Alphega - Ngoại truyện 1 - 04
Khi đó, Seo Hoon vẫn còn là một sinh viên trường y, anh ta đã viện cớ muốn đi học từ nhà của Seong Ju cho gần trường để thưa chuyện với bố mình là Baek Jung Man. Vốn dĩ trong lòng Baek Jung Man vẫn luôn tự hào về việc Seo Hoon đã vào được trường y, nên ông đã cho phép mà không hề phản đối gì.
Cứ như vậy, Seo Hoon vừa đi học vừa ở tại nhà của Seong Ju, anh ta đã hết lòng chăm sóc cho đứa con đầu lòng, đồng thời tranh thủ kiểm tra tình trạng cơ thể và quản lý cả sức khỏe cho Seong Ju. Việc Seong Ju có thể gắng gượng mà không gục ngã vào thời điểm đó, rõ ràng là nhờ có công của Seo Hoon.
Đang hồi tưởng lại chuyện xưa, Seo Hoon chợt nhận ra Hae Kang đang nhìn mình chằm chằm. Dáng vẻ bé đang ra sức bú sữa trong lúc đó trông đáng yêu vô cùng.
“Thằng bé giống hệt Kang Hyun thật đấy.”
“Phải không anh? Nhưng mà Kang Hyun cứ bảo là thằng bé chỉ giống mỗi em thôi. Rõ ràng nhìn kiểu gì cũng là phiên bản thu nhỏ của em ấy mà…”
Ngay lúc đó, Hae Il bỗng nhíu mày rồi ngừng nói. Đuôi mắt hắn khẽ giật, như thể đang cố nén một cơn đau đột ngột ập đến.
Seo Hoon đã không bỏ qua sự khác thường thoáng qua của Hae Il.
“Này, cậu sao thế?”
Chỉ một khoảnh khắc sau, hắn đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Không có gì đâu ạ.”
“Không cái gì mà không. Tôi đã nhìn em trai của mình, cái đứa mà lúc nào cũng nói y như thế, bao nhiêu năm rồi hả.”
Seo Hoon tặc lưỡi một tiếng rồi đưa tay lên trán Hae Il. May là không có sốt.
“Khai ra mau trước khi bệnh trở nặng hơn đấy. Cậu đau ở đâu, và đau như thế nào?”
Hae Il tỏ vẻ khó xử, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt sắc bén của Seo Hoon, đành khẽ đáp.
“Em chỉ hơi đau nhói đầu một chút thôi ạ. Không sao đâu anh, thỉnh thoảng em vẫn bị như vậy rồi sẽ nhanh chóng ổn lại thôi.”
“Chỉ đau đầu thôi sao? Còn gì khác không? Cậu đã đến bệnh viện khám chưa?”
“Cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Tạm thời cứ sống như thế này cũng không có vấn đề gì cả.”
Câu nói đó có nghĩa là, hắn đã đến bệnh viện kiểm tra và biết được nguyên nhân gây bệnh, nhưng vì đó không phải là căn bệnh có thể lây sang cho Hae Kang nên dù một thời gian không khỏi cũng chẳng sao. Kỳ lạ là, hắn hẳn phải biết rõ việc bố mẹ bị bệnh hoàn toàn không tốt cho con trẻ, vậy mà lại có thể nói ra những lời như vậy.
Bản thân là một bác sĩ, nên Seo Hoon đã không chỉ đơn giản cười cho qua lời của Hae Il.
“Một Alpha mà bị đau đầu kéo dài là chuyện không hề phổ biến đâu. Cậu bị như vậy từ khi nào?”
“Chỉ là đau đầu bình thường thôi mà anh.”
“Nếu Kang Hyun bị bệnh thì cậu cũng sẽ nói y như vậy à?”
“Không ạ, tuyệt đối không.”
“Vậy thì đừng nhiều lời nữa, khai ra mau.”
Bị ép hỏi gắt gao, Hae Il có vẻ đắn đo rồi lục lại ký ức và trả lời.
“Ừm… từ khoảng thời gian em ấy mang thai đủ tháng thì phải…?”
Nếu là từ lúc Kang Hyun mang thai đủ tháng, vậy có nghĩa là cơn đau đầu đã bắt đầu từ khoảng bảy, tám tháng trước. Một Alpha trội mà phải chịu đựng cơn đau đầu lâu đến vậy thì không có lý nào bệnh viện lại không nói rằng chuyện này rất nghiêm trọng.
Seo Hoon nhìn chằm chằm vào Hae Il đang khẽ né tránh ánh mắt mình, rồi chẳng mấy chốc đã đi đến một giả thuyết.
