Alphega - Ngoại truyện 1 - 05
Theo suy nghĩ của Kang Hyun, đây rõ ràng là lỗi của anh. Anh không phải là Omega, vậy mà lại cho rằng mình cũng giống như một Omega bình thường, đúng là một sự nhầm lẫn tai hại.
Sau khi sinh Hae Kang, Hae Il cũng đã nói lảng đi rằng kỳ phát tình của hắn vẫn chưa quay trở lại. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là lời nói dối.
Kang Hyun không hề oán trách Hae Il. Anh hoàn toàn thấu hiểu cho tấm lòng của hắn, và còn nghĩ rằng nếu là mình thì có lẽ anh cũng sẽ làm y như vậy.
Trên thực tế, lịch trình của anh bận rộn đến mức nghỉ ngơi một lát cũng khó, hơn nữa còn toàn là những việc không được phép nghỉ dù chỉ một ngày, nói gì đến ba ngày. Dù bây giờ đã khá hơn, nhưng chỉ vài ngày trước thôi, đêm nào Hae Kang cũng quấy khóc không cho anh chợp mắt, khiến anh chẳng thể ngủ nghê cho đàng hoàng.
Hàng ngày đều nhìn thấy bộ dạng đó của anh, làm sao hắn có thể lên tiếng nhờ anh cùng mình trải qua kỳ phát tình được chứ.
Ý nghĩ mọi chuyện đều là do mình khiến cảm giác tự trách trong anh cứ thế chồng chất.
Thấy Kang Hyun sầm mặt cúi gằm xuống, Hae Il vội vàng đến bên cạnh vỗ về anh.
“Em ngẩng mặt lên đi. Người nói dối là anh, tại sao em lại tự trách mình chứ? Chuyện này 100% là anh sai mà.”
“Dù anh có nói gì đi nữa thì đây vẫn là lỗi của em.”
“Không, ý anh là…!”
“Thế nên, em sẽ chịu trách nhiệm.”
Nói rồi, Kang Hyun ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt của Kang Hyun khi anh lấy thứ gì đó ra đặt xuống bàn, có thể thấy một sự quyết tâm không rõ nguyên do.
Với ánh mắt ngơ ngác, Hae Il nhìn thứ mà Kang Hyun vừa lấy ra. Đó là một hộp thuốc nhỏ hình vuông, chỉ lớn bằng lòng bàn tay.
Thuốc kích thích kỳ phát tình.
Đây là một loại thuốc điều chỉnh pheromone giúp người dùng cưỡng ép bước vào trạng thái phát tình bằng cách tăng cường pheromone ngay lập tức, và là loại thuốc chỉ có thể mua được khi có đơn thuốc của Alpha. Thông thường, nó được dùng cho các Alpha lặn có chu kỳ thất thường, hoặc được sử dụng để cải thiện chu kỳ phát tình của một số Alpha.
Hae Il dễ dàng hiểu được ý nghĩa của hộp thuốc kích thích kỳ phát tình mà Kang Hyun đưa ra cùng với lời nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm.
“Làm ngay bây giờ đi anh.”
Đó là một giọng nói dứt khoát không chút dao động.
‘Chết tiệt…’
Từ sau khi Hae Kang ra đời, nhờ cẩn trọng hơn nên hắn gần như đã không còn dùng đến nữa, vậy mà giờ đây câu chửi thề ấy lại đang chực trào ra nơi cổ họng của Hae Il.
‘Chắc mình lại phải lòng em ấy nữa rồi.’
Sự mạnh mẽ đầy chính trực của Kang Hyun cứ như đang tấn công dồn dập vào trái tim hắn. Bàn tay trắng trẻo đang nắm trong tay hắn vẫn lạnh lẽo đến đáng lo, thế mà tay của chính hắn lại nóng ran lên trong phút chốc.
Bây giờ Hae Il mới hiểu được suy nghĩ của Kang Hyun khi vừa về đến nhà đã gửi Hae Kang sang nhà của Seo Hoon.
“Anh cứ nghĩ em gửi thằng bé đi là vì đã quyết tâm để mắng anh một trận…”
“Tại sao em lại phải mắng anh chứ? Người làm sai là em mà.”
“Đã bảo là em không có lỗi mà… A, không biết nữa. Vậy thì cứ coi như cả hai chúng ta đều có lỗi đi.”
