Alphega - Ngoại truyện 1 - 09
Pheromone mạnh mẽ của Hae Il tựa như một con mãng xà siết chặt con mồi, cuốn lấy khắp cơ thể Kang Hyun. Cả trong lẫn ngoài, hắn chen vào mọi ngóc ngách rồi tuôn trào không ngớt. Sự va chạm giữa hai luồng pheromone Alpha vì thế mà càng trở nên dữ dội hơn, nhưng Hae Il tuyệt nhiên không có ý định lùi bước.
Hắn ghì chặt lấy Kang Hyun rồi cắn mạnh lên gáy anh. Cơn đau tê dại lan ra từ cổ khiến Kang Hyun bật ra một tiếng thét.
“Hức!”
“Ngoan nào… ráng chịu một chút thôi… Không sao đâu, chỉ một chút nữa thôi….”
Vừa dùng đầu lưỡi liếm lên nơi mình đã cắn, Hae Il vừa hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của Kang Hyun mà dịu dàng dỗ dành. Giọng điệu của hắn vừa có chút gì đó giống với lúc dỗ dành Hae Kang, lại vừa có vẻ sốt ruột hơn khi ấy.
Hae Il đang xoa nhẹ lên bụng của Kang Hyun rồi tập trung vào cảm giác nơi đầu ngón tay. Ngoài việc phần đầu của hắn đang thúc vào lớp da bụng của anh, dường như còn có thứ gì đó khác đang cùng căng lên.
“Chết tiệt… Thích đến phát điên mất thôi… Mẹ kiếp….”
Những lời chửi thề mà bình thường hắn không bao giờ thốt ra vì có Hae Kang cứ liên tục tuôn khỏi miệng. Cảm giác thỏa mãn tột cùng và khoái cảm mãnh liệt đang vỗ về, khiến tâm trí hắn trở nên mềm nhũn.
Hae Il vùi mũi vào gáy của Kang Hyun, nơi dấu răng của hắn vẫn còn hằn rõ. Mùi hương lựu đặc trưng tuy vẫn còn rất nhạt, nhưng lại ngọt ngào và thơm ngát hơn bất kỳ loại mật ong nào.
Vào khoảng thời gian đó, Kang Hyun cũng dần thích ứng được với việc thắt nút. Nói là thích ứng nhưng lỗ hậu và vách trong vẫn còn đau nhức, khoang bụng thì nóng ran khiến anh vẫn khó mà thở nổi. Hơn nữa, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng pheromone đầy tính công kích của Hae Il quá mạnh mẽ, làm cho cảm giác kháng cự theo bản năng trong anh dâng trào.
Thế nhưng một cảm giác thỏa mãn lớn lao hơn đã ập đến, khiến sự kháng cự của anh tan biến tựa như một ảo ảnh mờ nhạt.
‘Nếu nói rằng ngay cả dáng vẻ này cũng thật đáng yêu… thì có phải là không giống một Alpha không nhỉ….’
Dù đang trong kỳ phát tình chỉ còn lại bản năng, nhưng việc Hae Il đường đường chính chính thừa nhận anh là bạn đời và thậm chí còn thắt nút với mình khiến anh cảm thấy hắn thật đáng yêu. Hơi nóng từ khao khát có con với anh một cách tha thiết đã mang lại cảm giác viên mãn đủ đầy mà anh chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ ai.
“Anh yêu em…. Anh thật sự thích em, Kang Hyun….”
Hơi nóng từ những lời tỏ tình bất tận của Hae Il tựa như một kẻ mất trí, tha thiết đến mức như muốn thiêu đốt và hòa tan Kang Hyun làm một. Vì vẫn đang trong tình trạng khó thở bởi áp lực từ việc thắt nút, Kang Hyun khó nhọc vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Hae Il đang trân trọng vuốt ve bụng mình. Đó là câu trả lời thay cho lời ‘em cũng vậy’.
Cảm nhận được hơi ấm từ cái vỗ về trên mu bàn tay của Kang Hyun cũng chẳng khác gì của mình, Hae Il vội vàng giữ lấy đầu anh rồi xoay lại. Bờ môi anh tự nhiên hé mở như đã đoán được ý đồ của hắn, và hắn dễ dàng nuốt trọn lấy nó, cùng nhau sẻ chia hơi nóng nồng nàn của đối phương.
Sau đó, việc thắt nút của Hae Il vẫn tiếp tục một lúc lâu mà không có dấu hiệu kết thúc.
