Alphega - Ngoại truyện 1 - 03
Kể từ ngày hôm đó.
Không biết có phải tấm lòng của hai người đã được truyền đến hay không, mà những cơn hờn dỗi của Hae Kang vốn kéo dài đến tận đêm khuya cũng ngày một dịu đi. Bé cũng gần như không còn khóc lóc thường xuyên để thu hút sự chú ý của Kang Hyun nữa, thay vào đó chỉ tập trung lặng lẽ quan sát xung quanh.
Kể từ lúc đó, Kang Hyun cũng có thể ngủ một cách ngon giấc. Hae Kang dường như cũng dần giống với thói quen ngủ của Kang Hyun, thay vì thói quen chủ yếu ngủ vào ban ngày thì bé đã chuyển sang ngủ sâu vào ban đêm.
Cũng vì vậy mà vào ban ngày, ngoài vài giấc ngủ ngắn thì phần lớn thời gian Hae Kang đều thức và thỉnh thoảng cũng quấy rầy Hae Il, nhưng bé vẫn ngoan hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác.
Trong lúc đó, thời gian thức và hoạt động vào ban ngày của Hae Kang ngày một tăng lên, rồi bé bắt đầu thử một điều mới lạ suốt mấy ngày liền.
***
“Tự dưng gọi tôi đến đây có chuyện gì thế?”
Nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Hae Il rồi vội vàng chạy tới, Seo Hoon còn chưa kịp lau đi mồ hôi trên trán đã túm lấy cổ áo hắn. Ngay cả trong tình huống đó, Hae Il vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng tột độ và nói một cách nghiêm túc.
“Hae Kang… đột nhiên tự mình đứng dậy được rồi anh!”
Seo Hoon buông cổ áo Hae Il ra, thay vào đó lại đưa tay lên xoa gáy mình.
“Có vậy thôi mà cũng làm người ta hú vía, thật đấy.”
Bấy giờ là khoảng 8 giờ 30 phút sáng.
Vì là ngày nghỉ hiếm hoi nên Seo Hoon đang ngủ một giấc ngon lành trên giường thì khó khăn lắm mới mở mắt ra được vì tiếng chuông điện thoại không ngừng reo. Anh ta vừa xác nhận người gọi là ai rồi bực bội bắt máy thì đầu dây bên kia đã làm ầm lên rằng Hae Kang xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe thấy những lời đó, mắt Seo Hoon lập tức mở to, anh ta chẳng thèm hỏi thêm gì nữa mà đá tung chăn như muốn xé rách nó rồi lao ra ngoài.
Từ khi Hae Kang chào đời, Seo Hoon đã chuyển đến sống cùng nhà với Kang Hyun. Lúc này, anh ta không kịp nghĩ đến chuyện thay đồ, cứ thế mặc nguyên bộ đồ ngủ vội vã chạy đi. Dường như anh ta chỉ mất chưa đầy một phút để lao ra khỏi giường rồi đến được trước cửa nhà Hae Il.
Anh ta đã tự hỏi có chuyện gì to tát mà ầm ĩ đến thế, nào ngờ…
“Anh ơi, em đã bảo là thằng bé đứng được rồi mà? Đứng phắt dậy? Thế này này? Không cần vịn vào bất cứ thứ gì cả?”
Hae Il liền làm mặt nghiêm túc, liên tục ngồi xổm xuống rồi đứng dậy ngay trước mắt anh ta. Rồi hắn tỏ vẻ bồn chồn không yên, đến đuôi mắt cũng giật giật.
“Hae Kang nhà chúng ta không có gì bất thường đâu anh nhỉ? Không, đến giờ em vẫn không hiểu sao thằng bé lại tự đứng lên được, liệu xương chân của con có vấn đề gì không ạ?”
Seo Hoon cau mày, thầm mắng một câu ‘Đúng là làm trò’.
Tóm lại là, Hae Kang đang nằm sấp thì cứ lắc lư cái mông rồi tự mình đứng dậy. Trong khoảng 0.5 giây.
Đối với Seo Hoon, người đã hình dung ra vô số tình huống tồi tệ trong lúc chạy từ nhà bên cạnh sang, chuyện này không chỉ khiến anh ta hụt hẫng mà còn tức giận.
Anh ta bực mình đến mức muốn đấm cho Hae Il một phát vì đã khiến một người đang ngủ say phải giật mình chạy sang, nhưng anh ta không thể hành xử bạo lực trước mặt một đứa trẻ. Dù vậy, anh ta cũng không kiềm được mà túm lấy cổ áo hắn trong giây lát vì những gì đang xảy ra quá vô lý đến phát điên.
