Alphega - Ngoại truyện 1 - 10
“Đối với em, cả anh và Hae Kang quan trọng hơn tất cả. Công việc chỉ xếp sau thôi.”
Nghe anh nói thế, hắn sững sờ trong giây lát rồi một tay che miệng làm ra vẻ cảm động. Cái vẻ làm quá một cách trắng trợn ấy khiến người ta chỉ muốn đấm cho một cái.
“Con nghiện công việc Baek Kang Hyun mà cũng có lúc thế này à… Sụt sịt, anh sắp khóc đến nơi rồi đây.”
“Nếu anh đang trêu em thì em đấm anh một cái có được không?”
“Để sau này nhận đòn một lượt luôn, giờ cho anh trêu thêm chút nữa được không?”
“Anh vừa phải thôi.”
“Vâng.”
Hắn đáp lại bằng giọng tinh nghịch rồi mỉm cười hài lòng. Dù câu trả lời nghe có vẻ bông đùa nhưng hắn thật sự đang cảm động từ tận đáy lòng.
Hắn lật chăn, lách người chui vào nằm cạnh anh rồi xoay người anh lại và ôm chặt lấy.
“Kang Hyun à.”
“Vâng.”
“Chúng ta sinh đứa thứ hai nhé?”
Chẳng lẽ anh ấy vẫn còn nhớ những gì mình đã nói trong kỳ phát tình sao.
Thông thường, dù có trò chuyện gì đó trong chu kỳ đi nữa thì sau khi mọi chuyện kết thúc, phần lớn đều sẽ bị lãng quên. Đó là điều hiển nhiên vì đây là lúc tâm trí không còn tỉnh táo và chỉ bị bản năng chi phối, nhưng dẫu vậy, những tình huống và đoạn hội thoại diễn ra khi lý trí còn sót lại một chút vẫn sẽ đọng lại, dù chỉ là những mảnh ký ức rời rạc.
Anh kề trán mình vào trán hắn, bình tĩnh nói.
“Sẽ khó lắm đấy anh. Đâu phải cứ hừng hực khí thế là có thể thụ thai bất cứ lúc nào được đâu.”
“Vậy à….”
Hắn thoáng tỏ vẻ tiếc nuối rồi ngay lập tức toe toét cười.
“Vậy thì đến kỳ phát tình của em, anh lại phải chăm chỉ ‘thắt nút’ rồi nhỉ.”
Bờ vai anh giật nảy khi nghe đến từ ‘thắt nút’. Bởi vì đã biết việc ‘thắt nút’ của hắn đáng sợ và kinh khủng ra sao, nên đây là một phản xạ tự nhiên mà anh không thể kiểm soát.
Nhưng đó chỉ là thoáng chốc mà thôi.
“Được thôi. Vì cảm giác trong bụng căng đầy đến mức như muốn tràn ra ngoài cũng đâu đến nỗi tệ.”
Dẫu biết rằng nó đau đớn và khổ sở đến mức khiến đầu óc trống rỗng, nhưng nếu đó là những gì Hae Il mà anh yêu thương bắn vào, anh nghĩ mình vẫn có thể chịu đựng được thêm lần nữa.
Anh vốn chỉ định nói ra với ý nghĩa cho phép, vậy mà lời nói đó ngược lại đã kích thích hắn không ít.
Một thứ gì đó ở phía dưới đang mạnh mẽ ngóc đầu dậy khẽ cọ vào giữa hai chân anh.
“Em yêu, đôi khi em cứ nói những lời mà anh không biết là đang khoác lác hay đang quyến rũ nữa, em cố tình làm vậy phải không?”
“Em không biết nữa… Anh đừng có thúc vào người em mãi thế.”
Anh biết rằng cái thứ đang cọ vào giữa hai chân mình như đang gật đầu lia lịa kia đang dần cứng lại.
“Nhưng mà sao anh lại thấy ghen tị thế nhỉ.”
“Chuyện gì cơ?”
“Em yêu của anh thì nhớ hết những lúc anh bắn ra rất nhiều, còn anh thì lại chẳng nhớ rõ được gì cả.”
“Anh đừng nói dối. Lúc anh bảo phải ‘thắt nút’, anh đã nói từ ‘lại’ còn gì.”
“Anh có nói thế à?”
Hắn làm vẻ mặt giật mình chột dạ rồi đảo mắt, rồi hắn đột ngột trèo lên người anh. Vì hành động đó mà chiếc chăn cả hai đang đắp chung bị tốc ra quá nửa.
“Dù sao thì anh cũng chẳng nhớ rõ nữa, nên anh muốn làm lại lần nữa.”