“Kỳ phát tình cuối cùng của cậu là khi nào?”
Seo Hoon đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đồng tử của Hae Il thoáng dao động dữ dội.
Giờ thì anh ta đã hiểu. Tại sao một Alpha trội khỏe mạnh như Kwon Hae Il lại phải sống chung với cơn đau đầu.
‘Đúng là một tên ngốc.’
Seo Hoon chắc chắn rằng cơn đau đầu mà Hae Il đang phải trải qua là tác dụng phụ của việc liên tục dùng thuốc ức chế kỳ phát tình.
Thuốc ức chế kỳ phát tình của Alpha chứa một lượng lớn thành phần cực độc để có thể chống lại tác dụng giải độc đặc trưng của họ. Do đó, có thể có nhiều tác dụng phụ khác nhau bao gồm buồn nôn, nôn mửa và bơ phờ ngay sau khi dùng thuốc. Đặc biệt, trong trường hợp dùng thuốc liên tục, người dùng thường bị đau đầu, nghe nói đó là một cơn đau dữ dội như thể bị một cây đinh lớn đâm xuyên qua đầu chứ không chỉ đơn thuần là bị kim châm.
Chính vì những tác dụng phụ đáng sợ đó mà anh ta đã nhiều lần dặn dò Kang Hyun rằng đừng bao giờ uống thuốc ức chế kỳ phát tình, vậy mà thay vào đó Hae Il lại là người uống thuốc.
‘Mình biết là cậu ta không còn cách nào khác nhưng mà…’
Seo Hoon có thể hiểu tại sao Hae Il lại phải làm như vậy. Tất cả là vì Kang Hyun và đứa bé.
Chu kỳ và thời gian phát tình của một Alpha trội vốn dĩ rất đều đặn. Nếu một mình chịu đựng và giải tỏa cơn nóng thì mất một tuần, còn nếu tận dụng việc quan hệ với bạn tình thì mất khoảng ba ngày.
Kang Hyun khi mang thai đã không trải qua kỳ phát tình do ảnh hưởng của hormone Omega đang hoạt động, và sau khi sinh con, vì quá trình ổn định pheromone nên kỳ phát tình vẫn chưa đến. Anh ta đoán rằng, có lẽ trong vài tháng tới kỳ phát tình cũng sẽ không đến.
Trong thời gian đó, Hae Il hẳn đã trải qua ít nhất hai hoặc ba chu kỳ phát tình. Nếu một mình chịu đựng thì thời gian để Kang Hyun một mình lại quá dài, còn trải qua kỳ phát tình với một bạn tình Omega khác thì hẳn là hắn đã cực kỳ ghét bỏ. Mà bảo một Kang Hyun đang cực kỳ bận rộn ràng hãy cùng hắn vượt qua kỳ phát tình thì chắc chắn là chẳng dễ nói ra.
Cuối cùng, Hae Il không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng thuốc ức chế kỳ phát tình.
Tuy nhiên, lý do Seo Hoon nghĩ Hae Il thật ngốc nghếch lại chính là việc hắn chẳng nói gì cả, chỉ một mực giả vờ như không sao vì không muốn làm Kang Hyun lo lắng.
‘Hai người đừng có mà giống nhau ở những điểm kỳ lạ như thế chứ.’
Seo Hoon nhớ lại Kang Hyun, từ nhỏ đã luôn nói rằng mọi chuyện đều ổn, và anh ta đã nghĩ rằng vợ chồng đúng là nồi nào úp vung nấy.
Mỗi lần Kang Hyun nói rằng anh ổn, khi biết rằng thực ra anh không hề ổn chút nào, trái tim anh ta đã đau đớn biết bao. Seo Hoon nhớ lại cảm xúc của mình lúc đó, rồi dùng mu bàn tay gõ nhẹ vào trán Hae Il.
“Chỉ cần trải qua một kỳ phát tình là cơn đau đầu sẽ biến mất thôi. Nói với Kang Hyun rồi sắp xếp kỳ phát tình tiếp theo mà xin nghỉ phép đi. Tôi sẽ trông Hae Kang cho.”
“Không sao đâu ạ. Em bỏ qua thêm vài lần nữa rồi sau này…”
“Suỵt.”
Khi Seo Hoon hít một hơi thật mạnh, Hae Il cảm thấy như thể mình đang bị mắng vì làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Mà hình như cũng không sai lắm.
“Thật lòng mà nói, cậu có đau hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ là sau này lúc cậu ngã quỵ, em trai của tôi sẽ tự trách mình rồi trở nên buồn bã thôi. Tôi không thể nhìn em út của mình khóc nữa đâu.”