Cảm thấy dù có nói gì thì cuối cùng cũng chỉ nhận lại câu trả lời tương tự, Hae Il đành bật cười thật tươi. Mãi đến lúc đó, gương mặt cứng ngắc của Kang Hyun mới từ từ giãn ra.
Hae Il cầm hộp thuốc mà Kang Hyun đã đặt trên bàn lên rồi kiểm tra bên trong. Có bốn viên thuốc và một tờ giấy ghi rõ thành phần cùng cách sử dụng.
“Người ta nói uống một viên khoảng 30 phút sau thì kỳ phát tình sẽ đến. Nếu lúc đó vẫn không có tác dụng gì thì cứ uống thêm một viên nữa rồi chờ là được.”
Vừa nghe lời Kang Hyun, vừa đọc lướt qua phần hướng dẫn sử dụng được ghi trên giấy, Hae Il bắt đầu bóc từng viên thuốc ra tay.
“Em cũng uống à?”
Vừa hỏi xong hắn đã lập tức lắc đầu.
“Không, không phải. Em đừng uống. Lỡ có chuyện gì thì không được đâu.”
Mặc dù đây là một sản phẩm có độ ổn định cao dù hơi mạnh một chút, nhưng riêng với những thứ mà Kang Hyun và Hae Kang ăn uống, Hae Il lại là một người cực kỳ cẩn trọng. Trong khi đó, chính bản thân hắn lại có suy nghĩ miễn không phải ăn đất thì ăn gì cũng chẳng sao.
“Em cũng đã định uống, nhưng người ta nói pheromone Omega của em vẫn chưa ổn định hoàn toàn nên có lẽ sẽ không có tác dụng gì nhiều.”
Dù cho thuốc có tác dụng đi nữa thì Hae Il cũng không có ý định để Kang Hyun uống loại thuốc này, nhưng hắn lại nghĩ nếu cả hai cùng trong kỳ phát tình thì cũng có cái hay của nó.
Nuốt xuống một nỗi tiếc nuối khó hiểu, Hae Il nhanh chóng dốc cả bốn viên thuốc vào miệng. Trên tờ giấy trong hộp thuốc có ghi rằng kỳ phát tình thường sẽ đến trước khi uống hết bốn viên, nên hắn nghĩ nếu uống hết một lượt thì có lẽ sẽ không cần phải chờ đợi 30 phút làm gì.
“Khoan đã anh, người ta bảo phải uống từng viên một để theo dõi tình hình mà…!”
Kang Hyun kinh ngạc còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe một tiếng ‘ực’. Hae Il đã nuốt trọn cả bốn viên thuốc mà không cần đến nước.
“Dù sao thì uống một viên hay uống hết thì cũng phát tình như nhau cả thôi, đúng không? Vậy thì anh uống một lần luôn rồi chúng ta bắt đầu ngay.”
“Uống một lần lỡ không có tác dụng gì thì anh định làm thế nào?”
“Không có thì cứ coi như không có, anh sẽ giả vờ đang phát tình rồi ăn thịt em thôi.”
Hae Il vừa nói năng thản nhiên, bỗng trưng ra vẻ mặt ‘thôi chết’ rồi bật dậy. Hắn đã quên béng mất việc phải chuẩn bị đủ thứ trước khi bước vào kỳ phát tình.
Hae Il đang định rời khỏi phòng để đi lấy thật nhiều nước và khăn, bỗng nhớ ra điều gì đó rồi hỏi.
“Mà em xin nghỉ phép mấy ngày vậy?”
“Vô thời hạn.”
Thực ra anh đã xin nghỉ năm ngày, nhưng đó cũng chỉ là thời hạn tạm thời, nên nếu cần thì có thể nghỉ thêm vài ngày nữa. Đây là việc hoàn toàn có thể vì trong thời gian qua anh đã làm việc rất bận rộn và xử lý trước những việc khẩn cấp, phần lớn cũng là nhờ Seong Ju sau khi nắm được tình hình đã tích cực ra mặt giúp đỡ.
“Cho đến khi nào anh trải qua hết những kỳ phát tình đã bị dồn nén từ trước đến nay, thì em sẽ không đi đâu cả.”
Câu nói đó đã châm lửa cho kỳ phát tình của Hae Il.
***
“Ức… ư…”
Cảm giác ẩm ướt nơi gáy và tiếng nước bọt cọ xát ướt át không hề nghỉ ngơi. Vùng da ửng đỏ vì bị mút và liếm quá nhiều giờ đây không chỉ ngứa ngáy mà còn tê dại.