“Làm gì có kiểu ‘thắt nút’ tùy tiện bất cứ lúc nào như thế chứ?”
“Có ở đây này. Anh sẽ tự lo liệu, em yêu cứ nằm yên là được.”
“Khoan, đã……!”
Anh nín thở trước cảm giác có vật lạ khổng lồ xâm nhập vào bên dưới trong chớp mắt. Dù đó là một cú thúc mạnh vào đến tận nơi sâu nhất, nhưng thay vì đau đớn, anh chỉ cảm thấy khoái cảm tê dại lan truyền. Có lẽ vì đã bị xuyên qua không ngừng nghỉ suốt mấy ngày qua, nên cơ thể anh dường như đã quen với việc tiếp nhận mọi thứ của hắn.
Hắn vừa vuốt ve cơ bụng đang run lên bần bật của anh vừa cười gian xảo.
“Lần này anh cũng sẽ bắn vào thật nhiều, đến mức làm bụng em phồng lên luôn.”
Nghe thấy lời đó, cuối cùng một câu chửi thề cũng bật ra từ miệng anh, nhưng hắn lại nghĩ ‘chẳng có gì quý giá bằng một Kang Hyun đang văng tục’ rồi lại càng thêm phấn khích.
* **
Một tuần sau, Kang Hyun và Hae Il mới đến đón Hae Kang.
Chẳng hiểu vì sao, họ vừa đến nơi là Seo Hoon đã lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh ta đưa cho hắn một chiếc túi mua sắm nặng trịch chứa vài món đồ bổ, rồi gằn giọng đe dọa, ‘Nếu cậu có lương tâm thì đừng có ăn, chỉ đưa cho một mình Kang Hyun ăn thôi’. Trái lại, Hae Il lại cảm kích Seo Hoon vì đã chuẩn bị đồ tẩm bổ cho Kang Hyun, sự biết ơn của hắn nồng nhiệt đến mức khiến người ta phát ghét.
“Hae Kang đang chơi với Hee Woo trong phòng đấy.”
Nghe Seo Hoon nói vậy, Kang Hyun vội vã đi về phía phòng của Hee Woo. Dù chỉ là một tuần bận rộn trôi qua, nhưng việc không được gặp Hae Kang khiến anh có cảm giác như đã mấy tháng đằng đẵng.
Kang Hyun gõ nhẹ rồi mở cửa, anh trông thấy Hae Kang đang ngồi vân vê con thỏ nhồi bông màu đen trên tấm thảm êm ái.
“Hae Kang à.”
Nghe thấy giọng của Kang Hyun, đôi mắt của Hae Kang đang dán vào con búp bê liền ngay lập tức hướng về phía anh. Đôi mắt trong veo long lanh thu hết hình bóng của anh vào trong, rồi khuôn mặt bé dần mếu máo.
“Oa….”
Đôi mắt của Hae Kang ngấn lệ. Nhưng như đang cố nén tiếng khóc, bé khịt khịt mũi rồi đột nhiên nằm sấp xuống sàn.
Khi Kang Hyun định lại gần để đỡ Hae Kang dậy, không hiểu sao Hee Woo đang ở bên cạnh bé lại ngăn anh lại.
“Chờ một chút xem.”
Trong lúc đó, Hae Kang chống hai tay xuống sàn, chổng cái mông nhỏ lên cao rồi lắc qua lắc lại. Tiếng rên ư ử của Hae Kang càng khiến Kang Hyun thêm hồi hộp lo lắng.
Một lát sau, Hae Kang hét lên một tiếng như để lấy sức rồi dồn lực vào đôi chân.
“Ư bu ư ư…!”
Đôi chân ngắn cũn của Hae Kang trụ vững trên sàn, và đôi tay nhỏ bé rời khỏi tấm thảm. Hae Kang một mình đứng thẳng dậy rồi giơ hai tay về phía Kang Hyun.
“Bo… boo.”
Kang Hyun bất giác nín thở.
Khoảnh khắc Hae Kang tự mình đứng dậy và gọi tên anh, một niềm vui khôn tả bao trùm lấy toàn thân anh. Đầu óc anh trống rỗng, anh có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi, chỉ còn lại mỗi Hae Kang.
Hae Kang đang đứng hiên ngang như muốn nói ‘Con giỏi không?’, thì chẳng mấy chốc đã lảo đảo như hết sức. Kang Hyun đang ngẩn người vội vàng đưa hai tay ra đỡ lấy Hae Kang sắp ngã phịch xuống. Dù sao thì trong phòng của Hee Woo cũng đã có sẵn tấm thảm êm ái dành cho Hae Kang, nhưng Kang Hyun chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó.
