẫm lại lời của Seong Ju trong đầu mấy lần, rồi hỏi với vẻ mặt vẫn chưa hết băn khoăn.
“Anh, vậy thì… chuyện thằng bé cứ luôn miệng nói không sao thì sao ạ?”
“Lý do đó không phải em là người rõ nhất sao?”
Seong Ju hỏi lại với giọng như thể câu trả lời đã quá rõ ràng. Anh ta đã sớm nhận ra câu ‘con không sao’ mà Hae Kang nói với Kang Hyun mang ý nghĩa gì.
“Đó là câu cửa miệng của em mà. Dù có chuyện gì cũng nói là mình không sao.”
Đó là lời nói dối thứ hai trong cuộc đời Kang Hyun, và cũng là lời nói dối mà đến tận bây giờ anh vẫn thường thốt ra.
“Có lẽ đó chính là câu trả lời cho thắc mắc của em rồi đấy.”
Một Kang Hyun đã nói câu ‘em không sao’ với các anh mình không biết bao nhiêu lần.
Lúc này, sắc mặt Kang Hyun mới bắt đầu hồng hào trở lại. Một nụ cười mỉm đã hiện lên trên môi anh.
“Nuôi dạy con cái đúng là khó thật.”
“Đương nhiên rồi. Ai cũng thế cả thôi.”
Trong đầu Seong Ju lần lượt hiện lên hình ảnh của bố mẹ ruột, những người đã bỏ rơi anh trước cửa cô nhi viện cùng với đứa bé sơ sinh Seo Hoon trên tay, và rồi đến bố mẹ nuôi, Baek Jung Man và Lee Ye Rin.
“Ai cũng là lần đầu tiên được sinh ra làm con của bố mẹ mình, nhưng bố mẹ thì cũng là lần đầu tiên trở thành bố mẹ của một đứa trẻ.”
Họ có lẽ cũng đã như vậy.
“Hai bên đều là lần đầu, sao có thể dễ dàng được chứ.”
Seong Ju ngẫm lại nỗi cô đơn và tủi nhục mà mình đã cảm nhận thuở nhỏ, rồi nhẹ nhàng ôm Kang Hyun vào lòng. Anh có thể chịu đựng và vượt qua được giai đoạn đó, chắc chắn là nhờ có đứa em trai đáng yêu trước mắt này.