***
Kỳ phát tình của Hae Il kéo dài hơn ba ngày so với mức trung bình, cho đến tận ngày thứ tư. Lượng pheromone mạnh mẽ bùng nổ như thể đã chờ đợi từ lâu do tác dụng của thuốc kích thích phát tình quả thực có sức công phá khủng khiếp.
“Ư…”
Sau một lúc ngất đi, Kang Hyun khẽ mở mắt, khó nhọc nhận ra cơ thể mình đang lay động. Mi mắt khô khốc cảm giác nặng nề hơn bao giờ hết.
Tầm nhìn mờ mịt khiến anh chẳng thấy gì dù đã mở mắt. Nếu không phải vì cơ thể rã rời, đờ đẫn đang bị nhấc lên nhấc xuống, có lẽ anh còn chẳng biết có ai ở đây.
‘Vẫn còn đang làm sao…?’
Không biết đã bao lâu trôi qua, Kang Hyun nghĩ rằng lý do cơ thể mình rung chuyển là vì họ vẫn đang làm tình.
Anh nhớ lại hình ảnh của Hae Il tựa như một con thú, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ tập trung vào việc ra vào và bắn tinh không lâu sau khi kỳ phát tình bắt đầu. Lẽ nào tình trạng đó vẫn còn tiếp diễn?
‘Lẽ ra mình nên trói anh ấy lại.’
Với mong muốn cố gắng chịu đựng một mình, anh đã không sử dụng đến cả dây da và cùm mà Hae Il đã mang đến. Nhìn tình trạng cơ thể mình bây giờ, anh nghĩ rằng từ lần sau nên vứt bỏ sự bướng bỉnh đi mà dùng chúng.
Khi anh chậm rãi chớp đôi mi mắt nặng trĩu, sương mù dần tan đi và phía trước bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn. Khoảng thời gian đó, cảm giác của cơ thể đờ đẫn cũng đã quay trở lại phần nào, đến mức anh có thể cử động được đầu ngón tay.
“Em tỉnh rồi à?”
Sự chuyển động dừng lại, và giọng nói trong trẻo của Hae Il vang lên. Ngay khi hắn hỏi bằng một giọng nói tỉnh táo và lý trí, Kang Hyun đã có thể cảm nhận được rằng kỳ phát tình đã kết thúc.
Kang Hyun ngơ ngác nhìn gương mặt của Hae Il vừa xuất hiện trước mắt. Trong ánh mắt của Hae Il, người đang tiến lại gần đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, tràn ngập một cảm xúc ngọt ngào.
Đôi môi của Hae Il áp sát thật sâu lên gương mặt Kang Hyun. Những nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo hơi ấm dễ chịu chứ không hề bỏng rát, được đặt khắp khuôn mặt anh.
“Em mệt rồi phải không? Ngủ thêm chút đi.”
Trong giọng nói của Hae Il thấm đẫm vẻ thương xót không sao che giấu.
Kang Hyun định trả lời Hae Il thì đột nhiên nhận ra cơ thể mình vẫn đang rung chuyển. Khi tỉnh táo lại, các giác quan cũng dần thức tỉnh, và lúc này anh mới nhận ra sự rung chuyển này không phải là một phần của cuộc mây mưa.
Anh đưa mắt nhìn xuống, bàn tay của Hae Il đang ấn và xoa bóp khắp cơ thể anh vốn được che bởi một chiếc áo choàng mềm mại.
“Anh đang… làm gì vậy…?”
“Mát-xa. Em đã vất vả vì anh rồi nên anh phải làm những việc như thế này chứ.”
“Em không sao……. Ặc, khụ!”
Kang Hyun đang nói thì ho sặc sụa với cảm giác như có bột đá sắc nhọn cào qua cổ họng. Có vẻ như giọng anh khàn đi không phải là không có lý do.
Hae Il vỗ về Kang Hyun đang ho rồi đưa ly nước mát để trên bàn cạnh giường lại gần môi anh. Dòng nước lạnh chảy qua làm dịu cổ họng, cơn đau tưởng như có thể ho ra cả máu cũng đã dịu đi phần nào.
Nhìn Kang Hyun đang điều chỉnh lại nhịp thở bằng ánh mắt trìu mến, Hae Il lại cúi xuống hôn anh tới tấp như không thể kiềm chế được. Nếu chỉ say đắm đôi môi thì không nói làm gì, đằng này hắn cứ hôn khắp mặt và tóc khiến Kang Hyun cảm thấy khá phiền phức.
‘Nhột quá đi….’