“Ha… thích quá… Sao em lại ngọt ngào thế này…”
Hae Il hít hà mùi hương ngọt ngào đặc trưng từ pheromone Omega của Kang Hyun, rồi dùng giọng nói nóng bỏng thì thầm bên tai anh. Giọng nói trầm thấp và khêu gợi đến mức anh có cảm giác như cả vành tai mình đang được mơn trớn.
Vài phút trước.
Hae Il cẩn thận đặt một lượng lớn nước, khăn tắm, khăn ướt, và cả dây da cùng còng tay mà Kang Hyun thường chuẩn bị cho kỳ phát tình lên bàn, rồi bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng dần lên.
Tác dụng của thuốc phát huy sớm hơn dự kiến, nên không cần phải chờ đến 30 phút. Có lẽ vì đã uống cả bốn viên cùng lúc mà chỉ khoảng 10 phút sau, cơn nóng đặc trưng của kỳ phát tình đã bắt đầu bùng lên dữ dội, hai mắt hắn rực lên đầy khát khao.
Thế là Hae Il không chờ đợi thêm nữa, lập tức đưa Kang Hyun đến giường rồi để anh nằm sấp xuống. Dĩ nhiên, trước đó cả hai đã cởi bỏ hết quần áo vướng víu trên người.
Vài phút đã trôi qua kể từ đó, nhưng Hae Il vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Vì vậy, hắn không vội vã tiến vào mà chỉ đang chuyên tâm liếm láp gáy của anh.
‘Anh ấy liếm nhiều đến mức da mình sắp tróc ra luôn rồi.’
Kang Hyun khẽ liếc nhìn Hae Il, người đang say mê gáy của anh.
Có vẻ như Hae Il, dù còn lý trí hay không, cũng vô cùng yêu thích mùi pheromone Omega thoang thoảng từ gáy của anh. Chỉ bằng việc liếm gáy và nuốt lấy mùi pheromone yếu ớt đó, anh đã có thể cảm nhận được phía dưới của hắn đang cứng lên.
Kang Hyun cảm nhận được vật của Hae Il đang thúc vào mông mình đến đau, rồi nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đây.
‘Nghĩ lại thì, kỳ phát tình của anh ấy, mình mới chỉ thấy một lần ở câu lạc bộ khi đó.’
Trong quá khứ, đã có một lần Hae Il ngoài ý muốn mà bước vào kỳ phát tình vì pheromone Omega của anh bị khuếch đại bởi ‘PA (Chất Khuếch đại Pheromone)’. Vì đó là một kỳ phát tình bị bùng phát một cách gián tiếp, nên tác dụng của nó cũng chỉ kéo dài nhiều nhất là khoảng mười tiếng, nhưng cuộc làm tình đầy thú tính khi đó vẫn còn in đậm trong một góc tâm trí anh.
‘Tỉnh táo thế này liệu mình có chịu đựng nổi… không đây?’
Trong lòng anh không khỏi lo lắng. Kỳ phát tình tạm thời ở câu lạc bộ đã vất vả đến thế, lần này phải ở bên nhau suốt ba ngày ba đêm, anh tự hỏi liệu cơ thể mình có chịu đựng nổi không. Bởi vì so với lúc đó, thể lực của anh bây giờ không được tốt cho lắm do vừa sinh con xong và phải xử lý khối lượng công việc quá tải.
Dù vậy, lý do anh đề nghị trải qua kỳ phát tình ngay lập tức là vì đối với anh, Hae Il quan trọng hơn cả cơ thể của mình. Nghĩ đến Hae Il, suốt thời gian qua không thể nói ra mà chỉ có thể một mình âm thầm chịu đựng, nên lòng anh đến bây giờ vẫn còn đau nhói.
Có lẽ tâm trạng phức tạp của Kang Hyun đã truyền đến hắn.
“Em đau ở đâu à?”
Hae Il ôm chặt lấy Kang Hyun từ phía sau, đè lên lưng anh như một chiếc chăn, rồi hôn chụt chụt lên má.
“Nếu em không khỏe thì để lần sau cũng được. Anh chịu được mà.”
Dù lý trí đang dần tan biến và chắc chắn hắn sẽ không thể dễ dàng lùi bước, nhưng Hae Il vẫn nói như thể hắn có thể buông Kang Hyun ra bất cứ lúc nào. Nếu Kang Hyun nói dừng lại, có lẽ hắn sẽ làm theo, dù cho có phải tự trói mình vào giường đi chăng nữa.