“Cậu đừng làm ầm lên nữa. Thằng bé chỉ đang tập đứng một mình thôi. Ở tuổi này thì chuyện đó hoàn toàn bình thường.”
Đúng lúc này, Hae Kang đang nằm sấp trên tấm thảm mềm mại lại chống hai tay xuống sàn rồi lắc lư cái mông. Có vẻ như bé đang cố gắng đứng dậy nhưng vẫn chưa dễ dàng gì nên chỉ khẽ gồng mình. Dáng vẻ đó đáng yêu đến mức một nụ cười dịu dàng hiếm thấy nở trên môi Seo Hoon.
Vừa ngắm nhìn Hae Kang, Seo Hoon vừa chậm rãi quan sát xung quanh.
“Thảm thì đã trải sẵn rồi…, bọn trẻ con khi bắt đầu tự đi lại sẽ hay va vào lung tung lắm, nên nếu có góc cạnh nào sắc nhọn thì dán đồ bảo hộ vào trước đi. Tất cả những thứ dễ vỡ thì để lên cao và ra xa khỏi tầm với của trẻ, dọn hết những thứ có thể giẫm phải khi đi lại. Ngay cả một sợi dây điện cũng đừng để trong tầm mắt.”
Vừa nói năng rành rọt, Seo Hoon vừa nhìn Hae Il và nghiêm giọng dặn dò.
“Với lại, khi thằng bé chuẩn bị đứng dậy như lúc nãy thì cậu đừng vội vàng chạy đến bế lên, cứ đợi cho đến khi Hae Kang tự đứng được đã. Hiếm hoi lắm bé mới tập tành, cậu xen vào giữa chừng thì chẳng hay ho gì đâu.”
Thấy Hae Kang đang gồng mình lên vì lo lắng, Hae Il băn khoăn không biết có nên bế bé hay không, rồi bối rối gãi gãi má. Hắn chợt liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi lẳng lặng đi về phía nhà bếp, Seo Hoon cũng đi theo sau và nói thêm vài lời khuyên như thể vừa sực nhớ ra.
“Khi một đứa trẻ bắt đầu tự đứng thì bụng bé cũng sẽ nhanh đói hơn. Cậu cũng đừng quên cho bé uống sữa đúng cữ, giờ thằng bé được 6 tháng rồi nên cũng bắt đầu cho ăn dặm từ từ là vừa……”
Vừa bước vào bếp, Hae Il đã bắt đầu di chuyển, trông không có vẻ gì là vội vã nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn.
“Cậu làm gì đấy?”
“Nhân tiện anh nhắc nên em pha sữa bột luôn. Sắp đến giờ cho Hae Kang măm măm rồi ạ.”
Hae Il đã nhanh chóng hòa tan sữa bột, cho lượng nước vừa đủ vào rồi đặt bình sữa giữa hai lòng bàn tay mà xoa đều. Có lẽ vì động tác quá điêu luyện mà trông cái bình sữa cứ như một bình lắc cocktail.
‘Lần đầu tiên mình thấy có kẻ pha sữa mà như pha cocktail.’
Lại còn ‘măm măm’ nữa chứ.
Không hiểu sao, anh ta lại cảm thấy ngượng ngùng thay cho Hae Il, đang nói ra những từ đó với một khuôn mặt nghiêm túc.
Thấy Hae Il mỉm cười hài lòng nhìn bình sữa vừa pha xong cho Hae Kang, Seo Hoon lặng lẽ hỏi.
“…Từ trước đến giờ cậu chỉ cho thằng bé uống sữa bột thôi à?”
Đó không phải là một câu hỏi mang ý rằng liệu đã cho ăn dặm hay chưa.
Hae Il nhận ra Seo Hoon đang có ý gì và muốn hỏi điều gì nên chỉ cười cay đắng.
Hae Kang chưa từng được uống sữa mẹ. Vì dù có muốn cho con bú thì hoàn cảnh cũng không cho phép.
Kang Hyun rõ ràng là một Alphega, nhưng bản chất và thể chất của anh lại là một Alpha. Dù đã sinh con nhưng cơ thể anh vẫn là của một Alpha, nên không thể nào có tuyến sữa như Omega được. Vốn dĩ, việc anh có thể sinh con đã là một chuyện gần như kỳ tích.
“Em ấy có nói là thử nghĩ đến việc cho bú nhờ xem sao, nhưng em không muốn thế.”
Hắn không muốn phải giao đứa con quý giá mà mình có được cùng Kang Hyun cho người khác dù chỉ trong chốc lát. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng Kang Hyun sẽ tự trách mình đến nhường nào khi đứa trẻ ấy ngậm ti của một người xa lạ.