Dù đó là một cách thể hiện tình cảm có phần phiền phức nhưng Kang Hyun vẫn không đẩy ra mà ngoan ngoãn nằm yên. Vì đây là hành động mà hắn thường làm mỗi khi thấy Hae Kang đáng yêu đến chết đi được, nên không hiểu sao anh cũng có cảm giác mình đã trở thành một đứa trẻ.
“Em đói rồi phải không? Mămm…. à không, anh dọn cơm cho em nhé? Ăn cháo được không? Hay là để anh đút cho em nhé?”
Kang Hyun nhìn chằm chằm Hae Il đang nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh đầy áp lực. Ngay cả trong lúc này, bàn tay hắn vẫn không ngừng mát-xa cho những cơ bắp mỏi nhừ của anh.
Anh giơ bàn tay còn chưa có sức lên, vuốt ve má Hae Il. Sắc mặt hắn rất tốt và hơi ấm nơi bàn tay cũng vừa phải.
“Lát nữa em ăn sau. Mà anh có sao không? Kỳ phát tình có vẻ dài hơn em nghĩ, cơ thể anh không có gì bất thường chứ? Có bị đau đầu không?”
Quả nhiên vợ chồng rồi cũng sẽ giống nhau.
Kang Hyun cũng đang hỏi dồn dập, giống như cách Hae Il đã liên tục hỏi anh.
Hae Il cười tươi tắn với gương mặt rạng rỡ như thể không còn sót lại một chút căng thẳng nào.
“Anh hoàn toàn ổn mà. Cơn đau đầu cũng biến mất hẳn sau khi kỳ phát tình kết thúc rồi.”
“Không phải anh lại đang giả vờ ổn đấy chứ?”
“Thật mà.”
Chỉ sau khi nghe câu trả lời chắc nịch của Hae Il, Kang Hyun mới yên lòng thả lỏng đôi mắt và mỉm cười.
“Thật may quá.”
Sao một gương mặt an tâm lại có thể xinh đẹp đến thế này chứ.
Hae Il đã lặp đi lặp lại ý nghĩ liệu có nên vồ lấy gương mặt của Kang Hyun mà ăn tươi nuốt sống hay không. Nếu không phải vì đôi mắt sưng húp thấm đẫm mệt mỏi và giọng nói khàn đặc kia, có lẽ hắn đã lại một lần nữa ăn sạch anh từ đầu đến chân rồi.
“…Em xin lỗi.”
Đôi mắt của Kang Hyun dần trầm xuống. Khóe miệng đang mỉm cười cũng bất lực hạ xuống.
“Anh đã phải chịu đựng cơn đau như thế, vậy mà em lại không hề hay biết.”
Kang Hyun vẫn canh cánh trong lòng chuyện Hae Il bị đau đầu. Bởi vì anh hiểu rõ hơn ai hết cảm giác phải che giấu nỗi đau, nên cho đến tận bây giờ, khi đã cùng nhau trải qua kỳ phát tình, anh vẫn không thể dễ dàng cười cho qua được. Anh có cảm giác như vùng bụng dưới vốn không còn đau nữa lại đang nhói lên.
“Đừng nói chuyện đó nữa. Anh đã bảo là lỗi của anh rồi mà, sao em cứ xin lỗi mãi thế.”
Hae Il không thể không tự kiểm điểm lại lần nữa. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng không muốn khiến anh lo lắng nên đã cố gắng che giấu cơn đau đầu và cho qua kỳ phát tình, nhưng điều đó ngược lại đã khiến Kang Hyun tự trách mình đến thế. Dù lý do là gì đi nữa, thì việc khiến Kang Hyun lo lắng và tự trách mình cũng là tội đáng chết.
Hae Il dịu dàng vuốt tóc Kang Hyun rồi nói với gương mặt pha trộn giữa sự hối lỗi và kiên quyết.
“Sau này, bất cứ chuyện gì anh cũng tuyệt đối không giấu em nữa. Dù em có bảo đừng nói thì anh vẫn sẽ nói.”
“…Vâng. Em cũng sẽ làm vậy.”
“Tốt, tốt lắm.”
Hắn cười toe toét, lúc này Kang Hyun mới mỉm cười dịu dàng theo.
“Và sau này em cũng sẽ quan tâm nhiều hơn. Cả anh và cả Hae Kang nữa.”
“Bây giờ em đã làm đủ tốt rồi. Em chỉ cần tập trung vào công việc là được.”
“Không, em không thể làm vậy được.”
Lần này Kang Hyun đã nhận ra rất nhiều điều. Rằng anh không thể chỉ mãi tập trung vào công việc như khi còn một mình.