“Ư u…. Bo… boo… bo.”
Được Kang Hyun đỡ lấy, Hae Kang lại giơ hai tay về phía anh, miệng lí nhí gọi. Đôi mắt và khóe miệng sắp khóc lúc nãy giờ đã cong lên thành một nụ cười toe toét đáng yêu.
“Bo… boo!”
Có ai mà nỡ từ chối tiếng gọi đáng yêu và vòng tay đang đòi được bế của con mình chứ.
Kang Hyun ôm chặt lấy bé đến mức cảm nhận được ngay hơi ấm của con, rồi quay lại nhìn Hae Il đang đứng ở cửa.
“Anh…., anh vừa thấy không? Hae Kang……. Ơ…? Sao thằng bé đứng được vậy?”
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ rằng một Kang Hyun với gương mặt ngây ngốc và giọng nói lắp bắp trông đáng yêu đến phát điên.
‘A, biết thế đã bật sẵn máy ảnh rồi.’
Rõ ràng là một cơ hội chụp ảnh ngàn vàng, vậy mà mình lại lơ là mất cảnh giác.
Dù trong lòng đang hối hận, nhưng ngoài mặt hắn vẫn mỉm cười tươi rói như không có gì.
“Hae Kang nhà chúng ta chắc hẳn đã luyện tập rất nhiều để cho bố Kang Hyun xem đây mà.”
Có vẻ như trong suốt tuần được giao cho Seo Hoon và Hee Woo chăm sóc, Hae Kang đã nỗ lực theo cách riêng của mình.
Nhìn bộ dạng giả vờ điềm tĩnh của hắn, Seo Hoon lẩm bẩm, ‘Không biết là tên điên nào sáng sớm đã làm loạn cả lên nhỉ’. May mắn là tiếng cười cố ý của Hae Il đã át đi nên Kang Hyun và Hee Woo không kịp nghe thấy.
“Giỏi quá…. Giỏi thật đấy, Hae Kang của bố…”
Kang Hyun ôm chặt Hae Kang vào lòng, giọng nói tràn ngập hạnh phúc. Đó là một khung cảnh ấm áp khiến người xem cũng cảm thấy ấm lòng.
Seo Hoon đang ngắm nhìn hình ảnh đáng yêu của hai bố con thì ‘khụ’ một tiếng, hắng giọng rồi gọi Kang Hyun.
“Đã đến rồi thì ở lại ăn cơm rồi hẵng về. Cái tên khốn kia chắc chắn là không cho em cả thời gian ăn uống đâu nhỉ.”
Nghe vậy, Hae Il, bị gọi là ‘tên khốn kia’, tươi cười rạng rỡ giơ ngón tay cái lên.
“Quả nhiên là anh vợ, thật có mắt nhìn.”
“Còn cậu thì cút về nhà mà tự hốc lấy đi.”
“A, anh định gói đồ ăn cho em mang về ạ? Thế thì tốt quá. Hôm nay em nhất định sẽ tranh thủ cho em ấy ăn trong lúc ‘làm’.”
Seo Hoon tái mặt, lườm xuống phần thân dưới của hắn.
“Làm cái gì mà làm, cái tên cầm thú này. Cậu có phải là người không? Có muốn tôi cắt phăng nó đi giúp cậu không?”
“Ấy, anh nói gì thế. Muốn biến Kang Hyun thành ‘Alpha con đàn cháu đống’ thì không thể thiếu cái này được đâu.”
Seo Hoon nhìn hắn đang hiên ngang chỉ vào phần dưới của mình mà thật lòng không nói nên lời.
‘Em trai mình sao lại vớ phải một tên như thế này cơ chứ…’
Anh ta tặc lưỡi, rồi lại nhìn sang gương mặt hạnh phúc của Kang Hyun và cuối cùng đành buông thõng hai vai.
‘…Thôi được rồi. Chỉ cần em thấy hạnh phúc là được.’
Với vẻ mặt như đã buông xuôi tất cả, Seo Hoon thở dài một hơi rồi ngoắc ngón tay ra hiệu cho hắn.
“Cậu lại đây mà pha đồ ăn dặm cho Hae Kang đi. Tôi chỉ dạy một lần thôi đấy, liệu mà nhớ cho kỹ vào.”
“Món đó mà cho vào bình sữa rồi lắc lên thì có hòa tan tốt không anh?”
“Cậu đúng là một tên điên có một không hai.”
“Hì hì.”
Dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng gương mặt tươi cười rạng rỡ của hắn rõ ràng là rất giống Hae Kang.
Ngoại truyện 1: Hoàn