Seo Hoon hoàn toàn thấu hiểu lòng của Hae Il nên đã nói lời khen ngợi, một điều không giống với anh ta thường ngày.
“Cậu làm tốt lắm. Dạo này chỉ cần cho uống sữa bột thôi cũng đủ để lớn lên khỏe mạnh rồi, nên cậu cũng bảo Kang Hyun đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Seo Hoon bật cười khi nhìn Hae Kang cuối cùng cũng tự mình đứng dậy thành công.
“Mà nhìn thằng bé đã đứng vững như thế kia thì có vẻ là quá khỏe mạnh rồi ấy chứ.”
Xem ra gen Alpha được di truyền từ hai người bố cũng khá là đặc biệt.
Vừa bế Hae Kang đứng lên chưa được bao lâu, Hae Il đã ngồi phịch xuống, rồi thuần thục đưa bình sữa cho con. Vừa làm vậy, hắn vừa nhìn Seo Hoon chằm chằm.
“Mà anh này. Chuyện này em đã thắc mắc từ trước rồi, anh bảo là sẽ sống độc thân cả đời mà sao lại rành chuyện chăm con thế?”
Trong suốt thời gian nuôi nấng Hae Kang, người cho hắn nhiều lời khuyên nhất về việc chăm sóc con cái chính là Seo Hoon. Không chỉ những vật dụng cần thiết trước mắt mà ngay cả những thứ sẽ dần cần đến theo từng giai đoạn cũng đều do anh ta chuẩn bị trước, giúp hai người bố bớt đi phiền muộn. Nghĩ lại thì, việc hắn gọi ngay cho Seo Hoon trong lúc hốt hoảng khi thấy Hae Kang đứng dậy cũng là điều hiển nhiên.
Seo Hoon dịu dàng mỉm cười nhìn Hae Kang đang cầm bình sữa và mút sữa chùn chụt.
“Sao? Tôi rành thì không được à?”
“Không phải thế, mà là em thấy bất ngờ thôi ạ.”
Seo Hoon mà Hae Il biết là một người theo chủ nghĩa độc thân cứng rắn. Có lẽ vì lớn lên trong môi trường trọng Alpha ưu tú một cách cực đoan nên anh ta có tâm lý chống đối Alpha, và một phần cũng là do bản tính nhạy cảm và đầy cảnh giác của anh ta.
Việc một Baek Seo Hoon như thế lại rành rẽ chuyện chăm con hơn bất kỳ ai khác đúng là một điều kỳ lạ.
Seo Hoon khẽ chọc vào đôi má phúng phính của Hae Kang, hình ảnh của một đứa trẻ khác như đang chồng lên khuôn mặt của bé.
“Đứa đầu lòng nhà anh Seong Ju, gần như là một tay tôi nuôi lớn đấy.”
Seo Hoon nhớ lại khoảng thời gian con trai đầu của Seong Ju còn là một đứa trẻ sơ sinh rồi ngắn gọn kể lại câu chuyện khi đó.
Seong Ju từng kết hôn theo sự sắp đặt của Baek Jung Man với con trai Alpha của Chủ tịch Dược phẩm Yuseong – một doanh nghiệp thân hữu. Hiện tại, anh đã là bố của hai đứa con.
Đứa lớn mười tuổi, đứa nhỏ bảy tuổi.
Cả hai đều là Omega, nhưng không giống đứa thứ hai bộc phát muộn, đứa lớn đã mang đặc tính Omega ngay từ khi mới chào đời. Điều đó chỉ khiến ánh mắt vốn đã đầy căm ghét Omega của Baek Jung Man càng trở nên sắc bén và lạnh lùng hơn, và hậu quả là Seong Ju đã phải âm thầm chịu đựng sự đối xử còn tàn nhẫn hơn nữa.
Ngay cả khi đó, Seong Ju vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời hành động một cách hoàn hảo để mũi dùi của Baek Jung Man không chĩa vào con mình. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, đứa trẻ cũng có thể bị đổ lỗi cùng với câu nói ‘bởi vì nó là Omega’, sự thật này không cho phép Seong Ju lơ là dù chỉ một khoảnh khắc.
Dù ở trong tình trạng căng thẳng như vậy, Seong Ju vẫn cố gắng dốc hết tâm sức để nuôi dạy con mình không thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Thế nhưng, cả Seong Ju và chồng mình đều là những người có địa vị nên không thể không bận rộn, vì vậy số ngày họ về nhà sớm cũng rất hiếm hoi.
Cuối cùng, họ không còn cách nào khác ngoài việc giao phần lớn thời gian của đứa trẻ cho bảo mẫu, và người đứng ra nhận việc chăm sóc đứa bé cùng lúc đó chính là Seo Hoon.