Ánh mắt giận dữ cùng tiếng nghiến răng ken két của Seo Hoon quả thật đáng sợ. Thế nhưng Hae Il vẫn ngoan cố.
“Nhưng mà, em ấy bây giờ bận lắm ạ. Sau này em sẽ bù lại cả tháng trời cả ngày lẫn đêm, nên bây giờ anh bỏ qua cho em không được sao?”
“Phát tình cả tháng trời thì chết đấy. Dù là Alpha trội cũng chết đó, cái thằng này.”
Seo Hoon nhăn mặt kinh hãi, rồi đột ngột đưa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt Hae Il.
“Nếu cậu xem thường kỳ phát tình đến thế thì tự mình nói đi. Nếu Kang Hyun cũng đồng ý thì tôi sẽ không nói thêm lời nào nữa.”
Màn hình điện thoại Seo Hoon đưa ra đã sáng đèn. Không chỉ vậy, điện thoại còn đang kết nối với một người được lưu là ‘Em út’.
[Bỏ qua kỳ phát tình là sao ạ? Chuyện đó là thế nào vậy?]
Giọng nói của Kang Hyun vang lên qua loa ngoài của điện thoại khiến gương mặt Hae Il cứng đờ. Đôi môi hắn không phát ra tiếng mà lẩm bẩm ‘Chết tiệt’.
***
Cứ như đang phải ngồi trên đệm gai, không, phải nói là ngồi trên một tấm sắt nung đỏ.
Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức không biết phải làm gì ngay lúc này.
Hae Il đang ngồi đối diện Kang Hyun qua chiếc bàn tròn trong phòng ngủ. Hắn khẽ ngẩng đầu lên khỏi tư thế cúi gằm, cẩn trọng cất lời.
“Em…”
Đang mải suy nghĩ, Kang Hyun nghe thấy giọng hắn liền ngẩng lên nhìn. Thế nhưng trên gương mặt Kang Hyun vẫn không có biểu cảm nào, chỉ khiến Hae Il càng thêm sốt ruột.
“Anh xin lỗi.”
Hắn đột nhiên lên tiếng xin lỗi.
“Anh không cố ý giấu em, à không, đúng là anh đã cố giấu… nhưng mà chuyện đó…”
“Anh không cần phải xin lỗi đâu. Ngược lại, người phải xin lỗi là em mới đúng.”
Một vẻ áy náy đậm sâu đến đáng thương dần hiện lên trên gương mặt Kang Hyun.
“Là em đã quá vô tâm. Em xin lỗi.”
Hae Il giật mình kinh ngạc, hắn đứng bật dậy khỏi chỗ rồi nắm lấy tay Kang Hyun. Bàn tay đang nắm chặt ấy lạnh lẽo đến mức khiến Hae Il phải giật mình.
“Tại sao em lại phải xin lỗi chứ? Em chẳng có lỗi gì cả. Là anh đã cố tình nói dối và che giấu mà.”
“Không, là lỗi của em.”
Kang Hyun quả quyết phủ nhận, đuôi mắt anh chùng xuống.
“Người khiến anh không còn cách nào khác ngoài việc làm vậy chính là em. Nói rằng bận rộn cũng chỉ là một cái cớ cho sự vô tâm của em mà thôi.”
Kang Hyun tự trách sự khờ khạo của bản thân rồi mím chặt môi.
Trước khi sinh Hae Kang, anh từng hỏi Hae Il về chu kỳ phát tình của hắn. Khi đó Hae Il đã nói, ‘Chắc là vì có con ở bên cạnh nên kỳ phát tình của anh cứ thế trôi qua luôn rồi’.
Trong trường hợp một Alpha và một Omega kết hôn rồi có con, thông thường chu kỳ của cả hai sẽ đồng thời dừng lại. Đây là một bản năng để ngăn chặn những vấn đề có thể xảy ra cho đứa trẻ do chu kỳ mãnh liệt của mỗi người. Trong trường hợp này, chu kỳ của Alpha chỉ dừng lại khi họ luôn ở bên cạnh người Omega đang mang thai đứa con của mình.
Dù cho anh không phải là một Omega hoàn chỉnh mà là một Alphega, thì cũng là đang mang trong mình đứa con của Hae Il.
Thế nên anh đã hoàn toàn có thể hiểu được những lời Hae Il nói, nhưng sự thật là, hắn đã uống thuốc ức chế kỳ phát tình ngay từ lúc đó rồi.